Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa

CHƯƠNG 1



Tiến sĩ Fairmont, tiến sĩ Fairmont! Cô ấy tỉnh lại rồi! Làm ơn đến cho, làm ơn đến ngay cho! – Cô y tá vừa la hét vừa nhảy bổ vào phòng.
– Ai tỉnh dậy?
– Dorothy Mainland, thưa bác sĩ.
Lúc bấy giờ, cái đầu đang cúi xuống đống giấy tờ của vị bác sĩ mới ngẩng phắt dậy. Ông gạt cô y tá sang một bên rồi nhanh bước sang phòng bệnh.
Dorothy Mainland đang ngồi trên giường.
Hoàn toàn tỉnh táo!
Cô đã nằm yên suốt hai mươi hai năm trời, vị bác sĩ thầm rên…
Mười phút sau đó là mười phút hoảng hốt, hấp tấp. Tiến sĩ Fairmont, bác sĩ trưởng và đồng thời là chủ nhiệm khoa, ra lệnh cấm tất cả những người có mặt không được lộ bất kỳ một lời nào ra ngoài. Sự kiện y học kỳ lạ này phải được giữ kín trong những bức tường bệnh viện. Không được cung cấp bất cứ tin tức nào ra ngoài, không được lộ với cánh báo chí dù chỉ một lời. Đám phóng viên nhất định sẽ coi vụ Dorothy Mainland thức dậy là một quả bom giật gân giúp họ kiếm cả núi tiền. Ngày trước, đám báo lá cải cũng đã viết không ít về vụ việc này.
Cuối cùng, hai bác sĩ và ba y tá đứng lại quanh giường Dorothy. Mặc dù toàn người trong ngành, nhưng gương mặt của họ cũng chỉ thể hiện duy nhất một sự ngạc nhiên đến hoang mang. Họ nhìn qua chiếc giường, nhìn về phía cửa sổ, nhìn qua làn kính cửa sổ ra một trời khoảng trời mùa đông nhợt nhạt, đang hắt xuống nền phòng một dải sáng nhờ nhờ.
Dorothy Mainland ngồi trên giường. Cứng nhắc, nhìn xung quanh hơi có vẻ ngạc nhiên. Làn da nhợt nhạt, đôi môi mỉm cười nhẹ nhẹ. Cô ta vẫn chưa nói lời nào. Cả bây giờ cô ta cũng im lặng, chỉ có ánh nhìn từ đôi mắt màu xanh là từ từ bao quát khung cảnh xung quanh. Chính cô ta đã tự tay dứt cơ thể mình ra khỏi những dây dẫn, những bộ máy y học đã mang lại cho cô ta sự sống trong suốt hai thập kỷ qua. Không một ai trong số những người có mặt dám nghĩ đến chuyện ép cô gắn những chiếc máy trở lại.
Chậm rãi, thật chậm rãi, bàn tay trái của cô gái vuốt lên mái tóc. Tóc của cô có màu vàng nhạt và phủ xuống im lìm như một lớp vải mỏng trên đầu. Suốt hai mươi năm qua, mái tóc của Dorothy đã được các y tá đều đặn cắt ngắn, nhưng thiếu bàn tay chăm sóc của một chuyên gia làm đầu. Đuôi tóc Dorothy vì vậy không đều, nhiều chỗ trông lởm chởm.
Bàn tay từ trên trán vuốt xuống, rồi vuốt dọc hại con mắt, như thể cô ta đang muốn vén một tấm màn vô hình trước mặt sang bên. Cuối cùng, bàn tay dừng lại trên bức chăn phủ giường. Mười con mắt đổ dồn lại. Khuôn mặt của các bác sĩ và y tá vẫn còn nhợt nhạt. Không một ai hiểu nổi sự tỉnh dậy đột ngột này.
