Con mả con ma

Chương 4



Buổi chiều, khi thằng Lượm chuẩn bị đánh bò về, Dế Lửa đột ngột lại gần Tiểu Long và Quý ròm, rủ:
– Hai đứa mày chốc nữa ghé nhà tao chơi!
Lời mời bất ngờ của thủ lĩnh Xóm Dưới khiến Tiểu Long và Quý ròm không khỏi
ngạc nhiên. Tiểu Long chớp mắt:
– Nhà mày ở đâu?
Dế Lửa chỉ tay về bên kia con đường đất:
– Nhà tao đằng kia kìa! Gần xịt hà! Tiểu Long lưỡng lự

– Nhưng còn thằng Lượm? Nó phải lùa bò về!

– Cứ để nó về trước! – Dế Lửa khoát tay – Tụi mày ghé tao chơi, lát về sau!

Lượm là đứa ham vui. Bình thường, gặp những chuyện như thế này, dễ gì nó chịu vâng lời. Nhưng bữa nay không hiểu sao nó dễ tính quá xá. Nghe Dế Lửa nói, nó gật đầu ngay:

– Thằng Dế Lửa nói phải đó! Để em đánh bò về trước, anh Tiểu Long và anh Quý cứ ở chơi đi!

Tiểu Long khoái Dế Lửa ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy đã mấy lần nó định hỏi tại sao bữa nay thằng này nổi hứng rủ tụi nó về nhà nhưng sợ Dế Lửa phật ý, nó đành ngậm miệng làm thinh.

Quý ròm khác Tiểu Long. Thằng Lượm vừa quay đi là nó quay lại dòm Dế Lửa, thắc mắc ngay:

– Nhà mày có gì vui không mà rủ tụi tao tới?

– Có.

– Có gì vậy?
– Có chị Cam tao!

Câu trả lời của Dế Lửa kỳ cục đến mức Quý ròm tưởng nó nói đùa. Nhưng mặt mày

Dế Lửa vẫn nghiêm nghị khiến Quý ròm gãi tai, ngơ ngác:
– Chị mày?
Dế Lửa khịt mũi:
– Ừ. Chị Cam tao tháng trước đi mót củi trên đồi Cắt Cỏ bị ma giấu một lần!

– Chị mày bị ma giấu?

Quý ròm hỏi lại mà bụng giật thon thót. Nó quên bẳng vừa rồi nó “gặp” một con ma còn khủng khiếp hơn nhiều.

Dế Lửa chẳng chú ý đến vẻ hoang mang đáng ngờ của Quý ròm. Nó tiếp tục nói:

– Xưa nay những người gặp ma bao giờ cũng bị bắt mất hồn vía, nếu không lăn đùng ra chết thì cũng dở điên dở dại!

Quý ròm thấp thỏm:

– Thế chị Cam mày có điên điên dại dại không?

– Chị Cam tao thì không hề gì! – Dế Lửa chép miệng – Đó là nhờ chị tao cúng! Quý ròm tròn xoe mắt:

– Cúng?

– Ừ. Chị tao cúng suốt ba ngày luôn!

– Thế chị mày cúng như thế nào?

– Tao cũng chả rõ! Đó là tao chỉ nghe chị tao bảo thế thôi! Rồi nó chép miệng nói thêm:

– Chính vì không rõ nên tao mới rủ mày với thằng Tiểu Long về nhà chơi! Tao sẽ nhờ chị Cam tao chỉ cho mày cách cúng vái. Nếu không, sớm muộn gì mày cũng gặp tai họa!

Câu cuối cùng, Dế Lửa nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột làm Quý ròm bất giác đâm lo. Tất nhiên Dế Lửa nói là nói về những người gặp ma thực sự. Quý ròm không ở trong trường hợp đó. Từ đầu đến cuối, nó chỉ toàn bịa. Nhưng câu chuyện chị Cam bị ma giấu tháng trước khiến nó la ngay ngáy. Nếu đúng như vậy thì trên đồi Cắt Cỏ quả là có ma thật! Mình tuy không gặp ma nhưng mình bịa lung tung về “họ” để dọa bọn nhóc, hành động bất kính đó thế nào “họ” cũng không bỏ qua! Quý ròm xao xuyến nhủ bụng và chẳng còn hứng thú gì để tiếp tục vặn vẹo, nó lặng lẽ đi theo Dế Lửa.

Tiểu Long trước sau tịnh không chen một lời nào vào câu chuyện giữa Quý ròm và Dế Lửa. Thấy thủ lĩnh Xóm Dưới lo lắng cho tính mạng của Quý ròm, Tiểu Long vừa cảm động lại vừa buồn cười. Nhưng nó không buồn nhếch mép. Nó đóng vai kẻ vô can, Dế Lửa bước tới đâu nó làm thinh bước theo tới đó.

Nhà Dế Lửa quả là gần xịt, đúng như nó “quảng cáo”. Bên kia con đường làng là một lối mòn chạy xuôi giữa hai bờ duối dại lốm đốm quả vàng. Lối mòn dẫn đến một ngôi nhà gạch ba gian xây theo kiểu xưa, mái lợp ngói âm dương với những cánh cửa gỗ lim to bản và lên nước đen bóng. Đó là nhà Dế Lửa.

