Con Gái Quỷ Medusa

CHƯƠNG 16



Cổ họng Jane Collins khô khốc. Cô không nhìn thấy tay Valendy, nhưng cô biết cô đã rơi vào bẫy của hắn. Và chính gã đàn ông cũng hể hả giải thích như vậy.
– Khu biểu diễn của tôi đóng cửa rồi, cô Collins ạ. Giờ chỉ có mình chúng ta, vị khách cuối cùng vừa ra khỏi cửa. Hiện hai chúng ta là những người duy nhất ở đây nhưng tôi đảm bảo rằng cô ấy sẽ quay trở lại ngay lập tức.
Gã không nói tên ra, nhưng Jane biết gã đang ám chỉ ai. Chỉ có một khả năng duy nhất. Medusa! Ả đàn bà với cái đầu mọc rắn, với ánh mắt biến người thành đá. Cả nhóm Living Dolls? Jane Collins nhìn nhà ảo thuật đã bị cô bóp nát một nửa bàn tay. Anh ta không chảy máu, anh ta không la hét, anh ta đơn giản chấp nhận, và Jane bất giác nghĩ rằng hiện tượng đó cũng sẽ lặp lại với tất cả những nhân vật khác. Họ là ai? Họ là người, là tượng, hay nửa người nửa tượng? Có lẽ cô sẽ không tự tìm được câu trả lời, đành phải để cho Valendy làm việc đó. Gã đàn ông đang đứng trong bóng tối và không hiểu được sự im lặng của Jane.
– Tại sao cô không nói gì cả?
– Tôi ngạc nhiên!
Valendy cười. Nghe như tiếng cười của một con ma.
– Điều đó thì tôi hiểu, tất cả đều ngạc nhiên. Nhưng tôi rất bực bội vì cô đã phá hủy một trong những bức tượng mà tôi thích nhất. Tôi không thích việc làm của cô chút nào.
– Anh ta là ai?
– Cô thử đoán xem.
– Là người ư?
– Có phần nào.
– Là một bức tượng?
– Cũng vậy.
– Vậy là cả hai?
– Đúng vậy, cô Collins. Cô đã đoán đúng rồi đó. Họ là một hiện tượng kỳ lạ, họ vừa là người vừa là tượng, họ đang trôi bồng bềnh bên ranh giới giữa hai thế giới. Họ không biết họ phải quyết định ra sao. Vậy là họ tiếp tục tồn tại, vừa là người vừa là tượng.
– Không có máu phải không?
– Đúng.
– Cũng không có xương, không có thịt, không cơ bắp, không gân chằng, tất cả những gì thuộc về một cơ thể con người.
– Tất cả vẫn còn tồn tại. – Valendy giải thích. – Chỉ có điều ở một dạng khác. Cô đã học vật lý, chắc cô biết chẳng có cái gì tự nhiên mất đi. Người ta biến một loại chất liệu này sang một trạng thái khác, và đó chính là điều mà tôi đã làm được.
Jane lắc đầu.
– Ông hay là một người khác?
Hắn ta lại cười.
– Tốt, tốt lắm. Cô muốn nói ai?
– Ông biết rồi. Medusa, con đàn bà với cái đầu mọc rắn, một trong hai chị em nhà Gorgonen.
– A! – Tiếng khen ngợi vang ra từ bóng tối.
– Thì ra cô rất vững truyện cổ Hy Lạp.
– Không đâu, ông Valendy, nhưng cũng đủ để nói chuyện với ông, tôi nghĩ vậy.
– Tốt. – Nó ở đâu? – Jane hỏi. Cô muốn đi thẳng vào vấn đề. Giờ thì cô muốn biết sự việc cụ thể. Cô đã chờ quá lâu rồi và đã nói chuyện với gã đàn ông này quá nhiều rồi. Cô cũng muốn nhìn mặt hắn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng trong bóng tối khiến cô bực bội. Jane có mang vũ khí bên mình. Cô quyết tâm tự vệ. Mặc dù vũ khí chẳng làm gì nổi Medusa, nhưng nó sẽ có hiệu quả đối với Valendy. Rất có thể Jane sẽ sử dụng được hắn làm sức ép chống lại con quỷ cái.
