Con Quỷ Đất

CHƯƠNG 1



Giữa nửa đêm, đốm sáng màu đỏ đó xuất hiện!
Nó xuất hiện bất thình lình, không hiểu từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên. Nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Điểm đáng nói duy nhất ở đây là chính bản thân đốm lửa đó, nó đứng lừng lững giữa không trung như một quả cầu đỏ có phần rìa hơi tua ra.
Quả cầu nhìn trân trân như một con mắt. Nó chờ đợi. Không một dấu hiệu nào cho biết nó sẽ chuyển động hoặc sẽ biến đi. Nó dừng lại ngay trước mặt chúng tôi, nhấp nháy, như đang chuyển tới chúng tôi lời chào.
Không phải những lời chào thân thiện, mà là những tín hiệu độc ác. Một kẻ tuyên bố thảm họa, được trang bị một quyền lực bất thường. Một thứ mà thiên nhiên đã tung ra để chứng minh sức mạnh với con người.
Đột ngột, quả cầu lửa chuyển động. Nó bắt đầu nhảy múa, giật sang phải, rồi lại giật sang trái, lao vút lên cao, rồi nổ bùng ra, tạo thành vô vàn những mảnh lửa nhỏ. Những mảnh lửa này tản ra như một cơn mưa phủ xuống không trung, cháy lóe lên lần cuối để rồi rơi xuống đất.
Trước khi chúng chạm tới mặt đất, một thế lực kỳ lạ lại thâu tóm chúng lại với nhau, tạo thành quả cầu đỏ như lúc trước.
Từ phía xa vang lên những âm thanh kỳ lạ. Nghe gần giống tiếng la thét của con người, nhưng lại không hẳn như vậy. Những con chim đang kêu lên thảng thốt giữa không gian mênh mông của miền quê. Chúng là những thực thể đầu tiên tụ họp lại, bởi chúng là những thực thể đầu tiên nhìn thấy quả cầu lửa.
Những con chim sợ hãi…
 
Delphi ngồi trên một tảng đá lớn, giơ cả hai bàn tay ôm lấy mặt. Cô không nhìn thấy nỗi thống khố đó, nhưng cô biết nó tồn tại. Cũng vì thế mà cô ngồi đây và buồn thương. Cô đã tìm cách cảnh báo con người, nhưng người ta đã chỉ biết cười giễu cô.
Kể ra thì cũng có người thú nhận rằng mảnh đất này hiện đang xảy ra một số sự kiện mà người ta chỉ biết đánh giá là thuộc loại bí hiểm. Nhưng không một ai vì thế mà đâm lo nghĩ hay hoảng sợ.
Vậy là hết nơi này đến nơi khác, người ta xua đuổi Delphi như xua đuổi một đứa trẻ chưa biết gì. Người ta thậm chí không nói lời từ biệt với cô, chỉ nhìn bằng vẻ thương hại, bởi họ cho cô là người không hoàn toàn tỉnh táo.
Mặc dù không khoác cho cô tội làm phù thủy, nhưng dân chúng vùng này thường nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Delphi là một người phụ nữ hòa đồng hết mực với thiên nhiên, cỏ không sống trong một thị trấn hoặc một ngôi làng, mà sống xa mọi nền văn minh, sống đơn độc cùng với những con cừu của mình. Cô chỉ trà trộn vào xã hội loài người khi cần mua hoặc cần bán một vật gì đó, điều cũng rất hiếm khi xảy ra. Cũng có một số người rất biết cách tôn trọng và đánh giá đúng những sức mạnh của cô, bởi Delphi thuộc hiện tượng “người có đôi tay vàng”. Cô có thể làm dịu những cơn đau, cô có thể khiến những vết thương không lan rộng ra, không cháy bỏng lên nữa, cô chữa bệnh cho cả người và vật. Lẽ ra phải có rất nhiều người bày tỏ lòng biết ơn với cô mới đúng. Nhưng họ không dám biểu lộ điều đó ra ngoài, họ mang nỗi hàm ơn đó câm lặng trong lòng. Delphi rất hiểu và thông cảm cho họ.
Người dân ở đây không muốn nói đến những thảm họa đã ập tới. Bởi chuyện đó nếu lan ra sẽ rất có hại cho ngành du lịch, cái ngành hiện đang là nguồn thu chủ lực của Scotland. Nếu thông tin về những vụ thảm họa thậm chí lan ra đến nước ngoài thì khách du lịch sẽ chẳng còn kéo đến thám hiểm vùng đất này. Ngành du lịch sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, dân bản xứ qua đó cũng bớt đi cơ hội kiếm tiền. Vậy nên người ta đồng lòng nhất trí coi như những sự kiện đó chưa hề xảy ra. Thật là một cách ứng xử không hay!
