Công ty

Chương 23 Kỳ 23. LIM – SẬP BẨY (TIẾP THEO)



Tuy nhiên, công việc kế tiếp của tôi trong cái job này diễn ra không như mong đợi. AD Quang giao cho tôi việc chọn tìm người mẫu nữ trong ngân hàng ảnh để chụp trước loạt ảnh cho bên J&P duyệt qua. Mất hai ngày trời lùng kiếm trong các agency chi nhánh của Red Sun, tôi vẫn không tìm được gương mặt nào khả dĩ. Biết tôi đang đau đầu, một người quen, nhưng làm việc ở một agency cạnh tranh với Red Sun giới thiệu cho tôi bộ ảnh một người mẫu nữ có gương mặt cực kỳ ấn tượng. Tuyệt vời! Tuyệt vời hơn nữa khi cô này chưa hề xuất hiện ở một spot quảng cáo nào trước đó. Tôi xoa tay khoan khoái, tự nhủ mình có con mắt tinh đời. Có thế chứ, phải là một designer học hành bài bản và có gout thẩm mỹ cực đỉnh, mới có thể nhìn ra một gương mặt người mẫu nữ “mỏ vàng” như thế này. Chắc chắn, sau khi nổi lên qua spot quảng cáo cho viên sủi bọt của hãng J&P, cô gái này sẽ trở thành gương mặt được săn lùng. Tôi đắc chí tự nhủ. Tự hào hơn nữa khi chính bằng mối quan hệ riêng, tôi có thể mang về cho Red Sun một mối lợi tốt đẹp, chẳng cần tốn kém săn lùng gương mặt người mẫu sản phẩm làm gì. Hai ngày còn lại, hoàn toàn thư giãn, tôi vào công ty nhưng chỉ để lướt web, thỉnh thoảng tán dóc với các đồng nghiệp và… ăn quà vặt. Chiều thứ sáu, đang ngồi co chân trên ghế và ăn cóc chấm muối, cửa phòng thiết kế bật mở êm ru. CD Nguyên bước vào. Sếp đến gần cabin của tôi lúc nào, tôi chẳng biết. Tôi vẫn nhai chóp chép hết miếng ổi này sang miếng ổi khác. Cho đến khi nghe tiếng nói trầm trầm vang lên sau lưng: “Cô mang ảnh các người mẫu nữ cho cái job của J&P sang phòng tôi ngay!”, tôi mới giật bắn lên, quýnh quáng ôm hồ sơ ảnh và đĩa hình chạy quàng sang phòng CD Nguyên. 

Một vài designer, copywriter, đạo diễn hình ảnh và cameraman đang ở trong phòng của sếp. Hình ảnh và những cuộn phim quay thử bề bộn trên bàn. Tôi vào phòng, bước đi thật tự tin. Cameraman nhắc tôi chùi cái hạt ổi còn dính trên chóp mũi. Tôi bối rối mỉm cười. CD Nguyên đề nghị tôi trình ra hình ảnh người mẫu mà tôi đã chọn. Tôi đặt lên bàn một tập hồ sơ và đĩa hình. 

– Chỉ có một người mẫu duy nhất thôi sao? Không phải là ba hay năm để chọn lựa? – đạo diễn hình ảnh ngạc nhiên nhìn tôi. 

– Một gương mặt cực kỳ ấn tượng. Em tin chắc, đây là lựa chọn tốt nhất! – Tôi nhấn mạnh từng từ. 

Hình ảnh được chiếu lên màn hình PC khổng lồ. Người mẫu hiện ra, chân tay và làn da đẹp tuyệt vời. Gương mặt hoàn hảo. Nụ cười và hàm răng sáng bóng. Cô ta đi trên cát, chạy dưới tán lá những cây dừa. Không khí trong phòng lặng phắc. Tôi thích thú nhìn quanh những gương mặt đang lặng đi, sững sờ dán vào màn hình. Đấy, tôi biết ngay mà, còn gì ấn tượng hơn thế chứ. AD Quang thình lình nhìn thẳng vào mắt tôi: 

– Ai cung cấp cho cô đoạn phim này? Có phải agency Hoa Minh không? 

– Vâng! – Tôi nuốt nước bọt. Sao không khí lại căng lên thế nhỉ? 

– Cô có biết người mẫu này không, Lim? – Giọng AD Quang hơi lạc đi. 

– Nếu được duyệt, người bạn quen của em bên Hoa Minh sẽ cung cấp! 