– Cô ấy chưa về.
Valendy trả lời và hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện rời chỗ đứng của hắn trong bóng tối.
– Cô ấy đã đi chỗ khác để thực hiện một nhiệm vụ khác. Nhưng cô ấy sẽ về đây đúng giờ, cô Collins ạ, yên tâm đi.
– Ông quyết định điều đó hả?
– Đúng. Câu trả lời chắc nịch khiến Jane Collins phải suy nghĩ. Nghe có vẻ như Valendy là sếp của Medusa.
– Thì ra cô ta nghe lệnh ông? – Jane hỏi bằng giọng của người đã biết chắc đáp số và nhận ngay được lời công nhận.
– Dĩ nhiên là cô ấy nghe tôi. Cô ấy làm tất cả những gì tôi muốn. Một công cụ tuyệt vời.
– Tại sao lại có chuyện đó?
– Vì tôi là ông chủ của cô ấy.
– Một con người bình thường mà lại là ông chủ của một huyền thoại. – Jane cố cười bình thản. – Xin lỗi nghe, nhưng tôi không tin được. Điều đó thì ông phải giải thích thôi!
– Tôi biết là cô sẽ ngạc nhiên, cô Collins, nhưng tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Ta vẫn còn thời gian mà. Suy cho cùng, cô cũng cần phải biết vì sao cô được đưa vào cabin của tôi.
– Điều đó không xảy ra với những nạn nhân khác?
– Không.
– Tại sao không?
– Vì ý tôi muốn thế. Bọn người kia chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô thì khác. Tôi thấy cô thú vị. Mặc dù cô không ngang bằng với tôi, nhưng cũng đáng được coi là một đối thủ. Mà tính tôi thích đọ sức với kẻ thù. Đặc biệt là với cô, cô Collins. Ngay từ buổi gặp đầu tiên, tôi đã cảm nhận rõ cô là một con người đặc biệt và không dễ gì bị qua mặt.
– Thôi, ông vào việc đi!
– Tôi đang nói tới vấn đề chính đây.
– Thế còn Medusa? Victor Valendy lại cười.
– Chuyện này rất đơn giản, nhưng trước đó tôi muốn báo cho cô biết. Đây không phải là Medusa mà cô đã quen biết qua truyện cổ Hy Lạp. Tôi gọi nó là con gái của Medusa. Đúng, Vera Valendy là con gái của Medusa! Jane im lặng một lúc. Cô không muốn chấp nhận ngay.
– Khoan đã nào, ở đây có cái gì đó không ổn. Làm sao cô ta lại có thể là con gái của Medusa, nếu cô ta cũng đồng thời là con gái của ông? Điều đó có nghĩa là bản thân ông và huyền thoại Medusa đã quan hệ với nhau. Mà tôi thì không thể hiểu được chuyện đó.
– Cô nghĩ rất sáng sủa. – Valendy cười giải thích. – Nhưng mà sai. Tôi là người hay đi đây đi đó, cô Collins. Tôi quen thuộc rất nhiều miền đất Nam Âu. Tôi luôn quan tâm tới Hy Lạp. Cô có biết miền biển Agais có tất cả bao nhiêu hòn đảo không, cô Collins?
– Không, tôi không biết.
– Có rất nhiều đảo, cả tôi cũng không biết con số chính xác. Nhưng tôi đã đi thăm lần lượt từng hòn đảo một, tôi muốn tìm một cái gì đó đặc biệt. Cứ đến đó là người ta có thể gặp cơ hội cảm nhận thấy hơi thở của những trường thời gian cũ, hơi thở của những thế lực bí hiểm đã thổi qua những hòn đảo đó. Có những thứ đã bám chặt vào đất đảo, những thứ xuất phát từ thời cổ đại và còn tiếp tục sống nhiều thời gian nữa. Người ta không thể phá hủy chúng. Chính thế, tôi đã nhận ra những vết tích cổ xưa còn sót lại. Càng lang thang trên những hòn đảo này thường xuyên hơn, tôi càng ý thức được điều đó mạnh mẽ hơn. Hy Lạp và những câu chuyện của nó khiến tôi đam mê. Tôi đi tìm, và tôi tin chắc mình sẽ thành công.
