Công tước và em

Chương 3 phần 2



Trong giọng nói của anh – và cách ánh mắt anh có vẻ mơ màng sương khói khi tập trung vào gương mặt cô – có điều gì đó khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, và tất cả những gì cô có thể làm là cố không nhắm mắt lại.

Cô không chịu – kiên quyết không chịu – để anh biết anh có ảnh hưởng như thế nào đối với cô.

Môi anh cong lên thành một nụ cười chậm rãi. “Hãy để tôi chắc chắn mình đã hiểu đúng chuyện này nhé. Mẹ cô nói rằng tôi là một thằng đàn ông rất tồi tệ và cô không được phép ở cạnh tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.”

Bối rối, cô gật đầu.

“Vậy thì,” anh hỏi, dừng một chút cho thêm phần kịch tính, “cô nghĩ mẹ cô sẽ nói gì trước kịch bản nho nhỏ này?”

Cô chớp mắt. “Xin lỗi?”

“Vậy đấy, trừ phi cô tính cả gã Nigel này,” anh phẩy tay về phía anh chàng nằm bất tỉnh trên sàn, “không ai thực sự thấy cô ở cạnh tôi cả. Vậy nhưng…” Anh dài giọng, quá thích thú với việc quan sát biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt cô đến mức chẳng làm bất cứ điều gì ngoại trừ kéo dài khoảnh khắc này ra càng lâu càng tốt.

Dĩ nhiên phần lớn cảm xúc hiển hiện trên gương mặt cô là những sắc thái cáu giận và mất bình tĩnh, nhưng nó làm cho giây phút này càng trở nên ngọt ngào hơn.

“Vậy nhưng?” cô gằn giọng.

Anh ngả người tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ xuống chỉ còn vài centimet. “Vậy nhưng,” anh dịu dàng nói, biết rõ cô cảm nhận được hơi thở anh phả trên mặt cô, “chúng ta ở đây, hoàn toàn đơn độc.”

“Ngoại trừ Nigel,” cô vặn lại.

Simon liếc nhanh gã trai nằm trên sàn trước khi chuyển cái nhìn hau háu đến tiểu thư Bridgerton. “Tôi không bận tâm đến Nigel,” anh lầm bầm. “Còn cô?”

Simon quan sát cô hốt hoảng cúi xuống nhìn Nigel. Hiển nhiên cô phải thấy rõ rằng, kẻ cầu hôn thất bại kia còn lâu mới cứu cô nếu Simon quyết định thực hiện màn tán tỉnh say đắm. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa anh sẽ làm vậy. Xét cho cùng, đây là em gái Anthony. Có lẽ anh sẽ phải thường xuyên nhắc nhở bản thân về điều này, nhưng đây không phải chuyện anh có khả năng thường xuyên ghi nhớ trong đầu.

Simon biết đã đến lúc kết thúc trò chơi nho nhỏ này. Nói như thế không có nghĩa anh nghĩ cô sẽ tường thuật lại sự cố này cho Anthony; không hiểu sao anh biết cô muốn giữ kín chuyện này, ấp ủ nó trong cơn giận dữ riêng tư chính đáng, và liệu anh có dám hi vọng rằng nó – chỉ là một chút kích động thôi?

Nhưng ngay cả khi biết rõ đã đến lúc dừng sự ve vãn này lại và quay về với nhiệm vụ lôi gã cầu hôn ngu xuẩn của Daphne ra khỏi tòa nhà, anh vẫn không thể ngăn mình đưa ra lời bình luận cuối cùng. Có thể là do cách cô bĩu môi khi bị làm phiền. Hay có thể là do cách họ tách ra khi cô cảm thấy sửng sốt. Tất cả những gì anh biết là trước cô gái này, anh không tài nào chống lại được cái bản tính ranh mãnh của mình.

Vậy là anh rướn người tới trước, nheo mắt lại đầy quyến rũ và nói, “Tôi nghĩ tôi biết mẹ cô sẽ nói gì.”

Cô dường như hơi mụ đi trước sự tấn công dữ dội của anh, nhưng vẫn cố tỏ ra hoài nghi, “Ồ?”

Simon chậm rãi gật đầu, chạm một ngón tay lên cằm cô. “Bà sẽ nói với cô là bà hết sức, hết sức lo ngại.”