Delphi hiểu rõ tình huống hơn họ. Cô tin rằng đó mới chỉ là một sự bắt đầu. Một sự bắt đầu của kết thúc. Cô biết, trái đất rồi sẽ đứng dậy, cái trái đất đã bị người ta hành hạ quá lâu rồi.
Nhưng liệu cô có thể nói điều đó với những người khác không? Liệu cô có thể nói chuyện với những người có đủ quyền lực, đủ ảnh hưởng để thay đổi một số sự việc?
Không, chắc chắn là không. Người ta sẽ không tin lời cô. Người ta sẽ chỉ cười giễu cô.
Delphi ngưng suy nghĩ, lắc đầu. Tới lúc này, cô gái mới bỏ đôi bàn tay ra khỏi mặt, nhìn về hướng xa xa. Cô đang ở dưới một bầu trời đêm trong suốt, kế tiếp một ngày thu đẹp tuyệt vời. Cả nền trời quang như một mảnh vải sạch tinh khôi, phủ vô vàn những vì sao dịu dàng, bầu không khí trong lành đến tuyệt diệu, những cánh rừng, những lòng hồ đang thở. Chúng gửi lên không trung hơi thở của nước, hơi thở của những dãy thông, hơi thở của những cánh rừng tươi, và Delphi cảm nhận mùi hương đó là một lời chào, đang ve vuốt tâm hồn đau thương của cô như một bàn tay an ủi.
Thiên nhiên thật tuyệt vời. Thiên nhiên là một sự kiện khổng lồ, mặc dù con người ta luôn tìm cách hủy hoại nó. Thỉnh thoảng, cô gái trẻ lại tự hỏi, liệu con người có ý thức về hành động của mình không. Cô không hiểu nổi. Cô đơn giản là không thể tưởng tượng nổi loài người lại ngu ngốc đến mức độ ra tay hủy diệt nguồn sống của chính mình.
Không, không thể như thế được…
Cô gái trẻ rên lên.
Tảng đá dưới chân cô rất cứng, nhưng cô gái không cảm nhận thấy điều đó. Cô đã khoác lên vai một tấm khăn len rất dày, nó bảo vệ cô trước cái lạnh ban đêm. Cô nhìn lên trời cao, nơi mặt trăng đang hiện rõ như một chiếc xe ngựa bị lật nghiêng. Rồi cô nhìn xuống dưới thung lũng. Thế đứng của cô hiện giờ đã được lựa chọn kỹ, dưới chân cô là một bình nguyên rất rộng, thoai thoải dốc, nối từ bờ hồ này lên trên cao. Đây là ranh giới nằm giữa cao nguyên và trung nguyên, thật sâu bên dưới mảnh đất này có một vết nứt rất rộng. Nó đã phình ra ở một vài chỗ từ trước đây cả vài triệu năm trời, tạo thành những bình đựng khổng lồ, cho đến ngày hôm nay vẫn còn chứa thứ nước từ thời cổ đại. Những bình đựng này được người ta gọi là Loch.
Rất nhiều những cái hồ nho nhỏ như thế đang nối đuôi nhau nằm trước mắt cô. Cái Loch nổi tiếng nhất có tên là Loch Ness, người ta đồn trong đó có những quái vật đang sống, một điều chưa ai chứng minh được. Dù nó thật hay hư, cả vùng đất này đang hợp lực gắng sức nuôi dưỡng cho huyền thoại đó tiếp tục sống, tiếp tục nở hoa kết trái, để dòng sông khách du lịch tiếp tục đổ về đây.
Delphi chưa bao giờ nhìn thấy con quái vật trong hồ Loch Ness mặc dù cô đã tới thăm nơi này không biết bao nhiêu lần. Mặt khác, cô cũng chẳng thật muốn nhìn thấy nó. Nếu người ta sung sướng với cái huyền thoại đó thì hãy cứ để yên cho họ sung sướng.
Cô gái quan tâm đến những vấn đề khác.
Mảnh đất đã thầm màu lại trong màn đêm. Không hẳn thành màu đen, mà là những sắc tối. Những ngọn đồi và những thảm cỏ óng ánh trong các sắc thái khác nhau, ở khoảng giữa thỉnh thoảng chen vào vài dải rừng trông như những đài tưởng niệm câm nín. Mặt nước trong các hồ trông giống như những con mắt khổng lồ vừa trồi lên từ dưới sâu để quan sát thế giới trên này. Mỗi khi ngọn gió thổi qua, Delphi lại có cảm giác như nó đang kể cho cô nghe những câu chuyện mà nó chứng kiến ở những miền xa xôi. Cô yêu ngọn gió miền Scotland. Đã không biết bao lần cô ngước mặt đón nó để nghe tin tức mới từ những thế giới khác hẳn với miền quê nơi cô đang sinh sống.
