Con Vượn Bơi Trong Bể Kính

CHƯƠNG 3



Lúc Scott đi ra khỏi bãi đỗ xe, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn. Chỉ một bước nữa thôi là nó sẽ bước qua ranh giới an toàn, bước vào vùng đất nguy hiểm ở phố Fear.
Nhiều hôm ngay giữa trưa mà phố Fear rất im ắng và lạnh lẽo. Những cây cổ thụ khổng lồ đứng yên lặng hai bên đường. Những ánh nắng mặt trời yếu ớt cố xuyên qua những tán lá rậm rạp chiếu lên nền đất nâu vàng. Còn giờ đây bóng tối như nuốt trửng người ra vào.
Lần này mình đi vào phố Fear – Scott nghĩ – và mình biết rằng tất cả những chuyện rùng rợn mình nghe kể đều đúng – Cuộc phiêu lưu sắp sửa bắt đầu rồi – Scott bảo với Glen thế. Nó hít một hơi thật sâu và bước vào rừng Fear. Ở đây còn đáng sợ hơn khi đi trên phố Fear. Rùng rợn hơn nhiều.
Cây cối trong rừng mọc rất dày như quấn vào nhau, những tay quấn đen sì thò ra, thò ra như sẵn sàng chộp lấy người ta bất cứ lúc nào.
Glen thở phì phò.
Scott hỏi:
– Này cậu đi tiếp được chứ, hay là về?
Glen trả lời:
– Sao mà hỏi ngốc thế?
– Ngốc là ngốc thế nào? Cậu chỉ là một tay chíp hôi nhát gan thôi. – Scott trêu bạn. Nó vỗ vỗ hai tay vào nhau và gầm gừ với Glen “Gừ… Gừ… Gừ…”
Glen cãi lại:
– Tớ mà nhát gan à?
– Không nhát thì đi tiếp.
Glen bước hẳn vào rừng:
– Đi thì đi, sợ gì. Thế cậu đã hài lòng chưa?
– Đường này cơ mà.
Scott chỉ vào con đường trước mặt dẫn thẳng tới hồ Fear.
Nó nói tiếp:
– Chúng ta đi nhanh lên thôi.
Khi hai đứa đi, rừng càng lúc càng tối. Scott nhận thấy khu rừng rất yên ắng. Nó không nghe thấy một tiếng chim kêu, một tiếng côn trùng hay bất cứ một âm thanh nào biểu hiện sự sống. Thật đáng sợ. Hoàn toàn đáng sợ.
Scott dán mắt nhìn đường. Nó cần phải chắc chắn là đang đi đúng đường. Bị lạc trong rừng Fear thì thật kinh khủng.
Glen hỏi:
– Cậu đi nhanh lên tí nữa được không?
Nó đi sát Scott đến nỗi giẫm cả vào gót giày đế mềm của Scott.
Scott co chân lên, làu bàu:
– Khéo rồi cậu lại xéo lên cả đầu tớ ấy.
Nó chỉ tay ra trước nói thêm:
– Cái hồ kia rồi, từ từ để nghỉ đã.
Glen lẩm bẩm khi hai đứa đến bên bờ hồ:
– Tớ phải nói đây là một sai lầm lớn.
Scott bảo:
– Thôi đưa cái bình đây cho tớ.
Glen lôi cái bình nhựa ra khỏi ba lô và giúi vào tay Scott.
Scott tháo cái nắp đưa cho Glen. Rồi nó bước đến sát bờ hồ và vục cái bình xuống làn nước lạnh như đá.
Nước rất lạnh. Tuy nhiên Scott chẳng thấy có gì kỳ lạ về nước ở hồ Fear cả. Nó không bẩn thỉu, hôi thối hay có bất cứ một mùi gì cả. Thực tế nó rất sạch và trong thâm tâm Scott cảm thấy có một chút thất vọng.
Scott giơ cái bình lên trước mặt và hướng dẫn Glen:
– Được rồi, giờ thì cậu đổ những mẩu pha lê vào đây.
Glen phàn nàn:
– Sao chúng mình lại không làm việc này ở nhà cậu? Trời sắp tối rồi đấy.
Scott chỉ ậm ừ.
Glen đành vòng tay ra sau ba lô lấy gói pha lê. Nó cẩn thận xé cạnh gói để mở ra.
Scott hỏi:
– Trông chúng thế nào?
– Giống như những hạt đường ấy.
Glen trả lời và gí sát gói giấy vào mũi Scott để nó nhìn cho rõ.
– Cậu đổ vào đi.
Scott nói và cầm chắc cái bình.
Glen nói:
– Chả được gì đâu mà.
Nó miễn cưỡng lắc lắc gói pha lê và đổ vào bình. Lúc hạt pha lê đầu tiên rơi vào bình nước, Scott cảm thấy mười đầu ngón tay đau nhói lên.
Rồi cảm giác ấy mạnh dần lên như điện giật. Nó truyền lên cánh tay rồi cả người.
Scott bắt đầu bị giật. Mới đầu thì nhẹ. Sau thì tê hết cả người.
Nó cố gắng quẳng cái bình đi nhưng dường như tay nó bị dính chặt vào đó không bao gỡ ra được.
Cái bình bắt đầu kêu lách cách khi dòng điện chạy qua. Scott nhìn thấy những tia chớp bắn lên từ bình nước. Nước bắt đầu sủi bọt và trào đầy lên.
Tim Scott đập nhanh và mạnh không thể tưởng được, nó hoảng sợ thật sự.
Nó mở miệng ra để hét to.
Hét lên để Glen biết mà giúp nó.
Nhưng nó không thốt ra được một lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.