Không gian chìm trong sự im lặng tuyệt đối, và mắt Daphne mở lớn. Môi cô mím chặt lại, như thể cô đang cố nén gì đó, rồi vai cô rung rung, và sau đó…

Và sau đó cô phá ra cười. Cười thẳng vào mặt anh.

“Ồ, lạy Chúa tôi,” cô hổn hển. “Ồ, thú vị thật đấy.”

Simon chẳng lấy gì làm thích thú.

“Tôi xin lỗi.” Cô nói, vẫn không ngừng cười. “Ồ, tôi xin lỗi, nhưng thật sự, anh không nên cường điệu quá như thế. Nó không hợp với anh đâu.”

Simon dừng lại, khá cáu tiết bởi cô gái mảnh khảnh này lại tỏ ra bất kính đến thế trước uy quyền của anh. Có một số ích lợi khi bị xem là người đàn ông nguy hiểm, và một trong số đó chính là khả năng dọa nạt các cô thiếu nữ.

“À, thật ra, phải thừa nhận là nó phù hợp với anh đấy,” cô bồi thêm, vẫn toét miệng cười giễu anh. “Anh trông khá nguy hiểm. Và dĩ nhiên rất đẹp trai nữa.” Khi anh không đưa ra lời bình luận nào, khuôn mặt cô toát lên vẻ sửng sốt, và cô hỏi, “Mục đích của anh là thế, không phải sao?”

Anh vẫn không nói gì, nên cô tiếp, “Dĩ nhiên là vậy rồi. Và hẳn tôi sẽ thiếu sót nếu không nói với anh rằng anh sẽ thành công với bất kì phụ nữ nào trừ tôi ra.”

Một lời bình luận mà anh không thể làm lơ được. “Và tại sao lại thế?”

“Bốn anh em trai.” Cô nhún vai cứ như điều đó sẽ giải thích được toàn bộ mọi chuyện. “Tôi hoàn toàn miễn nhiễm với những trò chơi của anh.”

“Vậy sao?”

Cô vỗ vỗ vào tay anh trấn an. “Nhưng nỗ lực của anh thật đáng ngưỡng mộ. Và thật ra, tôi khá hãnh diện vì anh cho rằng tôi xứng đáng với màn thể hiện tính phóng đãng của ngài Công tước một cách ấn tượng đến thế.” Cô toe toét, nụ cười tươi rói và thành thật. “Hay anh thích chất Công tước của kẻ phóng đãng hơn?”

Simon vuốt hàm tư lự, cố gắng lấy lại tâm trạng của tay săn mồi đầy hăm dọa. “Cô là cô nhóc phiền phức nhất trần đời, cô biết điều đó không, tiểu thư Bridgerton?”

Cô tặng anh nụ cười uể oải nhất. “Hầu hết mọi người đều thấy tôi là người tử tế và dễ thương.”

“Hầu hết mọi người,” Simon huỵch toẹt, “là đồ ngốc.”

Daphne nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng đang cân nhắc những lời của anh. Rồi cô nhìn qua Nigel và thở dài. “E rằng tôi phải đồng ý với anh, dù nó khiến tôi thật đau lòng.”

Simon khẽ cười đáp lại. “Cô bị tổn thương vì phải đồng ý với những gì tôi nói, hay vì mọi người đều là kẻ ngốc?”

“Cả hai.” Cô cười toe toét lần nữa, nụ cười rạng rỡ mê hoặc khiến tâm trí anh không thể bình thường được. “Nhưng vế trước nhiều hơn.”

Simon phá lên cười ầm ĩ, rồi giật mình nhận ra, thanh âm đó với anh nghe sao quá đỗi xa lạ. Anh vẫn thường mỉm cười, thỉnh thoảng cười khúc khích, nhưng lâu lắm rồi anh không có cảm giác vui sướng tột bậc. “Tiểu thư Bridgerton thân mến,” anh vừa nói vừa lau nước mắt, “nếu cô là người tử tế và dễ thương, thì thế giới này chắc phải là một nơi vô cùng nguy hiểm.”

“Ồ, hẳn rồi,” cô trả lời. “Ít nhất cũng là theo lời mẹ tôi.”

“Tôi không thể tưởng tượng được tại sao tôi không nhớ được mẹ cô,” Simon lầm bầm, “vì nghe có vẻ bà chắc chắn là một nhân vật không thể nào quên được.”