Ngọn gió chẳng mấy khi vui.
Nó kể cho cô về những sự kiện trầm trọng. Về sự hủy diệt môi trường, về những cuộc chiến tranh, về những con người không bao giờ chú ý đến đồng loại và môi trường sống đang sụp đổ xuống xung quanh bởi họ chỉ chú trọng duy nhất đến lợi nhuận.
Thật trầm trọng…
Trong những giây phút như vậy, Delphi cảm nhận nỗi sung sướng được sống ở miền quê hoang dã này. Mặc dù cả ở đây cũng đã có những sự kiện bất thường…
Những suy nghĩ của cô chìm xuống, như đã trôi hẳn xuống những hồ nước nằm phía dưới kia. Cô gái thấy mệt. Thật ra thì đã tới lúc lên giường, tới lúc nghỉ ngơi để dành sức cho ngày hôm sau, nhưng Delphi không muốn.
Cô đang cân nhắc giữa đi và ở. Cơ thể cô mệt mỏi, nhưng mật khác, cô e ngại nếu bỏ đi có thể cô sẽ bỏ lỡ một sự kiện quan trọng.
Cô không biết sự kiện đó sẽ là chuyện gì, là ai, nhưng rõ ràng nó đang hiển hiện trong không khí. Cô cảm thấy nó rất rõ ràng, rõ hơn hẳn những đêm hôm trước. Cô đã tìm cách nói lên những lời cảnh báo, cô chỉ hy vọng những lời cảnh báo lần cuối này đã tìm được đúng tai nghe.
Đã có quá nhiều chuyện bất thường xảy ra, nhưng hiện Delphi vẫn còn tin tưởng vào số phận.
Cô lấy hơi thật sâu. Cơ thể cô thoáng run rẩy. Đột ngột, cô cảm nhận rõ mảng mồ hôi đang đọng trên trán và cô thấy ngạc nhiên. Tại sao cô lại đổ mồ hôi? Cô có lao động gì đâu? Lý do nào khiến cô phản ứng như trong mùa hè?
Rồi cô rùng mình.
Làn hơi lạnh lan xuống vai cô, chạy dọc sống lưng đi xuống. Thậm chí hai chân cô bây giờ cũng đã nhiễm phải làn khí lạnh, nó đang bò dọc hai bắp chân, chỉ dừng lại ở hai bàn chân đang được bó chặt trong đôi ủng buộc dây.
Không khí cũng đã lạnh hơn.
Cô không nhìn thấy sương mù, mặc dù cô cảm giác đang có những tấm khăn ẩm ướt chạm vào người mình.
Mọi vật thật ra vẫn như cũ, vậy mà đã đổi khác. Không khí lạnh ập đến từ mọi ngả và cô gái không tìm được nguyên nhân cho hiện tượng này. Gió đâu có thổi.
Delphi đứng dậy.
Cô nhìn lên bầu trời, nhằm phát hiện ở đó một sự đổi thay. Cô thất vọng, chẳng có gì hiện lên trên đó cả. Không một đám mây, không một vệt khí ẩm, không gì hết…
Dòng suy nghĩ của cô lại tan biến thành muôn vàn mảnh nhỏ. Đồng thời, cô gái lấy hơi thật sâu, cứ như thể đây là hơi thở cuối cùng trong đời mình. Đã có một sự kiện xuất hiện, đã có chuyện thay đổi, và Delphi cảm nhận rất rõ ràng qua kha năng nhạy cảm khác thường của bản thân. Cô đã luyện tập rất lâu để cảm nhận rõ những thay đổi trong môi trường, cảm nhận tinh tế hơn tất cả những người khác. Cuộc sống giữa thiên nhiên và cùng với thiên nhiên ngày càng trau dồi cho cô sự tinh nhạy của những con thú trong một số tình huống nhất định.
Những con chim cũng là thú vật!
Ý nghĩ đó xuyên qua đầu óc khi Delphi nghe những âm thanh vẳng tới từ trời xa. Lập tức, cô lại ngẩng lên, ánh mắt tự động lướt qua những mặt hồ, hướng về phía xa, nhưng cô không nhìn ra đám mây lạ nào trên mặt nước.
