Công tước và em

Chương 1 phần 1



Gia đình Bridgerton đã đạt được danh hiệu gia đình mắn đẻ nhất trong xã hội thượng lưu. Trong vấn đề này, ta cần phải ghi nhận những đóng góp từ sự chăm chỉ của Nữ Tử tước cùng ngài Tử tước quá cố, mặc dù bất kì ai cũng chỉ có thể nhận thấy sự tầm thường trong cách họ đặt tên cho con cái. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory, và Hyacinth – tính trật tự, dĩ nhiên, sẽ có lợi ở nhiều mặt, nhưng ai cũng cho rằng bất kì bậc cha mẹ thông minh nào cũng có thể nhận diện con mình mà không cần đặt tên cho chúng theo thứ tự chữ cái.

Vả lại, chỉ cần nhìn thấy Nữ Tử tước và tám người con trong cùng một phòng cũng đủ để khiến nỗi sợ hãi nhân đôi – hoặc nhân ba – hoặc tệ hơn nữa. Tác giả đây chưa từng nhìn thấy một tập hợp anh em nào có bề ngoài giống nhau một cách lố lăng đến thế. Dù chưa bao giờ bỏ thời gian ghi nhận màu mắt, tác giả vẫn thấy được cả tám người đều sở hữu bộ khung xương và mái tóc dày màu hạt dẻ giống nhau. Hẳn sẽ có người lấy làm xót xa cho Nữ Tử tước khi bà phải cố kiếm bằng được những cuộc hôn nhân thuận lợi cho đàn con chẳng đứa nào có màu tóc hợp thời hơn. Dù vậy, vẫn có nhiều ưu điểm đối với một gia đình có vẻ ngoài nhất quán như vậy – không ai có thể nghi ngờ chuyện cả tám người đều là những đứa con hợp pháp.

Ái chà, thưa độc giả thân mến, người tác giả tận tụy của các vị ước chi đó là trường hợp chung của các gia đình đông con…

THỜI BÁO XÃ HỘI CỦA PHU NHÂN WHISTLEDOWN, 26 tháng Tư 1813.

“Ối chàaaaaaaaaaaa!” phu nhân Violet Bridgerton vo tròn tờ báo khổ rộng chỉ có độc một trang thành quả bóng giấy, rồi quăng nó vào tận cuối phòng khách trang nhã.

Con gái bà, Daphne, khôn khéo không đưa ra lời bình luận nào, vờ như mê mẩn với việc thêu thùa.

“Con đã đọc xem bà ta viết gì chưa?” phu nhân Violet hỏi dồn. “Con đọc rồi chứ?”

Daphne liếc mắt về phía quả bóng giấy giờ đây đang nằm dưới gầm cái bàn bằng gỗ gụ. “Con đâu có cơ hội nào để đọc nó trước khi mẹ, ờ, đọc xong.”

“Vậy thì đọc đi,” phu nhân Violet rên lên, cánh tay chém vào không khí vẻ rất kịch. “Đọc xem người phụ nữ đó bôi nhọ chúng ta thế nào.”

Daphne bình tĩnh đặt khung thêu xuống và với tay xuống dưới gầm bàn. Cô đặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy và đọc bản tin về gia đình cô. Chớp chớp mắt, cô ngước lên. “Đâu có tệ lắm đâu, mẹ. Thật ra nó còn nhẹ nhàng chán so với những gì bà ấy viết về gia đình Featherington hồi tuần trước.”

“Làm sao mẹ có thể kiếm cho con một tấm chồng trong khi người đàn bà đó đang chế nhạo tên tuổi của con chứ?”

Daphne buộc mình phải nguôi giận. Sau gần hai mùa lễ hội ở London, chỉ nội việc đề cập đến từ chồng cũng đủ khiến cô phát điên. Tất nhiên cô muốn kết hôn, cô thật sự muốn vậy, và cũng chẳng nhất nhất bám vào một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu đích thực. Nhưng liệu có quá đáng không khi hi vọng về một người chồng ít nhất cũng khiến cô có cảm tình?