Daphne nhướng mày. “Anh không nhớ bà sao?”

Anh lắc đầu.

“Vậy là anh không biết bà rồi.”

“Bà trông giống cô không?”

“Đó  một câu hỏi kì lạ.”

“Không quá kì lạ đâu,” Simon đáp, thầm nghĩ Daphne nói hoàn toàn chính xác. Đó là một câu hỏi kì lạ, và anh không hiểu sao mình lại thốt ra như thế. Nhưng vì đã hỏi rồi, và vì cô thắc mắc, nên anh thêm vào. “Xét cho cùng, tôi phải nói rằng tất cả người nhà Bridgerton đều giống y như nhau.”

Một thoáng tư lự, và đối với Simon là đầy bí ẩn, toát lên trên gương mặt cô. “Đúng vậy. Chúng tôi giống hệt nhau, thế đấy. Ngoại trừ mẹ tôi. Thực ra, bà có mái tóc vàng, mắt xanh biếc. Tất cả anh em chúng tôi đều thừa hưởng mái tóc sẫm màu từ cha. Tuy nhiên, mọi người vẫn nói tôi có nụ cười của bà.”

Một khoảng lặng ngượng ngùng rơi vào giữa cuộc trò chuyện. Daphne đang chuyển từ chân này sang chân kia, không chắc phải nói gì với Công tước thì Nigel, lần đầu tiên trong đời, chọn đúng thời điểm tỏa sáng và ngồi dậy. “Daphne?” anh ta hỏi, chớp chớp mắt như thể không nhìn rõ. “Daphne, phải em không?”

“Lạy Chúa, tiểu thư Bridgerton,” Công tước chửi thề, “cô đánh hắn mạnh đến mức nào?”

“Đủ mạnh để hạ gục anh ấy, nhưng không tệ hơn mức đó đâu, tôi thề!” Cô cau mày lại. “Có thể anh ấy say.”

“Ồ, Daphne,” Nigel rên rỉ.

Công tước cúi xuống gần anh ta, rồi lảo đảo lùi lại, ho sặc sụa.

“Anh ấy có say không?” Daphne hỏi.

Công tước choáng váng bước lùi. “Hắn ta hẳn phải uống cả chai whiskey để gom đủ dũng khí cầu hôn.”

“Ai lại nghĩ tôi có thể đáng sợ đến thế chứ?” Daphne lầm bầm, nghĩ về tất cả những người đàn ông chỉ đơn thuần coi cô như người bạn thân thiết vui vẻ. “Thú vị làm sao.”

Simon nhìn cô trân trối như thể cô mất trí, rồi lẩm bẩm, “Tôi sẽ không phân tích câu bình luận đó đâu.”

Daphne phớt lờ bình luận của anh. “Chúng ta nên tiến hành kế hoạch thôi chứ?”

Simon chống tay lên hông và đánh giá lại tình huống. Nigel đang cố gắng đứng lên, nhưng, ít nhất theo Simon nhìn nhận, trước mắt anh ta khó có thể thành công được. Tuy nhiên, anh ta có lẽ vẫn đủ tỉnh táo để gây rắc rối, và chắc chắn vẫn còn đủ tỉnh táo để gây ồn ào, đúng như những gì anh ta đang làm. Thật ra là làm khá hiệu quả.

“Ồ, Daphne. Anh iu em rất nhiều, Daffery.” Nigel cố gắng chống đầu gối ngồi dậy, đổ nghiêng đổ ngả trong lúc lê tới trước Daphne, trông có phần giống một con chiên say bí tỉ đang cố cầu nguyện. “Xin hãy cưới anh, Duffne. Em phải cưới anh.”

“Đứng lên nào, anh chàng,” Simon làu bàu, chộp lấy cổ áo anh ta. “Thế này thì thật đáng xấu hổ.” Anh quay qua Daphne. “Tôi sẽ đưa hắn ra ngoài bây giờ. Chúng ta không thể để hắn lại sảnh được. Hắn sắp rên rỉ như con bò cái bệnh hoạn…”

“Tôi cho là anh ấy đã bắt đầu thế rồi,” Daphne lên tiếng.

