Con Gái Quỷ Medusa

CHƯƠNG 9



Tới một lúc nào đó, Jane ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nữ thám tử thấy đau ê ẩm khắp người. Cô đứng dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài rồi xách vali vào trong toa xe. Lúc dậy Jane chẳng thấy bóng dáng Josh Parker đâu cả. Mãi tới lúc quay trở lại cô mới gặp ông già. Ông đã mua thức ăn sáng của một người bán rong, ông mỉm cười và đặt túi thức lên bàn trong khu bếp.
– Chào cô, Jane, trong người cô thế nào?
– Ông có muốn nghe tôi nói thật không?
– Thôi, chỉ nhìn bên ngoài cũng đủ biết.
– Vâng, tôi mệt quá.
– Dễ hiểu thôi. Tốt nhất là bây giờ đi tắm. Trong thời gian đó tôi sẽ sửa soạn bữa sáng. Bao giờ cô tắm xong ta sẽ ăn.
– Cám ơn ông.
Phòng tắm rất chật. Jane quyết định không kể cho Josh Parker nghe về phát hiện cuối cùng trong đêm qua. Cô không muốn làm ông già phải hoảng sợ.
Nước rất nóng. Jane thấy dễ chịu. Nhưng cô vẫn tắm thật nhanh, mặc quần áo vào và ném một cái nhìn chán nản ra ngoài cửa.
Ngày hôm nay chắc chắn không phải một ngày tháng chín ấm áp. Trên trời là tầng tầng lớp lớp những tảng mây xám xịt. Chắc đến một lúc nào đó chúng sẽ trút nước xuống mặt đất. Thật không phải là thời tiết để thu hút người ta tới chợ phiên. Dân biểu diễn rong chắc bực bội lắm đây. Vì cánh cửa bếp mở, mùi cà phê mới pha bay vào chỗ Jane. Cô thấy đói và một phần lớn cảm giác mỏi mệt tan đi. Khi cô ra ngoài, Josh Parker đã đợi sẵn.
– Nào, ta dùng bữa thôi.
Ông già nói rồi chỉ vào mặt bàn đã sửa soạn xong. Một cái chảo đựng trứng rán, bánh mì bên cạnh, một vài hũ mứt nghiền và jambon hun khói.
– Cô tự nhiên nhé.
Josh Parker rót cà phê và tỏ vẻ rất vui khi thấy Jane ăn ngốn ngấu. Giữa bữa ăn, ông hỏi.
– Hôm nay cô định làm gì không Jane? Không muốn nói sự thật, cô trả lời chung chung.
– Tôi chưa có dự định gì cụ thể. Tôi muốn xem xét khuôn hội chợ này trong ánh sáng ban ngày trước đã.
– Kể ra thì cũng có lý.
– Josh Parker ăn trứng luộc.
– Thỉnh thoảng tôi cứ quên cô đến đây là để săn đuổi một tên giết người.
– Nhưng tôi thì không quên. Xin cho tôi hỏi một câu, Josh. Tôi có thể làm việc cho ông được không?
– Ý cô muốn nói sao?
Bàn tay đang cầm tách cà phê của Josh dừng lại giữa chừng.
– Tôi cũng có thể bán vé xổ số.
Người đàn ông uống cà phê, suy nghĩ một lát.
– Cho phép tôi hỏi câu này, chẳng lẽ một thám tử đi săn kẻ giết người lại làm việc như thế sao?
– Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng tôi muốn tìm hiểu nơi này cho kỹ.
– Tôi đâu có phản đối gì, vậy là chúng ta có ba người.
– Còn ai nữa?
– Một người phụ việc. Anh ta sống ở một làng cách đây không xa. Mỗi lần đến đây bao giờ tôi cũng thuê anh ấy. Anh ta sống qua mùa hè bằng những công việc loại này.
– Bao giờ thì anh ta tới?
– Luôn vào thứ tư, trước khi hội chợ thành đông vui.
– Vậy là tôi vẫn còn khá nhiều thời gian để xem xét quanh đây.
– Chính thế. Hai người ăn cho hết bữa. Thỉnh thoảng, Parker lại ném một cái nhìn lo lắng ra phía ngoài.
– Nếu cứ tiếp tục thế này thì còn được. Nhưng nếu trời nổi mưa thì chúng tôi sẽ trắng tay.
– Tôi sẽ khấn cho trời đừng mưa.
– Cô khấn đi! – Ông già rót thêm một lượt cà phê nữa cho mình và Jane rồi quay sang nói về với cái xác hóa đá của người con trai. Giọng ông mỗi lúc một nhỏ xuống.
