Con Gái Quỷ Medusa

CHƯƠNG 11



John Singlair không nói anh sẽ tới đây chính xác vào lúc nào, nhưng Jane có thể biết áng chừng thời điểm cô nhìn thấy anh trong khu hội chợ. Nữ thám tử lên đường. Hội chợ bắt đầu nhộn nhịp từ lúc hai giờ chiều. Nhạc được bật lên, ở mỗi khu là một bài hát khác, một làn điệu khác. Đại đa số là những bài ca đang được ưa chuộng trên thị trường, chủ yếu mời mọc lớp khán giả trẻ trung. Ở thời điểm này, khán giả có mặt tại hội chợ quả thật còn rất trẻ. Từng đoàn các cô cậu tuổi học trò kéo tới. Chúng ngồi đu quay hoặc thi lái xe, thỉnh thoảng lại mua vé cầu may, xổ số hoặc kẹo bánh. Jane đã báo trước với Josh Parker rằng phải vài tiếng nữa cô mới bắt đầu phụ việc cho ông được.
– Ổn thôi. – Ông già nói. Josh Parker lúc này đã đứng trước quầy bán xổ số của ông và cất tiếng mời khách, ngợi ca những phần thưởng hấp dẫn với giải thưởng lớn là một chiếc tivi xách tay. Người phụ việc cũng đã tới và đang bán vé. Một người đàn ông trẻ bị méo mặt, mặc một chiếc tạp dề màu trắng bên dưới một áo khoác bằng vải. Anh ta trông ngộ nghĩnh như người đang giả trang. Anh ta đứng ở bàn bán vé xổ số và háo hức nhìn theo các cô thiếu nữ đang tung tăng dạo chơi. Cả những quầy bán thịt và jambon nướng cũng đã mở. Đường hầm ma đang chạy. Âm thanh quanh khu vực đường hầm ma thật là trầm trọng. Cả một dàn loa xả ra tiếng la hét và gầm gừ của những con ma bị hành hạ. Đây là một đường hầm ma tương đối hiện đại. Jane nhìn thấy những hình quái vật ở phía bên trên thậm chí có chuyển động.
Con ma cà rồng há mõm, nhe những cái răng nhọn hoắt. Người sói cũng nhăn nanh, còn những con rắn trên đầu Medusa thì đong đưa ra bốn hướng. Lẽ ra Jane có thể cười, nếu cô không biết ma thuật của Medusa đã trở thành một hiện thực tàn nhẫn nơi đây.
Mãi vẫn không thấy John. Vì khu hội chợ hiện còn rất ít người lớn tuổi, nên cô sẽ rất dễ nhận ngay ra John khi anh tới. Nghĩ vậy, Jane quay sang khu biểu diễn của Living Dolls. Người ngồi trong quầy thu ngân không phải Vera, mà là bố cô ta. Valendy rộng miệng cười khi thấy Jane bước lại gần quầy thu ngân và hơi cúi người xuống để nhìn qua cửa kính.
– Ông ở đây sao, ông Valendy?
– Cô khó chịu à?
– Không, hoàn toàn không. Tôi chỉ nghĩ chỗ này là chỗ của con gái ông.
– Bình thường ra thì đúng vậy. – Valendy công nhận. – Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như hôm nay.
– Tôi thấy rồi.
– Vera đã lái xe đi. Nó sang làng bên cạnh mua thức ăn. Nó lo mọi việc cho tôi. Mà trong khu hội chợ này cũng có nhiều cơ hội cho cô vui chơi đấy.
– Đúng. Tôi rất thích đường hầm ma.
– Hay thật. Chuyện lạ đối với phụ nữ.
Anh ta cười một giọng cười trịch thượng, cứ như thể anh ta coi phụ nữ là loại người hạ đẳng.
– Tôi cũng rất muốn giới thiệu đường hầm ma với cô. Đảm bảo là kỹ thuật hiện đại nhất. Người vào đó chắc chắn ai cũng sợ, kể cả cô nữa.