Simon cảm thấy khóe môi mình nhếch lên trong một nụ cười miễn cưỡng. Daphne Bridgerton có thể là một phụ nữ đủ tư cách kết hôn, và vì vậy là một tai họa chực chờ đối với bất cứ chàng trai nào trong tình cảnh của anh, nhưng cô chắc chắn là một người vui vẻ dễ thương.

Trong một khoảnh khắc sáng suốt kì lạ, anh đột nhiên có ý nghĩ nếu là đàn ông, cô chắc chắn sẽ là kiểu người anh gọi là bạn.

Nhưng, như cả đôi mắt và cơ thể của anh đều biết thế, hiển nhiên cô không phải một người đàn ông, vậy nên Simon quyết định rằng đối với cả hai người, điều quan trọng nhất là che giấu “tình huống” này càng sớm càng tốt. Ngoài việc danh tiếng của Daphne sẽ phải chịu một cú đánh chí tử nếu họ bị khám phá ra, Simon cũng không dám tin anh có thể giữ tay mình tránh xa cô lâu hơn nữa.

Cảm giác này thật đáng lo. Đặc biệt là đối với một người vẫn thường đánh giá cao khả năng tự chủ của mình như anh. Tự chủ là tất cả. Không có nó, anh không bao giờ đối mặt được với cha hay đứng đầu ở trường đại học. Không có nó, anh…

Không có nó, anh chua chát nghĩ, anh sẽ tiếp tục nói năng như một thằng ngốc.

“Tôi sẽ lôi hắn ra khỏi đây,” anh nói đột ngột. “Cô trở lại phòng khiêu vũ đi.”

Daphne cau mày, ngoái nhìn đại sảnh dẫn ngược về phía buổi tiệc. “Anh chắc chứ? Tôi tưởng anh muốn tôi tới thư viện.”

“Đấy là nếu chúng ta để hắn ta lại đây trong khi tôi đi gọi xe. Nhưng vì hắn đã tỉnh rồi nên chúng ta đâu thể làm thế được.”

Cô gật đầu xác nhận và hỏi, “Anh chắc anh làm được chứ? Nigel khá to xác đấy.”

“Tôi to hơn hắn.”

Cô nghiêng đầu. Công tước, dù không quá to con, nhưng khá lực lưỡng, với đôi vai rộng và bắp đùi săn chắc. (Daphne biết lẽ ra cô không được chú ý tới những chi tiết đó, nhưng thật tình, đâu phải lỗi của  nếu khuynh hướng thời trang hiện nay quá thiên về những chiếc quần ống túm bó sát sàn sạt?) Hơn nữa, từ anh toát ra một thứ gì đó, thứ gì đó gần giống bản năng săn mồi, thứ gì đó khiến người ta nghĩ đến sức mạnh và quyền lực được kiểm soát chặt chẽ.

Daphne quyết định cô không nên nghi ngờ gì về chuyện anh có thể di chuyển Nigel.

“Tốt thôi,” cô nói, gật đầu với anh. “Và cám ơn. Anh thật tử tế khi giúp tôi thế này.” “Tôi hiếm khi tử tế lắm,” anh làu bàu.

“Thật sao?” cô lẩm bẩm, cho phép mình hơi nhoẻn miệng cười. “Lạ thật đấy. Tôi không thể nghĩ ra cách gọi nào khác. Nhưng nghĩ cho kĩ thì tôi đã học được rằng đàn ông…”

“Cô có vẻ thành thạo về đàn ông đấy,” anh nói, có phần gay gắt, rồi vừa càu nhàu vừa lôi mạnh chân Nigel.

Nigel vội với tay tới chỗ Daphne, thổn thức tên cô. Simon phải kẹp mạnh chân gã để giữ gã không đâm bổ về phía cô.

Daphne bật lùi lại một bước. “Phải, à, tôi có tới bốn anh em trai. Tôi không thể tưởng tượng được có sự giáo dục nào tốt hơn không.”

Không có cách nào biết được Công tước có ý định trả lời cô hay không, bởi vì Nigel chọn ngay lúc đó để phục hồi năng lượng (mặc dù rõ ràng vẫn chưa lấy lại được thăng bằng), và giằng ra khỏi sự kiềm chặt của Simon. Anh ta lao tới bên Daphne, không ngớt tuôn ra những tiếng lảm nhảm, say xỉn.

Nếu Daphne không dựa vào tường, cô hẳn đã ngã soài ra đất. Thay vào đó, cô va uỵch vào tường, hơi thở dường như bị tống hết ra khỏi cơ thể.