Một thoáng sau đó, cô gái mới thấy đàn chim. Trông nó thật giống một đám mây lớn bởi nó được tạo bởi hàng trăm, không đâu, hàng ngàn con chim, vì một lý do nào đó đang tụ tập lại với nhau, bay trên mặt hồ, tạo thành một đám mây vỗ cánh, và mỗi lúc một dày đặc hơn, được bổ sung thêm bởi những con chim bay tới từ mọi hướng. Cùng với đám mây chim, ngọn gió cũng xuất hiện, vuốt trên mặt nước và tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Đột ngột, thiên nhiên xung quanh cô trở nên lạnh lùng và dữ tợn. Những bóng ma ẩn nấp xưa nay bây giờ được thả ra. Delphi cân nhắc xem cô nên ở lại hay nên chạy trốn.
Cô gái đứng lại, trì người như một bức tượng chống làn gió lạnh. Cô siết chặt tấm khăn choàng thật sát vào cơ thể mình, lòng thầm mong nó che chắn cô trước những ngón tay dài băng giá. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm nhận thấy chúng rất rõ trên da mình.
Những con chim bây giờ vẫn còn bay rất cao trên mặt nước. Đó không phải là cuộc tụ hội bình thường của loài có cánh này, cái sự kiện bao giờ cũng xảy ra khi chúng rủ nhau bay về hướng Nam. Đa số những loài chim xa lạ đã cất cánh bay đi từ lâu rồi, đây là những con chim sẽ ở lại quê hương suốt mùa đông. Delphi cảm nhận rõ nỗi hốt hoảng của chúng.
Đó là nỗi sợ hãi trước những gì sắp xảy ra, trước một sự kiện bí hiểm, trước một thế lực không thể bị chỉ huy bằng lý trí con người. Thiên nhiên đã nhảy ra, đích thân nhúng tay vào trò chơi. Những con chim lượn vòng tròn. Chúng bay sát vào nhau, hâu như không còn lỗ hổng. Một tảng mây rất dày, nơi mỗi một con chim đều nhất nhất tuân lệnh chung. Không một con nào bay lệch hàng.
Tảng mây chuyển động. Nó hạ thấp xuống, nó bay về hướng mặt nước, và những con chim dịch chuyển khiến hình dạng của tảng mây thay đổi.
Một cơn bão khủng khiếp của tiếng vỗ cánh đập đến bên tai cô gái đang chờ đợi. Sóng âm thanh lướt qua bờ hồ và đột ngột khiến tóc trên đầu Delphi dựng đứng lên. Cô nhìn thấy đám mây chim đang vuốt dài thành hình mũi tên, hướng thẳng về phía cô, như muốn đè bẹp cô xuống đất, nghiến nát cô ra. Khi nhìn về phía trước, cô không còn thấy gi ngoài hằng hà vô số những con chim đang lướt trên mặt đất như những bóng tối kéo dài, đe dọa. Chỉ vài giây nữa thôi, đám mây chim sẽ đâm bổ vào cô, lấy mạng cô.
Delphi ném người xuống đất. Đó chính là tích tắc duy nhất thích hợp, bởi chỉ một giây đồng hồ sau, cả tảng mây hình mũi tên của những thân chim lướt sát trên thân hình cô. Cô gái cảm nhận rõ luồng gió mạnh mẽ đang giơ tay rung lắc quần áo trên cơ thể cô, kéo giật nó lên, khiến cô bỗng e ngại vì sợ bị luồng không khí bất thường kéo lên trên không trung.
Nhưng không, thân thể cô nằm lại.
Khuôn mặt áp chặt vào làn rêu mềm mại phủ trên mặt đất. Cô gái nhắm mắt, tập trung mọi giác quan vào những âm thanh nổ ra trên người mình.
Thế rồi đợt sóng âm thanh trào qua.
Delphi vẫn nằm yên, cô không tin vào vẻ an bình hiện thời.
Bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi, khoảng thời gian cho cô lại sức. Trời đất! Chưa bao giờ cô run rẩy như bây giờ. Nhưng nếu suy nghĩ cho thật kỹ thì lối ứng xử của những con chim chẳng phải bất bình thường. Nó hoàn toàn phù hợp với những sự kiện đã xảy ra trong thời gian qua ở miền cao nguyên này.
Delphi co hai tay về. Cô hơi ngẩng đầu lên, quệt cằm trên tấm thảm rêu. Ánh mắt cô lại hướng về phía trước, và cô nhìn thấy những lòng hồ với mặt nước đã bằng phẳng trở lại.
Cô gái đứng dậy.
Tự động, cô đưa tay phủi vết đất bám trên y phục, nhưng những động tác này ngừng phắt lại giữa chừng khi Delphi nhận ra sự thay đổi.
Trên mặt nước hồ có một đốm lửa đỏ!