– Và ông đã tìm thấy Medusa?
– Không, con gái Medusa.
– Ra ông gọi cô ta như vậy.
– Đúng, tôi tìm thấy cô ấy. Ta không nên cãi nhau về định nghĩa ở đây. Tôi đã tìm thấy cô ấy trong một cái hang, hay nói đúng hơn là trong một kẽ núi. Thật sâu bên dưới, gần tới đáy, một bức tượng được tạc vào kẽ đá, nhưng đang sống và không chuyển động được.
– Ông đã giải phóng cho con người đó?
– Vâng, tôi trèo xuống dưới kẽ núi. Cô ấy không nhìn thấy tôi, nhưng tôi nhìn thấy cô ấy. Tóc cô ấy không chuyển động. Khi nhìn thấy cô ấy xuyên qua một hòn đá đột trở thành trong suốt trước mắt tôi, tôi biết là mình đã tới đích. Tôi bắt đầu cuộc giải phóng cho cô ấy. Rất cẩn thận, vì tôi thừa biết lời nguyền thuở trước. Nếu cô ấy thức dậy và nhìn vào tôi, tôi sẽ tiêu đời. Sau những ngày vất vả để đục rời bức tượng, đưa nó ra ngoài, tôi thủ sẵn trong túi một chiếc gương. Nhưng việc này không cần thiết. Cô ấy nói chuyện với tôi như một người đàn bà bình thường. Cô ấy hàm ơn tôi đã giải phóng cho cô ấy. Từ đó trở đi, cô ấy muốn ở bên cạnh tôi và muốn phục vụ tôi. Tôi đã cân nhắc xem nên sử dụng cô ấy như thế nào. Hơn nữa tôi chưa biết chắc liệu những người bị cô ấy nhìn thấy có biến thành đá hay không. Chúng tôi đã thử nghiệm với một người chăn cừu ở hòn đảo bên cạnh. Từ thử nghiệm thành công đó, tôi ý thức rằng bàn tay tôi đang nắm một quyền lực vô cùng mạnh mẽ.
Giọng Valendy mỗi lúc một lớn hơn. Gã đàn ông không còn muốn che giấu nỗi hể hả của mình. – Tôi đưa cô ấy quay trở lại Châu Âu và tôi trà trộn vào đám người biểu diễn rong. Cô ấy giúp tôi xây dựng sân khấu. Bản thân cô cũng đã quan sát đám búp bê sống…
– Té ra những bức tượng này không còn là người nữa? – Jane thì thào, không dấu nỗi kinh hoàng.
– Đúng thế.
– Vậy họ là nửa người nửa vật, đúng không?
– Đúng, một nửa người nửa đá. Họ tồn tại, nhưng họ không sống. Họ có thể cử động, nhưng có thể đứng hàng giờ bất động. Quyền lực của Vera rất lạ. Cô ấy có thể biến người thành đá hoàn toàn, nhưng mặt khác cũng có thể đưa con người vào một trạng thái như của các anh bạn tôi ở đây. Đó là điểm mà Vera khá hơn cả Medusa ngày trước. Tôi tin chắc Vera còn mạnh mẽ hơn, tốt hơn, ít nhất là phong phú hơn Medusa.
– Tôi hiểu rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy còn điểm khó hiểu. Đó là quá khứ của con người này. Cô ta đã trở thành Medusa như thế nào? Chắc chắn phải có nguyên nhân.
– Có nguyên nhân.
– Ông nói cho tôi nghe đi.
Valendy cười lớn.