Dorothy Mainland đã bất tỉnh, mê man suốt hai mươi hai năm trời, để rồi hôm nay cô ta ngồi đây như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yếu tố khiến họ ngạc nhiên hơn cả là người phụ nữ này không hề già đi trong suốt khoảng thời gian đó. Tuổi của Dorothy bây giờ là trên bốn mươi, nhưng gương mặt cô vẫn là gương mặt của cô gái hai mươi hai tuổi. Một hiện tượng huyền bí, một câu hỏi chưa có câu trả lời y học.
Cho tới giờ, vẫn chưa ai nói lời nào. Người ta dành cho Dorothy Mainland lên tiếng. Đôi làn môi cô thật mỏng, hầu như chìm vào da mặt. Dorothy mở miệng, lên tiếng. Với giọng nói vô cảm, cô ngỏ ý:
– Tôi khát…
Không một ai chuyển động.
Ai cũng gắng sức lắng tai nghe những âm thanh đó.
– Tôi khát. – Dorothy nhắc lại và đập nhẹ bàn tay xuống mặt chăn.
Tiến sĩ Fairmont phản ứng.
– Hãy lấy ngay cho bệnh nhân một cốc nước, Kathy. – Kathy là cô y tá đã gọi ông lại đây.
– Thưa vâng, bác sĩ.
Lập tức, Kathy biến ra phía sau tấm bình phong. Rồi tiếng nước chảy vang lên, làm át đi tiếng thở của những người có mặt.
Dorothy Mainland hít thật sâu nhiều lần, cứ như thể cô phải thở bù.
– Tôi không hiểu nổi! – Một bác sĩ trẻ mới đến khoa được một năm bật kêu lên – Tôi không hiểu nổi! Đầu óc tôi không thể nào chấp nhận!
Tiến sĩ Fairmont nhún vai. Ông cũng đâu có khác gì anh bạn trẻ. Ông cũng không tìm được lời giải thích. Việc này cần phải được trao đổi với giám đốc bệnh viện.
Kathy quay trở lại. Đó là một cô y tá da màu. Làn da của cô nâu sẫm. Cô phục vụ ở khoa này đã trên mười năm nay. Khó có gì có thể khiến người đàn bà dày dặn kinh nghiệm này hoảng sợ. Vậy mà bây giờ cái cốc đang run rẩy trong hai bàn tay cô, khi Kathy ngập ngừng tiến từng bước chân vụng về lại gần giường và đưa cốc về phía Dorothy.
Dorothy chìa tay về phía Kathy.
– Cám ơn! – Cô ta nói, rồi cầm lấy cốc.
Không một ai phải giúp cô. Với một cử động tự tin và chính xác, cô gái đưa chiếc cốc lên miệng và uống một ngụm nhỏ. Vừa uống, mắt cô vừa nhìn ngước qua miệng cốc. Rồi cô ta uống ngụm thứ hai, cốc cạn. Y tá Kathy đón lấy cốc từ tay cô ta.
– Nước ngon lắm! – Dorothy mỉm cười.
Tiến sĩ Fairmont gật đầu.
– Thế thì rất hay, cô thấy ngon là rất hay, Dorothy.
Vẫn còn loay hoay tìm cách xử lý sự kiện giật gân này, ông hỏi tiếp:
– Cô có đói không, Dorothy?
Cô gái cười. Mắt sáng lên.
– Có, thưa bác sĩ, tôi thấy đói.
– Tốt, tốt lắm. – Tiến sĩ Fairmont ngạc nhiên – Thế thì… hừm… cô muốn ăn gì nào?
Dorothy cân nhắc. Cô ta đưa lưỡi liêm bờ môi như một con mèo sau khi ăn.
– Thế thì, – Cô ta nói sau một hồi suy nghĩ – tôi muốn ăn cá và chip tôm. Ngày trước tôi rất thích món này.
Tiến sĩ Fairmont nuốt khan. Những người khác nhìn nhau.
– Cá và chip tôm hả?
Cô ta gật đầu.
– Vâng, thưa bác sĩ. Ông nghe đúng đấy. Tôi muốn ăn cá và chip tôm.