Một quả cầu lửa với những đường viền hơi tươm ra, mặc dù ngoài rìa nó cũng tỏa sang mạnh mẽ y như phía bên trong. Vạn vật lại trở về như trước đó, hẵng có gì thay đổi, và người con gái lẽ ra đã có thể coi đốm sáng trong bóng tối kia là một tín hiệu tốt, bởi ánh sáng bao giờ cũng là hy vọng.
Nhưng không phải trong trường hợp này.
Đốm sáng này khiến Delphi sợ hãi, và cô nghĩ đây mới chỉ là điểm bắt đầu của sự kết thúc…
 
Bill Conolly vừa ho vừa dẫn tôi vào phòng làm việc, bật điện lên và chỉ tay về phía một đôi ghế bành đứng kẹp hai bên một khuôn bàn thấp. Trên bàn có để đồ uống và cốc, anh nói:
– Ngồi xuống và tự nhiên đi!
– Cám ơn!
Bill Conolly đứng bên bàn làm việc và cười.
– Không có chi! Mình biết phải tiếp đãi khách khứa như thế nào cho tử tế.
– Vậy có lẽ cậu coi mình thuộc loại đệ tử ma men, đúng không?
– Không nhất thiết, nhưng tối hôm nay có thể dài đấy.
– Dài mà có rượu ngon thì cùng không sao.
Bill tiếp tục cười.
– Sheila đã chuẩn bị giường trong phòng khách rồi, yên tâm đi John! Tối nay cậu cứ uống cho thoải mái!
– Hay quá.
– Chính thế.
Tôi ngồi xuống, cân nhắc xem nên dùng thứ nào đầu tiên. Cùng với một lượng lớn chai rượu trên bàn, Bill Conolly quả đã khiến cho việc chọn lựa trở thành khó khăn. Sau một hồi, tôi nhận ra một chai hình tam giác đựng đầy Whisky đang mỉm nụ cười thân thiện nhất. Tôi giơ tay về phía nó rồi rót cho mình một cốc đầy.
– Tinh mắt đấy! – Bill Conolly nói và ngồi xuống – Đưa nó sang đây cho mình!
Tôi đưa chai rượu sang, anh cũng rót cho mình một cốc đầy. Chúng tôi chạm cốc, uống, rồi Bill Conolly nói:
– Theo như mình được biết, cậu vừa mới qua một trận ly kỳ bí hiểm bên Mỹ.
– Đúng.
– Rồi sao?
– Mình không muốn nói chuyện đó.
Chàng phóng viên ngẩng lên.
– Không muốn hay là không thể?
– Cả hai.
Cánh phóng viên vốn thuộc loại người có bản chất tò mò nhất đời, Bill Conolly không hề là ngoại lệ.
– Một cú ra quân tuyệt mật phải không?
– Đại khái thế.
Tôi đâu có nói dối, những sự kiện mà tôi vừa trải qua ở Mỹ được xếp vào hàng tuyệt mật. Sự thật đã dạy bảo cho tôi biết, cuộc đời quả thật có tồn tại mối quan hệ giữa một nhân vật ngoài trái đất với những quy tắc sống của nhân loại cũng như với những đại diện của bóng tối. Mặc dù xếp vụ việc vào khái niệm đã được giải quyết, nhưng chúng tôi thật sự chưa giải đáp được vụ án. vẫn còn quá nhiều câu hỏi mở.
Mà suy cho cùng, đó là những câu hỏi không được phép có câu trả lời. Rất nhiều công chức cao cấp đã đích thân ra tay đóng ngăn kéo đó. Suko và tôi nhận được thêm một khóa đào tạo khắc nghiệt về việc phải im lặng tuyệt đốì về những sự kiện đã xảy ra. Đây là lệnh, chúng tôi nhất nhất phải tuân thủ.
Bill Conolly, chăm chú quan sát khuôn mặt tôi, cuối cùng ra vẻ hài lòng gật đầu.
– Thôi được, John, mình chấp nhận những lý do của cậu, mặc dù không biết rõ, nhưng mình sẽ rất vui nếu được làm quen.
Tôi đặt cốc xuống bàn.
– Có lẽ để sau. – Tôi lẩm bẩm – Rất có thể mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu.
– Tốt, thôi ta bỏ chuyện đó đi!
– Cám ơn!
Anh nhướn hai hàng lông mày, nhưng không đưa ra lời nhận xét nào nữa, mà hất hàm về phía một tập vở mà anh vừa mang từ bàn làm việc sang mặt bàn nước trước mặt hai chúng tôi.
– Đây, mình có thu thập được một số thông tin có lẽ sẽ khiến cậu quan tâm, John.
