Công tước và em

Chương 1 phần 2



“… giống hệt con, con biết.” Daphne mỉm cười luyến tiếc và ngả đầu vào vai bà. Mẹ cô có thể là người hơi quá tò mò, trong khi cha cô có vẻ thích thú với bầy chó và những cuộc săn bắn hơn cả các vấn đề giao thiệp xã hội, nhưng cuộc hôn nhân của họ thật nồng ấm, đong đầy tình yêu, tiếng cười, và cả con cái nữa. “Con có thể làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn nếu noi theo tấm gương của mẹ đấy,” cô lẩm bẩm.

“Tại sao, Daphne,” phu nhân Violet nói, mắt rơm rớm. “Con nói mới dễ thương làm sao.”

Daphne quấn một lọn tóc màu hạt dẻ quanh ngón tay và cười toe toét, xoa dịu phút giây ủy mị này bằng câu nói mang tính chọc ghẹo hơn. “Con rất hạnh phúc nếu được noi gương mẹ trong vấn đề hôn nhân và con cái, mẹ à, miễn là con không phải có đến tận tám đứa.”

Vào đúng khoảnh khắc đó, Simon Basset, vị tân Công tước xứ Hastings đồng thời là chủ đề cũ rích trong cuộc trò chuyện của các quý bà Bridgerton, đang ngồi ở White. Đồng hành với anh không phải ai khác ngoài Anthony Bridgerton, người anh cả của Daphne. Cả hai đều gây được ấn tượng như nhau, đều cao lớn và khỏe mạnh, với mái tóc dày sẫm màu. Nhưng trong khi mắt Anthony có cùng màu sô cô la sâu thẳm như em gái, thì mắt Simon lại mang màu xanh biển lạnh giá, với tia nhìn xuyên thấu lạ lùng.

Chính đôi mắt đó đã góp phần khiến anh trở nên nổi tiếng. Khi anh chú mục vào người nào, một cách rõ ràng và kiên quyết, đàn ông trở nên không thoải mái. Phụ nữ thì hoàn toàn run rẩy.

Nhưng với Anthony thì không. Hai người họ đã quen biết nhau nhiều năm, và Anthony chỉ bật cười mỗi khi Simon nhướng mày, hướng đôi mắt lạnh như băng về phía mình. “Cậu quên rồi sao, tôi đã có lần nhìn thấy cậu gục đầu trong cái bô đấy,” có lần Anthony nhắc anh. “Thật khó nhìn cậu một cách nghiêm túc từ sau lần đó.”

Và Simon đáp lại, “Đúng thế, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu chính là người đã đè tôi vào cái bình thơm phức ấy.”

“Một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi, chắc chắn đấy. Nhưng ngay đêm tiếp theo, cậu đã trả thù bằng cách cho lên giường tôi hàng tá giun.”

Simon tự cho phép mình mỉm cười khi nhớ lại cả hai vụ rắc rối lẫn cuộc nói chuyện sau đó của họ. Anthony là một người bạn tốt, đúng mẫu người anh luôn muốn bên cạnh vào lúc khó khăn. Anh là người đầu tiên Simon tìm đến khi quay lại nước Anh.

“Cậu trở về thế này đúng là tốt quá, Clyvedon,” Anthony nói khi cả hai đã yên vị tại chiếc bàn trong câu lạc bộ White. “À, nhưng chắc giờ cậu sẽ nhất định bắt tôi phải gọi là Hastings đấy nhỉ.”

“Không,” Simon nói dứt khoát. “Cái tên Hastings sẽ luôn thuộc về cha tôi. Ông không bao giờ đáp lại nếu bị gọi bằng bất kì cách nào khác.” Anh dừng lại. “Tôi sẽ nhận tước vị của ông ấy nếu không thể làm khác được, nhưng tôi sẽ không để ai gọi tôi theo tên ông ấy.”

“Nếu không thể làm khác được?” Mắt Anthony mở lớn. “Có lẽ sẽ chẳng ai lại bày tỏ thái độ cam chịu như thế trước triển vọng đón nhận tước Công đâu.”

