Con Gái Quỷ Medusa

CHƯƠNG 15



Phập. – Hai cánh cửa quay của lối vào đóng lại sau xe tôi. Tôi đã vào trong đường hầm ma!
Trò dọa dẫm nơi đây thật nực cười đối với một người như tôi, một người đã phải trải qua những sự kiện thực, khác hẳn đám mánh lới con trẻ mà người ta trưng ra để dọa dẫm khách chợ phiên. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy nao nao. Nguyên nhân cho trạng thái hồi hộp này chắc chắn không phải là bóng tối đang phủ suốt đường hầm. Đằng trước mặt tôi thoáng hiện một ánh lửa xanh chập chờn, lóe lên như có ai đang chơi trò tạo chớp. Mỗi lần lóe lên, nó lại chiếu sáng một bộ xương người đang gật cái đầu to tướng về hướng xe khách.
Không, đó không phải là nguyên nhân. Cũng chẳng phải những âm thanh đang vang lên dưới gầm xe. Người ta muốn khách thăm có cảm giác đang đi qua một cây cầu mục nát, có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Xung quanh tôi bây giờ là tiếng nước chảy rì rào, tượng trưng cho một dòng sông cuộn sóng vô hình. Mọi suy nghĩ của tôi xoay quanh Medusa. Nó có chỗ trú ẩn nào tốt hơn là đường hầm ma này? Ở ngoài kia người ta đã quảng cáo về sự hiện diện của nó, con quỷ cái chắc sẽ xuất hiện. Chỉ có điều đó có phải là Medusa thật hay không.
Theo nguyên tắc, chắc đó phải là Medusa giả, bởi đã có khách thăm nào ra khỏi đường hầm ma trong tư cách một bức tượng đá đâu. Nhưng nỗi nghi ngờ trong tôi nhất quyết không dịu xuống. Đường hầm ma chắc phải là một nơi trú ẩn cho con quỷ Medusa thật sự. Trong khi toa xe lướt về phía bộ xương người lúc ẩn lúc hiện trong ánh chớp, tay tôi sờ xuống dưới túi áo phải tìm chiếc gương. Nó vẫn còn đây. Rất may là tôi ngồi một mình trong xe và có thể chuyển động khá thoải mái. Tôi dịch vào giữa xe, nhìn thấy bộ xương người hiện lên rất gần mình. Nó đang vẫy tay về phía tôi. Tiếng run của gỗ và tiếng nước chảy đã tắt, thay vào đó là một tiếng cười chói chang. Đồng thời, cái xe nhỏ gần như bị giật thẳng sang phía trái. Xe tôi bình an vượt đường quẹo rất gấp đó rồi tiếp tục lăn bánh trong đường hầm ma. Những con quái vật của hầm ma này lúc chia nhau lúc xuất hiện bên phải, lúc xuất hiện bên trái đường.
Những con ma cà rồng trèo ra khỏi quan tài và giơ mặt vào luồng sáng đỏ như máu. Cứ mỗi khi bánh xe lăn qua một công tắc nào đó là chúng lại há mõm ra và gào lên một cách rùng rợn. Nóc hầm có treo những sợi chỉ dài, quệt qua trán và tóc tôi như mạng nhện. Thế rồi đến phía bên trái. Đây là cảnh một nghĩa trang cổ bụi bặm. Những hầm mộ mở ra.
Sương mù dày đặc bao phủ, những xác chết sống dậy trèo ra khỏi huyệt mộ và giơ tay như muốn tóm lấy khách đi ngang qua. Những thân hình ghê tởm. Một số trông như đã bị loài ăn xác chết gặm nham nhở. Tôi bật cười và vẫy tay về phía họ. Trong số đó không có Medusa. Những cương thi biến mất, chuyến đi tiếp tục. Lần này đường gặp nhiều khúc quanh hơn, những đoạn quẹo rất gấp, và trước mỗi đoạn quẹo lại xuất hiện những hình dáng kỳ quái, màu sắc được tô vẽ sặc sỡ khiến tôi phì cười. Đột ngột, có tiếng hơi rít lên trước mặt tôi. Một làn sương mù bốc mùi khó chịu phủ xuống, xe chạy chậm hơn. Tôi không suy nghĩ như một khách hàng bình thường của đường hầm ma mà suy nghĩ như một cảnh sát viên.
