Con Gái Quỷ Medusa

CHƯƠNG 12



Con đường không mấy xa. Vào khúc cuối, tôi không nhìn thấy chiếc xe Citroën đâu nữa. Thay vào đó, tôi đi theo một tấm biển chỉ vào khu đậu xe. Một bãi cỏ rất rộng, còn ướt và mềm, nhưng không đến nỗi quá mềm khiến bánh xe bị lún. Bãi đậu tương đối vắng, tôi nhanh chóng tìm được chỗ dừng xe. Vừa mở cửa xe, tiếng ồn ngay lập tức đập thẳng vào màng nhĩ. Tôi đang đứng bên cạnh khu vui chơi và nghe thấy nhiều âm thanh tiêu biểu của một khu chợ phiên, hỗn hợp từ rất nhiều tiếng nói, từ rất nhiều loa nhạc. Tôi thấy nó cũng dễ chịu y như mùi thịt nướng đang lan tỏa từ một loạt quầy bán thức ăn nhanh. Không thấy những dàn kỹ thuật hiện đại như ở những thành phố lớn. Đây là một khu hội chợ hết sức bình thường của làng quê. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi không thấy người dân quanh vùng mang đồ cũ đến đây bán. Chắc có lẽ tại thời tiết không thuận lợi.
Tôi đi vòng sau lưng một vài quầy, rồi tìm thấy một con đường hẹp dẫn vào khu trung tâm chợ. Đằng trước tôi là một vòng đu quay nhỏ và cũ kỹ. Bên đó là khu xe chạy điện, những quầy bắn súng lĩnh thưởng, quầy bán vé xổ số, quầy bán thức ăn nhanh cùng những xe chất đầy bánh kẹo. Một quầy mời mọc người ta phóng phi tiêu xuyên bong bóng lãnh thưởng, một quầy khác bày trò câu phần thưởng, quầy thứ ba là nơi ném vòng, nhưng chẳng mấy ai ném vòng bay được quá hình chữ nhật bên ngoài, vào tới khu để đồ thưởng. Hội chợ chưa đông, tôi có thể đánh giá toàn bộ khuôn viên này là dễ bao quát. Một yếu tố đáng mừng. Đặc biệt thú vị là đường hầm ma, là thứ mà Jane Collins cũng đã nói tới. Tôi lại gần, nhìn kỹ phía bên ngoài. Ánh mắt tôi hướng lên cao, tới chỗ những con quái vật ở tầng trên, và không khỏi giật nẩy người khi thấy cái đầu Medusa. Nó nhắc đến con quỷ Medusa thật sự, và thêm một lần nữa, tôi bực mình đã tới quá muộn lúc đi trong rừng và để nó hoành hành ngay bên cạnh. Jane cũng đã kể cho tôi nghe về nhóm
Living Dolls cùng gã đàn ông Victor Valendy, chủ của nhóm biểu diễn đó. Sân khấu Living Dolls nằm chênh chếch cạnh đường hầm ma. Gã đàn ông ngồi bên quầy thu ngân kia chắc phải là Valendy. Khuôn mặt của gã nhắc tới khuôn mặt của một con lợn đội tóc giả màu đen. Tôi là một trong số rất ít những người lớn tuổi có mặt trên khu hội chợ, chắc là tôi đã khiến hắn chú ý tới. Kìa, hắn đang ngồi trong quầy và vẫy về phía tôi, quảng cáo rằng chương trình biểu diễn của hắn rất đặc sắc.
– Có lẽ chút nữa tôi quay lại. – Tôi đáp.
– Đừng muộn quá đấy.
– Đừng lo. Miệng vui vẻ đối đáp, lòng tôi tự hỏi không biết hắn có nghi ngờ gì chưa. Chắc là không, bởi tôi cư xử hoàn toàn bình thường. Còn một người nữa mà tôi muốn gặp. Jane có kể chuyện về Josh Parker, người đã bị quỷ Medusa cướp đi đứa con trai duy nhất. Quầy bán xổ số của ông lớn nhất hội chợ. Tôi nhìn ngay thấy nó và cả Josh Parker, một người đàn ông già nua cao lớn, tóc bạc trắng, đang đi đi lại lại bên rìa của quầy, luôn miệng nói vào một chiếc micro, hứa hẹn những phần thưởng hấp dẫn với người mua xổ số.
Ông gây ấn tượng như một chiếc đĩa hát có chân. Ông không chú tâm vào công việc của mình. Ông đọc thuộc lòng đoạn văn như một người mộng du. Cũng thật dễ hiểu, nếu người ta biết người đàn ông này vừa phải trải qua những gì. Tôi đến gần người phụ việc của ông già, mua năm vé số. Người phụ việc cười với tôi khiến cái miệng anh ta càng méo tệ.
– Phần thưởng lớn còn không? – Tôi hỏi.
– Ông cần tivi à?
– Lúc nào mà chẳng cần?
– Thế thì mua cả đống vé ở đây đi.
– Cám ơn, tôi chưa phải tỷ phú.