“Ôi, vì Chúa.” Công tước chửi thề, giọng kinh tởm tột bậc. Anh lôi Nigel tránh khỏi Daphne, rồi quay về phía cô. “Tôi đánh hắn được chứ?”

“Ô, cứ làm đi,” cô trả lời, vẫn còn thở hổn hển. Cô đã cố tỏ ra tử tế và khoan dung với gã cầu hôn cũ này, nhưng thật tình, như thế là quá đủ rồi.

Công tước lẩm bẩm gì đó nghe như “tốt,” và thụi một cú cực kì thô bạo vào cằm Nigel.

Nigel đổ gục như một tảng đá.

Daphne nhìn gã trai trên sàn với vẻ bình thản. “Tôi không nghĩ lần này anh ta sẽ tỉnh lại.”

Simon vẩy vẩy nắm đấm. “Không đâu.”

Daphne chớp mắt, và ngẩng lên, “Cám ơn.”

“Vinh hạnh của tôi,” anh nói, quắc mắt về phía Nigel.

“Bây giờ chúng ta làm gì đây?” Cái nhìn của cô cũng chú mục vào gã trai trên sàn – giờ đã thực sự hoàn toàn bất tỉnh.

“Quay lại kế hoạch cũ,” anh nói quả quyết. “Chúng ta để hắn ở đây trong khi cô đợi trong thư viện. Tôi sẽ không lôi hắn ra cho đến khi xe đã sẵn sàng.”

Daphne gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Anh có cần tôi giúp xoay anh ta nằm ngay ngắn lại không, hay tôi nên đi thẳng tới thư viện?”

Công tước im lặng trong một thoáng. Anh nghiêng đầu phân tích vị trí của Nigel trên sàn. “Thực ra, tôi rất cảm kích nếu được giúp đỡ một chút.”

“Vậy sao?” Daphne ngạc nhiên hỏi. “Tôi đã chắc chắn là anh sẽ nói không.”

Câu nói khiến Công tước ném cho cô ánh nhìn trịch thượng thoáng chút thích thú. “Có phải vì thế nên cô mới đề nghị?”

“Không, tất nhiên là không rồi.” Daphne trả lời, hơi có vẻ phật lòng. “Tôi không ngốc đến nỗi đề nghị giúp đỡ người khác trong khi mình không thực tâm muốn vậy. Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra rằng đàn ông, theo kinh nghiệm của tôi…”

“Cô có quá nhiều kinh nghiệm rồi đó,” Công tước khẽ lầm bầm.

“Sao cơ?!”

“Xin cô lượng thứ,” anh sửa lại. “Cô nghĩ cô có quá nhiều kinh nghiệm.”

Daphne lườm anh, đôi mắt sẫm màu gần như tối sầm lại. “Không phải thế, mà nhân tiện, anh nói chuyện với ai thế?”

“Không, thế cũng không đúng lắm,” Công tước trầm ngâm, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi giận dữ của cô. “Tôi nghĩ đúng hơn là tôi nghĩ cô cho rằng cô có quá nhiều kinh nghiệm.”

“Tại sao anh… Anh…” Khi những lời vặn vẹo bật ra, nó chẳng gây được tác động đặc biệt nào, nhưng đó là tất cả những gì Daphne có thể cố gắng nói được. Mỗi khi giận dữ, cô thường không tận dụng được khả năng ngôn ngữ của mình.

Mà cô thì thật sự đang phát khùng lên.

Simon nhún vai, dường như thờ ơ trước vẻ mặt điên tiết của cô. “Tiểu thư Bridgerton thân mến…”

“Nếu anh gọi tôi như thế một lần nữa, xin thề là tôi sẽ gào lên đấy.”

“Không, cô không làm thế đâu,” anh nói với nụ cười ngang tàng. “Làm thế sẽ thu hút sự chú ý của đám đông, và nếu cô còn nhớ, cô không muốn bị bắt gặp đang ở cùng tôi.”

“Tôi đang cân nhắc đến chuyện đánh liều làm thế đây,” Daphne nói, nhả từng chữ qua hàm răng nghiến chặt.

Simon khoanh tay và uể oải dựa vào tường. “Thật sao?” anh dài giọng. “Có lẽ tôi phải chứng kiến mới được.”