Simon cào tay vào mái tóc đen. Anh biết mọi người đều trông đợi anh bày tỏ sự hào hứng với quyền tập ấm cũng như niềm tự hào không chút dao động về lịch sử lừng lẫy của gia đình Basset, nhưng thật ra trong thâm tâm, toàn bộ chuyện này chỉ khiến anh cảm thấy phát ốm. Anh đã dành cả đời không sống theo những kì vọng của người cha; và có lẽ thật nực cười khi giờ đây lại cố sống cho xứng đáng với tên ông. “Đây đúng là một gánh nặng chết giẫm,” cuối cùng anh càu nhàu.

“Tốt nhất cậu nên làm quen với nó đi,” Anthony nói với vẻ thực tế, “bởi vì tất cả mọi người sẽ đều gọi cậu như vậy đấy.”

Simon biết đó là sự thật, nhưng anh không tin rằng tước hiệu đó sẽ ngự được một cách bình yên vững chãi trên vai anh.

“Thôi được, dù trong trường hợp nào cũng vậy,” Anthony thêm vào, tôn trọng giây phút riêng tư của bạn nên không đào sâu hơn vào chủ đề rõ ràng không lấy gì làm thoải mái ấy, “thật mừng khi cậu trở về. Có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ có được chút bình yên trong lần tới khi hộ tống em gái đến buổi dạ vũ.”

Simon ngả người ra sau, bắt chéo đôi chân dài, cơ bắp. “Lời bình luận hấp dẫn đấy.”

Anthony nhướng mày. “Và cậu tin chắc tôi sẽ giải thích?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tôi nên để cậu tự tìm hiểu lấy mới phải, nhưng vậy đó, tôi chưa bao giờ là người tàn nhẫn.”

Simon cười cùng cục. “Có phải câu nói này đến từ người đã nhúng đầu tôi vào cái bô không đấy?”

Anthony phẩy tay thô bạo. “Lúc ấy tôi còn trẻ.”

“Và giờ cậu là hình mẫu của con người trưởng thành đứng đắn và có trách nhiệm?”

Anthony toe toét. “Hoàn toàn đúng.”

“Vậy nói cho tôi nghe một cách chính xác xem,” Simon dài giọng, “bằng cách nào mà tôi lại có ý nghĩa giúp cho cuộc sống của cậu trở nên bình yên hơn?”

“Tôi cho rằng cậu có kế hoạch tiếp nhận vị trí của mình trong xã hội?”

“Cậu sai rồi đấy.”

“Nhưng cậu đang lên kế hoạch tham gia vũ hội tại nhà phu nhân Danbury tuần này,” Anthony nói.

“Chỉ bởi vì không hiểu sao tôi lại thấy mến quý bà ấy. Bà nghĩ gì nói nấy, và…” Đôi mắt Simon như hơi mờ đi.

“Và?” Anthony thúc giục.

Simon lắc nhẹ đầu. “Không có gì. Chỉ là hồi tôi còn nhỏ bà ấy đối xử rất tốt với tôi. Tôi đã mấy lần nghỉ hè tại nhà bà với Riverdale. Cháu trai bà ấy, cậu biết đấy.”

Anthony gật đầu. “Hiểu rồi. Vậy cậu không hề có ý định bước chân vào xã hội thượng lưu. Tôi bị ấn tượng bởi quyết tâm của cậu đấy. Nhưng cho phép tôi cảnh báo cậu nhé – cho dù cậu không chọn con đường tham dự vào các sự kiện trong giới thượng lưu, thì họ cũng sẽ tìm cậu thôi.”

Chọn ngay lúc này để hớp một ngụm brandy, Simon suýt chết sặc trước vẻ mặt của Anthony khi bạn mình nhắc đến “họ.” Sau một hồi hết ho rồi lại phun phì phì, cuối cùng anh cũng cố thốt nên lời. “Lạy các thánh thần, ‘họ’ là ai mới được?”

Anthony rùng mình. “Các bà mẹ.”

“Tôi không có mẹ, nên tôi không thể nói là mình hiểu ý cậu được.”

