Con Mồi Táo Bạo

CHƯƠNG 4



Mason rời nhà trọ, ngừng tại buồng điện thoại công cộng gọi cho Paul Drake.
– Có ai xác nhận được xác chết chưa, Paul?
– Chưa.
– Tôi có việc cho anh.
– Việc gì?
– Tìm gốc gác một khẩu súng.
– Số và loại súng.
– Smith + Wesson C 48809.
– Khó mà có kết quả trong đêm nay.
– Tôi đã bảo anh chuẩn bị người rồi mà, hãy cho họ làm việc đi.
– Bao giờ tôi lại gặp anh?
– Khoảng một hai tiếng nữa.
Mason cúp máy, lái xe đến chung cư Cloudcroft Apartments và đưa tay gõ nhẹ cửa phòng Eva Kane.
Cửa phòng mở ra ngay.
– Phải cô là Eva Kane không?
– Vâng, phải ông Mason không?
– Phải, tôi là luật sư Mason.
– Xin mời vào, ông Conway có gọi điện thoại cho tôi nói về ông.
Mason bước vào căn phòng loại điển hình một buồng ngủ. Cánh cửa rộng bóng loáng che giấu chiếc giường ngủ kéo ra được. Đây đó một vài đồ cá nhân. Tóm lại, căn phòng trông có vẻ khá.
– Xin mời ngồi ông Mason. Ông có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra?
– Ý cô muốn nói gì? – Mason hỏi.
– Ông biết không, lần cuối cùng tôi gặp ông Conway, ông ấy chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Tôi đã năn nỉ ông ấy đừng đi. Tôi có trực giác rằng một điều gì kinh khủng lắm sẽ xảy ra.
– Không sao đâu – Mason nói – Chúng ta đang ở giữa các màn trò xiếc và tôi muốn giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa trước khi thiên hạ ầm ỉ.
– Nhưng việc gì đã xảy ra? Ông Conway có bị…? Ông ấy nói với tôi ông ta không ở nhà và cũng không tiết lộ vị trí.
– Tạm thời ông ta lánh mặt – Mason nói – Chúng tôi sẽ có mặt tại Văn phòng Biện lý chín giờ sáng mai.
– Văn phòng Biện lý?
Mason gật đầu.
– Tại sao?
– Có người bị giết.
– Bị giết.
Mason gật đầu.
– Nạn nhân là ai?
– Tôi không rõ. Một cô gái tóc vàng, mắt xanh thân hình gọn và khá nảy nở. Vào trạc độ hăm bảy. Mặc áo len bó sát… Cô có ý nghĩ gì không?
– Có chứ! Ông Mason. Tôi biết khá nhiều cô gái có vóc dáng như vậy. Nhưng làm sao lại xảy ra chuyện đó? Có phải cô ta là người đàn bà mà ông Conway định gặp hay không? Người đàn bà có tên là Rosalind đó?
– Tôi không rõ – Mason nói – Tôi không có thì giờ giải thích với cô. Tôi có rất nhiều việc phải làm từ giờ cho đến chín giờ sáng mai, và xin cô cho tôi biết một số tin tức. Bây giờ về giọng nói của người đàn bà, có phải là giọng nói đó quen thuộc không?
Kane gật đầu.
– Cô suy nghĩ thêm nữa đi – Mason nói.
– Tôi đã cố suy nghĩ. Tôi… Tôi rất lo lắng về ông Conway. Tôi e rằng… Ồ, tôi có cảm nghĩ rằng đây là một cái bẫy.
– Cô có vẻ mến ông ấy lắm phải không?
Cô gái đảo mắt và mặt đỏ bùng.
– Ông ấy rất tốt – Cô nói – Tuy nhiên, ông ấy không thân cận nhiều với các nhân viên trong văn phòng, ông ấy luôn lịch sự và quan tâm nhưng… nhưng không giống như ông Farrell.
– Ông Farrell thế nào? – Mason hỏi.
– Ông Farrell! – Cô gái lặp lại với giọng không ưa.
– Ông ấy làm sao? – Mason hỏi – Cô bảo rằng ông ấy khác biệt với ông Conway à?
– Rất khác biệt.
– Được rồi – Mason nói – Bây giờ ngừng đề cập đến ông Conway mà hãy suy nghĩ về giọng nói đó nếu cô muốn giúp ông ta. Cô phải cố xác định được cái giọng nói quen thuộc đó.
Cô gái lắc đầu.
– Tôi đã cố suy nghĩ nhưng nó cứ vuột khỏi tôi. Một đôi khi tôi cảm thấy như thấy được rồi nhưng nó lại vuột trôi đi.
– Thôi được – Mason nói – Bây giờ ta hãy thử suy nghĩ theo phương pháp xem sao. Rosalind là ai ta cũng không cần biết, chỉ biết là bà ta đã hứa trao danh sách các cổ đông ủy nhiệm được không?
Eva Kane gật đầu.