Tiến sĩ Fairmont là một trong những chuyên gia hàng đầu, người ta có thể hỏi ông đủ mọi chuyện về y học, nhưng trong sự việc này thì ông hoàn toàn quá sức. Ông đưa ánh mắt cầu cứu về phía y tá Kathy, muốn biết xem liệu nhà bếp của ông hiện có thể làm được món đó không.
– Để tôi đi hỏi xem.
– Cám ơn Kathy.
Khi cô y tá đã đi khuất, vị bác sĩ quay trở lại với Dorothy.
– Thức ăn sẽ được mang lại cho cô
ngay, đừng lo.
– Có cả nước xốt nữa chứ?
– Chắc chắn vậy.
“Ôi trời”. Vị bác sĩ nghĩ thầm, không biết cô ta đang nghĩ đến những gì. Cô ta nằm mê man ở đây suốt hai mươi hai năm trời và bây giờ làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mà cô ta không hề già đi. Không hề già đi!
Những dòng suy nghĩ xuyên qua đầu của ông như tia chớp. Ông đang chứng kiến một hiện tượng huyền bí mà ông không giải thích nổi. Nó đi ngược lại tất cả những luật định khoa học.
Không có lời giải thích, một sự việc bí hiểm. Và những đồng nghiệp của ông cũng nghĩ giống như vậy. Tiến sĩ Fairmont mời họ bước ra khỏi phòng, ông muốn một mình ở lại với Dorothy Mainland.
Chính tay ông đóng cửa lại. Vừa xoay nắm đấm, bác sĩ vừa nghe vang đến bên tai ông giọng của cô gái.
– Hôm nay là một ngày đẹp trời.
– Vâng, hiện đang là mùa đông. – Vị bác sĩ tiến gần lại chiếc giường.
Dorothy mỉm cười. Mắt cô ta rất to. Ngạc nhiên, cô nhìn người đàn ông tóc đen mặc áo blu trắng trước mặt mình.
– Mùa đông rồi ư? Nhưng khi tôi bị đập vào đầu thì mới là mùa thu mà!
Tiến sĩ Fairmont đứng lại, húng hắng ho. Giờ thì chính bản thân ông cũng đang cần một ngụm nước, nhưng bác sĩ ngại không dám đi tới chiếc lavabo đằng sau bình phong.
– Thời gian… thời gian đã qua đi. – Ông lẩm bẩm.
– Vậy là tôi đã ngủ rất lâu. – Cô gái lắc đầu và mỉm cười – Thế thì lạ quá.
“Trời đất ơi, làm ơn giúp tôi!” – Vị bác sĩ nghĩ thầm. Thật là điên rồ, điên rồ. Tôi biết làm thế nào để giải thích cho cô ta hiểu rằng cô ta đã nằm bất tỉnh ở đây suốt hai mươi hai năm trời. Nếu tôi nói điều đó ra, chắc cô ấy sẽ hóa điên.
Ông đưa tay lên trán, Dorothy cũng nhận ra điều đó.
– Bác sĩ không được khỏe sao?
Tiến sĩ Fairmont gật đầu.
– Không, bản thân tôi rất ổn.
– Sao nữa?
Bác sĩ cười.
– Chỉ có… chỉ có một chuyện nhỏ. – Ông lẩm bẩm.
Dorothy tự chỉ vào mình.
– Có phải chuyện đó liên quan tới tôi?
– Vâng.
– Là chuyện gì vậy?
Tiến sĩ Fairmont chống cả hai tay lên thanh sắt sau giường.
– Chẳng lẽ cô không hề biết thật sao, Dorothy?
– Không, tôi thật sự không biết gì cả.
– Thế thì… vậy là cô không biết cô đã đến với chúng tôi bao lâu rồi sao?
– Tôi không biết, nhưng đoán chắc rằng chỉ mới vài tuần lễ thôi.