Mặt AD Quang tái mét. Các thành viên khác nhìn tôi đầy trách móc. Tôi hoang mang nhìn quanh, run sợ. Sao vậy? Chuyện gì thế này? Cameraman lắc đầu, cười chua chát và chán nản: 

– Lim, cô sập bẫy đối thủ cạnh tranh của Red Sun rồi. Họ cung cấp cho cô một người mẫu không thể sử dụng được. 

– Tại sao chứ? – Tôi mở to mắt, khó chịu thật sự. 

– Vì người mẫu này là một người đàn ông, đã giải phẫu chuyển đối giới tính. Sản phẩm chúng ta quảng cáo là dược phẩm. Khách hàng không bao giờ chọn một người mẫu như thế! Nếu họ biết chúng ta chọn mẫu này, họ sẽ tưởng chúng ta phá hoại, hợp đồng bị huỷ bỏ toàn bộ 

Tôi há hốc miệng. Tôi ngoảnh nhìn lại màn hình PC. Không, không sao tôi tin được. Lẽ nào lại có một âm mưu lừa gạt tôi? Từ đầu đến cuối sự kiện, CD Nguyên im lặng. Anh không hề lên tiếng một lời nào. 

Các designer vội vã về phòng, lục tìm các dữ liệu ảnh, tìm người mẫu thay thế cấp tốc. Đột nhiên, tôi như một kẻ lạc loài, một bộ phận dư thừa trong guồng máy đang hoạt động hối hả. Thừa lúc mọi người chú mục vào việc, tôi len lén bước ra khỏi phòng, guồng chân chạy như điên trên hành lang. Tôi vấp phải một rìa thảm, ngã lăn ra. Chân tôi đau điếng, không sao nhấc lên được. Cổ chân bị sái rồi. Nhưng tôi chẳng thấy đau nữa, chỉ biết là cần lết ra khỏi đây ngay. 

Tôi trốn ở góc kẹt trong phòng nước. Trời tối, nhân viên Red Sun ra về hết, tôi mới cà nhắc ra thang máy. Hoá ra tôi không một mình. Còn có CD Nguyên. Anh ta nhìn tôi dò hỏi. Tôi mím môi, quay mặt đi. Thật nhục nhã làm sao. Một designer tập sự, non nớt, dương dương tự đắc đã bị trừng phạt ngay trước mắt mọi người. Giá như CD Nguyên mắng mỏ, tôi còn dễ chịu hơn. Nhưng anh cứ im lặng. Cửa thang máy mở ra. Chợt, CD Nguyên đưa tay đỡ tôi bước vào. Xuống tầng trệt, dù tôi hoảng hốt từ chối, anh ta nhất định bắt tôi ngồi lên lưng, để anh ta cõng đi. 

– Cô ăn kem không, nhóc con? – Đó là câu hỏi dễ trả lời nhất với tôi. 

– Có! – Tôi nói thật. 

Chẳng để ý đến những đôi mắt tò mò, sếp cõng tôi đi ra cửa hàng kem, nói lẩm bẩm, như nói với tôi, mà cũng như nói một mình: “Đừng buồn. Chẳng đáng bị trách móc đâu. Đi làm, có ai mà không bị sập bẫy một đôi lần. Kẻ thù ở khắp mọi nơi. Nhưng cứ mạnh bạo mà làm việc tiếp. Sẽ có người hiểu mình. Luôn luôn có một ai đó, trong cuộc đời rộng lớn này, ngay cả khi tất cả mọi người quay lưng đi, thì người ấy vẫn ở bên cạnh, dõi theo, nâng đỡ… “. Bỗng dưng, nước mắt tôi ứa ra, rớt xuống đầu trọc của sếp. Tôi chạm nhẹ vào cái sẹo nhỏ phía sau đầu: 

– Vết thương này còn đau không, CD Nguyên? 

– Không, hết đau rồi! – Giọng sếp bỗng thân thiện – Nhờ nó, tôi tìm thấy tình yêu của mình đấy. 

CD Nguyên và tôi ngồi ở cái bàn nhỏ ngay trên lề đường. Anh gọi cho tôi một “thuyền” kem trái cây to tướng. Tôi lắng nghe câu chuyện về cú đánh tại quán bar, câu chuyện mà tôi đã biết. Tôi thích thú mỉm cười. CD Nguyên kể tiếp: “… Ngay khi tôi ngã xuống, ở đó chỉ có Hoàng Anh. Cô ấy đã làm tất cả để cứu tôi. Nếu không có cô ấy ở đó, có lẽ tôi đã mất hết máu. Sau tai nạn, tôi chợt hiểu, cô ấy chính là cô gái mà tôi tìm kiếm lâu này, nhóc con ạ!” 

Tôi nín lặng. Cổ họng tôi lạnh toát, đau nhói. Không phải vì kem đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.