Tính cho đến nay, đã từng có bốn người ngỏ lời cầu hôn cô, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sẽ chung sống cả phần đời còn lại với bất kì ai trong số họ, Daphne lại cảm thấy không chịu nổi. Cũng có vài người cô nghĩ phải chăng có thể trở thành người chồng tốt, nhưng vấn đề là – không ai trong số họ tỏ ra hứng thú với điều đó. Ồ, tất cả họ đều thích cô. Mọi người đều thích cô. Mọi người đều nghĩ cô vui tính, tốt bụng, khá thông minh, và không ai cho rằng cô kém hấp dẫn, nhưng cũng phải nói thêm rằng, chưa ai từng bị lóa mắt bởi sắc đẹp của cô, chưa ai từng sững sờ đến câm lặng khi cô xuất hiện, và cũng chẳng ai từng đặt bút viết một bài thơ tán dương cô.

Bọn đàn ông, cô ghê tởm nghĩ, chỉ hứng thú với những phụ nữ kính sợ họ. Có vẻ như không ai sẵn sàng tán tỉnh một người như cô. Tất cả họ đều ngưỡng mộ cô, hay ít ra theo lời họ là vậy, vì cô rất dễ trò chuyện, và có vẻ như cô luôn luôn thấu hiểu cảm giác của họ. Một lần, gã đàn ông mà Daphne nghĩ rất có tố chất của một người chồng tốt đã nói, “Quỷ tha ma bắt, Daff, em không hề giống những cô gái khác. Em hết sức bình thường.”

Lẽ ra cô cũng có thể cố gắng coi đó là một lời khen ngợi nếu như hắn ta không mải mốt tính kế săn đuổi một mĩ nhân tóc vàng mới mẻ khác.

Daphne cúi xuống, nhận thấy tay mình đang nắm chặt lại. Rồi cô ngước lên và nhận ra mẹ vẫn nhìn cô chằm chằm, rõ ràng đang đợi cô nói gì đó. Đã kiềm chế cơn giận, Daphne hắng giọng nói, “Con chắc rằng cái cột báo nhỏ bé ấy của phu nhân Whistledown sẽ chẳng tổn hại gì đến cơ hội kiếm chồng của con đâu.”

“Daphne, đã hai năm rồi đấy!”

“Và phu nhân Whistledown chỉ mới ra báo được ba tháng, nên con thấy chúng ta khó có thể đổ lỗi cho bà ta được.”

“Mẹ sẽ đổ lỗi cho bất cứ ai mẹ muốn,” phu nhân Violet lầm bầm.

Daphne bấu chặt ngón tay vào trong lòng bàn tay, cố gắng bắt mình không được vặn vẹo lại. Cô biết mẹ chân thành quan tâm tới cô, cô biết bà yêu cô. Và cô cũng yêu bà. Thật ra, trước khi Daphne đến tuổi kết hôn, phu nhân Violet đã luôn là người mẹ tuyệt vời nhất. Và bà vẫn là người mẹ tuyệt vời, chỉ trừ khi bà tỏ ra tuyệt vọng trước cái thực tế rằng sau Daphne, bà còn ba cô con gái nữa cần tính chuyện hôn nhân.

Phu nhân Violet áp bàn tay mảnh dẻ lên ngực. “Bà ta vu khống về nguồn gốc của con.”

“Không,” Daphne chậm rãi nói. Nếu khôn ngoan ra thì hãy luôn cẩn trọng khi tính chuyện tranh cãi với mẹ cô. “Thật ra, những gì bà ta viết là không ai có thể nghi ngờ chuyện tất cả chúng con đều là con hợp pháp. Như thế vẫn còn tử tế chán so với những gì người ta có thể nói về các gia đình thượng lưu đông con nhất.”

“Lẽ ra bà ta không nên khơi vấn đề đó lên,” phu nhân Violet khịt mũi.