Suýt nữa thì tiến sĩ Fairmont đã bật cười. Nhưng trong tích tắc cuối cùng, ông cố nín được. Cười chẳng ích chi. Chỉ khiến cô ta lo lắng hơn, và ông không muốn làm điều đó.
– Tại sao ông không trả lời tôi?
Bác sĩ thu hết can đảm.
– Thế này, chuyện rất khó nói. Vì nó không được bình thường.
Dorothy ngoẹo đầu sang bên.
– Làm ơn đi bác sĩ. Vậy là có thể tôi nằm đây đã vài tháng?
Tiến sĩ Fairmont không giữ gìn được nữa, ông bật cười.
– Vài tháng ư? Dorothy? Không đâu, không đâu, không phải như vậy. Cô đã mê man ở đây nhiều năm liền.
Bây giờ, cô ta mới tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Tại sao lại vài năm? – Cô khẽ hỏi.
– Nói cho chính xác là hai mươi hai năm, nếu cô muốn biết chính xác.
Bây giờ thì ông đã nói ra và vị bác sĩ căng người, chuẩn bị để xử lý việc bệnh nhân sẽ bị suy sụp tinh thần. Nhưng cô ta không phản ứng như vậy. Cô ta chỉ ngồi đó, cúi đầu xuống và nhăn trán lại. Rõ là cô ta đang suy nghĩ thật căng thẳng. Thậm chí đôi bàn tay cũng nằm yên.
– Đúng như vậy không? – Cô ta hỏi.
– Tôi hoàn toàn chẳng có lý do gì đế nói dối cô cả.
– Thế thì tốt.
Giờ thì đến lượt tiến sĩ Fairmont đờ đẫn vì ngạc nhiên. Ông hoàn toàn không tính toán đến một phản ứng như vậy. Bàn tay ông đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Ông những tưởng Dorothy sẽ ngất xỉu hoặc nổi cơn điên phá phách. Cả hai trạng thái cực đoan này đã thống trị đầu óc ông, nhưng việc cô ta bình thản chấp nhận khiến ông cảm thấy sờ sợ. Cô ta cũng chẳng đòi ông cho mang gương tới để nhìn xem mình có thay đổi hay không. Cô ta chỉ ngồi đó, rồi khẽ nhún vai – phản ứng duy nhất.
– Cô không muốn biết nhiều hơn sao?
– Không, thưa bác sĩ.
– Cô đúng là một con người huyền bí, Dorothy ạ.
Người đàn bà ngẩng phắt đầu dậy. Nét mặt cô ta đã biến thành hoàn toàn khác lạ, cứng rắn và cay độc hơn rất nhiều. Mắt bây giờ có thứ ánh sáng rờn rợn của thép.
Vị bác sĩ thấy sống lưng lạnh toát. Ông cảm giác vừa có kẻ vô hình nào đó ra lệnh cho cô ta, vì thế cô ta đã phản ứng khác hẳn đi, mà cũng có thể chính vì thế mà bây giờ cô ta im lặng. Cũng có thể cô ta vừa nhớ đến một sự việc nào đó, nhưng quyết định không nói ra.
– Cô nghe này, Dorothy, cô là một sự kiện thần kỳ của y học. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiến hành một số thử nghiệm với cô, sẽ kiểm tra sức khỏe cho cô, nhưng điều đó tới sáng mai mới bắt đầu. Có một số việc cần phải làm, và tôi xin đảm bảo với cô rằng chúng tôi sẽ thực hiện mọi việc thật cẩn thận, từ từ từng việc một.
Có tiếng gõ, rồi cửa mở ra. Y tá Kathy bước vào phòng. Cô cầm một cái đĩa, trên đó có dể những món ăn mà Dorothy yêu cầu. Cá và chip tôm. Cả hai vẫn còn bốc khói. Phủ trên cả hai món là một lớp nước xốt màu vàng.
Kathy đã vượt qua được cơn sốc. Cô mỉm cười.
