Con Vịt Chết Chìm

CHƯƠNG 17



Ông không thể làm ba tôi phải như thế – Lois nói.
Mason hỏi:
– Gì vậy?
– Ông biết rõ mà. Nếu tôi không bỏ con vịt thứ hai vào xe thì ba tôi không bị kẹt như thế.
– Làm sao tôi biết là cha cô có đem theo chiếc cần câu đến cho Burr rồi sau đó nói là không?
– Tôi cấm ông không được bảo ba tôi là nói dối đấy.
– Các sự việc đều chống lại ông – Mason nhún vai nói.
– Tôi chẳng cần biết đến các sự việc. Tôi biết ba tôi ông có khuyết điểm nhưng nhất định là không nói dối.
– Cô cứ lấy các lý do ra mà thuyết phục cảnh sát đi.
– Ông Perry Mason, ông nghe tôi nói đây này. Ông cũng như tôi đều rõ rằng ba tôi không giết ông Burr.
– Vấn đề là thuyết phục được mười hai ông hội thẩm cơ.
– Được rồi. Tôi sẽ làm ngay. Tôi đi nói với cảnh sát là chính tôi mang con vịt thả vào xe Marvin và làm theo lời ông.
– Rồi cô sẽ được gì?
– Điều đó giải thích tại sao có con vịt trong xe…
-… và chứng minh rằng con vịt Marvin bắt đi là ở trong bể cá nhà Milter?
– Marvin có chứng cớ không dính dáng gì đến các vụ giết người.
– Đúng không? Chứng cớ ngoại phạm của Marvin trong vụ giết Milter là gì?
– Ơ! Anh ta… Tôi không biết rõ Marvin có bằng chứng ngoại phạm trong vụ đó không, nhưng về vụ Burr thì anh ấy đang ở trong tay cảnh sát Los Angeles – Cô gái ra vẻ đắc thắng – Ông thấy không, từ đó thì câu chuyện về con vịt không gây ra nguy hại gì hết.
– Không hại về phía cô nghĩ nhưng có hại về phía khác.
– Sao?
– Cô không biết à? Cảnh sát sẽ điều tra quá khứ của Marvin và tìm dòng dõi. Các báo tha hồ đưa ra lời kết luận.
– Kết luận về việc gì? Về việc anh ấy bị bắt cóc à?
– Có phải thực cô chỉ nghe chuyện bắt cóc thôi không?
– Tôi… thì nhất định là thế. Ông muốn gì nữa?
Mason nhìn cô cười nhẹ:
– Cha cô đã đưa cho tôi xem các bản báo cáo đánh máy và những mẩu cắt trong báo. Tôi mang theo đến trang trại để nghiên cứu. Trong lúc chúng ta đang ăn trưa thì có ai đó đã vào phòng tôi, lật ra xem.
– Ông Mason, ông cho là tôi làm điều đó à?
– Tôi không quả quyết là ai hết. Tôi chỉ kể chuyện lại thôi. Cô không biết câu chuyện bắt cóc đã che giấu một điều gì à?
– Không. Tôi chỉ biết là bà Adams đã nói với Marvin trên giường bệnh khi sắp chết thôi.
– Thế thì đấy là câu chuyện nói đối trước khi chết của bà Adams để bảo toàn hạnh phúc cho người con. Bà ta biết Marvin say mê cô và cũng biết ông Witherspoon là con người quyết tâm dò đến gia đình người chồng chưa cưới của cô. Nếu ông cho đi điều tra về điểm đó thì ông sẽ biết rằng cha Marvin bị kết tội giết người năm 1936 và bị xử tử năm 1937.
Nét mặt cô gái trở nên kinh hãi:
– Ông Mason, không thể thế được!
– Nhưng mà thực sự là như vậy. Chính vì vậy mà cha cô mới gọi đến tôi. Ông muốn tôi xem xét tận cùng vụ này xem thử có điểm nào chứng tỏ là Horace Adams vô tội hay không?
– Và ông tìm ra rồi phải không, ông Mason?
– Không!
Cô sững người, nhưng rành rẽ nói tiếp:
– Tôi không cần biết cha Marvin làm gì. Tôi yêu Marvin chứ không ai khác. Ông Mason, ông có hiểu không? Tôi yêu anh ấy.
– Tôi hiểu cô nhưng tôi e cha cô không chịu nổi quan điểm đó.
– Có thật không còn nghi ngờ gì nữa không? Có phải bà Adams đã bịa chuyện bắt cóc không? Có phải người cha của Marvin bị treo cổ không?
– Thật đáng tiếc là không còn nghi ngờ gì nữa.
– Và ông cũng xét thấy rằng ông ta có tội phải không?
– Không thấy.
– Sao hình như tôi nghe thấy ông nói…
– Không, tôi chỉ nói là không tìm được bằng cớ nào chứng tỏ ông ta vô tội thôi.
– Thì cũng thế thôi.
– Không phải.
– Tại sao không phải?
– Chỉ đơn giản là tôi mới nghiên cứu vụ này trên hồ sơ thôi. Rồi sau đó, tôi thấy ra vài điểm hé cho biết Horace Adams là vô tội nhưng lại không phải là bằng cớ rõ ràng. Tôi còn hy vọng chứng minh được Adams vô tội nhờ vào sự kiện không có trong hồ sơ, nhưng bây giờ bắt đầu hiện ra.
