Công ty

Chương 08 Kỳ 8. HOÀNG ANH – TRUY LÙNG ĐÁP SỐ CHO BÀI TOÁN



Bước ra khỏi cổng công ty sổ số kiến thiết, tôi gọi taxi và yêu cầu chở đến thẳng bưu điện. Qua gương chiếu hậu, ánh mắt tài xế nhìn tôi thăm dò. Có lẽ ông ta thường đón khách ở đây nên đã quen với đủ loại biểu hiện hạnh phúc vui mừng khi người ta may mắn có được khoản tiền lớn. Chỉ có tôi trông rất khác. Chẳng cần soi gương, tôi cũng biết cơ mặt tôi rất căng thẳng, gò má tái xanh, đôi môi nhợt nhạt. Gần hai tuần, kể từ khi lấy được tấm vé số của Lim, đầu óc tôi hỗn độn kinh khủng. Trạng thái hoang mang pha lẫn sợ hãi khi nghĩ về tội lỗi đã phạm phải. Từ thuở bé, dù nghèo khó, chưa bao giờ tôi lấy trộm một thứ gì của ai. Trong mắt tôi và tất cả những người chung quanh, ăn cắp là trọng tội nhục nhã. Hàng chục lần, tôi nghĩ đến việc trả lại tờ vé số cho chủ nhân, thẳng thắn thú nhận hoặc kín đáo không ai biết. Thế nhưng, tôi đã chẳng làm gì. Tờ vé số vẫn nằm im trong ví. Tôi tuyệt vọng đếm từng ngày hết hạn trả thưởng. Cuối cùng, không sao cưỡng lại được sức hút của 50 triệu, tôi đã đi xe ôm đến công ty sổ số. Đi qua các bàn làm thủ tục nhận thưởng, rồi sang khu vực kê khai đóng thuế, tôi không sao giữ được bình tĩnh dù hết sức cố gắng. Tôi cảm giác rõ rệt có một đôi mắt bí mật luôn dõi theo, bất kể lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, vỗ nhẹ lên vai và thì thầm nói vào tai tôi rằng họ đã biết hết bí mật về tấm vé số đánh cắp. Duy nhất ý nghĩ khoản tiền khổng lồ sẽ giải quyết vô số khó khăn cho ba má ở quê và thằng em sắp lên tỉnh trọ học khiến tôi can đảm lên đôi chút. 

Trưa nay, tôi gặp trưởng phòng, xin nghỉ việc nửa ngày. Chị Bảo nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu. Hai tháng làm việc tại A&A, tôi đã học cách bỏ qua thái độ của kẻ khác. Cũng tốt khi được nhiều người yêu mến. Nhưng dễ chịu hơn nhiều nếu có thể làm mọi thứ theo ý mình, không cần băn khoăn bởi nhận xét hay cảm xúc của người xung quanh. Chẳng phải chính những người như Ms. Bảo trưởng phòng Sales hay giám đốc Nguyên đã thực hiện đúng công thức ấy hay sao. Bằng giọng nói gay gắt, Ms. Bảo thông báo cho biết chiều nay, tôi cần gặp một khách hàng đến từ công ty dệt may. Tôi gần hết thời gian tập sự. Nếu muốn được ký hợp đồng chính thức, tôi cần phụ trách thêm một vài khách hàng quan trọng và chứng minh khả năng vượt trội. Bằng trực giác tinh nhạy, Ms. Bảo dịu giọng thăm dò: 

– Cô có thể lùi lại việc riêng chiều nay được không? Mà này, sao cô không nhờ một ai đó trong các cô nhân viên ở đây giúp cô làm việc riêng đó. Trong cùng một phòng, các nhân viên trẻ nên giúp đỡ nhau… 

– Dạ không, em cảm ơn. Việc gia đình, em phải tự lo, thưa chị! – Tôi nói nhanh. 

Đôi mắt Ms.Bảo đột nhiên sa sầm xuống. Giọng nói của chị ta đanh lại, sắc nhọn như một lưỡi dao nguy hiểm: 

– Thôi được, cô cứ làm việc riêng của cô. Còn khách hàng bên công ty dệt may, tôi sẽ không nhúng tay vào. Tôi đã giao dự án cho cô, nếu có việc gì xảy ra, cô hãy tự giải thích với ban giám đốc. 

