Công ty

Chương 05 Kỳ 5. HOÀNG ANH-LẰN RANH MONG MANH



Từ trong thang máy bước ra, đột nhiên đầu óc tôi chuếch choáng. Phải hết sức cố gắng, tôi mới không khuỵu xuống. Bước qua cửa gửi túi xách, đi vào khu vực nhân viên, tôi quên cà thẻ. Đến khi sực nhớ, chạy ra thì đã muộn một tiếng. Cuối tháng, tôi sẽ bị trừ vào lương 50 ngàn đồng. Các đồng nghiệp phòng sales thỉnh thoảng cũng đến muộn. Thậm chí, nhiều người xem đó như một cuộc phiêu lưu nho nhỏ đầy thách đố. Họ chẳng mấy bận tâm tiền lương hao hụt. Vài chục ngàn đồng, với họ, là các con số quá nhỏ bé. Nhưng với tôi, nó vẫn gợi nên cảm giác buồn rầu và tiếc rẻ dai dẳng. 

Vào bàn làm việc, tôi chưa kịp mở PC, Ms. Bảo đã bước đến đặt lên bàn một tập hồ sơ khách hàng dày cộp, yêu cầu tôi lọc lại và thống kê hệ thống khách hàng then chốt của Red Sun. “Tôi muốn cô làm xong trước khi tôi ra ngoài gặp một khách hàng quay về!” – Chị ta ra lệnh. Liếc nhìn tập hồ sơ dày cộp, tôi đáp nhẫn nhịn: “Vâng, em sẽ cố gắng”. Những dòng chữ nhập nhoè. Các cột số chao đảo. Chiếc máy lạnh trên tường chiếu thẳng xuống cabin của tôi, phả lên đầu tôi làn hơi lạnh toát. Trán tôi gây gây sốt. Giá như tôi có thể nằm trong nhà trọ, vùi mình trong cái giường nhỏ quen thuộc, chợp mắt ngủ thêm chút ít… Nhưng thật mau chóng, tôi gạt bỏ mong muốn này. Dù có mệt mỏi đến mấy, tôi vẫn buộc mình làm việc. Đang trong giai đoạn tập sự, tôi rất cần được các sếp nhìn nhận. Mục đích trước mắt là được ký hợp đồng chính thức. Rồi sau đó, tôi biết, bao nhiêu thử thách vẫn còn tiếp diễn. 

Tuần trước, một diễn biến nhỏ làm xáo trộn đôi chút không khí phòng Sales. Chị Hoài, một nữ nhân viên kỳ cựu, bước vào phòng làm việc đầu ngày, bàng hoàng nhận thấy tất cả tài liệu hồ sơ của mình đã được đóng vào hai thùng carton nhỏ. Trên bàn, tờ giấy quyết định sa thải đính kèm phong bì đựng tiền trợ cấp nghỉ việc đóng dấu sẵn, chỉ cần chị ký tên vào. Trong lúc chị Hoài còn đứng yên choáng váng, một vệ sĩ của công ty đã giúp chị chuyển tất cả vật dụng cá nhân ra cửa thang máy. Những điều ấy kéo dài chưa đầy mười phút. Các nhân viên khác vẫn chú mục vào công việc, không ai nói gì. Thậm chí, cũng chẳng ai có hành động nào chia tay với chị Hoài, một người mà trước đó họ vẫn trò chuyện thân mật. Ngồi trong góc cabin, tôi lặng đi, dõi theo đôi mắt thất thần, đôi vai so lại, dáng đi lảo đảo chất đầy nỗi cay đắng và kinh hãi của chị Hoài. Nửa tiếng sau, khi mọi việc hoàn toàn êm xuôi, Ms. Bảo mới xuất hiện. Chị ta yêu cầu lao công tháo hẳn cabin của Hoài, thu dọn sạch sẽ, chuyển qua một góc khác trong căn phòng rộng. Trước đôi mắt như các dấu hỏi của những nhân viên phòng Sales, Ms. Bảo cất tiếng lạnh lùng: “Nếu hai chương trình làm việc với khách hàng không thành công, dù các anh chị làm hỏng việc hay tại khách hàng không hợp tác, tốt nhất hãy tự giác nộp đơn nghỉ việc. Đừng để tôi thấy mình phải xuống tay tàn nhẫn. Như sáng nay với cô Hoài! Một người dở ra đi, một người giỏi sẽ đến!”. Sự im lặng nặng nề bao trùm không khí phòng Sales. Có một lúc, phổi tôi lạnh toát. Sự căng thẳng khiến tôi tê cứng đầu ngón tay. Tôi vừa mới được Ms.Bảo giao nhiệm vụ làm việc với một công ty giày da thời trang, theo đuổi dự án thực hiện tất cả các mẫu mã bao bì và xây dựng hình ảnh thương hiệu cho công ty. Nhiệm vụ đầy thử thách với một người còn non nớt kinh nghiệm. Tôi gạt nỗi cám cảnh và lòng thương cảm dành cho chị Hoài sang một bên. Có lẽ, trong môi trường làm việc đầy cạnh tranh như ở Red Sun, không có thời gian cho những xúc cảm yếu mềm. Nếu tôi phạm sai lầm, nếu dự án tôi theo đuổi không mang lại hiệu quả, thì chính cái cabin này của tôi cũng sẽ bị dẹp đi, chẳng ai đoái hoài thương xót. Trước khi nghĩ về người khác, hãy lo lắng về chính mình. Trong phòng Sales này, ai cũng khiếp sợ Ms. Bảo. Nhưng tất cả đều cố gắng làm việc và lựa chọn cách ứng xử sao cho chị ta hài lòng. Một tháng làm việc tại Red Sun, một tháng hít thở bầu không khí cạnh tranh và lo âu ngấm ngầm ở phòng Sales này đã dạy cho tôi luợng kinh nghiệm sống nhiều hơn đứt bốn năm đại học gộp lại. 