– Ồ, thưa ông Mason, nếu thế thì may biết bao – cô gái sôi nổi nói.
– Nhưng nếu cảnh sát mở lại hồ sơ cũ rồi nói tung với báo chí thì công việc của tôi bị trở ngại rất nhiều. Một khi dư luận quần chúng đã tin rằng cha của Marvin là một tên sát nhân, thì dù trong vài ngày nữa, hay trong vài tuần nữa, tôi tìm cách chứng minh trái lại thì họ vẫn cho rằng tại ông nhạc triệu phú đã bỏ một số tiền lớn ra mướn luật sư để rửa tiếng cho chàng rể đấy thôi. Chuyện ấy rồi người ta sẽ có xầm xì sau lưng cậu ta suốt đời.
– Chẳng hề gì. Mặc kệ, tôi sẽ lấy anh ấy.
– Đối với cô thì chẳng hề gì. Nhưng còn Marvin thì sao? Rồi còn lũ con cái nữa chứ?
Lois im lặng, chứng tỏ Mason nói đúng. Ông tiếp:
– Marvin rất dễ xúc cảm. Mọi người đều có cảm tình với cậu ta và cậu cũng thích được có cảm tình. Cô thử tưởng tượng xem, cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào nếu mọi người đang kháo chuyện với nhau rồi lặng yên khi cậu ấy bước vào…
– Xin ông – cô rên rỉ.
– Tôi vạch cho cô biết sự thể phải như thế nào thôi.
– Ông không thể để cho ba tôi bị tù chỉ vì một con vịt…
– Về việc Roland Burr bị giết thì con vịt không có dính dáng gì đến chuyện bị kết tội hay vô tội cả. Chỉ vì cha cô nói chuyện con vịt mà cảnh sát lưu ý đến ông và đến đó là hết chuyện. Muốn chứng tỏ cha cô vô tội thì phải tìm ra ai đã đem chiếc cần câu cho Roland Burr thôi.
– Làm sao tìm ra được? Gia nhân không ai nhận làm việc đó, trong nhà không có ai khác. Bà Burr thì lên phố với ông bác sĩ, người nữ y tá đã thôi việc.
– Đúng, khó thật.
– Ôi, ông Mason, ông không tìm ra được cách nào sao?
– Cha cô không chịu cho tôi biện hộ cho ông.
– Tại sao thế? – Lois sững sờ.
– Tại vì tôi nói là ông đang ở vào trường hợp giống như cha Marvin mười tám năm về trước. Cha cô không bằng lòng tôi vì ông luôn luôn nhắc lại là nhà Witherspoon không thể nào chịu có liên hệ hôn nhân với một gia đình dù chỉ là bị tố cáo tội sát nhân thôi.
– Tội nghiệp ba tôi. Đúng, tôi biết ông quá kiêu hãnh về gia đình mình.
– Bảo ông thay đổi ý kiến thật là khó quá.
– Đúng vậy. Nhưng xin ông hiểu cho. Tôi vẫn không thể nào để ba tôi phải gặp khó khăn chỉ vì tôi đã mang con vịt bỏ vào xe Marvin.
– Tôi hiểu, tôi hiểu.
– Thế nhưng ông lại không chịu giúp tôi.
– Tôi ngại là chẳng có ai giúp được cô đâu, chỉ có mình cô thôi. Tôi chỉ có thể cho cô hay là nếu cô đem chuyện con vịt nói cho cảnh sát biết, thì cũng như cô đem đổ chảo dầu chiên vào lửa đấy. Bởi vì lộ chuyện ấy ra thì cha cô không thoát mà Marvin lại vướng vào như cha cô thôi.
– Nếu không có con vịt ấy thì cha tôi không bị nghi ngờ.
– Có thể là như vậy, nhưng bây giờ thì lại khác đi. Họ đã có đủ bằng cớ buộc tội cha cô. Bây giờ thêm chuyện cô nói, họ lại thêm cớ buộc cha cô vào tội giết Roland Burr và buộc Marvin tội giết Milter. Kết quả thật đẹp, phải không?
– Tôi không yên khi lương tâm tôi có điều thắc mắc. Tôi cứ nghĩ là ta nên làm khi thấy phải làm là đúng mà không chịu để hoàn cảnh bên ngoài chi phối.
– Thế cô nghĩ là phải làm điều gì?
– Báo cho canh sát biết về chuyện con vịt.
– Cô có thể lui cho vài ngày được không?
– Không, tôi không muốn hứa gì cả. Nhưng… để tôi nghĩ xem.
– Thôi được, đó là tùy cô.
Coi như cô muốn gục đầu vào vai Mason mà khóc cho hả, như một đứa trẻ con khốn khổ, nhưng cô lấy lại lòng kiêu hãnh bước ra cửa, đầu ngẩng cao.
Mason đi vào phòng Della Street.
– Ông chủ, cô ta muốn gì thế?
– Muốn cho lương tâm yên ổn.
– Về chuyện con vịt à?
– Đúng, cô ta còn đang nghĩ lại, nhưng đã quyết tâm phải báo với cảnh sát.
– Nếu cô ta báo… thì ông sẽ ra sao?
Luật sư mỉm cười cay đắng ngạo mạn:
– Tôi vẫn thường nhìn mọi việc lạc quan, nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn thấy mình đang ở trên một ngọn núi lửa không biết giây phút nào sẽ phun ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.