– Cô là người luôn luôn muốn biết mọi thứ cho tường tận, đúng không?
– Tính tôi vốn thế.
– Được thôi, tôi sẽ kể cho cô nghe một chút về truyện cổ Hy Lạp. Xứ Hy Lạp cổ có tất cả ba nhân vật đầu mọc rắn, được gọi là Gorgonen. Hesiod cho rằng họ là ba chị em gái: Stheno, Euryale và kẻ không bất tử Medusa. Bộ ba này được đám chị gái của họ nuôi nấng và chăm sóc. Trong nhóm ba người, chỉ Medusa là có thể chết. Có lẽ chính vì vậy mà nhân vật này luôn hấp dẫn các nghệ sĩ thời Phục Hưng. Họ đã vẽ rất nhiều bức tranh về cô ta. Hai cô chị gái chìm vào quên lãng, nhưng họ vẫn tiếp tục được giới chuyên ngành biết tới. Họ cũng đặc sắc như Medusa, bởi họ đã sống sót qua rất nhiều thời đại. Đó là những nhân vật bất tử, và họ quả thật đã để lại cho đời sau hậu duệ, hậu duệ đó là Vera.
– Bao giờ? – Jane hỏi, tạm chấp nhận những gì Valendy vừa nói.
– Vera bao nhiêu tuổi rồi? Cũng già nua như những chuyện cổ sao?
– Không. Trẻ hơn.
– Cô ta có trả lời cụ thể cho ông không?
– Có, tôi đã hỏi cô ấy. Cô ấy không nhớ chính xác, nhưng cô ấy bị hóa đá không lâu. Chắc cô ấy đã gặp Stheno hay Euryale, hoặc hồn ma và pháp thuật của đôi chị em này, và Vera nhiễm pháp thuật của họ. Dù cô ấy chỉ là một hình ảnh, một bức tượng hoặc một con người sống, tôi không biết chính xác. Điều duy nhất quan trọng là cô ấy tồn tại và có mọi khả năng như trong câu truyện cổ. Cũng như tôi, Vera trước khi bị hóa đá là một kẻ tìm kiếm, một con người tò mò. Nhưng chị em nhà Gorgonen đã giải thích với cô ấy rằng tới một ngày kia, một cứu tinh sẽ xuất hiện. Vị cứu tinh đó chính là tôi. Có lẽ Vera đã phải giẫm chân đứng ở kẽ núi đó một vài năm trời, thế nhưng điều đó có đáng gì so với chuyện cô ấy sẽ có cả một cuộc sống vĩnh hằng. Vera đối với tôi là cơ may lớn của số phận. Bây giờ cô ấy đứng ở phía tôi. Tôi gọi cô ấy là con gái của Medusa.
– Cô ta giết người.
– Dĩ nhiên. – Cứ đi qua bất cứ nơi nào là Medusa của ông lại để lại một dấu vết ác độc. Người bị biến thành đá, rồi những người thân của họ chỉ còn biết đường che giấu hoặc chôn lén. Nó quá độc ác, sớm hay muộn nó cũng khiến người ta chú ý.
– Có phải vì vậy mà họ cử cô tới đây?
– Chính thế, ông Valendy. Người ta đã trao nhiệm vụ giải thích loạt án mạng này cho tôi. Tôi là thám tử, và tôi quả thật đã tìm ra dấu vết.
– Đúng, cô đã tìm ra. – Valendy nói bằng vẻ hân hoan không giấu diếm. – Nhưng nó chẳng giúp ích gì được cho cô, bởi chính cô cũng sẽ thành nạn nhân. Tôi muốn bổ sung cô vào hàng ngũ vũ công của tôi. Cô sẽ chẳng có được một khả năng quay trở lại cuộc sống bình thường, giống như những bạn bè tôi ở đây, những người cùng tôi đi khắp đó đây. Tôi cũng đã tìm được một nơi trú ẩn cho suốt mùa đông tới. Con gái nuôi của tôi, bạn bè và tôi sẽ có những ngày dễ chịu ở đó. Chuỗi án mạng tạm ngưng, để rồi lại tiếp tục trong mùa buổi diễn tới. Tôi xin hứa chắc chắn như vậy và cô chắc chắn cũng sẽ được hưởng thú vui chứng kiến điều đó. Một thú vui đặc biệt, phải không?
