Con Gái Quỷ Medusa

CHƯƠNG 2



Freddy đã hóa đá, giờ anh nằm dưới đất như một pho tượng. Cho tới lúc này cha anh vẫn hoàn toàn không thể hiểu nổi, ông không muốn hiểu. Không thể như thế được! Josh Parker không tìm được lời giải thích, nhưng ông phải đành chấp nhận sự thật cay đắng đó. Freddy không phải người đầu tiên bị hóa đá. Josh Parker không biết những gì đã xảy ra với những xác chết hóa đá khác, nhưng ông muốn thực hiện dự định của ngày hôm nay. Như có một sức thôi thúc mãnh liệt buộc ông phải hủy diệt xác chết này.
Người đàn ông già nua đứng đó và run rẩy toàn thân, cánh tay phải của ông cũng run theo, quần sáng rung rung chuyển động trên khuôn mặt hóa đá và mang lại cho nó một sức sống quái gở. Có vẻ như đôi mắt thậm chí cũng đang chuyển động, một biến động dữ dội trong quá trình hóa đá. Một ma lực vô hình đã đẩy hai con ngươi về phía trước, cho xác chết hóa đá một gương mặt thật rùng rợn.
Không một ai biết tại sao việc đó lại xảy ra? Tại sao người hoặc xác chết lại có thể biến thành đá? Không một bằng chứng, không một dấu vết, nhưng nạn nhân bao giờ cũng là những người biểu diễn lưu động của các buổi chợ phiên. Hơn nữa, kẻ sát nhân không hề chọn lựa. Hắn giết cả người chỉ huy, nhân viên cho tới người phụ việc. Đêm hôm nay quá tối. Josh Parker cần ánh sáng của ngọn đèn. Ông nhón chân lên và kẹp ngọn đèn pin vào giữa hai cành cây cạnh đó. Luồng ánh sáng bây giờ xiên chênh chếch xuống dưới, chiếu vào khoảng giữa xác chết. Josh Parker vung cuốc lên. Khuôn mặt người đàn ông như cũng đã biến thành đá. Không một cơ mặt cử động, bàn tay giơ cao cây cuốc, nâng nó qua đầu lấy đà, rồi dùng hết sức bình sinh bổ xuống thật mạnh. Josh Parker bây giờ không còn muốn nghĩ, không muốn cảm nhận ông đang làm gì. Ông chỉ thấy lưỡi thép lóe lên trong ánh sáng, và khi đầu cuốc bổ xuống thân hình đứa con trai, người cha đột ngột cảm thấy như ngực ông vừa bị xé toạc ra. Ông nghe thấy âm thanh trầm và đục của cú va chạm, nghe tiếng gẫy răng rắc,
ông nhắm mắt lại và vung cuốc lấy đà và bổ xuống lần thứ hai. Nghiến răng làm lại lần thứ ba, rồi sau đó mới mở mắt ra. Thân hình bằng đá bây giờ đã có vết nứt. Một vết đặc biệt sâu. Nó tạo ra một kẽ hở ngang ngực và Josh Parker có thể nhìn vào trong. Ông chỉ thấy đá. Không còn da, không còn thịt, không còn mạch máu, chỉ còn duy nhất cái thứ đá khốn kiếp và bụi. Người đàn ông bật khóc khi cúi xuống và nhìn một lần nữa vào khuôn mặt con trai. Ông không biết liệu có còn đủ sức để bổ cuốc vào đấy không. Nhưng mặt khác, Josh Parker biết ông phải làm việc đó để xóa đi mọi dấu vết. Giống như bao nhiêu bạn đồng nghiệp khác, Josh Parker rồi sẽ tiếp tục sống trong sợ hãi từ sau phát hiện này. Không một ai dám báo cảnh sát. Sự việc xảy ra thật quái gở, vượt ngoài trí tưởng tượng của họ. Người ta không tìm được một lời giải thích có lý. Sau khi nghỉ một chốc, Josh Parker tiếp tục công việc. Cứ mỗi lần bổ cuốc xuống, người đàn ông già nua lại thầm thì kêu tên con trai như muốn xin lỗi anh.
Đôi mắt ông cay xè. Bụi bốc lên mặt, nhưng Josh Parker làm tiếp. Cuối cùng, ông không từ cả gương mặt đã hóa đá. Josh Parker đã trở thành một cỗ máy. Ông nghiến răng làm việc, mắt mờ lệ và bụi. Cuối cùng, ông ném cái cuốc mỏ chim sang bên. Freddy đó! Không, không còn là Freddy nữa. Chỉ còn một đống đá vụn. Ông thật sự đã dùng búa đập nát thân hình, và lưỡi cuốc cũng đã bửa xuống cả cái đầu người. Không còn khuôn mặt người nữa, nó đã biến mất, bị đập nát. Một lớp bụi mờ mờ phủ trên đống đá. Josh Parker đưa mắt về hướng đó mà hầu như chẳng cảm nhận những gì ông vừa làm. Người đàn ông nhăn trán, lấy hơi thật sâu, rồi lại khóc và lắc đầu khi thật sự nhìn ra.
Cố gắng lắm Josh Parker mới đứng lên được. Ông là một người cao lớn và đã lao động cực nhọc suốt đời mình, mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt hằn sâu dấu vết của tháng năm. Ông cũng không hiếm khi bị số phận cho ăn đòn, ông đã mất vợ, rồi đã đứng lên được từ nỗi đau buồn đó để rồi bây giờ lại phải đứng trước những mảnh vụn của đứa con trai. Người đàn ông quả thật không thể hiểu nổi. Làm sao mà một con người có thể biến thành đá? Và tại sao tai họa này chỉ giáng xuống những con người cùng nghề với ông? Josh Parker không biết lý do. Chỉ có điều chắc chắn là nỗi sợ hãi sẽ còn lại mãi. Nỗi sợ sẽ thấm sâu vào ông và những bạn đồng nghiệp của ông, cùng chui vào cuộc sống của họ như một gã khách mà người ta không thể đuổi đi. Ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo. Bàn tay số phận tàn nhẫn đập xuống, không chọn lựa. Đây là một chỗ che giấu tốt. Khó ai có thể phát hiện ra những mảnh vụn của con trai ông. Ông sẽ đậy thêm lá và cành cây lên trên. Ông chỉ có thể làm cho Freddy từng đấy. Không phải là một ngôi mộ tử tế, không bia mộ. Làm xong việc. Người đàn ông nuốt khan và cứng đờ người ra. Josh vừa nghe thấy một tiếng động! Một tiếng động lạ. Mà không phải, một tiếng động bình thường, bởi tiếng gẫy của cành cây bị đạp là âm thanh quen thuộc trong một dải rừng. Chỉ có điều không bình thường trong tình huống hiện thời của Josh. Người đàn ông rởn da gà. Ông đờ người ra một lúc, rồi từ từ quay lại. Cây đèn pin vẫn còn cắm giữa hai cành cây trên cao, tai ông nghe một giọng nói vẳng ra từ bóng tối.
– Ông hài lòng chưa? Tiếng của một phụ nữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.