Nhà Dế Lửa có bốn chị em cả thảy. Nhưng vào giờ này, thằng Chút và thằng Do còn ở ngoài đồng. Chỉ có mỗi chị Cam nó ở nhà.

Chị Cam của thằng Dế Lửa là một cô gái xinh đẹp theo kiểu thôn dã. Đôi môi mọng đỏ tự nhiên, mái tóc dài óng ả ngang lưng thoang thoảng mùi bồ kết và đôi mắt to tròn, đen láy như mắt nai.

Đôi mắt đó càng mở to hơn nữa khi nghe ông em kể thao thao về những điều kinh dị Quý ròm vừa gặp phải trên đồi Cắt Cỏ.

Dế Lửa vừa dứt lời, chị quay sang Quý ròm, mỉm cười hỏi:
– Những chuyện vừa rồi là có thật cả đấy chứ?

Câu hỏi đột ngột của chị Cam khiến Quý ròm chột dạ. Nó chớp mắt làm bộ thật thà:
– Thật trăm phần trăm đấy ạ! Chính mắt em thấy mà lại!

– Chị chỉ hỏi thế thôi, chứ chị tin là em trông thấy thật! – Trong thoáng mắt, chị Cam thu ngay nụ cười nửa miệng, mặt chị bỗng chốc mơ màng. Và trong vẻ mơ màng đó, chị nói – Trên đồi Cắt Cỏ ma nhiều lắm! Ma ở trong ngôi nhà hoang!

Tháng trước chị đi mót củi ở đó, bị ma giấu gần nửa ngày trời! Quý ròm tò mò:

– Thế con ma giấu chị có giống với con ma nhát em không?

– Chị không nhìn thấy! – Chị Cam khẽ cắn môi – Hôm đó là buổi trưa, chị bó củi xong tính trở về nhà thì không tìm được đường đi xuống. Như bị một kẻ vô hình dẫn dắt, chị cứ đi loanh quanh trên đồi. Đi mãi, đi mãi đến kh kiệt sức thì chị thiếp đi!

Quý ròn hồi hộp:

– Rồi sau đó thì sao?

– Mãi đến khi trời gần tối, chị mới tỉnh dậy. Và nhận ra mình đang nằm vắt vẻo trên ngọn cây.

Câu chuyện của chị Cam làm Quý ròm sởn gai ốc. Nó nói, và nghe miệng khô rang:

– Như vậy đúng là ma thật rồi!

– Còn thật với không thật gì nữa! – Dế Lửa hừ giọng – Đang ở dưới đất tự nhiên lại tòong teng trên cây,không phải ma làm thì ai vào đấy!

Rồi quay sang bà chị, nó sốt ruột đi vào mục đích chính:

– Thế rồi sau đó chị cúng vái ra sao, bày cho bạn em đi!

– Sau đó chị phải trở lại đồi Cắt Cỏ nhặt một hòn đất đem về. Và đợi đến nửa đêm chị ra sau vườn thắp một nén nhang cắm trước hòn đất. Suốt ba đêm liền như vậy!

Quý ròm thở phào:

– Chỉ thế thôi ư?

– Ừ, chỉ thế thôi! Nhưng khi thắp nhang mình phải thật thành tâm!

Câu chuyện rùng rợn của chị Cam đủ biến một đứa lém lỉnh như Quý ròm trở thành đờ đẫn. Nó nghệt mặt ra:
– Chị đừng lo! Em sẽ làm được mà!

Nói sao làm vậy, lúc quay trở ra, Quý ròm không thẳng đường về Xóm Trên mà kéo Tiểu Long lần theo lối cũ.

– Đi đâu đây? – Tiểu Long vùng ra khỏi tay bạn.
– Trở lại đồi Cắt Cỏ!

– Chi vậy?

– Thì như chị Cam dặn đó! Nhặt một hòn đất đem về!

– Trời đất! – Tiểu Long trợn tròn mắt – Bộ mày tính làm thật hả?

Lần này thì Quý ròm không đáp. Tự dưng nó cảm thấy ngường ngượng. Ừ, một “nhà khoa học” như nó bỗng nhiên lại đi nghe lời một cô gái quê bày ra chuyện cúng vái ma quỷ quả là trông chẳng giống ai thật! Nhưng biết làm thế nào được! Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Nếu nổi khùng lên, những hồn ma lảng vảng trong ngôi nhà hoang kia thừa sức vặt cổ bất cứ một nhà khoa học nào! Mà Quý ròm thì không muốn bị vặn cổ. Nó cũng không muốn dở điên dở dại. Vì vậy, nó đành phải nghe lời chị Cam. Và cũng vì vậy, nó nói mà không nhìn Tiểu Long, giọng ngượng ngập:

– Tự dưng tao thấy sờ sợ thế nào!
Sự thú nhận của Quý ròm khiến Tiểu Long thêm chưng hửng:
– Sợ gì?

– Thì sợ ma chứ sợ gì! – Quý ròm đổ quại – Thằng này hỏi lạ!

