Công ty

Chương 04 Kỳ 4. LIM-TẤM VÉ MAY MẮN



Cuộn tròn như con ốc sên, co ro yên lặng gần một tiếng đồng hồ ở băng ghế sau chiếc ô-tô con quả là một cực hình đáng sợ. Đáng sợ hơn khi việc này hoàn toàn không nằm trong hoạch định. 

Sáng sớm hôm nay, tôi đã đứng lảng vảng rất lâu bên ngoài cao ốc. Khá đông nhân viên mặc đồng phục của Red Sun đi sượt qua tôi. Ai nấy đều vội vã nhìn đồng hồ, rảo bước vì sợ muộn giờ làm việc. Chỉ duy nhất tôi cứ mãi trố mắt ngơ ngáo nhìn dòng xe cộ và những bóng người chạy lướt qua. Một kẻ vô cùng rồi nghề đích thực, nhàn tản một cách đáng căm ghét, đứng bên lề mọi hoạt động của cuộc sống. Cuộn lên trong tôi thôi thúc mãnh liệt: Phải làm điều gì đó thay đổi tức khắc tình thế này. 

Những luồng không khí bị hút xuống khoảng không giữa các cao ốc, hoá thành các đợt gió mạnh khiếp. Những mái tóc vuốt chải kỹ lưỡng các cô gái đi bộ trên vỉa hè bị gió thổi bung lên. Tập vé số trên tay một thằng nhóc bị gió giật mạnh, ném tung vào không gian, bay chấp chới như một đàn bướm điên rồ. Thằng bé hoảng sợ đứng khựng trên vỉa hè. Những người đi ngược chiều gió không giấu vẻ bực bội. Cùng với thằng bé khốn khổ, tôi hối hả đuổi theo, thu lượm những tờ vé số tản mát. Lúc tôi đưa cho thằng bé nắm vé số gom lại được, nó thở hắt, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu sẫm, toả ra vài tia sáng lấp lánh kỳ lạ. Dưới đất, vẫn sót một tờ vé số. Tôi cúi nhặt. Bóng dáng mũi chiếc xe màu đen lướt nhẹ qua mắt, giảm tốc độ, tránh đâm sầm vào kẻ cản đường. Tôi đưa mắt ngó lên. Ngồi sau tay lái, Nguyên – giám đốc Red Sun thoáng nhìn qua ô cửa. Sau đôi kính trắng, mắt anh ta hơi nheo lại, tò mò. Tim đập mạnh, tôi quay phắt đi. Đúng lúc ấy, trận gió chết tiệt ùa tới, khiến cái váy xếp pli dài quá gối của tôi tung xoè, bay lên trong khoảnh khắc. Hốt hoảng, tôi chộp mạnh đầu gối, đỏ bừng mặt. Vài người đi bộ cười phá lên. Chiếc ô-tô lướt êm qua barie, vào bên trong đường hầm. Nhét vội tờ vé số vào túi áo thằng nhóc, tôi phẩy tay, tránh không phải nhận mấy lời biết ơn chỉ gây thêm bối rối khó chịu. Bất thần, thằng nhóc lùi lại. Bằng giọng nói khàn khàn khác lạ, nó bảo: “Ê, giữ lại tấm vé số đi. Nó là của chị!”. Đuôi dãy số là 911. Trùng hợp ngày sinh nhật của tôi, 11 tháng 9. Tôi còn ngơ ngác thì thằng bé đã co giò chạy biến. Một vệ sĩ bảo vệ toà nhà bước đến, nhắc tôi không được đứng cản đường nữa. Vừa khi anh ta quay lưng, trao đổi điều gì đó qua máy bộ đàm, tôi lẻn ngay vào trong tầng hầm xoáy ốc, nhanh nhẹn như một con thỏ rừng. 

Chiếc phong bì đựng lá thư dày cộp cộm lên trong túi áo. Những người tuyển dụng tại Red Sun làm sao biết rõ năng lực của tôi. Một cuộc đối thoại sơ sài chẳng nói lên điều gì ra hồn. Tốt nhất là tôi tiếp cận thẳng thắn. Có thể người ta vẫn không nhận tôi. Nhưng khi ấy, sai lầm thuộc về những kẻ từ chối. Còn tôi sẽ chẳng day dứt gì nữa. Suốt một ngày hôm qua, gạt qua một bên các khiêm tốn giả hiệu, tôi cặm cụi liệt kê ra giấy hết thảy những phẩm chất nghề nghiệp đầy ưu việt của bản thân: 

– Khả năng suy nghĩ độc lập. (Chưa bao giờ tôi rơi vào thế bí, ngay cả khi giảng viên yêu cầu thực hiện lượng phác thảo khổng lồ trong khoảng thời gian gấp rút). 