– Chị có thể chuyển đổi giùm em vụ này cho một nhân viên sales khác được không? Em sẽ nhận làm hợp đồng với các khách hàng khá – Tôi đề nghị mềm mỏng. 

– Không, đây là kế hoạch được phân công bởi Peter Yeo. Cô hãy tự giải thích với ông ta. Đừng quên, ông ấy là người quyết định lựa chọn nhân viên tập sự nào có thể ở lại làm việc lâu dài ở Red Sun. -Trưởng phòng cười khẩy, khoái trá tin rằng đã giáng xuống đầu tôi một cú chí mạng. 

Tôi im lặng. Một phụ nữ quá tự tin như Ms. Bảo thực chất không hoàn toàn thông minh. Chị ta nghĩ rằng tôi sợ những miếng đòn vặt vãnh đấy ư? Ồ không, trong mắt Peter Yeo, rõ ràng tôi đã có vị thế khác. Đặc biệt kể từ sau khi tôi bí mật gửi riêng cho ông ta danh sách khách hàng tiềm năng. Kể từ đó, tôi không còn lo lắng về việc có được vào Rad Sun hay không. Đã đến lúc, tôi cần phải tính một con đường dài hơn chứ không chỉ mảnh hợp đồng cầm được trong tay. Vẻ mặt tôi hiền lành, nhẫn nại. Làm sao Ms. Bảo thấu rõ được những ý nghĩ cuộn xoáy trong đầu tôi lúc ấy. 

– Cô liều liệu đấy! Một sinh viên mới ra trường như cô, lại ở tỉnh lẻ lên thành phố như cô, không dễ kiếm một chỗ ngon lành như ở Red Sun này đâu! – Đôi môi đỏ sẫm của Ms.Bảo nở ra thành một nụ cười đáng căm ghét. 

Vậy đấy, sự đe doạ và nhạo báng trong giọng chị ta chẳng cần nguỵ trang dưới lớp vỏ nào nữa. Một hơi nóng bốc lên thiêu cháy lưỡi tôi, khiến tôi không thể lặng im được nữa. 

– Chị cho em số điện thoại khách hàng được không? – Tôi đề nghị. 

Tin rằng tôi đã quy thuận, Ms. Bảo mắc bẫy ngay. Chị ta đưa cho tôi name card. Ngay trước mắt chị ta, tôi rút điện thoại di động, bấm số gọi cho khách hàng. Chỉ cần một lý do dễ chịu, chỉ cần một giọng nói ngọt ngào, tôi dời được cuộc hẹn buổi chiều sang sáng ngày mai. Gấp điện thoại cất vào túi xách, lần đầu tiên, tôi nở nụ cười châm biếm và thách thức với trưởng phòng. Dưới lớp phấn dày, làn da gò má chị ta rõ ràng vẫn tái nhợt đi. Mắt các đồng nghiệp hướng về phía tôi, lo sợ lẫn kinh ngạc. Tôi khoác túi lên vai, bước ra khỏi phòng. Đầu gối tôi run khẽ. Nhưng tôi đã bước được một bước chống cự lại trấn áp đáng sợ của sếp nữ. 

… Người lái taxi vẫn liếc trộm tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cảnh giác. Có thể ông ta biết tôi mang trong người một khoản tiền lớn và đang mưu tính một việc nguy hiểm. Bàn tay tôi nắm chặt quai túi. Chỉ cần ông ta điều khiển xe chạy khác lộ trình đến bưu điện, tôi sẽ tìm cách bật cửa, ngã văng ra ngoài. Tôi không thể để mất món tiền đã trở nên vô cùng quan trọng. Tôi nhìn đăm đăm vào gương, dò xét từng hành vi nhỏ của tài xế. Vẫn chăm chú vào tay lái, chợt ông ta cất giọng trầm trầm: 

– Đừng nghĩ về tôi như thế. Tôi biết, cô vừa lãnh tiền trúng sổ số. Nhưng tôi chẳng tính toán gì xấu đâu! 

Lặng đi một lúc, tôi mới mở miệng hỏi rụt rè: 

– Chú đọc được ý nghĩ trong đầu cháu sao? 