– Các bài báo, nếu mình không lầm.
– Đúng, từ nhiều loại báo khác nhau.
– Sao nữa?
– Các hiện tượng huyền bí. – Bill Conolly đáp ngắn.
Bất giác, tôi lại vụt nghĩ đến những vật thể ngoài trái đất mà tôi đã phải đối đầu trong vụ án trước, lòng thầm hy vọng điều đó đừng lặp lại.
– Hiện tượng huyền bí à? Loại nào?
– Bất bình thường.
– Thế là quá chung chung.
– Mình biết, John!
Bill Conolly mở tập vở ra. Tôi quan sát từ hướng bên kia bàn. Đúng, đó là bản sao của nhiều bài báo khác nhau. Vì các tít báo được in to và rất đậm nên cả tôi cũng đọc được đôi chút.
– Người ta nói về những vụ động đất tại miền Highland, về việc thú vật bị chết hàng loạt một cách bí hiểm, về những dòng nham thạch nóng bỏng đột ngột phun lên từ trái đất và cả về một đốm lửa màu đỏ bất thường, xuất hiện rất nhiều lần.
Tôi không đọc được chi tiết. Bill Conolly đọc cho tôi nghe, tay lật từng tờ giấy. Bản báo cáo của anh kéo dài tới nhiều phút đồng hồ. Khi anh gập tập vở lại, tôi nhìn xuống cái cốc đã rỗng không của mình, quyết định đố đầy rượu một lần nữa.
– Bây giờ đến lượt cậu đấy, John.
– Thì đã sao?
– Cậu không nói được gì hơn hả?
– Không. – Tôi khẽ cười – Mình rất tôn trọng những bài báo này, Bill, nhưng mình không biết mình có liên quan gì đến chuyện đó. Nếu mặt đất mở ra và phun nham thạch nóng thì công nhận đó là một hiện tượng bất thường, nhưng đó là một hiện tượng tự nhiên. Cậu hiểu không?
– Đúng, cậu nói đúng.
– Chính thế.
– Nhưng chỉ đúng nếu không có một khía cạnh khác.
– Khía cạnh nào?
– Hiện tượng này rất ít khi xảy ra trong kinh tuyến của chúng ta. John, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, nhưng chuyện miền Highland của Scotland động đất thì đây không chỉ là quyền lực của thiên nhiên, mà là của một thiên nhiên đã bị thay đổi và điều khiển.
Tôi nghi ngờ.
– Một thiên nhiên bị điều khiển…? – Tôi lấm bẩm – Cậu phải giải thích rõ hơn!
– Thôi đừng làm ra vẻ ngây thơ, John! – Giọng nói của chàng phóng viên thoáng vẻ bực bội – Cậu biết rất rõ ý mình muốn nói gì. Theo mình thì đây là những ảnh hưởng của ma quỷ.
Tôi gãi gãi sau tai.
– Rất tiếc, Bill, nhưng mình không theo kịp.
– Kìa John! Mình tin chắc trong vụ này có bàn tay của ma quỷ, và sự tin chắc của mình xuất phát từ cái đốm lửa bí hiểm không ai giải thích nổi. Người ta miêu tả nó như một quả cầu, có lúc đứng im, có lúc chuyển động, có thể xẻ ra thành muôn vàn mảnh nhỏ để rồi lại tụ họp lại. Đốm lửa này không thể giải thích được, John. Không một ai biết nó đến từ đâu, nhưng đã có không ít người nhìn thấy nó. Mình không hiểu hiện tượng này, và tác giả của những bài báo này cũng không, bởi vì họ bị lạc trong một biển ước đoán và những lời giải thích đầy bí ẩn.
– Những bài báo này đã được in ở báo nào?
– Không phải trong tờ Times. – Bill Conolly hắng giọng – Phần nhiều là những tạp chí chuyên ngành, chuyên nghiên cứu chủ đề những hiện tượng bí hiểm. Mục đích chính ở đây là những hiện thực khác, họ muốn tìm hiểu thế giới đằng sau đó, nói một cách ngắn gọn, đây là những tờ tạp chí quan tâm đến chủ đề siêu vật lý.
– Thôi được. – Tôi lẩm bẩm.
– Nghe giọng cậu chẳng có vẻ hào hứng chút nào.
– Chẳng lẽ mình phải hào hứng sao?
– Không ai đòi hỏi điều đó ở cậu, nhưng theo mình, có lẽ cậu nên nghĩ cho kỹ hơn. Những gì xảy ra ở Scotland là hiện tượng không có lời giải thích khoa học. Có quá nhiều sự kiện cùng một lúc, không tuân thủ theo lẽ bình thường. Cả mình cũng không giải thích được, mình thú thật. Nhưng giác quan thứ sáu cho mình biết, ở miền Highland đang sắp xảy ra một sự kiện mà chúng ta phải săm soi đến gốc rễ.