Có lẽ Valendy nghĩ như vậy thật. Nhưng Jane đánh giá sự việc bằng con mắt khác hẳn. Cuộc nói chuyện đã kéo dài quá lâu, Victor Valendy đứng suốt thời gian đó trong bóng tối. Jane chưa thấy dù chỉ một ngón tay của hắn. Cô nghĩ đến món vũ khí đang mang bên mình và tự hỏi, liệu có nên rút súng ngắn ra và bắn về hướng có tiếng nói vọng lại. Không, như thế là ngu ngốc. Cô mới là người đang đứng trong ánh sáng chứ không phải hắn. Jane đoán Victor Valendy chắc cũng mang vũ khí và một cử chỉ sai lầm duy nhất của cô lúc này sẽ được hắn trả lời một cách thích đáng. Vera vẫn chưa tới. Chừng nào cô chưa nhìn thấy thực thể này, cô vẫn còn cơ hội. Nhưng thật thà mà nói, hiện Jane đã cảm thấy cả người cô lạnh như nước đá, lạnh như đã biến thành một bức tượng. Valendy lại cất tiếng cười.
– Tôi thấy rõ là cô đang cân nhắc, Jane. Suy nghĩ đang chạy lung tung trong đầu cô, tôi hiểu lắm. Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục hành hạ cô bằng lời nói nữa. Tôi sẽ để cô ở lại một mình, tôi sẽ bỏ đi. Nhưng cô không cô độc đâu. Bạn bè của tôi vẫn còn ở đây, Vera rồi cũng sẽ xuất hiện. Và tôi nói cho cô biết một điều, cô Collins. Động tác làm quen của cô với đám bạn của tôi đây không tốt chút nào. Cô vừa mới lấy đi của nhà ảo thuật một phần cơ thể, và tôi nhắc cho cô nhớ, Living Dolls chẳng phải chỉ là những bức tượng. Họ là nửa này, nửa nọ. Nhiều khi họ cũng có thể biết căm thù. Thôi chúc cô vui vẻ…
Đó là những lời cuối cùng của hắn. Jane gọi với theo một vài câu, nhưng gã đàn ông không nghe nữa. Hắn đã bước đi, Jane nghe tiếng cửa đập thật mạnh vào ổ khóa. Mạnh như một tiếng súng. Không khí chìm vào tĩnh lặng. Một thứ tĩnh lặng khó chịu. Cô gái nghĩ lại những lời giải thích của gã đàn ông, rõ ràng câu chuyện chẳng phải toàn là dối trá. Chắc chắn phải có một phần sự thật ẩn trong đó, chính Jane đã kiểm nghiệm được phần nào. Con gái của Medusa vẫn chưa xuất hiện. Nhưng đứng trước mặt cô bây giờ là Living Dolls – những con búp bê sống. Một nửa người, một nửa đá. Nạn nhân của ma thuật khủng khiếp. Và chắc chắn đang muốn kiếm một người bình thường để trả thù. Jane dịch vài bước sang ngang, tới khoảng tối nằm giữa hai quầng đèn. Đây là một vị trí tốt, cô có thể bao quát tất cả. Khi đợt khán giả trước bước vào khu biểu diễn, những dáng người trên sấu khấu đã hoàn toàn bất động và họ giữ trạng thái đó trong suốt thời gian qua. Tình hình bây giờ thay đổi. Sau chưa đầy một phút, đám tượng trước mặt Jane đã biến những lời hứa hẹn của ông chủ chúng thành sự thật. Chúng đồng thời chuyển động và cả nhóm cùng quay lại, nhìn về phía Jane Collins. Nữ thám tử biết cô đang bước vào một trận chiến sống còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.