Tôi gõ mải miết tên khách hàng thân thiết của Red Sun. Số liệu của năm vừa qua được liệt kê vô cùng chi tiết. Lướt mắt qua các cột số liệu vừa nhập, đối chiếu với bản danh sách khách hàng then chốt mà Ms. Bảo lập sẵn, tôi phát hiện ra một số khách hàng mới, không nằm trong danh sách từ các năm trước nữa để lại. Thế nhưng vừa qua, họ làm việc với Red Sun khá hiệu quả. Họ đặt hàng công ty thực hiện các dự án nhỏ, không liên tục. Tuy nhiên, khi cộng lại, doanh số mà Red Sun thu được từ các khách hàng này lại khá lớn, cao vượt lên so với vài khách hàng cũ. Tôi mở mạng nội bộ, tìm kiếm thêm thông tin về các công ty mới nổi. Họ vừa thành lập, nhưng rõ ràng là đầy ắp tiềm năng. Thật khó hiểu, tại sao Ms. Bảo lại dễ dàng bỏ qua họ? Có thể chị ta sơ suất không tổng hợp hồ sơ. Hoặc chị ta giữ thái độ quen thuộc, luôn coi nhẹ những nhân tố mới. Giá tôi có thể trực tiếp làm việc với các đối tác này. Với chi phí dành cho quảng cáo, thiết kế nội thất và quảng bá sản phẩm tăng nhanh, rõ ràng họ còn rất nhiều triển vọng sau này. Tôi mở một trang mới, lập thêm danh sách khách hàng tiềm năng. Hoàn tất, tôi nhìn chăm chú bản danh sách, cố gắng ghi nhớ tên và địa chỉ các công ty. Một bóng cái bóng đứng phía sau, yên lặng. Tôi giật mình. Sau lưng tôi là Peter Yeo. 

Peter Yeo đang nhìn chăm chú lên màn hình. Tôi đứng lên, đối diện thẳng Peter. Vầng trán của vị trợ lý giãn nhẹ. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua. Thế cũng đủ cho vẻ lạnh lùng khô cứng của Peter tan biến. Câu hỏi bằng tiếng Việt từ ông ta vang lên khá rành rọt. 

– Cô thật sự quan tâm đến các khách hàng này ư? 

– Vâng. Tôi hy vọng dịp nào đó, tôi được làm việc với các đối tác này – Tôi chợt cảm thấy, nếu trình bày thật ý nghĩ trong đầu, có thể mang lại một ích lợi nào đó. 

– Ms.Bảo yêu cầu cô lập danh sách khách hàng tiềm năng? – Đôi mắt hẹp sau cặp kính trắng nheo lại. 

– Thưa không. Tôi tự lập ra vậy thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ trình lại danh sách này cho Ms.Bảo vào lúc thích hợp. – Tôi nói dối mà không chớp mắt. Thật ra, tôi chẳng hề có ý nghĩ nào đến Ms. Bảo, người đàn bà quái dị của phòng Sales. 

– Cô có nghĩ vậy thật không? – Một lần nữa, nụ cười của kẻ đọc được ý nghĩ người khác lan toả trên mặt Peter Yeo. 

– Tôi nghĩ danh sách này không phải không hữu ích, thưa ông! – Tôi nhấn mạnh điểm chính yếu để lảng tránh sự đề cập nguy hiểm. 