– Do đó – Mason nói tiếp – hoặc bà ta gài bẫy Conway hoặc bà ta thực sự muốn cung cấp tin tức. Trong cả hai trường hợp bà ta phải là người rất thân cận với Farrell. Nếu bà ta giăng bẫy thì bà phải là đồng bọn của Farrell bởi vì chỉ có nhóm Farrell là địch thủ của Conway. Ngược lại bà ta thực sự muốn giúp Conway thì bà phải là người mà có thể lấy được các tài liệu đó từ tay các người thân tín nhất của Farrell.
Eva Kane gật đầu.
– Giọng nói là giọng đàn bà – Mason nói – Giọng nói còn trẻ không?
– Tôi nghĩ đó là một người đàn bà còn trẻ.
– Thế có nhiều đàn bà trẻ thân cận với Farrell không?
Eva Kane cười và nói.
– Ông Farrell thân cận với rất nhiều đàn bà trẻ. Ông ta là người năng động cả hai bàn tay lẫn cặp mắt. Ông ta luôn luôn muốn có nhiều đàn bà, không muốn an phận trong một gia đình có vợ chồng con cái và ông ta chỉ muốn vui chơi.
– Như vậy đối với ông ta, hơi khó cộng tác phải không? – Mason hỏi.
– Đó còn tùy theo quan niệm – Eva nói một cách khô khan – có một số cô có vẻ thích như vậy và thích ông ta.
– Ông ta có gia đình chứ?
– Vâng, ông ta có gia đình, nhưng theo tôi biết ông ta đã ly thân cách đây một tháng.
– Vợ ông ta là người thế nào?
– Rất đẹp, bà ta… Bất chợt Eva Kane xúc động hụt hơi, cặp mắt mở to – Chính bà ta, ông Mason, chính bà ta.
– Bà ta cái gì?
– Giọng nói Rosalind? Đúng là Evangeline Farrell.
– Khoan đã – Mason nói – Cô có chắc không?
– Chắc chắn! Tôi nhớ ra rồi? Tôi đã từng nói điện thoại với bà ta khi ông Farrell làm việc cùng chúng tôi. Bà ta có lối nói ngừng lại ở một chữ rồi liên tục nói nhanh khoảng năm sáu chữ sau đó ngừng và nói nhanh trở lại.
– Có phải bà ta cố sửa giọng trên điện thoại không?
– Đúng vậy. Bà ta đã sửa giọng một cách rất ngọt ngào quyến rũ và… Nhưng cái nhịp điệu thì vẫn đặc biệt. Đó chắc chắn là Evangeline Farrell.
– Bà ta không ở với chồng nữa phải không?
– Tôi được biết như vậy. Họ đã ly thân khoảng một tháng nay. Báo chí có nói đến vụ đó. Bà ta đã rời bỏ ông ấy, tôi không rõ nguyên nhân. Tôi không nghĩ rằng bà ta sẽ ly dị. Có lẽ bà ta muốn hòa giải.
– Cô có biết bà ta ở đâu không? – Mason hỏi.
– Họ có một căn hộ khá đẹp và… và tôi nghĩ rằng bà ta đã rời khỏi chỗ đó.
– Vậy mà không ly dị?
– Tôi thực không rõ.
– Lý do?
– Quá nhiều lý do. Ngay cả các cô trong văn phòng của mình, ông ta cũng không ngần ngại quan hệ và không hề sợ rắc rối.
– Địa chỉ hiện giờ của bà ta ở đâu?
– Tôi có thể tìm thấy trong sổ địa chỉ. Bà ta là một cổ đông trong Công ty. Vì có cuộc tranh chấp quyền ủy nhiệm nên tôi có ghi tên và địa chỉ của tất cả các cổ đông và thành lập một hồ sơ. Có một bản ở văn phòng, ông Conway giữ một bản và tôi giữ một bản.
– Ở đây à?
– Vâng. Tôi luôn luôn giữ ở nhà.
– Bà ta là một cổ đông trong trường hợp nào?
– Một phần lợi tức của ông Farrell khi ông ta còn làm việc với chúng tôi đã được chuyển thành chứng khoán và những cổ phần chứng khoán đó được chuyển qua cho bà vợ. Ông ta luôn luôn đặt tài sản của ông ta dưới tên một người khác.
– Cô tìm dùm địa chi đó đi. – Mason nói.
– Xin lỗi – Cô gái nói và đi về phía bàn, kéo ra một quyển sổ, lật các trang và nói – Đây rồi, chung cư Holly Arms.
– Tôi biết chỗ đó. – Mason nói.
– Ông có muốn điện thoại cho bà ta không?
Mason suy nghĩ một chút rồi nói.
– Không. Tôi muốn gặp bà ta một cách bất chợt. Cám ơn cô Kane.
– Tôi còn giúp được gì nữa không?
– Thôi cám ơn.
– Nếu ông Conway gọi điện thoại lại, tôi có cho biết là tôi đã nhớ ra giọng nói không?
– Không nói gì cả – Mason trả lời – Không nói trên điện thoại. Người ngoài có thể nghe được. Cám ơn cô nhiều. Tôi đi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.