“Các bà mẹ trong tầng lớp thượng lưu, cậu ngốc à. Những con rồng thở ra lửa và các cô con gái – cầu Chúa phù hộ chúng con – đang ở độ tuổi kết hôn. Cậu cứ việc chạy, nhưng cậu sẽ không bao giờ trốn được họ đâu. Và tôi cũng báo trước cho cậu biết, mẹ tôi là người kinh khủng nhất trong đám đấy.”

“Lạy Chúa tôi. Ấy vậy mà tôi cứ tưởng châu Phi mới là nơi nguy hiểm chứ.”

Anthony ném cho bạn mình cái nhìn thương cảm. “Họ sẽ lùng sục cậu cho bằng được. Và khi họ tìm thấy cậu, cậu sẽ thấy mình chết gí trong cuộc trò chuyện với một tiểu thư da dẻ xanh xao vận đồ trắng muốt, không thể nói về bất cứ chủ đề nào khác ngoài thời tiết, nhận hàng chồng giấy mời tới Almack(1), và cả đống dây buộc tóc.”

Vẻ thích thú phảng phất trên khuôn mặt Simon. “Tôi hiểu rồi, vậy là, trong suốt thời gian tôi ở nước ngoài, cậu đã trở thành một quý ngài đầy đủ tư cách?”

“Tôi có thể đảm bảo rằng mình không chút hứng thú gì với vai trò đó. Nếu chỉ phụ thuộc vào tôi thì tôi sẽ tránh hết các buổi lễ tiệc của giới thượng lưu như tránh dịch vậy. Nhưng năm ngoái em gái tôi có mùa ra mắt, và tôi buộc phải hộ tống con bé hết lần này đến lần khác.”

“Ý cậu là Daphne?”

Anthony ngước lên ngạc nhiên. “Hai người gặp nhau rồi à?”

“Chưa,” Simon thừa nhận. “Nhưng tôi vẫn nhớ những bức thư cô ấy gửi đến trường cho cậu, và tôi nhớ rằng cô ấy là thành viên thứ tư trong gia đình, nên tên cô ấy phải bắt đầu bằng chữ D, và…”

“À, phải rồi,” Anthony nói, đảo nhẹ mắt. “Phương cách đặt tên con của gia đình Bridgerton. Đảm bảo một trăm phần trăm không người nào quên bạn là ai.”

Simon phá lên cười. “Nó có hiệu quả, phải không?”

“Simon này,” Anthony đột ngột nói, nghiêng người về phía trước, “tôi hứa với mẹ cuối tuần này sẽ ăn tối tại dinh thự Bridgerton với gia đình. Sao cậu không tham gia cùng tôi nhỉ?”

Simon nhướng hàng lông mày sẫm màu. “Không phải cậu mới vừa cảnh báo tôi về các bà mẹ thượng lưu và những cô con gái lần đầu ra mắt sao?”

Anthony phá lên cười. “Tôi sẽ buộc bà ấy phải cư xử sao cho phải phép nhất, và đừng lo về Daff. Con bé là một trường hợp ngoại lệ. Cậu sẽ thích nó lắm cho mà xem.”

Simon nheo mắt. Có phải Anthony đang chơi trò mai mối không nhỉ? Anh chẳng thể biết chắc được.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Anthony phá lên cười. “Lạy Chúa, cậu không nghĩ tôi đang cố ghép đôi cậu với Daphne đó chứ?”

Simon không nói gì.

“Cậu không hợp với con bé đâu. Cậu hơi quá ủ ê so với sở thích của nó.”

Simon nghĩ đó là một lời bình luận khá kì quặc, nhưng thay vào đó anh lại hỏi, “Vậy cô ấy đã nhận được lời cầu hôn nào chưa?”

“Có một ít.” Anthony uống nốt li brandy, rồi thở hắt ra hài lòng. “Tôi đã cho phép con bé từ chối hết.”

“Cậu có vẻ bao dung quá nhỉ.”