– Tôi cố gắng lắm đó. – Ông nói. – Tôi đã uống liền hai viên thuốc an thần, nhưng mà Jane này, cô có nghĩ kẻ giết người đó sẽ ra tay một lần nữa không, cô nghi là hắn đang ở đây mà? – Cũng có lẽ. Josh Parker đặt bình cà phê xuống.
– Tại sao lại chỉ là có lẽ.
– Bởi vì cho tới nay, bao giờ hắn cũng để lại ở mỗi địa điểm chỉ một xác chết duy nhất. À, tôi chợt nhớ ra chuyện này. Khi đi biểu diễn rong qua các khu hội chợ trong mùa hè vừa rồi, có phải đến đâu ông cũng gặp cùng những bạn đồng nghiệp đó, hay có sự thay đổi.
– Có thay đổi.
– Vậy mùa hè vừa rồi ông cùng biểu diễn với ai?
– Với ông chủ sân xe chạy điện và quầy bắn súng lĩnh thưởng.
– Không có Valendy?
– Không, anh ta tìm những khu chợ hoàn toàn khác, lại thường thích đi vào những thành phố nhỏ. Năm nay, đây là lần cuối tôi về đây. Tôi không biết Valendy sẽ làm gì. Nhưng tại sao lại là Valendy? Cô không thích anh ta hay sao? Hay thậm chí cô đã nghi ngờ anh ta rồi?
– Tôi không thể nói được, ai thì cũng đáng nghi cả.
– Cô né tránh khéo lắm.
– Không phải né tránh. Tôi không thích nói về những chuyện chưa có bằng chứng.
– Đấy lại là một thói quen đáng khen.
– Chắc chắn. Kinh nghiệm mách bảo tôi như vậy.
– Jane uống hết tách cà phê, rồi dịch ghế đứng dậy. – Có lẽ bây giờ tôi để ông ở lại đây một mình.
– Tốt thôi, cô thích gì thì cứ làm đi. Hãy ra ngoài mà nhìn cho kỹ. Có khi cô gặp may cũng nên.
– Tôi cũng hy vọng thế. – Jane khoác chiếc áo da lên người rồi rời toa xe. Không khí lạnh buổi sáng đón lấy cô.
Jane nhìn lên cao, tìm mãi mà không thấy mặt trời đâu, chỉ những đám mây thật dày màu xám. Khung cảnh vẫn còn khá yên ắng, nhưng cô cảm nhận rõ ràng khu chợ phiên đang dần tỉnh giấc. Mùi cà phê bay phảng phất như một đám mây rộng vô hình. Những dãy quầy, những vòng đu quay yên lặng nằm trước mặt cô. Các quầy đều đóng kín cửa, ướt đẫm sương. Gió thổi từ hướng Tây Bắc lại khiến không khí tươi lành hơn một chút. Jane dừng lại trên lối đi chính, tại nơi cô đã tìm thấy đường hầm ma và nhóm búp bê sống. Chiếc xe của nhóm Living Dolls được che ở phía trước, nhưng những hình vẽ sặc sỡ trên thân xe đập ngay vào mắt người qua lại. Đó là hình vẽ những nhân viên của Valendy, mỗi người một khác, nhưng tất cả đều có chung là nét cứng đờ kỳ lạ. Jane bước lại, nhìn kỹ bức tranh. Những đường nét và màu sắc ngô nghê, nhưng lại rất hợp với chợ phiên. Ở một số vị trí, nó thậm chí còn sặc sỡ quá đáng. Các búp bê sống mặc những bộ quần áo sặc sỡ. Một vài bộ dán sát vào người, những bộ khác rộng lùng thùng.
Jane nhìn thấy một ảo thuật gia đội mũ dạ đen, một vũ nữ mặc đồ trắng và một mục sư. Những khuôn mặt có nét thể hiện hoàn toàn khác nhau, nhưng trông tất cả đều như mặt nạ, như cả đám người này đã đã đột ngột bị biến thành đá. Sự so sánh khiến Jane quay trở lại với vấn đề Medusa. Kinh nghiệm trong đêm hôm trước chợt sống động trở lại. Cô đã nghe thấy tiếng bước chân và đã nhìn qua cửa sổ. Và cô đã nhìn thấy dáng người đó lao vọt trong đêm. Khi một người đàn bà đi nhanh như vậy, tóc cô ta sẽ phải bay về sau. Nhưng điều đó đã không xảy ra với người đàn bà trong đêm, tóc cô ta dựng đứng lên, và nếu Jane không lầm, nó còn chuyển động nữa.
Medusa? Có lẽ… Nhưng kẻ đứng đằng sau việc này là ai? Đầu óc Jane đã nảy một mối nghi ngờ, nhưng nữ thám tử cố gắng kiềm chế để đừng quá tập trung vào Vera Valendy. Cô không muốn khẳng định chắc chắn điều gì. Có thể trong quá trình tiếp tục điều tra, cô sẽ tìm ra những yếu tố khác.