– Nắm vững các kỹ thuật mới nhất về thiết kế. (Tháng trước, một trung tâm dạy đồ hoạ vi tính buổi tối mới tôi làm trợ giảng. Lương không tồi đâu nhé. Thế nhưng tôi từ chối quách. Mục tiêu của tôi là trở thành designer trong môi trường đầy ắp thử thách cơ). 

– Không ngại gian khó. Sẵn sàng đương đầu với các loại áp lực công việc. (Hừm… m… m… Điều này thì tôi chưa có kinh nghiệm cụ thể. Tuy nhiên, tôi tin chắc không đời nào mình bỏ cuộc chỉ vì nhiệm vụ nặng nhọc). 

Thay vì mon men lên tầng 12 của toà nhà gửi lại lá thư, tôi cần đảm bảo giám đốc Red Sun nhận được tận tay bản “thông điệp”. Mất khá lâu, tôi mới kiếm ra cái xe đen bóng trong dãy ô tô ngay hàng thẳng lối dưới tầng hầm rộng mênh mông. Đang loay hoay gài lá thư vào cần gạt nước, thình lình, phía sau tôi, chếch bên tay phải, một cánh cửa thang máy trượt mở. Tôi ngồi thụp xuống. Bước ra ngoài là người phụ nữ cao lớn, thân hình rắn chắc, mặc bộ vest văn phòng bó chặt. Chị Bảo, sếp quản lý trực tiếp của cô bạn gái tốt bụng Hoàng Anh. Chị ta không đi một mình. Một người đàn ông trung niên cao lớn bước ra cùng. Họ rảo khá nhanh, thỉnh thoảng ngoái nhìn ra sau, bộ dạng thoáng vẻ khả nghi. Quái quỷ thế nào, tôi đụng vào tay nắm cửa sau chiếc ô tô đen. Cửa xe bật mở. Chẳng ngần ngại, tôi chui tọt vào trong, khép hờ. Tình cờ, hai người đứng ngay trước mũi xe mà tôi đang ẩn náu. Tiếng nói nổi rõ trong không gian lờ mờ thiếu sáng. Giọng người phụ nữ the thé. Giọng người đàn ông chậm rãi, lưỡng lự. Họ trao đổi quanh hợp đồng thực hiện trọn gói show quảng cáo một nhãn hàng điện máy nào đó. Người phụ nữ đề nghị một vụ ký kết giả. Người đàn ông yêu cầu kéo giá xuống thấp hơn. Chị Bảo hạ giọng, thì thào, lả lơi lẫn đe doạ: 

– Cộng cả tôi vào, anh đã kiếm một giá quá hời! 

Câu trả lời bọc trong tiếng cười đầy ẩn ý: 

– Okay, Red Sun phen này toi công và mất một khoản tiền to! Trắng mắt ra nhé. Tôi căm ghét thằng giám đốc oắt con của cô. Nhưng mấy cái dự án gã ấy từng làm cho Tứ Hải của tôi quả không chê vào đâu được! 

Rồi nối tiếp là cú ôm ghì, hay một nụ hôn thì phải. Chà, nếu không phải trốn chui trốn nhủi, hẳn tôi sẽ ngóc đầu lên chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục. Đúng lúc ấy, cửa xe đột nhiên sập lại. Người đàn ông giật mình, nhìn quanh. Tôi co rúm lại, lăn xuống chỗ để chân, mắc kẹt giữa hai băng ghế. Người phụ nữ nói to: 

– Chẳng có ai ở đây đâu. Đừng sợ. Ta đi nào! 

Họ chui vào một cái xe màu bạc, ở dãy đối diện, lái đi mất. Tôi lồm cồm bò dậy, tìm cách nhảy ra ngoài. Nhưng cửa xe giờ đây đã bị sập lại, khoá cứng thật sự. Trong xe rất kín. Không khí khó thở. Chỉ thêm vài giờ nữa, có thể tôi sẽ chết ngạt như một con cá hồi đóng trong hộp thiếc. Thế nhưng, tay giám đốc xuống nhà xe sớm hơn tôi cầu nguyện. Chẳng để ý gì, anh ta mở cửa, ngồi vào trước tay lái. Máy lạnh hoạt động. Xe chạy ra phố. Ánh sáng chan hoà. Âm nhạc êm dịu nữa chứ. Ồ, đúng là thời điểm đưa tận tay giám đốc Red Sun lá thư và thực hiện cuộc thương thảo công việc. Từ băng ghế sau, tôi nhỏm đầu lên. Chiếc xe đột nhiên như bị lạc tay lái, loạng choạng vài chục mét trước khi phanh kít, dừng hẳn lại. 

Như một mũi tên, giám đốc Red Sun lao bổ ra khỏi xe. Nhanh chóng không kém, anh ta mở bật cửa sau, túm chặt khuỷu tay tôi, lôi bắn ra ngoài. Một lần nữa, tôi đối diện anh ta. Gương mặt sáng trắng, toát lên vẻ giận dữ giá lạnh: 

– Bằng cách nào cô chui được vào bên trong xe tôi? 