– Nhưng mày có gặp ma thật đâu! – Tiểu Long cười hích hích – Bộ mày tưởng tao cũng tin những gì mày kể như tụi kia sao!

Biết không lòe Tiểu Long được, Quý ròm thở dài:

– Thì tao phịa! Nhưng khi thằng Dế Lửa chắc chắn không phịa! Như vậy có nghĩa là trên đồi Cắt Cỏ có ma thật! Và tao đã vô tình đem “họ” ra giễu cợt!

Tới đây thì Tiểu Long bắt đầu hiểu ra nổi lo lắng của bạn. Thì ra thằng ròm này lúc nãy lỡ cao hứng ba hoa cho sướng miệng bây giờ lại đâm hốt tính bày chuyện cúng kiếng để năn nỉ lũ ma trên đồi khoan hồng tha mạng! Tiểu Long cười thầm trong bụng nhưng thấy Quý ròm sợ sệt thực sự, nó không nỡ trêu.

– Nhưng mày từng bảo là mày không tin ma kia mà! – Tiểu Long tìm cách trấn an bạn.

– Thì vậy! – Quý ròm nuốt nước bọt – Không tin nhưng vẫn cứ sợ! Bởi nhỡ có ma thật thì sao?

Tiểu Long cười khì:

– Nhỡ thế quái nào được!

– Thế ai đã dẫn chị Cam đi vòng vòng trên đồi va làm cho chỉ mê man? Tiểu Long nhún vai:

– Có thể chỉ bất tỉnh là do mệt mỏi, do ngã nắng hay do trúng gió gì đó thôi! Quý ròm “xì” một tiếng:

– Trúng gió gì mà bay tuốt lên ngọn cây?

– Chuyện đó quả thật khó hiểu! – Tiểu Long chớp chớp mắt – Nhưng cũng có thể do chị Cam cố tình phịa ra!

Quý ròm ngơ ngác:

– Chị Cam phịa ra chuyện đó để làm gì?

– Thì cũng như mày vẫn phịa vậy thôi! – Tiểu Long cười cười – Để cho câu chuyện thêm hồi hộp và hấp dẫn!

Ừ nhỉ, thằng mập này nói cũng có lý! – Quý ròm nhíu mày nghĩ ngợi, nó đã dần dần lấy lại bình tĩnh – Có thể câu chuyện quái dị kia chị thằng Dế Lửa đã phịa ra để “trộ” thiên hạ chơi! Chứ nếu bảo thật là mình lên đồi mót củi bị trúng gió mê man, một lát tỉnh dậy ngồi lên đi về thì ai bõ công ngồi nghe một câu chuyện dở ẹc, nhạt phèo như thế! Vì vậy mà chị Cam đã tìm cách thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm ly kỳ, gay cấn! Cũng hệt như vừa rồi mình đã tưởng tượng ra câu chuyện ma quái ghê rợn kia và làm cho bọn nhóc sợ xam mặt đó thôi!

Những ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu khiến mặt mày Quý ròm bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Lòng nhẹ nhõm như vưa trút đi một gánh nặng, nó nhìn Tiểu Long gật gù khen:

– Không ngờ cái đầu óc chậm chạp của mày thỉnh thoảng cũng nghĩ được…
Nhưng câu nói mới thốt nửa chừng, Quý ròm bỗng lắc đầu nguầy nguậy:

– Nhưng không thể như thế được! Chị Cam không phải là tao! Chỉ không giống chút nào với một người ưa ba hoa, bốc phét!

Tiểu Long nhún vai:

– Biết đâu được! Ba hoa, bốc phét đâu phải là “tài sản riêng” của mày!

Đang theo đuổi những ý nghĩ trong đầu, Quý ròm không buồn để ý đến giọng điệu cà khịa của Tiểu Long. Nó nói với vẻ quả quyết:

– Nhưng với chị Cam thì không! Tao tin là chỉ không phịa chuyện! Tiểu Long nheo mắt:

– Nghĩa là “nhà khoa học” Quý ròm đã bắt đầu tin ma?

Câu hỏi của Tiểu Long là câu hỏi bình thường nhưng Quý ròm cảm thấy như thằng mập đang chế nhạo mình. Nó hừ mũi:

– Trước một chuyện như thế làm sao không tin được. Lại còn chuyện ma quỷ hiện lên đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang nữa! Nếu đó là chuyện vô căn cứ thì chẳng đời nào thằng Lượm và thằng Dế Lửa mỗi khi nghe nhắc đến lại lấm la lấm lét, sợ đến vãi mật như thế! Rồi bọn trẻ trong làng nữa! Tui nó không dám thả bò ăn sát chân đồi đâu thể chỉ vì một câu chuyện bâng quơ!

Lần này, trước những lý lẽ vững chắc của Quý ròm, Tiểu Long chẳng biết bắt bẻ vào đâu. Nó câm miệng hến một hồi rồi thở dài xuôi xị:

– Thật tao cũng chẳng biết có nên tin hay không! Tốt nhất tụi mình cứ về hỏi kỹ lại  thằng Lượm xem sao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.