“Bà ấy là tác giả của tờ báo chuyên về những vụ bê bối mà mẹ. Công việc của bà ấy là khơi những chuyện kiểu đó lên.”

“Bà ta thậm chí còn không phải người thật,” phu nhân Violet điên tiết thêm vào. Bà chống tay vào tấm hông mảnh dẻ, nhưng rồi nghĩ lại và chỉ tay vào không trung. “Whistledown, ha! Mẹ chưa bao giờ nghe đến cái họ Whistledown. Cho dù người đàn bà hư hỏng ấy có là ai đi chăng nữa thì mẹ cũng không cho rằng bà ta là một người trong chúng ta. Cứ làm như thể một người có giáo dục lại đi viết những lời nói dối xấu xa kiểu đó vậy.”

“Dĩ nhiên bà ta là một người trong chúng ta rồi,” Daphne nói, đôi mắt nâu đong đầy sự thích thú. “Nếu không thuộc xã hội thượng lưu, bà ta không cách gì moi được những thông tin riêng tư kiểu thế để viết trên báo. Mẹ không nghĩ bà ta là một kẻ lừa đảo, lén lút nhòm vào cửa sổ và kề tai nghe trộm ở cửa ra vào đó chứ?”

“Mẹ không thích giọng lưỡi của con đâu, Daphne Bridgerton,” phu nhânViolet nói, mắt nheo nheo lại.

Daphne thoáng mỉm cười lần nữa. “Mẹ không thích giọng lưỡi của con” là câu trả lời quen thuộc của phu nhân Violet mỗi khi một trong những đứa con của bà thắng trong cuộc tranh cãi.

Nhưng quả thật rất vui khi trêu chọc bà. “Con sẽ không ngạc nhiên,” cô nói, nghiêng đầu sang một bên, “nếu phu nhân Whistledown là một trong những người bạn của mẹ.”

“Cẩn thận miệng lưỡi con đó, Daphne. Bạn bè mẹ không ai lại có thể nông cạn như thế.”

“Được rồi ạ,” Daphne chấp nhận, “có thể không phải bạn mẹ. Nhưng con chắc chắn đó là người chúng ta biết. Chẳng kẻ tọc mạch nào có thể có được những thông tin như bà ta đã đăng trên báo.”

Phu nhân Violet khoanh tay. “Mẹ chỉ mong bà ta phá sản vĩnh viễn luôn.”

“Nếu mẹ mong bà ấy phá sản,” Daphne không thể không chỉ ra vấn đề, “mẹ không nên mua báo ủng hộ bà ấy mới phải.”

“Làm thế thì được gì chứ?” phu nhân Violet gặng hỏi. “Mọi người đều đọc nó. Sự cản trở vặt vãnh yếu ớt của mẹ sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến mẹ trở thành kẻ mù thông tin trong khi tất cả những người khác đều xì xầm về câu chuyện ngồi lê đôi mách mới nhất của bà ta.”

Điều đó thì đúng thật, Daphne thầm đồng ý. London hào nhoáng đã bị nghiện Thời báo xã hội của phu nhân Whistledown. Tờ báo bí ẩn đã xuất hiện ba tháng trước trên ngưỡng cửa của từng thành viên xã hội thượng lưu. Trong hai tuần đầu, nó được tự động giao đến vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Và rồi sau đó, vào thứ Hai của tuần thứ ba, mọi viên quản gia trên khắp ngõ ngách London đều chờ đợi trong vô vọng bóng dáng các cậu bé thường giao báo Whistledown, chỉ để rồi khám phá ra rằng thay vì giao hàng miễn phí, mấy cậu nhóc này lại bán tờ báo buôn chuyện ấy với cái giá xúc phạm năm xu một tờ.

Daphne không thể không cảm thấy ngưỡng mộ sự hiểu biết của phu nhân Whistledown hư cấu. Đến lúc bà bắt đầu buộc mọi người phải trả tiền cho những câu chuyện ngồi lê đôi mách của mình, cả thế giới thượng lưu đều đã nghiện nó mất rồi. Tất cả đều vung tiền ra, và ở nơi nào đó, một người phụ nữ thích xỏ mũi vào chuyện thiên hạ đang ngày càng trở nên giàu có.