– Chào cô, cô Collins. Cô có thích xe của tôi không?
Jane hoàn toàn không nhìn thấy Victor Valendy bước lại. Chắc người đàn ông này đã quan sát cô suốt cả thời gian qua. Bây giờ anh ta đứng ở phía trái Jane, bên cạnh xe, hai tay khoanh đằng trước ngực. Anh ta mặc một chiếc quần đen, một áo sơ mi sáng màu và một áo khoác len đỏ chói. Mái tóc anh ta được trải thẳng ra đằng sau, phía trên môi hiện lờ mờ một làn ria mảnh, trên nữa là hai lỗ mũi lớn. Nó thuộc về một cái mũi rộng, hơi gồ về phía trước. Trong đêm qua, Jane chưa có điều kiện quan sát anh ta kỹ như lúc này. Người đàn ông bước tới, dừng lại bên cô, quay lưng về phía chiếc xe của mình rồi lại khoanh tay trước ngực.
– Hình vẽ khá thật đấy! – Anh ta tự khen. – Nhưng trong năm tới, tôi sẽ cho vẽ hình khác. Mưa nắng làm màu vẽ phai đi nhanh lắm. Cô có thấy không?
– Ai vẽ vậy?
– Con gái tôi.
– Ô! Hay thật! Valendy cười với Jane. – Vera là một người đa năng. Rất có năng khiếu. Tôi không thể thiếu nó được và cũng không cho phép ai mang nó đi đâu. – Ở câu cuối cùng, giọng nói anh ta bỗng thành rất cứng, Jane thấy rõ điều đó.
– Tôi hiểu. – Cô đáp. Đối với Valendy, đề tài như vậy là đã được xử lý xong.
– Thế hôm nay cô định làm gì? Nhìn trời không tốt đâu, thật khó khăn cho việc làm ăn của chúng tôi. Chắc sẽ chẳng có nhiều khách tới chợ phiên. Hy vọng là bọn trẻ con sẽ đến.
– Tôi muốn đi dạo một chút.
– Ở đây sao?
– Ở đây cũng đi dạo được, Valendy ạ. Mà tôi cũng muốn thăm cả vùng chung quanh. Tôi là người yêu phong cảnh tự nhiên.
– Vậy thì cô đến chỗ này là rất hợp rồi. Ở đây có rất nhiều rừng và ruộng hoang. Chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau. Chúc cô một ngày tốt lành.
– Cám ơn, chúc ông cũng vậy.
Chỉ khi Valendy khuất bóng hẳn, Jane mới tiếp tục cất bước. Người đàn ông này là một câu hỏi bí hiểm. Jane từ từ bước về hướng đường hầm ma, rồi dừng lại ở phía trước, quan sát toàn cảnh. Cô nhìn dãy hình vẽ bằng bìa trên nắp đường hầm. Vì toàn bộ khu vực chỉ có một tầng, nên những hình dạng quái vật được làm bằng gỗ và nhựa để vươn ra bốn hướng, thậm chí nhìn cả xuống dưới. Dĩ nhiên, không thể thiếu người sói và ma cà rồng. Có cả một ả phù thủy với nốt ruồi đỏ trên cánh mũi. Bên cạnh đó là rất nhiều quái vật của trí tưởng tượng đang giơ nanh giơ vuốt. Giữa những hình dạng quái gở đó, Jane phát hiện thấy gương mặt một người đàn bà. Chỉ có khuôn mặt và một phần cổ. Cả hai đều rất lớn và cả hai đều nhợt nhạt, nhưng những con rắn đang mọc ra từ đầu cô ta thì lóe lên một màu xanh rùng rợn. Một con quỷ Medusa!
Jane lại cảm thấy luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng mình. Cô không phải là người dễ hoảng sợ, nhưng khi nghĩ tới người đã chết rồi nhìn hình vẽ này ở đây, người ta thật dễ rút ra những mối liên quan nhất định.
Còn một yếu tố nữa khiến cô sợ hơn. Nếu cô không lầm thì gương mặt trong hình vẽ rất giống với gương mặt của một kẻ tên là Vera Valendy.
Jane lấy hơi thật sâu. Không còn là chuyện tình cờ nữa. Người ta không thể nói rõ ràng hơn. Vera là Medusa? Jane đã tìm ra dấu vết, bây giờ cô sẽ suy nghĩ khác đi. Bằng mọi giá, cô phải tóm bắt bằng được nhân vật đó, cho dù nó đang lẩn trốn trong đường hầm ma đi nữa. Nhưng trước đó, cô còn một việc khác phải làm. Càng nhanh càng tốt. Cô phải gọi điện về London và báo tin cho anh bạn John Singlair. Chắc chắn anh đã nóng ruột lắm rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.