– Ừ, đâu có gì khó. Chỉ cần nhìn cô cách cô lên xe, là đoán ra ngay. Cô không quen đi taxi, đúng không? Cô ra bưu điện, để gửi tiền cho người nhà ở quê, đúng không? – Nụ cười hồn hậu bỗng nở trên môi người tài xế đứng tuổi. 

– Vâng, chú đoán đúng hết. Cháu ra bưu điện gửi tiền về cho gia đình. Thật may. Đúng khi ba má cháu cần tiền, cháu lại trúng số! – Lời nói dối vang lên khe khẽ. 

– Dành ra một chút làm từ thiện cô ạ, để vận may và niềm vui được kéo dài! – Ông gợi ý. 

Tôi lặng thinh. Ban nãy, biết phải đóng thuế trên khoản trúng thưởng, tôi đã rất tiếc rẻ. Lúc trả tiền taxi, tôi gắng mỉm cười với người tài xế. Thay lời chào, ông chỉ nói ngắn gọn với tôi: “Đừng quá đa nghi, cô gái trẻ ạ!”. 

Tôi đã gửi 20 triệu, như đã hứa, về cho ba má ở quê. Từ bưu điện bước ra, tâm trạng tôi không vui, cũng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào dù mối lo gia đình đã giải quyết ổn thoả. Người tài xế đoán đúng. Ở một khía cạnh nào đó, niềm vui trong tôi không thể kéo dài. Bởi tôi đã dùng đồng tiền của người khác. Vỉa hè buổi chiều nóng rực. Nhạc chuông điện thoại trong túi reo vang. Tôi mở máy, vừa đi vừa trả lời một vài chi tiết về tập mẫu hàng cho người văn thư trong phòng Sales. Bỗng tôi chẳng nghe được gì trong điện thoại. Tiếng rú ga ầm ĩ vọng lên từ phía sau. Chưa kịp ngoảnh đầu lại, đột nhiên, tôi đã thấy mình mất thăng bằng, ngã chúi. Chiếc điện thoại buột khỏi tay tôi, bay vèo đi. Vai tôi đau điếng như bị vặn gãy. Tôi sấp mặt xuống đất. Đầu gối và lòng bàn tay bỏng rát. “Giựt điện thoại!”- Tôi hét lên. Nhưng, hình như tôi lầm. Cái điện thoại rẻ tiền chỉ văng về phía trước, cách mũi tôi một đoạn. Sống lưng lạnh toát. Tôi lồm cồm ngồi dậy, chạm vào vai mình. Cái túi biến mất. Bọn chạy xe máy đã cướp gọn cái túi xách bên trong còn đến 25 triệu đồng.

° ° °

Dù bị trầy xước đi lại đau buốt, sáng nay tôi vẫn đến chỗ hẹn gặp khách hàng, sau đó trở về công ty tiếp tục làm việc. Mọi người trong phòng đều tỏ ra lo lắng và chia sẻ với tôi, trừ Ms. Bảo. Biết tôi bị thương, Lim rối lên. Từ phòng thiết kế, cô chạy sang khu vực phòng Sales, lăng xăng chạy đi mua thuốc bôi, thuốc uống và cả bông băng cho tôi. 

– Nào, chị chịu khó xót tí teo khi Lim sát trùng lại bằng alcon trước khi băng kỹ! – Cô bé dỗ tôi như dỗ dành một đứa trẻ nít – Nếu không, mai mốt chân sẹo, chị không mặc váy đầm được đâu… 

– Không có gì ghê gớm mà! – Tôi gạt đi. Tại sao người ta cứ quá chú tâm đến những nỗi đau vặt vãnh ngoài da, trong khi đó, bao nhiêu xót xa khác lớn hơn nhiều. 

– Tụi ăn cướp đáng bị treo lên như heo quay! – Lim càm ràm, thắt nút băng quanh đầu gối tôi – Chị bị cướp mất nhiều tiền không? 