– Tôi đã phải thẳng tay thúc giục những người làm bếp. Đầu tiên, họ không chịu làm ngoài kế hoạch. Phải thuyết phục họ hết lời.
Tiến sĩ Fairmont đặt lên trên giường cho Dorothy một chiếc bàn ăn nhỏ. Cô gái đang nhìn xuống chiếc dĩa trên tay Kathy, mắt sáng quắc. Cô ta liếm môi lần nữa.
Bác sĩ giật mình, ông không thích cử chỉ này. Nó nhắc ông nhớ tới một con thú, đúng, đó là cử chỉ của thú chứ không phải của con người. Khi đặt bàn xuống, ông phải cúi người, đầu ông hạ xuống gần khuôn mặt của nữ bệnh nhân và mũi ông ngửi thấy một mùi lạ khiến ông hoang mang.
Không, không phải mùi, đúng hơn là mùi hương. Mùi hương của những bông hoa đã cũ, trộn lẫn với những bông hoa còn tươi. Nó là tổng hợp của nhiều mùi hương trộn lại, như thể ông đang đứng cạnh một bó hoa khổng lồ.
– Mời bác sĩ dịch sang bên ạ!
Kathy đã đến bên giường. Cô đang muốn đặt chiếc dĩa lên bàn.
– Vâng, dĩ nhiên rồi, xin lỗi cô.
Hơi có vẻ hoang mang, bác sĩ đứng thẳng người lên. Ông nhìn cô y tá đặt đĩa thức ăn lên trên bàn.
Chỉ một tích tắc sau đó. Dorothy Mainland bắt đầu. Cô ta không dùng tới dao, cô ta chỉ dùng duy nhất chiếc nĩa và ăn ngay lập tức. Nhưng cái cách mà cô ta ăn khiến cả hai người ngạc nhiên.
Vị bác sĩ và cô y tá đã lùi trở lại vài bước. Họ đứng cạnh nhau, và không phải chỉ quan sát nữ bệnh nhân, họ còn nghe thấy cả tiếng cô ta ăn.
Dorothy Mainland không phải chỉ ăn như một con người, không, cô ta ngốn ngấu như một loài thú. Cô ta xúc từng đống cá và chip tôm cho vào miệng, nuốt chửng hầu như không nhai. Vừa nuốt, cô ta vừa sản sinh ra tiếng tóp tép, nhóp nhép và cả tiếng thở hào hển. Thỉnh thoảng, cô ta nấc lên nhưng không hề ngừng ăn mà vẫn tiếp tục nuốt.
– Cô có ngửi thấy gì không, Kathy?
Cô y tá giật mình khi giọng thì thào của bác sĩ lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
– Mùi gì kia ạ?
– Cái mùi… cái mùi hương hoa đó. Nó tỏa ra từ cô ta, từ bệnh nhân. Nó đúng là mùi hoa. Nhưng tôi không thể nói rõ là hoa gì. Có cả mùi hoa cũ lẫn mùi hoa mới cộng lại. Tôi thật không hiểu!
– Bác sĩ không lầm chứ ạ?
– Không!
Kathy nhăn trán.
– Lạ thật, tôi không ngửi thấy gì cả. Nhưng lúc đó tôi cũng không để ý.
Bác sĩ không đáp lại lời nhận xét của cô. Ông nhún vai, nói tiếp:
– Việc này là cả một câu hỏi bí hiểm mà tôi không hiểu nổi. Đột ngột cô ta tỉnh dậy, không có một lý do khoa học. Đây là một lãnh vực mà tôi không bao quát được nữa rồi.
– Ý bác sĩ muốn nói sao ạ?
– Rất khó nói. Có lẽ nếu tôi nói ra, tôi chỉ khiến mọi người cười chê thôi.
– Bác sĩ cứ nói đi!
– Một chuyện bí hiểm, Kathy ạ. Chẳng lẽ cô không thấy lạ, nếu cô nghĩ lại chuyện Dorothy?