Làn sương mù này là nơi ẩn trú rất tốt cho những kẻ muốn tiến ra từ bóng tối để thực hiện những hành động tàn nhẫn. Những hình dáng mờ ảo xuất hiện. Tôi nghe tiếng rên la khe khẽ, tiếng khóc nức nở của những tâm hồn bị hành hạ, nhưng rồi cả những âm thanh đó cũng trôi qua. Đột ngột, sương mù biến mất, xe lại đi thẳng, hướng lên cao. Dĩ nhiên rồi, đường hầm ma còn một đoạn ở tầng trên. Lên tới đó xe sẽ ra khỏi hang, đi một đoạn ngoài trời rồi về điểm kết thúc. Cho tới nay, mọi việc đều ổn. Không có kẻ nào tấn công tôi và những mánh khóe ma quái dọc đường cũng chẳng khiến mạch tim tôi đập nhanh hơn chút nào.
Cô nàng Medusa vậy là đã thoái lui một cách lịch sự. Tôi hầu như thấy thất vọng. Nhưng chỉ là hầu như thôi, bởi đột ngột, nó xuất hiện! Nó xuất hiện nhanh đến mức tôi không khỏi giật mình. Chắc con quỷ rơi ở đâu đó từ trên nóc hầm xuống, nó đột ngột tạo thành một vật cản giữa đường dốc lên trên. Người đàn bà với cái đầu mọc rắn! Tốc độ xe giảm xuống. Nó lăn thật chậm ngang qua chỗ Medusa đang đứng. Tôi giơ tay sờ chặt tấm gương, nhưng không rút nó ra khỏi túi áo khoác, bởi đây chính là ả Medusa mà tôi đã nhìn thấy trước cửa hầm. Một nhân vật cao lớn hơn người thường, phủ dưới tấm áo choàng màu đen. Một cái đầu rất to, một khuôn mặt trắng nhợt vương một vài vết máu. Thêm vào đó là nụ cười xấu xí và cánh tay phải giơ cao, giật giật, ngón tay trỏ chỉ lên đầu để ai cũng nhìn thấy những con rắn đang quằn quại vươn ra. Cả những con rắn cũng có những vết thương được vẽ bằng máu. Nhưng bức tượng này quả thật chẳng khiến tôi kinh hoàng mà cũng không thổi lên trong tôi nỗi sợ bị biến thành đá. Đột ngột như khi xuất hiện, bức tượng biến mất. Nó giật mạnh, lao vút lên trên trước mặt tôi, mất tăm. Xe tiếp tục đi. Hầm tối chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Tôi đã thoáng nhìn thấy cánh cửa ra lờ mờ sáng.
Toa xe một lần nữa đập thẳng tới. Hai cánh cửa mở ra, tôi đã lên lầu một, ra ngoài trời. Sau bầu không khí ngột ngạt của đường hầm ma, khí trời trong lành ngoài này khiến tôi thoải mái hẳn. Khoan khoái hứng ngọn gió đang thổi thẳng vào mặt, tôi lấy hơi thật sâu. Xe bây giờ cũng đã giảm tốc độ, người ta như muốn mang lại cho vị khách một khoảng thời gian ngơi nghỉ. Thành tường bên trái vẽ những hình quái vật sặc sỡ. Tôi thật không muốn nhìn những bức tranh gây ấn tượng nực cười và màu sắc đã phần nào phai nhạt. Thay vào đó, tôi quay đầu về hướng phải, hướng ánh nhìn xuống những khúc ngõ hẹp giữa những dãy quầy. Mọi việc bình thường. Có thể đã có thêm một vài vị khách mới tới. Bầu trời vẫn tiếp tục xám và nặng nề, nhưng không đổ mưa. Tôi nhìn nhanh về phía khu biểu diễn của Valendy. Không một vị khách nào tỏ ra quan tâm tới Living Dolls, không thấy ai mua vé. Khu này chắc chỉ đông khách lúc trời tối, khi những người lớn tuổi đổ về đây. Không thấy Jane Collins đâu cả, tôi không khỏi bực bội. Chúng tôi đã không quy ước chính xác điểm gặp gỡ, bởi Jane tin chắc chúng tôi thể nào cũng tìm thấy nhau ngay lập tức trong khuôn viên nhỏ bé này. Vậy là không gặp may. Tôi hơi lo lắng một chút. Ra khỏi đây, tôi sẽ quan sát mọi việc kỹ hơn và chắc sẽ phải nói chuyện với một người nào đó tên là Victor Valendy. Mải quan sát khung cảnh bên dưới, tôi thật sự giật mình khi chiếc xe nhỏ đâm vào cánh cửa dẫn tới đoạn hầm thứ hai. Thân thể bị lắc mạnh, toa xe lại kéo tôi lao vào bóng tối. Cửa vừa đóng lại, màn trình diễn vào ngay cao điểm. Đột ngột, những bộ xương người hiện ra nhảy nhót trước mặt tôi và trên đường ray. Những hình người màu xanh lá cây, hình như đang tỏa sáng từ bên trong. Chuyển động của họ đột ngột, hung dữ, đầy vẻ hăm dọa những vị khách viếng thăm.