Anthony nhún vai. “Có lẽ người ta chẳng thể quá trông chờ vào chuyện sẽ có tình yêu trong các cuộc hôn nhân ngày nay, nhưng tôi không thấy có lí do gì để ngăn cản con bé được hạnh phúc với chồng nó. Chúng tôi từng nhận được lời cầu hôn từ một lão già khú đế đủ tuổi để làm cha con bé, rồi còn một lão khác lớn tuổi đến mức có thể làm cha thằng em út của tôi, người nữa thì quá hách dịch so với một gia tộc thường xuyên náo nhiệt như của chúng tôi, và rồi tuần này, lạy Chúa lòng lành, đây mới là chuyện tệ hại nhất.”

“Có chuyện gì vậy?” Simon tò mò hỏi.

Anthony mệt mỏi chà tay vào thái dương. “Người mới nhất này vô cùng tử tế, nhưng có vẻ hơi đần. Cậu nghĩ mà xem, sau những tháng ngày ăn chơi trác táng của chúng ta, liệu tôi có thể hoàn toàn không có cảm giác…”

“Thật sao?” Simon hỏi kèm theo nụ cười quỷ quái. “Cậu nghĩ vậy à?”

Anthony cau có nhìn anh. “Tôi không hứng thú gì với chuyện làm tan nát trái tim anh chàng tội nghiệp này đâu.”

“Chà, chẳng phải Daphne mới là người làm điều đó sao?”

“Đúng vậy, nhưng tôi phải nói với cậu ta.”

“Không phải người anh nào cũng cho phép em gái can thiệp vào những lời cầu hôn của họ,” Simon nói nhẹ nhàng.

Anthony chỉ nhún vai lần nữa, cứ như thể không tài nào tưởng tượng được mình sẽ đối xử với em gái theo cách nào khác. “Nó là đứa em gái tôi yêu quý nhất. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho nó.”

“Ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc phải hộ tống cô ấy đến Almack?” Simon ranh mãnh hỏi.

Anthony làu bàu. “Ngay cả thế.”

“Lẽ ra tôi nên an ủi cậu rằng chuyện này rồi sẽ qua nhanh thôi, nhưng cậu vẫn còn, sao nhỉ, ba cô em khác đang chờ đến lượt phải không?”

Anthony lún sâu vào trong ghế. “Hai năm nữa Eloise sẽ bắt đầu mùa vũ hội, rồi sau đó một năm là Francesca, nhưng rồi tôi sẽ được nghỉ ngơi một chút cho tới khi Hyacinth đến tuổi ra mắt.”

Simon cười cùng cục. “Riêng trong khoản này thì tôi không ghen tị với trách nhiệm của cậu đâu.” Nhưng ngay cả khi nói những lời đó, anh vẫn cảm thấy một nỗi khao khát kì lạ, và anh tự hỏi sẽ như thế nào nếu không phải sống cô độc trên thế giới này. Anh không có dự định bắt đầu gây dựng gia đình của chính mình, nhưng biết đâu, nếu anh từng có một gia đình để bắt đầu, cuộc đời anh đã đổi khác.

“Vậy cậu sẽ đến dự bữa tối chứ?” Anthony đứng dậy. “Dĩ nhiên là bữa tối thân mật thôi. Chúng tôi không bao giờ ăn uống quá trang trọng khi chỉ có trong nhà với nhau.”

Simon có hàng tá việc để làm trong vài ngày tới, nhưng chưa kịp nhắc bản thân nhớ rằng mình cần phải giải quyết công việc, anh đã buột miệng, “Tôi rất vui lòng.”

“Tuyệt. Và trước hết tôi sẽ gặp cậu tại vũ hội của phu nhân Danbury chứ?”

Simon rùng mình. “Nếu tôi giải quyết được thì không đâu. Tôi chỉ định ở đó khoảng ba mươi phút thôi.”

“Cậu thật sự nghĩ cậu có thể đến buổi tiệc, bày tỏ lòng tôn kính với phu nhân Danbury và sau đó ra về?” Anthony hỏi, nhướng mày đầy nghi hoặc.

Simon gật đầu mạnh mẽ và quả quyết.

Nhưng cái khịt mũi đầy nhạo báng của Anthony thì không hề toát lên sự tin tưởng vào điều đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.