Kathy suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
– Có, bác sĩ nói đúng. Tôi cũng đã nghĩ gần giống như vậy.
– Không nhiều hơn sao?
Cô y tá mỉm cười.
– Bác sĩ muốn nói cụ thể chuyện gì?
Tiến sĩ Fairmont im lặng. Ông cân nhắc tìm từ ngữ và cách thể hiện.
– Cô đừng cười tôi, nhưng trong chuyện này có cái gì đó bất ổn. Những sự kiện rất mâu thuẫn. Tôi đoán đây là sản phẩm của những thế lực khác. Dù cô có cười tôi thì cũng vậy, Kathy, nhưng tôi không bỏ được suy nghĩ đó.
– Những thế lực đen tối…
– Tôi không nói thế, nhưng nếu cô cho đây là những thế lực đen tối thì tôi cũng sẽ không phủ định.
– Những thế lực siêu nhiên?
Vị bác sĩ im lặng một thoáng rồi ông gật đầu. Kathy không cười ông, cô tôn trọng câu trả lời của ông và suy nghĩ tiếp.
– Thế nào?
– Có lẽ đúng như vậy, thưa bác sĩ.
– Cám ơn cô. – Ông thì thào rồi đặt tay lên vai cô y tá. Ngay sau đó, cả hai con người cùng phải nhăn mặt bởi họ không chịu đựng nổi âm thanh phát ra khi nữ bệnh nhân cào nĩa lên mặt đĩa. Cái đĩa đã gần trống.
– Bác sĩ không cần phải cám ơn tôi. Tôi cũng suy nghĩ gần như vậy. Ta thật sự có cùng quan điểm. Tôi chỉ hỏi, không hiểu các bạn đồng nghiệp của ông sẽ hiểu chuyện này ra sao?
Tiến sĩ Fairmont bật cười lớn, đến mức cả Dorothy cũng ngẩng lên, ngừng ăn trong một thoáng.
– Các bạn đồng nghiệp ư? Họ sẽ cười tôi, cho tôi là một thằng ngốc. Cô cứ tin chắc như vậy. Nhưng còn một khả năng khác để xử lý vụ này.
– Khả năng nào kia?
– Tôi biết nói sao đây? – Bác sĩ đưa tay vuốt mắt, hạ giọng – Có lẽ cô sẽ cho tôi là điên khùng, nhưng tôi có biết một người, một chuyên gia về những hiện tượng huyền bí. Tôi mới chỉ nghe danh anh ấy chứ chưa đích thân gặp gỡ. Nhưng anh ấy đã giải quyết một vài vụ án, liên quan đến một số bệnh viện và bệnh nhân. Người trong ngành y đã ri tai nhau những chuyện đó, tôi tin rằng chỉ có anh ấy mới thật sự thích hợp cho một sự kiệả như việc của chúng ta ở đây.
Kathy hắng giọng.
– Bác sĩ không sợ người đàn ông đó sẽ cười giễu ông sao?
– Không, tôi muốn nói chuyện với anh ta. Ở một địa điểm khác, ngoài khu vực này. Tôi muốn biết anh ta đánh giá vụ này ra sao? Chỉ thế thôi.
Kathy vẫn chưa bị thuyết phục hẳn.
– Nhưng ông có tin rằng chúng ta sẽ tìm được giải pháp không, thưa bác sĩ?
– Chưa, chưa có ngay đâu. Tôi chỉ muốn từ từ, tìm hiểu mọi sự kiện từng bước một.
– Đúng là một phương pháp không tồi. Ta phải làm một cái gì đó. Nếu cánh nhà báo mà biết được thì đây sẽ là một sự kiện giật gân khổng lồ.
– Chính thế. Tôi chỉ không muốn tới lúc đó thì John Singlair mới biết tin qua báo.
– Bác sĩ định bao giờ gặp ông ấy?
– Trong thời gian nhanh nhất.
– Nếu bác sĩ đã quyết định thì chắc ệ chắn đây là phương pháp đúng.