Đám người xương xẩu biến mất, xe tăng tốc độ và lao nhanh trên một đoạn hầm thẳng, tiến đến một cái đầu lâu khủng khiếp, máu me nhễ nhại, cái mõm há to, thỉnh thoảng lại thè ra một cái lưỡi dài, ngo ngoe như rắn. Đúng một nửa tích tắc trước khi toa xe đập thẳng vào cái đầu lâu khủng khiếp thì đường ray chợt ngoặt sang phía trái. Một đoạn đường tối bình thường. Người ta có thể thở ra để chờ cú sốc tiếp theo, nhưng cú sốc này không xuất hiện. Xe nhảy chồm chồm trên một đoạn đường ray lồi lõm, chui xuyên qua bóng tối dày đặc để rồi lao vào một màu xanh thẫm. Màu xanh tuôn ra từ bên trái và bên phải. Giữa màu xanh đó là những khuôn mặt khủng khiếp. Chúng vật vờ trôi trong màu xanh như thể đang trôi trong nước. Đây là cảnh của những người chìm trong nước và đang dần dần chết đuối. Rồi cả cảnh đó cũng qua đi.
Tôi lại phải chú ý tới rất nhiều những khúc cua gấp, nhiều khi khiến thân hình tôi chao đảo mạnh. Tôi nhìn thấy những con quỷ khác, nhưng tất cả đều có vẻ hiền lành so với những đường hầm ma tối tân hiện đại, nơi sự xuất hiện của những con quái vật trong không gian ba chiều gây cảm giác hết sức thật. Những suy nghĩ của tôi vẫn xoay vòng quanh con quỷ Medusa thật sự. Vẫn chưa nhìn thấy nó. Dần dần, tôi tự hỏi mình liệu nó có xuất hiện hay không. Cũng có thể chọn vào đường hầm ma này là tôi đã đi sai hướng. Đúng vào lúc tôi thầm nghĩ thế nào con đường cũng sắp phải vòng xuống dưới, thì chuyện đó xảy ra.
Xe đột ngột nghiêng về phía trước, mạnh đến mức tôi bất giác phải bám chặt vào thanh sắt trước toa xe. Tôi thấy mình rơi xuống một đường hầm thật sâu, hầu như vô đáy, bởi đường hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng rồi cú rơi được hãm dần lại, tốc độ đi trong bóng tối không còn quá nhanh nữa. Suy cho cùng, tôi đang ở trong một đường hầm ma chứ không phải trong một vòng đu quay cảm giác mạnh. Toa xe từ từ rơi xuống dưới, mọi việc đều ổn, nhưng tôi không khỏi có cảm giác lạ trước nền âm thanh của đoạn tối này. Không hề thấy quái vật hoặc những hình dạng khiếp đảm khác, thay vào đó, tôi phải chịu đựng sự tấn công của những tiếng la hét đập tàn bạo vào hai màng nhĩ. Đó là những âm thanh khiến ta sợ hãi. Những tiếng kêu lớn, chói chang, kể lể và van nài, một dòng sông âm thanh không gì ngăn cản được. Tôi lao vào dòng âm thanh đó, trôi tiếp, chìm ngập trong đường hầm dốc tối om tràn đầy những tiếng hét la. Đây là đoạn “nặng ký” nhất của toàn bộ đường hầm, chắc chắn là đỉnh cao cuối cùng giục tim thượng khách đập dồn đợt cuối. Đoạn đường “nặng ký” không ngắn. Xe đang đi thỉnh thoảng lại hãm đứng lại, khiến thân hình tôi chao đảo. Những tiếng la hét chấm dứt, bóng tối cũng vậy. Trước mặt tôi là một vệt sương mù. Thật ra đó là ánh sáng, nhưng lờ mờ như sương. Một màu xám óng ánh hơi nước. Thế rồi đột ngột, cả sương mù cũng biến mất.
Ánh sáng trở lại. Xe tôi đi về hướng đó, tôi nhìn thấy phía tay phải đang có một thân người tiến ra luồng sáng. Một người đàn bà, trên đầu có cái gì động đậy. Medusa! Ai nhìn thấy nó sẽ biến thành đá! Ý nghĩ lao qua óc não tôi như một tia chớp. Ngay lập tức, tôi nhắm cả hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.