Trong khi phu nhân Violet đi đi lại lại quanh phòng, gắt gỏng về “sự xem thường kinh tởm” đối với gia đình bà, Daphne ngước nhìn lên và đến khi chắc chắn mẹ không chú ý đến mình, cô hạ mắt xuống, đọc lướt qua những tin tức tai tiếng còn lại. Whistledown – tên gọi hiện thời của tờ báo – là sự kết hợp đáng tò mò giữa những bình luận, tin tức xã hội, lời châm chích cay độc và xen lẫn than phiền. Điều khiến nó trở nên khác biệt so với bất kì tờ tin tức xã hội nào trước đây là tác giả đã thẳng thừng gọi đầy đủ tên họ nhân vật được nhắc đến. Không có sự ẩn giấu nào đằng sau những từ rút gọn, chẳng hạn như Hầu tước S- và tiểu thư G-. Nếu phu nhân Whistledown muốn viết về ai, bà ta sẽ sử dụng tên thật của người đó. Giới thượng lưu tuyên bố họ cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt, nhưng tự trong thâm tâm, tất cả họ đều bị mê hoặc.

Bản tin mới nhất này đúng là đặc sệt chất Whistledown. Bên cạnh mẩu tin ngắn về những người nhà Bridgerton – thật ra chẳng có gì ngoài bản miêu tả về một gia đình – phu nhân Whistledown đã điểm lại các sự kiện tại buổi dạ vũ đêm trước. Daphne không có mặt ở đó, vì hôm ấy trùng với sinh nhật em gái cô, mà gia đình Bridgerton thì lúc nào cũng rối rít hết cả lên với các lễ sinh nhật. Và với tận tám đứa con, có vô khối ngày sinh nhật để mà tổ chức.

“Con đang đọc thứ rác rưởi đó,” phu nhân Violet buộc tội.

Daphne ngước lên, gạt bỏ cảm giác tội lỗi mơ hồ. “Hôm nay có tin tức khá hay ho này. Có vẻ như tối qua Cecil Tumbley đã làm lật nhào nguyên cả dàn tháp sâm banh.”

“Vậy à?” phu nhân Violet hỏi, cố không tỏ lộ ra chút hứng thú nào.

“Ừmmmm,” Daphne trả lời. “Bà ấy cũng viết một bài khá thú vị về vũ hội Middlethorpe. Cho biết ai nói chuyện với ai, mọi người mặc gì…”

“Và mẹ cho rằng bà ta cảm thấy cần phải bày tỏ ý kiến về vấn đề ấy,” phu nhân Violet cắt ngang.

Daphne mỉm cười ranh mãnh. “Ô, thôi nào mẹ. Mẹ biết là tiểu thư Featherington lúc nào trông cũng hết sức khủng khiếp trong màu tím mà.”

Phu nhân Violet cố không mỉm cười. Daphne có thể thấy khóe miệng bà giật giật khi bà cố gắng giữ sự điềm tĩnh mà bà cho rằng rất phù hợp với vai trò Nữ Tử tước và vai trò người mẹ. Nhưng chỉ được hai giây, bà đã cười toe toét và ngồi xuống cạnh con gái trên ghế sofa. “Để mẹ xem nào,” bà nói, giật lấy tờ báo. “Còn gì nữa không? Chúng ta có bỏ lỡ bất cứ chuyện quan trọng nào không?”

Daphne nói, “Mẹ à, thật ra, có một nhà báo như phu nhân Whistledown đây thì người ta không cần phải thực sự có mặtở bất kì sự kiện nào.” Cô phẩy tay về phía tờ báo. “Đọc báo của bà ấy thì cũng ngang với có mặt ở đó vậy. Có lẽ còn hay hơn ấy chứ. Con chắc chắn là tối qua, chúng ta ăn uống ngon lành hơn mọi người ở buổi dạ vũ nhiều. Và trả lại con tờ báo nào.” Cô giật phắt tờ báo, để lại một mảnh rách trong tay phu nhân Violet.