– Nói một cách khác, cậu muốn đi đến đó?
– Chính xác. Mà là đi cùng với cậu và Suko.
– Cho mình đọc mấy bài báo, được không? – Tôi cố ý nói chuyện này để tránh trả lời cụ thể câu hỏi của Bill. Chàng phóng viên đưa cho tôi tập vở.
Tôi không đọc từng câu từng chữ, mà lướt qua các bài báo, và phải công nhận rằng những sự kiện được miêu tả ở đây thật bí hiểm, hoàn toàn không thích hợp với logic bình thường của thiên nhiên.
Và tôi còn phát hiện ra một yếu tố khác.
Một vài bài báo có nhắc tới một nữ nhân chứng, một người phụ nữ, có cái tên rất lạ là Delphi. Ngay lập tức, tôi nghĩ tới một hiện tượng kỳ diệu, bởi thời Hy Lạp cổ cùng có một thành phố tên Delphi.
Bill Conolly nhận ngay ra nét mặt thay đổi của tôi, anh nói:
– Mình biết mà, cậu bắt đầu suy nghĩ rồi đấy.
– Đúng.
– Đã có kết quả chưa?
– Đáng tiếc là chưa, nhưng mình đang cân nhắc về cái tên của người phụ nữ đó. Cô ta tự xưng là Delphi. Có phải cô ta là một hiện tương siêu nhiên?
– Mình không biết, John.
– Vậy là cậu vẫn chưa thật sự bám theo những người chịu trách nhiệm cho những bài báo này?
– Có chứ, có chứ. – Anh gật đầu quả quyết – Bản thân mình cũng là người trong ngành. Chính mình đã đi thăm các bạn đồng nghiệp đó. Họ kể lại rằng những thông tin này đã được gửi tới tòa soạn trong những bức thư nặc danh. Nhưng qua dòng chữ viết tay, họ đoán tất cả thông tin đó chỉ là của một người phụ nữ, của cô Delphi đó.
– Còn chuyện gì khác nữa không?
– Không nhiều. Họ sửa lại lời văn cho dễ đọc hơn và cho phù hợp phong cách tờ báo. Thế rồi thông tin được in ra. Không một ai đi về miền đất đó, hoặc ít nhất là họ cũng không cho mình biết. Nhưng mình có cảm giác rõ ràng là các bạn đồng nghiệp đó đang che giấu một điều gì đó về bài báo. Mình không muốn nói là họ đang có một âm mưu nào riêng, nhưng người ta chắc chắn không cho mình biết toàn bộ sự thật.
– Cậu muốn đích thân kiểm nghiệm toàn bộ sự thật đó, nếu mình không lầm.
– Dĩ nhiên rồi, và ngay tại hiện trường. Chỉ có điều mình không muốn đi một mình, John. Mình cần cậu làm nhân chứng.
– Không thích thú sao? – Tôi nhếch môi.
– Chưa.
– Chẳng lẽ phải có người chết đã?
– Thôi đi, đừng có nói vớ vẩn! Sao cậu lại có thể nói như thế được, cậu chơi với mình cũng đã lâu rồi mà.
– Dĩ nhiên rồi, mình chỉ muốn khiêu khích cậu thôi.
Tôi nghịch nghịch chiếc cốc trong tay, khoan chưa uống một giọt nào từ thứ chất lỏng hấp dẫn màu nâu đậm bên trong.
– Vậy là theo ý cậu, ta cần phải bám vào vụ này?
– Toàn lực và ngay lập tức.
– Bao giờ cậu muốn đi?
– Càng nhanh càng tốt. Ngày mai đã là thứ sáu rồi, ta có thể lên đường.
– Xe hơi hay là…
– Mình đã mua được vé máy bay. Tới đó ta có thể thuê xe. Ta sẽ đi từ Glasgow lên hướng Bắc. Không có gì khó cả.
– Cho phép mình hỏi, những sự kiện bí hiểm này đã xảy ra ở miền đất nào? Hay là chúng không tụ tập ở một địa phương?
– Vừa có vừa không. Người ta có thể nói tất cả những hiện tượng đó xuất hiện dọc một đoạn đường du lịch nổi tiếng. Cậu thử nhắm mắt lại và tưởng tượng ra bản đồ, cậu sẽ biết Inverness nằm ở đâu, cái thành phố làm điểm xuất phát cho tất cả những chương trình du lịch nổi tiếng.
– Có, tại cực Bắc của Loch Ness.
