Con Vượn Bơi Trong Bể Kính

CHƯƠNG 1



Trên thế giới có những nơi mà ở đó mọi thứ đều có thể xảy ra. Phố Fear là một trong những nơi như thế. Và Scott Adams có thể kể cho bạn tại sao. Scott lấy nước ở hồ Fear để nuôi những Con vượn bơi của nó. Và nước đã làm cho một trong những Con vượn bơi thayđổi…. Nó cứ to, to, to lên và răng của nó thì cứ nhọn, nhọn, nhọn thêm…
 
* * *
 
– Bạn có đủ quyền năng để tạo nên những điều kỳ lạ trong cuộc sống – Đó là lời quảng cáo in ở bìa sau của cuốn truyện cười.
– Nghe có vẻ được đấy chứ. – Scott Adams nói sau khi đọc kỹ phần quảng cáo.
Scott đang ngồi trên bậc cửa trước hiên nhà mình, nó đang đọc truyện cười với cậu bạn thân nhất, Glen Brody.
– Cậu xem thử cái này xem. – Scott đưa cho Glen xem phần quảng cáo có in hình một nhà bác học điên. Ông ta đang quan sát một cái bình nước lớn chứa đầy những sinh vật kỳ lạ, chúng được gọi là “những con vượn bơi trong bể kính”.
Glen cười to. Nó tháo kính ra lau và hỏi:
– Những con vượn bơi trong bể kính á? Chúng là cái gì vậy? Một loài khỉ biết bơi à?
Scott nhún vai:
– Tớ cũng chẳng biết. Tớ thì thấy chúng giống thằn lằn hơn.
Glen hỏi:
– Được rồi, thế cậu định làm gì bây giờ?
Scott chỉ vào cái hộp pha lê thần bí trên tay nhà bác học điên:
– Họ đã tạo ra chúng. Tuyệt quá. Chúng được tạo ra từ những mẩu pha lê thần bí. Cậu có nhìn thấy không!
Glen nhướng mày lên:
– Thấy rồi, nhưng tạo ra những con khỉ biết bơi ấy à? Tớ thì tớ chẳng tin đâu.
Scott nói:
– Này có bảo hành đấy. Cậu có thể lấy lại tiền nếu những mẩu pha lê đó không hoạt động. Trong này họ nói là sẽ tạo được những con vượn mà.
– Có thể. – Giọng Glen chẳng có gì là bị thuyết phục cả.
Scott hỏi:
– Cậu có muốn gửi tiền đi để mua chúng không?
– Không. – Glen trả lời.
– Gửi đi. Cậu có mất gì đâu.
– Mất 3 đô la 96 xu và cả cước phí nữa. – Glen trả lời.
Scott biết rằng thật khó mà thuyết phục được Glen bỏ tiền ra. Nhưng nhất định nó phải làm được điều đó. Các bạn biết đấy, hầu hết bọn trẻ ở trường đều kể rất nhiều chuyện, những câu chuyện rất kỳ quặc xảy ra với chúng. Ví dụ bị ma đuổi khi đi ngang qua nghĩa địa phố Fear này, hoặc là bị tấn công bởi một con vật nửa người nửa quỷ ở rừng Fear này…
Nhưng Scott thì lại chẳng có chuyện gì để kể cả. Không có một chuyện nào thuộc loại chuyện mà mới chỉ nghĩ đến bạn đã biết là nó kỳ quặc nhất trên đời rồi. Bởi vì mọi người đều biết rằng nếu sống gần phố Fear thì những chuyện rùng rợn nhất định sẽ xảy đến với bạn. Vấn đề là sớm hay muộn thôi.
Từ trước đến giờ Scott vẫn sống gần phố Fear thế mà nó vẫn chưa có chuyện gì rùng mình để kể cả.
Cho đến tận… bây giờ – nếu nó thuyết phục được Glen bỏ tiền ra mua hộp pha lê thần bí cùng với mình.
– Thật là một giá hời so với việc bạn có thể tạo ra được những điều kỳ lạ.
Scott bắt chước giọng nhà bác học điên nhắc lại lời quảng cáo. Nó ước gì mình trông giống như nhà bác học điên, chứ chẳng ai lại rùng mình sợ hãi trước một mái tóc sáng màu, cặp mắt xanh và một bộ mặt đầy tàn nhang cả.
Glen tuyên bố:
– Thôi quên chuyện đó đi. Thứ nhất là tớ chưa nhìn thấy khỉ bơi bao giờ cả, ngay cả trong vườn thú cũng không thấy. Thứ hai là không thể tạo ra một vật sống từ một mẩu pha lê cả. Chẳng lẽ chưa ai nói với cậu là phải cần một con khỉ bố và một con khỉ mẹ thì mới tạo ra được một con khỉ con à?
Scott phản đối:
– Chúng không phải là khỉ. Chúng là…
Scott cố tìm từ giải thích:
– Chúng là… là một cái gì đó khác cơ.
Glen chỉ vào mấy từ trên bìa sách:
– Thì là những con vượn, những con vượn bơi chứ còn gì nữa.
– Tớ sẽ mua chúng.
Scott khăng khăng và giật lấy cuốn truyện cười từ tay Glen.
Glen trả lời:
– Thì cậu cứ đi mà mua chúng.
Nó hất ngược mái tóc quăn màu nâu đang xõa trước trán ra đằng sau.
Scott nói:
– Tớ sẽ mua ngay sau khi cậu cho tớ vay tiền.
– Tớ không trả tiền cho những con khỉ nước vớ vẩn ấy. Chỉ có cậu là muốn có chúng thôi.
Scott nói:
– Tớ không bảo là cậu phải trả cho chúng. Chỉ là cước phí thôi. Và tớ cũng chẳng thèm nói đến cái chuyện ngày hôm qua, cậu đã ăn hết nửa cái bánh kem của tớ, có nhớ không? Cái bánh kem mứt hôm qua tổ chức kỷ niệm ngày nghỉ hè cuối cùng ấy.
– Được thôi! Tớ sẽ trả lại cho cậu.
Glen nói và cho tay vào móc họng, nó khạc nhổ bừa bãi.
– Ối! Cậu thật bẩn thỉu.
Scott giạt ra xa khỏi Glen nhanh như chớp. Lần trước Glen đã giở cái trò này ra một lần rồi. Nó rầu rĩ nói:
– Thôi quên chuyện ấy đi.
Glen nhăn nhó:
– Thôi được rồi! Tớ sẽ trả một nửa tiền.
Glen thò tay vào túi và rút tiền ra. Nó đếm 3 đô la và giúi vào tay Scott.
– Đấy! Đi đi! Đi mà mua những con khỉ bơi của cậu. Nhưng tớ báo trước nếu những mẩu pha lê kia chẳng tạo nên cái gì cả thì tớ chẳng trông đợi cái công ty ngốc nghếch kia hoàn lại tiền cho tớ đâu mà tớ sẽ đòi cậu đấy.
Scott đồng ý:
– Tất nhiên là được. Nhưng nếu nó tạo ra cái gì thì sao?
Glen vặn người:
– Thì tớ sẽ là chú của khỉ chứ sao.
– Ha! Ha! Ha! Rồi cậu sẽ thấy.
Scott phá lên cười không phải vì câu nói đùa nhạt thếch của Glen mà là vì…
Chỉ vài tuần nữa thôi, mình sẽ có một câu chuyện thật tuyệt vời để kể ở trường. – Scott nghĩ. – Thậm chí lại còn là một câu chuyện ly kỳ nữa chứ.
Tuy nhiên Scott chưa lường được hết câu chuyện ấy rùng rợn đến mức nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.