“Daphne!”

Daphne ra vẻ chính đáng. “Con đang đọc mà.”

“Tốt thôi!”

“Mẹ, nghe chuyện này này.”

Violet nghiêng qua.

Daphne đọc: “‘Kẻ trác táng trước đây được biết đến dưới tên Bá tước Clyvedon cuối cùng đã sẵn sàng mang đến cho London niềm vinh dự được tiếp đón mình. Dù vẫn chưa hạ cố xuất hiện tại các buổi dạ lễ trang trọng, vị tân Công tước xứ Hastings đã vài lần bị bắt gặp tại White và một lần tại Tattersall’.” Cô dừng lại để lấy hơi. “‘Công tước đã sống ở nước ngoài suốt sáu năm. Liệu rằng sự trở về lần này của Công tước có đồng nghĩa với việc Ngài Công tước cha vậy là đã qua đời’?”

Daphne ngước lên. “Lạy Chúa tôi, bà ta thẳng thắn quá, mẹ nhỉ? Có phải Clyvedon là một người bạn của Anthony không?”

“Cậu ấy bây giờ là Hastings rồi,” phu nhân Violet trả lời một cách máy móc. “Và phải, mẹ tin rằng cậu ấy và anh con là bạn bè ở Oxford. Và mẹ nghĩ cả ở Eton nữa.” Trán bà nhăn lại và đôi mắt xanh biếc nheo lại trầm ngâm. “Theo như mẹ nhớ thì cậu ấy là một người khó chịu. Luôn luôn cư xử kì quặc với cha mình. Nhưng cũng nổi tiếng thông minh. Mẹ hoàn toàn chắc là Anthony nói cậu ta dẫn đầu trong môn toán. Và mẹ có thể nói,” bà nói thêm kèm theo cái đảo mắt, “là giỏi hơn bất cứ đứa con nào của mẹ.”

“Nào, thôi đi mẹ,” Daphne trêu chọc. “Con chắc chắn sẽ giữ vị trí đầu lớp nếu Oxford sẵn sàng chấp nhận phụ nữ.”

Phu nhân Violet khịt mũi. “Mẹ đã sửa bài số học cho con khi gia sư con bị ốm đấy, Daphne.”

“À, có thể đó đã là quá khứ rồi,” Daphne nói với nụ cười toe toét. Cô lại nhìn xuống tờ báo trong tay mình, lơ đãng dừng lại ở tên vị Công tước mới. “Ngài Công tước có vẻ khá thú vị,” cô lầm bầm.

Phu nhân Violet trao cho cô ánh nhìn sắc lẻm. “Cậu ta không phù hợp với một quý cô trẻ tuổi như con đâu.”

“Thật thú vị biết bao khi ‘tuổi’ của con, như mẹ nói đấy, lại được đá qua đá lại giữa việc quá trẻ để không thể gặp gỡ ngay cả bạn của Anthony và quá già đến nỗi khiến mẹ chẳng còn hi vọng rằng con sẽ kiếm được một cuộc hôn nhân tử tế.”

“Daphne Bridgerton, mẹ không…”

“… thích giọng lưỡi của con, con biết,” Daphne toét miệng cười. “Nhưng mẹ yêu con.”

Phu nhân Violet mỉm cười ấm áp và vòng tay qua vai Daphne. “Cầu Chúa phù hộ cho mẹ đi, mẹ đúng là rất yêu con.”

Daphne hôn phớt lên má bà. “Đó là lời nguyền của tình mẫu tử. Mẹ vẫn phải yêu chúng con ngay cả khi chúng con làm mẹ phiền lòng.”

Phu nhân Violet chỉ thở dài. “Mẹ hi vọng một ngày nào đó con sẽ có những đứa con…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.