Con Gái Quỷ Medusa

CHƯƠNG 18



Mặc dầu vậy, tim tôi vẫn đập đến muốn nổ tung. Tiếng vang của trái tim thúc mạnh vào hai mạng sườn. Mối nguy hiểm bị hóa đá vẫn còn đó. Nhưng khi chiếc toa xe trôi qua luồng sáng, tôi nhìn thấy chính gương mặt mình, chỉ một gương mặt của chính tôi. Đây chính là nơi ban nãy Medusa vừa đứng, nhưng không hề thấy nó trong gương.
Tôi đánh bạo hơi nghiêng chiếc gương trên tay, nghiêng về phía trái để nhìn mọi vật bên phải, bởi hình như con quỷ cái đã xuất hiện ở hướng này. Chỉ nhìn vào gương, tôi hầu như không có cơ hội định hướng cho chính xác. Thế nên tim tôi như thoáng ngưng hoạt động trong hành động liều lĩnh đó. Đột ngột, tôi nhìn thấy nó trong gương. Không rõ nét, hơi run rẩy và mờ nhòa, bởi có lẽ bản thân Medusa bây giờ cũng đang chuyển động. Nó vừa gây ấn tượng trẻ thơ, vừa gây ấn tượng ghê tởm. Tôi đã quen quá nhiều hình ảnh người ta dựng nên về Medusa, nhưng thực thể ở đây hoàn toàn không giống chúng chút nào. Trông nó giống một người đang chuyển từ thiếu nữ sang đàn bà. Nó mặc một cái váy hay là một áo choàng gì đó màu xám. Cho tới nay tôi chỉ mới thoáng nhìn thấy nó từ xa, như một bóng tối lướt qua, nhưng rõ là nó chưa thay đổi áo quần. Khuôn mặt nó trơn nhẵn, rất nhợt nhạt, chỉ giống khuôn mặt người bình thường từ phần cằm lên trán. Phía bên trên là một cái đầu đã bị bổ vỡ ra. Và từ cái hố đó, những con rắn bò lên, trông thật tởm. Chúng giống hệt những con giun đất khổng lồ, béo phị, màu xám bẩn. Chúng ngóng lên trên cao, nhưng không đứng yên mà nghiêng ngả từ bên này sang bên nọ, rắn càng nhỏ thì nghiêng ngả càng nhiều. Đây cũng không phải con quỷ Medusa thật sự, bởi đầu quỷ Medusa không bị chẻ vỡ ra như thế này. Thực thể mà tôi đang nhìn thấy trong gương chắc không còn một bộ não bình thường, chỗ của não bộ đã được dành cho đám rắn. Một hình ảnh tởm lợm đang hiện ra trong gương. Hình ảnh thoắt biến mất khi chiếc xe đột ngột tăng tốc.
Con quỷ Medusa ở lại. Tôi lại lao vào đoạn hầm khác, dẫn thẳng tới cửa ra, phía bên kia hai cánh cửa đã thấy le lói sáng.
Thêm một lần nữa, tôi nghe thấy một tiếng cười rùng rợn. Và một lần cuối cùng, có cái gì ẩm ướt như mạng nhện quệt xuống đầu tôi, những con dơi đột ngột thò ra nhảy múa, nhưng tất cả những thứ đó chỉ là trò vui đùa của đường hầm ma, không phải Medusa. Chiếc toa xe chở tôi đập thẳng tới. Hai cánh cửa mở ra và một đường quẹo rất gấp sang bên trái ấn mạnh người tôi vào thành xe phải. Thêm một đoạn ngắn, rồi xe dừng lại! Xe dừng tương đối đột ngột. Hơn nữa tôi lại chưa chuẩn bị. Người tôi nhào về phía trước, tay vội bám chặt vào thành xe, vậy mà vẫn hơi bối rối. Tôi chưa hẳn tin là mình đã thoát khỏi địa ngục. Tôi còn sống, và cái gương vẫn trong tay. Tôi ngồi nán lại trên xe.
– Kìa ông. – Một người phụ việc lao tới.
– Ông muốn đi lần nữa hay là xuống xe?
– Xuống. – Tôi lẩm bẩm, đứng lên rồi trèo ra khỏi toa xe, vừa trèo vừa ném một cái nhìn về hướng cửa ra. Không thấy Medusa ở đó. Nó không đuổi theo tôi.
– Ông vào trong đó để cạo râu hả? – Chàng trai hỏi.
– Tại sao? Anh ta chỉ vào chiếc gương.
– À ừ, đúng. Tôi tình cờ tìm thấy nó trong túi áo.
Tôi nhanh tay đút gương vào túi.
– Hay ông muốn nhìn hai quái vật một lúc?
– Cũng có lý. Chàng trai lắc đầu.
– Đúng là đời nào cũng có người điên. Không quan tâm tới anh ta, tôi nhảy từ đường dốc xuống dưới. Rồi tôi đứng lại trước mặt tiền của đường hầm ma, lấy hơi thật sâu, nhận thấy đôi đầu gối mình đang run lẩy bẩy. Không thể chối cãi được, tình huống vừa rồi thật chỉ thiếu có vài milimet… Tôi quả đã gặp may mắn lớn mới thoát tay con quỷ cái. Nhưng mọi việc phải tiếp diễn. Nó đã tóm trượt tôi, nhưng còn Jane Collins, người đã hẹn tôi tới chốn này? Chưa thấy bóng dáng cô đâu, mặc dù tôi đang đứng trong khu trung tâm hội chợ. Như tự động, ánh mắt tôi hướng về khu biểu diễn của Victor Valendy. Thoạt đầu, tôi ngạc nhiên thấy nó vắng tanh vắng ngắt. Không một người khách nào bên quầy bán vé cả. Chuyện không bình thường, bởi tất cả các quầy và những khu đu quay khác đều đang nhộn nhịp. Tôi đi thẳng tới khu sân khấu và nhanh chóng phát hiện ra tấm biển treo trước quầy thu ngân. Tạm thời đóng cửa! Thế là rõ. Làm sao mà người ta có thể đóng cửa giữa giờ cao điểm? Hắn chỉ làm điều đó nếu hắn có một việc khác, quan trọng hơn. Mà tay Valendy này có quan hệ thân thiết với Medusa. Hắn và con quỷ. Câu chuyện còn một yếu tố thứ ba nữa, Jane Collins. Đúng là không cần phải suy diễn lâu. Không nhìn thấy Jane ở ngoài này, vậy là chỉ còn khả năng cô đã bị bắt, dù là tự nguyện hay miễn cưỡng. Ở đâu? Rất đơn giản. Ở chỗ Victor Valendy. Đợi đấy, hắn có đóng cửa thì tôi cũng sẽ vào tới sân khấu cho bằng được….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.