– Anh đã quên không khoá cửa – Tôi thông báo đơn giản. 

– Cô định đóng phim kinh dị hù doạ tôi ư? Nhìn mặt cô kìa. Khiếp quá! 

– Em chỉ đeo contact lens màu tím loại mới thôi mà. Còn mặt em tái xanh, là vì cái xe của anh làm em không thở được… 

– Tại sao cô cứ phải gây phiền toái cho tôi, nhất là với chiếc xe này? 

– Em muốn đưa cho anh một bức thư. Vâng, nói thật hết tất cả về em! 

– Ban nãy cô gây chú ý bằng cái váy kỳ quái – Đôi mắt sau gọng kính trăng ánh lên vẻ chế nhạo – Giờ thì thế này đây. Cô nghĩ rằng cô hấp dẫn như Marilyn Monroe? Và tôi cần quan tâm đến cô vậy sao? 

– Anh nói gì? Em đề nghị anh cho em một cơ hội chứng tỏ khả năng làm việc ở Red Sun thôi mà! – Bỗng dưng, sự hiểu lầm khiến nước mắt tôi ứa ra, đầy tủi hổ. 

Hồi lâu sau, giọng nói vang lên tò mò: 

– Này, cô khóc gì thế, Lim? 

Chẳng thèm trả lời nữa, tôi quay lưng đi thẳng. Vâng, tôi muốn công việc tại Red Sun thật đấy. Nhưng đừng hòng nhạo báng tôi, cho rằng tôi bày trò quyến rũ thấp kém để kiếm việc. Lủi thủi tôi bước đi trên vệ cỏ mọc tràn vỉa hè. Lá thư trong tay tôi trĩu nặng. Nỗi giận dữ trào lên. Tôi vò nát lá thư, ném vụt đi. Tôi chùi vệt nước hoen bên má. Có tiếng chân rảo theo sau lưng. Rồi một bàn tay chạm nhẹ lên vai, xoay người tôi quay lại. Giám đốc Red Sun nhìn thẳng vào mắt tôi, chùng giọng: 

– Thôi nào, đừng trẻ con thế. Được rồi, cô được nhận vào làm, nhân viên thử việc. Tôi đánh giá cao sự kiên trì và cách tiếp cận đầy sáng tạo của cô. Dù thật đáng sợ. Bắt đầu đi làm từ ngày mai. Đồng ý không? 

Còn nói gì nữa nhỉ? Tôi gật nhẹ, chùi mắt như con nhóc ranh, cảm ơn theo cách đàng hoàng nhất mà tôi có thể. Sau đó, tôi lẳng lẽ bước đi. Nhưng, khi chiếc ô-tô khuất dạng, tôi nhảy phốc lên cao, chạy bay trên vỉa hè, tim đập rộn lên như quả chuông ngày lễ. Thành công ập đến, theo cách chẳng thể nào ngờ được. Tôi thọc tay vào túi áo. Tấm vé số nằm im, Ồ, mi đúnh là một lá bùa mang lại may mắn.

° ° °

Tuần thứ hai đi làm. Buổi trưa, tôi chạy sang phòng sales, rủ Hoàng Anh cùng đi ăn cơm tấm. Một người bán vé số dạo rón rén đi vào quán, mời hai chúng tôi mua. Hoàng Anh lắc đầu. Cô chẳng bao giờ tin vào trò may rủi. Tôi cũng vậy. Bất chợt, sực nhớ tờ vé số mà cậu bé có đôi mắt lạ tặng tuần trước, linh cảm thoáng vụt qua, tôi gọi giật người bán, mượn quyển sổ dò. Tờ vé số vẫn nằm trong góc chiếc ví thổ cẩm. Hoàng Anh nhìn tôi mỉm cười, hồ nghi một cách vui vẻ. Tôi loay hoay lật xem ngày tháng trong tờ vé nhỏ. Người bán hàng bày cho tôi cách tra. Từ trên xuống dưới. Từ hàng đơn vị tính sang. Nào, 11 tháng 9. Chẳng thấy bóng dáng mi đâu cả. Hì, tôi đúng kẻ mơ mộng hão huyền. Ngay khi gấp quyển sổ lại, mắt tôi bất chợt dừng khựng ở dãy số cuối cùng, in đậm, phóng to. Hàng đơn vị là 911. Tôi giật bắn lên, quờ tay, chộp mạnh tay Hoàng Anh. Cô bạn cúi xuống cùng tôi, nhẩm đọc năm con số. Không thể tin được. Phép màu hay một sự trùng hợp kỳ dị? Tờ vé số nhỏ đã trúng giải đặc biệt. Tôi há hốc miệng. “50 triệu đồng, Lim ạ!” – Gương mặt Hoàng Anh trắng bệch…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.