– Chính xác, John. Nếu từ đó đi dọc theo bờ Loch Ness về hướng Tây nam, cậu sẽ đến Loch Lochy. Tiếp tục đi theo bờ của nó, cậu sẽ đến Loch Linnhe, phần đuôi của nó chuyển thành vịnh hẹp nhìn ra biển Bắc. Trong toàn khu này, Fort William là thành phố lớn cuối cùng, dãy hồ Loch là cầu nối giữa nó và Inverness. Đây chính là con đường mà rất nhiều tua du lịch mùa hè đi qua.
– Giải thích hay lắm. Cám ơn cậu! Vậy là tất cả những sự kiện bí hiểm đó đã xảy ra dọc theo những tuyến du lịch và…
Bill Conolly ngắt lời tôi.
– Không, không phải như vậy. Cậu chỉ nên coi tuyến đó là con đường chính. Phía bên phải và bên trái những con hồ lớn có không ít miền đất hoang vu, chứa hằng hà sa số những cái hồ nhỏ hơn. Thật sâu bên dưới có một đường hầm rất rộng, một nếp đất gấp vẫn ngủ yên cho tới suốt khoảng thời gian gần đây, khi những sự kiện bất thường nọ xảy tới. Mình lo rằng những sự kiện này sẽ lan rộng ra, bao trùm toàn bộ tuyến du lịch và càng ngày càng xuất hiện với tần suất cao hơn.
– Chẳng hay chút nào cho đám người ngành du lịch.
– Chắc chắn là như thế.
– Và vì thế mà họ đã sử dụng mọi phương pháp, tận dụng mọi quyền thế và ảnh hưởng để che giấu sự việc này.
– Chính thế.
– Cậu đã đào bới kỹ chưa?
– Chắc chắn là rất kỹ. – Bill Conolly dang cả hai cánh tay ra, vẻ thất vọng – Nhưng dù có gọi điện đến cho bất kỳ đồng nghiệp nào, một số thậm chí thân quen, người ta cũng chỉ cười giễu và đẩy mình đi nơi khác. Chỉ có điều mình thấy rõ, nụ cười của họ không tự nhiên. Dù sao vẫn có một chút băn khoăn, gượng gạo trong đó, mình tin là mình không lầm. Ngay cả khi mình nói đến chuyện đốm lửa đỏ, không một ai đưa ra một câu trả lời nào. Người ta đơn giản lờ đi như chưa từng nghe thấy, nhìn mình như nhìn một kẻ chuyên khua chuông múa trông để gây hoảng sợ, một kẻ tâm thần. Mình không ghi lại chi tiết những kinh nghiệm của mình, nhưng lúc đó mình đã rất tỉnh táo, chú ý nghe thật rõ, nhìn thật tinh, và cuối cùng mình đã thu thập tất cả những bài báo liên quan từ những tờ tạp chí đó. Giờ đến lượt cậu, John. Cậu muốn đi cùng hay là không nào?
Tôi không trả lời, nâng cốc rượu lên thật cao để nhìn gương mặt của Bill qua lớp thủy tinh, uống một ngụm, tôi đặt cốc xuống, tận hưởng mùi vị rượu Whisky, rồi khẽ nhún vai.
– Nếu cậu không đi, mình cũng sẽ đi một mình. – Bill Conolly quả quyết.
– Chẳng cần thiết đâu.
– Kìa, vậy là cậu muốn đi cùng? – Ánh mắt anh sáng lên.
– Đúng, nhưng chẳng phải vì cậu đã thuyết phục nổi mình, mà bởi mình đã nghĩ đến Sheila. Cô ấy chắc chắn sẽ rất cáu kỉnh nếu bọn mình để cậu đi một mình.
– Có lẽ.
– Chính thế.
– Vậy bao giờ ta lên đường? – Bill Conolly hỏi tôi. Bàn tay anh nóng nảy trượt lên trượt xuống trên đùi.
– Vừa nãy cậu có nói đến chữ ngày mai đó thôi.
– Có chứ, mình vẫn giữ ý kiến đó!
Chàng phóng viên trông có vẻ rất hồ hởi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên mối nghi ngờ của mình. Tôi không hiểu phải đánh giá những sự kiện này ra sao, bởi tôi không muốn tin ngay vào một thế lức bí hiểm, mặc dù những chuyện tình cờ kia hơi có vẻ bất thường và thiên nhiên ở đây hình như đã đột ngột nổi điên. Chắc chắn phải có một nguyên nhân, và khi tôi kéo dài những suy nghĩ của mình, tôi bất chợt nhớ đến đốm lửa đỏ.
Da tôi rợn lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.