– Tôi cũng nghĩ vậy – Peter gật đầu. Một tia sáng kỳ quặc thoáng chốc ánh lên trong đôi mắt ông ta, rồi tắt ngấm. Ông ta thấp giọng – Cô hãy chuyển qua e-mail cho riêng tôi danh sách này, okay. Chỉ mình tôi thôi, cô hiểu chứ? 

Tôi khẽ gật đầu. Khi cúi xuống viết địa chỉ e-mail lên một tờ giấy trên bàn, ngực áo Peter chạm vào vai tôi. Mùi quần áo đắt tiền hoà lẫn mùi thơm dịu của dầu chải tóc, nước tẩy trùng sau khi cạo râu. Hơi thở ông ta vang khẽ bên tai tôi. Hơi giật mình, tôi co vai tránh nhẹ. 

Cánh cửa vừa khép lại khi Peter bước ra khỏi phòng Sales lại đột ngột mở toang. Ms. Bảo ập vào như một cơn lốc. Đặt túi và hồ sơ lên cái bàn lớn của sales manager, chị ta ném vào không khí câu hỏi khó chịu: “Peter vừa vào phòng này có việc gì không, hả?”. Các nhân viên sales im lặng. Họ hướng ánh mắt sang tôi. Những tia mắt rụt rè, khoái trá hoặc lo sợ giùm. Trưởng phòng bước lại góc tôi ngồi. Tờ giấy cuối cùng tuồn ra khỏi máy in. Tôi xếp bản danh sách thống kê khách hàng then chốt vừa thực hiện xong, đưa cho Ms.Bảo. Chị ta đọc chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào. Thật không may, tôi đã nhập sai số liệu của một công ty bánh kẹo. Yêu cầu tôi sửa chữa ngay, Ms. Bảo dằn giọng nói thêm: “Những lỗi lầm nhỏ sẽ dẫn đến sai phạm lớn. Trong tất cả mọi việc, chứ không phải chỉ là một bản thống kê này đâu. Bất cứ ai ở đây cũng có thể được thu dọn đồ đạc và biến mất. Như cái cô Hoài. Cô nhớ nhé!”. 

Gần 11 giờ trưa. Đầu tôi nóng ran. Hệt như bên trong nó là những sợi dây kim loại thẳng căng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ rung lên ánh ỏi. Tôi lấy chiếc cốc to, nhẹ bước sang phòng nước, một không gian hẹp trong cái ngách nhỏ. Trong phòng, mấy cô gái nói chuyện khe khẽ. “Nhỏ Hoàng Anh ấy bắt chuyện với ông trợ lý làm gì thế nhỉ”. “Hưmm… bà Bảo điên lên thì chớ trách!”. “Điên lên thì được gì? Bà ấy cứng cơm rồi, ông ta không mặn nữa đâu… ” Tiếng cười vang lên rầm rì. Tôi đứng lặng, lạnh toát. Đột ngột, cái điện thoại cũ mà tôi vừa mua reo lên. Thằng em của tôi ở quê báo tin vừa thi đậu vô lớp mười trường chuyên, sẽ được lên tỉnh trọ học. Nó xin tôi tiền mua xe đạp và cái máy tính cũ. Vậy là mong muốn của ba má và tôi đã thành sự thật. Tôi nhẹ nhàng bảo thằng em hãy đợi. Tôi sẽ gửi tiền sớm nhất. Sau khi tắt máy, tôi gọi cho Hoà, người yêu của tôi, hy vọng anh nghĩ ra cách giúp tôi kiếm được một khoản tiền gấp vào lúc này. Điện thoại của anh reo chuông rất lâu, nhưng anh đã không trả lời máy. 

Tôi ra ngoài hành lang, áp trán vào tấm kính trong suốt, nhìn xuống con đường rộng. Không, không có gì quá mệt mỏi, cũng không có nguy hiểm gì đe doạ, vậy mà sao nước mắt tôi cứ ràn rụa trên mặt. Tôi biết kiếm tiền đâu ra lúc này? Tại sao áp lực đè lên vai tôi quá nặng nhọc? Cố gắng, rồi tôi cũng trấn tĩnh. Vào phòng vệ sinh rửa mặt, bất chợt tôi nhận ra quyển sổ ai đó để quên. Bìa quyển sổ khá màu mè trông quen quen. Sổ của Lim. Tôi cầm quyển sổ lên, mở ra xem lướt. Tấm nylon mỏng bọc trang bìa phía trong có kẹp một tờ vé số. Tôi run bần bật. Con số cuối cùng là 911. tờ vé số trúng giải độc đắc đây mà. Ngón tay tôi luồn vào lớp nylon, rút ra tờ vé số mỏng manh.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.