Tôi lắc đầu, chẳng thể than phiền hay đả động gì dù nỗi tiếc rẻ khiến tôi đau thắt ruột. Chiều qua, lúc người đi đường khuyên tôi đến báo công an về vụ cướp, tôi cũng không đi. Nếu họ hỏi về 25 triệu trong túi, tôi sẽ giải thích thế nào? Sẽ ra sao nếu ai đó trong Red Sun biết tôi có khoản tiền lớn đến vậy? Trước khi về, Lim còn ghé qua phòng, cho tôi mấy quả táo thơm phức. Cô nhìn tôi, mỉm cười tươi tắn, vô tư lự. Cụp mắt xuống, tôi không sao nhìn được vào đôi mắt sáng trong ấy. 

Gần sáu giờ, khi tôi xếp dọn bàn làm việc, chuẩn bị ra về, Hoà gọi vào điện thoại của tôi. Anh bảo tôi chờ, anh sẽ đến đón tôi về. “Hôm nay anh đã kiếm được việc làm chưa?” -Tôi hỏi khẽ. Mấy tháng nay, tôi đã ổn định công việc, mà Hoà vẫn chưa tìm được công ty hay xí nghiệp nào khả dĩ để có thể yên tâm làm lâu dài. Vài mối dạy thêm ngoại ngữ buổi tối giúp anh đắp đổi qua ngày, nhưng nếu so với những gì tôi và Hoà xác định thời đi học đại học – một công việc tốt, có cơ hội thăng tiến để bám trụ lại thành phố – thì chúng quá bọt bèo. Im lặng hồi lâu, Hoà rụt rè: “Vẫn chưa có việc, em ạ. Sáng mai anh ghé trung tâm giới thiệu việc làm nữa. Em đừng lo… “. Tôi thở dài: “Em nhờ bạn đồng nghiệp chở về nhà trọ được rồi. Anh đi dạy luôn nhé, kẻo muộn”. Nói xong tôi tắt máy. Chẳng có bạn đồng nghiệp nào cả. Nhưng đột nhiên ý nghĩ sẽ chịu đựng cảm giác buồn rầu và hy vọng leo lét khi ở bên Hoà khiến tôi chán nản. Thà tôi đi xe bus chật chội còn hơn. 

Tôi mở hé cửa phòng Sales, nhìn ra ngoài hành lang. Cánh cửa đối diện là phòng của giám đốc Nguyên. Khi nào anh ra về, tôi sẽ bước ra theo và đi cùng thang máy. Ký ức về lần anh bế tôi trên tay, lái xe đưa tôi về nhà vẫn còn in đậm trong óc. Hệt như một ảo giác sáng chói. Vừa sợ hãi anh, tôi vừa ước ao điều ấy xảy ra thêm một lần nữa. Sự thật là hôm đó tôi mệt, nhưng không suy sụp quá mức. Tuy nhiên, một ý nghĩ ma quái đã xui tôi ngã khuỵu xuống trước mặt anh. Áp mặt vào ngực anh, được nhìn thật gần gương mặt đàn ông hoàn hảo ấy, khiến tôi chấn động ghê gớm. Nhiều người khen tôi xinh đẹp, dáng vẻ mảnh mai đài các, chỉ cần tôi ăn mặc đẹp sẽ có nhiều người để mắt đến. Tôi nghe thế, mà không thật chú tâm. Tuy nhiên giờ đây, với vị giám đốc trẻ, tại sao tôi không thể ước ao đôi chút? Chỉ cần tôi biết thu xếp tạo ra vài cuộc gặp ngẫu nhiên thông minh, và nỗ lực chứng tỏ năng lực trong công việc… 

Tôi lật một quyển tạp chí ảnh thời thượng, thỉnh thoảng liếc ra cửa, chờ đợi. Bất chợt, điện thoại trong giỏ xách mới lại reo lên. Peter Yeo. Ông ta đang chờ tôi dưới tầng hầm để xe. Ông ta muốn đưa tôi đi ăn. Ông ta sẽ đưa tôi đi chơi đâu đó trước khi về nhà. Những đề nghị dồn dập, liên tiếp vang lên trong điện thoại, trước khi tôi hiểu được ý nghĩa tất cả những lời nói đó. 

Tôi ngồi thừ, run cầm cập. Cơ hội? Sự liều lĩnh nguy hiểm? Đầu óc tôi muốn gì? Trái tim tôi hướng về đâu? Mồ hôi vã ra trên trán tôi. Thời gian quá gấp rút. Peter đang chờ dưới kia. Tôi sẽ chọn đáp số nào cho bài toán?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.