Vị bác sĩ mỉm cười và cúi xuống nói với cô y tá. Cô thấp hơn ông một cái đầu, nên ông phải cúi xuống thật thấp mới thì thào được vào tai cô:
– Cô chú ý đến bệnh nhân nhé!
– Dĩ nhiên, tôi sẽ chú ý.
– Thế thì tốt, giờ thì tôi có thể đi được rồi. – Ông đứng thẳng dậy – Tôi sẽ gọi điện cho ông John Singlair trước và hẹn gặp anh ấy. Chỉ mong hiện thời anh ấy cũng đang ở London.
Bác sĩ ném một cái nhìn về phía Dorothy Mainland.
Cô gái đã ăn hết và thậm chí còn liếm sạch đĩa. Vậy mà cô ta vẫn không có một biểu hiện nào rằng đã no. Cô ta ngồi trên giường như một đứa trẻ bướng bỉnh, nắm hai tay lại thành hai nắm đấm và đặt nó bên cạnh cái đĩa. Nhìn cô ta như một người đang chờ mang tiếp đồ ăn ra.
– Cô xoay cho cô ta một suất ăn nữa nhé, Kathy!
– Người ở dưới bếp sẽ giết chết tôi mất. Hôm nay tôi đã khiến họ làm việc ngoài kế hoạch rồi.
– Vậy thì xin cho cô ta món khác.
– Xem sao đã.
– Tôi đi dây!
– Vâng, thưa bác sĩ.
Tiến sĩ Fairmont gật đầu với Dorothy, rồi ông bước ra khỏi phòng và rảo bước.
Chỉ còn lại cô y tá da màu Kathy. Cô lấy hơi thật sâu, mỉm cười với bệnh nhân.
– Thế nào cô bạn trẻ, còn cô thì sao nào? Cô ăn có ngon không?
– Có
– Nhưng cô vẫn còn đói phải không?
– Đúng vậy!
Cô y tá nhướn lông mày.
– Cô bạn trẻ, bây giờ cô muốn gì nào?
– Muốn ăn.
Kathy là người rộng lượng, mặc dù cô không ưa cái kiểu đòi hỏi này. Cô ta đã nằm ở đây trên hai mươi năm trời, để rồi thức dậy và đòi ăn, thật là bí hiểm. Nhưng trước mắt, cô y tá muốn thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của nữ bệnh nhân, để rồi sau đó mới tiếp tục suy nghĩ về những khía cạnh khác. Có lẽ bệnh nhân cũng cần một khoảng thời gian để làm quen với khung cảnh mới. Trong hai mươi hai năm qua, không ít thứ ở đây đã thay đổi.
– Tôi phải mang món gì lại cho cô đây?
– Cá và chip tôm.
– Chắc món đó nhà bếp không cho nữa đâu, xin lỗi cô. Người nhà bếp sẽ mắng tôi.
– Nhưng mà tôi muốn.
Dorothy tỏ vẻ muốn nổi cơn giận dữ, nhưng cô y tá đã kịp thời xoa dịu cô ta.
– Thôi bình tĩnh đi, Dorothy, tôi sẽ cố hết sức. Chắc là sẽ được thôi, đừng lo.
– Thế thì tốt.
Cô y tá cúi xuống cầm cái khay lên. Cô mỉm cười với nữ bệnh nhân một lần nữa rồi bước ra cửa.
Đến bên cửa, Kathy quay trở lại. Dorothy Mainland nhìn theo cô và bây giờ ánh mắt cô y tá nhìn thẳng vào dôi mắt của người con gái không già đi suốt hai mươi hai năm.
Ánh mắt này đã thay đổi. Cô y tá không nhìn thấy trong đó sự tìm kiếm trí nhớ, mà là một nét thấu hiểu tự tin đột ngột, cùng với một yếu tố khác.
Cái chết!
Lạnh sống lưng, Kathy rời phòng…

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.