– Kể cả là nghĩa sao? Valendy nhìn ra, không thấy khách, anh ta tiếp tục nói chuyện.
– Bởi vì nói thật, tôi coi cô là người có bản lĩnh.
– Ông không nhầm đâu.
– Thì thế. Jane cúi người thấp hơn nữa về phía trước.
– Ông Valendy này, ông biết tôi thích cái gì nhất trong đường hầm ma không?
– Không, làm sao tôi biết được?
– Tôi thích những con quái vật, ông Valendy. Tôi thích những con quái vật trong đường hầm ma, và trong số đó, tôi đặc biệt thích một thứ.
– Con quái vật nào?
Jane mỉm cười trước khi trả lời. Thế rồi cô nói bằng một giọng rõ ràng và dễ nghe.
– Tôi yêu Medusa, ông Valendy. Tôi yêu những người đàn bà mạnh mẽ có cái đầu mọc rắn.
Trong một tích tắc, mặt Valendy méo đi. Trông anh ta như một người không biết nên cười hay nên khóc. Jane chăm chú nhìn vào mắt người đối diện và tin chắc cô đã thấy trong đó thoáng sáng lên một tia lửa lạnh lùng, tàn ác.
– Cho tôi mua một vé được không? – Cô hỏi. Valendy không trả lời cô.
– Medusa hả?
– Ông nghe đúng rồi đấy.
– Hay lắm, rất hay.
– Tại sao? Anh ta giơ tay chỉ chéo về hướng đường hầm ma. – Ở đó cũng có một Medusa. Những con rắn thậm chí còn biết chuyển động.
– Tôi nhìn rồi.
– Thế nào? Cô thấy nó có đáng sợ không? Cô vẫn còn muốn đi vào hầm ma chứ?
– Nhìn thấy nó tôi càng muốn vào hơn. Nhưng đợi chút nữa đã. Chỉ có điều khi quan sát Medusa, tôi thấy như quen quen.
– Ô…
– Trông nó giống con gái ông.
– Ha ha ha… – Valendy cười lớn đến mức Jane giật mình. – Giờ thì trí tưởng tượng của cô phát điên rồi đấy, cô Collins.
Gã đàn ông đã bình tĩnh lại. – Nhiều khi để trí tưởng tượng hoạt động quá đáng cũng là điều không hay đâu. Thậm chí có thể thành nguy hiểm đấy!
– Nguy hiểm trong đường hầm ma sao?
– Cũng có thể.
– Tôi sẽ cẩn thận.
– Đúng, cô cẩn thận thì tốt hơn.
Và cô vội vàng lên. Chương trình biểu diễn của chúng tôi chỉ vài phút nữa là bắt đầu. Tôi không lấy tiền của cô đâu, cô Collins. Chúc cô vui vẻ.
– Cám ơn. – Jane bước đi bởi đã có một vài người xếp hàng đằng sau cô để vào xem chương trình biểu diễn của Living Dolls.
Nữ thám tử tránh sang bên, lòng thầm hy vọng vừa rồi cô đã không kéo dây cung quá căng. Một mặt, chứng tỏ bản lĩnh và sự hiểu biết của mình cũng là một việc tốt. Cô đã giơ chính thân mình ra làm con chim mồi hoàn toàn chủ ý. Cô muốn nhử Medusa về phía mình, bởi cô tin chắc cô có hậu thuẫn là John Singlair, người chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện ở đây. Đường dẫn lên bục biểu diễn nằm ở một bên sân khấu. Đó là một cầu thang với những bậc thang bằng gỗ và hai tay vịn bằng sắt chạy song sang hai bên, dẫn lên cao. Đằng sau Jane vang lên tiếng cười khúc khích của một đám thiếu niên đang đánh cuộc liệu chúng có thể khiến cho những con búp bê sống cử động bằng cách thò tay cù các diễn viên. Jane, ngược lại, có những mối lo hoàn toàn khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.