Daphne vung tay giận dữ. “Quên nó đi. Quên tôi đi. Quên toàn bộ buổi tối nay đi. Tôi đi đây.”

Cô quay người, nhưng trước khi cô có thể tiến thêm được bước nào, giọng nói của Công tước vang lên khiến cô ngừng lại.

“Tôi tưởng cô định giúp tôi chứ.”

Chết tiệt. Anh đã nắm thóp được cô. Cô chậm rãi quay lại. “Sao kia, ồ vâng,” cô nói, giọng rõ ràng không hề thành thật. “Tôi rất vui lòng.”

“Cô biết đấy,” anh nói với vẻ ngây thơ, “nếu không muốn giúp, cô không cần phải…”

“Tôi nói là tôi sẽ giúp mà,” cô cắm cảu.

Simon thầm mỉm cười. Cô quả là người dễ đoán. “Vậy chúng ta sẽ làm như thế này nhé,” anh nói. “Tôi sẽ xốc hắn dậy và vòng tay phải hắn qua vai tôi. Cô sẽ đi bên kia để đỡ hắn.”

Daphne làm như được bảo, thầm càu nhàu vì thái độ độc đoán của anh. Nhưng cô không thốt ra một lời phàn nàn nào. Xét cho cùng, bất chấp tất cả những cung cách phiền phức của anh, ngài Công tước Hastings đang giúp cô thoát khỏi một vụ tai tiếng chắc hẳn rất đáng bẽ mặt.

Dĩ nhiên nếu bất kì ai bắt gặp cô trong tình huống hiện tại, cô sẽ còn lâm vào tình trạng tệ hại hơn nhiều.

“Tôi có ý hay hơn,” cô đột ngột nói. “Chỉ cần để anh ta lại đây thôi.”

Công tước quay ngoắt đầu đối diện với cô, và nhìn cô như thể anh chỉ muốn quăng cô ra khỏi cửa sổ – tốt hơn hết cái cửa đó hãy còn đóng. “Tôi cứ tưởng,” anh nói, rõ ràng đang hết sức cố gắng giữ giọng bình tĩnh, “cô không muốn để hắn lại trên sàn nhà.”

“Đó là trước khi anh ta đập tôi vào tường.”

“Cô có thể thông báo cho tôi về sự thay đổi tình cảm của cô trước khi tôi tốn công tốn sức nhấc hắn ta lên được không?”

Daphne đỏ mặt. Cô không thích cánh đàn ông nghĩ rằng phụ nữ là những tạo vật không kiên định, hay thay đổi, và càng không thích khi cô đang sống chính xác như hình ảnh đó.

“Tốt thôi,” anh đơn giản nói, thả huỵch Nigel xuống.

Sức nặng đột ngột của anh ta suýt nữa kéo cả Daphne ngã sấp xuống sàn. Cô kêu ré lên bất ngờ khi đột nhiên mất thăng bằng.

“Giờ chúng ta đi được chưa?” Công tước hỏi, giọng toát lên vẻ kiên nhẫn đến khó chịu.

Cô ngần ngại gật đầu, liếc xuống Nigel. “Anh ta có vẻ không được thoải mái lắm, anh có nghĩ vậy không?”

Simon nhìn cô chằm chằm. Cứ thế nhìn chằm chằm. “Cô quan tâm đến sự thoải mái của hắn?” cuối cùng anh hỏi.

Cô lắc đầu lo lắng, rồi gật, rồi lại lắc. “Có lẽ tôi nên – Nói thế nào nhỉ – Đây, đợi một lát.” Cô cúi xuống và gỡ chân Nigel ra để anh ta ngửa người nằm thẳng trên sàn. “Tôi không nghĩ anh ta xứng đáng được về nhà trên xe của anh,” cô giải thích trong lúc chỉnh lại áo khoác cho anh ta, “nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn khi để mặc anh ta lại đây trong tư thế này. Đó, giờ thì tôi xong rồi.” Cô đứng dậy và ngước mắt lên.

Vừa đúng lúc nhìn thấy Công tước bước đi, làu bàu gì đó về Daphne cũng như về phụ nữ nói chung, và về chuyện gì đó chẳng chút liên quan mà Daphne không nghe được.

Nhưng có lẽ thế là tốt nhất. Cô không tin rằng đó là một lời khen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.