Tôi xoay lưng về hướng ngọn gió lạnh đang thổi tới, tay mở vé, mặt mỗi lúc một dài hơn. Vé trắng – Vé trắng – Vé trắng… Thế rồi tôi xé chiếc vé thứ năm. Trúng thưởng! Không phải tivi, con số năm mang lại cho tôi một gói kẹo cao su nho nhỏ.
Ông già Josh Parker ấn gói kẹo vào tay tôi, khuyên tôi thử vận may lần nữa.
– Chẳng lẽ ông muốn tôi trúng thêm một gói kẹo như thế này?
– Cứ nghĩ đến phần thưởng chính!
– Chắc chắn là tôi sẽ nghĩ, nghĩ cả ngày lẫn đêm!
Tôi cám ơn rồi ấn cả gói kẹo vào tay một cậu bé đang được chị gái dắt đi ngang qua đó. Cả hai chị em cười vui với nhau. Còn tôi thì xoay sang mục đích trước mắt là đường hầm ma.
Tôi không chỉ muốn quan sát nó từ phía bên ngoài. Nhưng trước khi vào trong, tôi dừng chân trước cửa. Như đã nói, khu chợ chưa đông, nhưng thời nào và ở làng quê nào thì đường hầm ma cũng là nơi hấp dẫn nhất của toàn khu chợ phiên. Ít nhất thì quầy bán vé của hầm ma hiện đang đông đúc hơn mọi quầy giải trí khác, người vào phải đợi. Tôi thấy không được thoải mái cho lắm khi phát hiện ra mình là người lớn duy nhất trong hàng, nhưng còn khó chịu hơn nữa khi nghĩ đến con quỷ Medusa và khả năng bất cứ vị khách nào trong khu chợ phiên này cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp nối của nó. Ngồi bên quầy thu ngân là một người đàn bà béo phì mặc váy hoa. Chắc phải vất vả lắm bà mới chui được vào cái nhà bé tí tẹo này. Nhưng bà ta là người vui vẻ. Bán được cái vé nào gương mặt bà cũng tươi tỉnh như mặt trời buổi sớm, miệng không ngơi tuôn ra những câu khen ngợi thích hợp cho từng vị khách trẻ. Khi đến lượt tôi đứng trước quầy, người đàn bà cười rộng miệng.
– Ô kìa, chào ông, cả ông cũng muốn vào xem sao?
– Vâng.
– Ông không sợ chứ?
– Bà có muốn nghe tôi nói thật không? – Tôi nhẹ giọng.
– Có, ông nói đi. – Đột ngột, người đàn bà trở nên tò mò và cúi thật xa người về phía tôi.
– Chẳng nơi nào tệ hơn ở nhà tôi được đâu. Nếu bà thấy vợ tôi, chắc bà sẽ thấy đường hầm ma là một chốn ngơi nghỉ dễ chịu.
Người đàn bà há miệng, chìa ra một vài cái răng bịt vàng, rồi bắt đầu cười lớn. Vì mồm bà ta để sát micro nên tiếng cười vang khắp khu hội chợ, khiến một vài vị khách giật mình sợ hãi.
– Hay lắm.
– Bà ta nói.
– Hay lắm… thế vợ ông trông như thế nào?
– Tốt hơn là tôi không nói. Có khi tôi chụp ảnh cô ta rồi mang đến đây cho bà gắn vào đường hầm ma, làm lời cảnh cáo người ta đừng nên lấy vợ.
Thêm một lần nữa, người đàn bà vui vẻ cười dài rồi bán cho tôi một cái vé. Đi thêm một vài bước chân nữa, tôi đến một cầu thang hẹp dẫn lên trên. Đây không phải lần đầu tiên tôi đi đường hầm ma và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Chuyện giật mình sợ hãi chắc là không có, nhưng tôi phải tính đến những khả năng trầm trọng nhất. Tôi tìm cách đặt mình vào tình thế của con quỷ Medusa trong rừng.
Nó đã lộ nguyên hình trước mặt chàng trai da màu, nó đã biến anh ta thành đá, rồi bỏ đi. Khi quay trở lại xe, chắc chắn nó phải nhìn thấy xe của tôi. Chắc chắn nó sẽ nghi ngờ. Đúng vậy. Có lẽ thậm chí nó đã quan sát khu đậu xe của hội chợ này và nhận ra chiếc Rover của tôi. Vậy là nó đã được cảnh báo. Trước khi ngồi vào chiếc toa xe nho nhỏ, tôi nhìn lần cuối vào đường hầm trước mặt. Không thấy Medusa. Không thấy gì khả nghi. Cả Jane Collins cũng không. Thay vào đó, tôi nghe tiếng la hét của hai cô gái nhỏ ngồi trong toa xe trước tôi. Chiếc toa xe của họ lúc này bắt đầu chuyển động. Nó đập thanh giảm sốc bằng cao su vào cửa đường hầm, khiến hai cánh cửa bật sang bên, và lao vút vào trong. Chỉ vài giây sau đó, cả xe của tôi cũng lên đường. Hai cánh cửa lại mở ra và tôi trượt vào khoảng tối bí hiểm của đường hầm ma…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.