Công Viên Khủng Long Kỷ Jura

5. BỜ BIỂN



 

uổi theo mấy con khủng long, theo những đường cong và những con dốc lên xuống đúc bê tông, Grant thình lình ló ra khỏi một miệng hang và thấy mình đứng trước một bờ biển, nhìn ra Thái Bình Dương. Khắp xung quanh ông, những con velociraptor đang nhảy nhót và đá vào cát. Những con này sau con kia, lũ thú đi lui vào bóng những cây cọ dừa qua một đầm nước, và chúng đứng đấy, sắp hàng theo một cung cách kỳ dị, trông chừng ra ngoài biển. Chúng nhìn bất động về phía nam. Gennaro:

 

– Tôi không hiểu được.

 

Grant:

 

– Tôi cũng vậy, trừ cái điều rõ ràng là chúng không thích ánh nắng.

 

Lúc này trên bờ biển không nắng lắm, một làn sương nhẹ bay, và ngoài biển có sương mù. Nhưng tại sao chúng bất thình lình bỏ tổ ra đi. Cái gì đã mang cả quần thể này đến bờ biển.

 

Đằng sau bờ biển, sâu vào trong rừng, họ nghe tiếng u u của hàng rào điện. Eilie nói:

 

– Ít nhất, chúng ta biết được bằng cách nào mà chúng thoát ra khỏi các hàng rào điện.

 

Gennaro lật mặt đồng hồ nhìn vào la bàn, và quan sát cách đứng của lũ thú:

 

– Tây nam. Đông bắc. Y như hồi nãy.

 

Rồi họ nghe tiếng của một động cơ diezel tàu thảy. Qua làn sương mù, họ thấy một chiếc tàu xuất hiện. Một chiếc tàu chở hàng lớn, chầm chậm đi về phía bắc. Gennaro nói:

 

– Có phải vì thế mà chúng ra đây?

 

Grant gật đầu:

 

– Hẳn chúng có nghe chiếc tàu đến.

Khi chiếc tàu hàng đi qua tất cả các con vật đều nhìn con tàu, đứng yên lặng, thỉnh thoảng mới nghe vài tiếng chíp chíp. Grant thấy kinh ngạc bởi tập tính phối hợp này, cách chúng di chuyển và hành động như một tập thể. Nhưng có lẽ điều này chẳng quá huyền bí. Trong trí ông, ông ôn lại chuỗi sự kiện nối tiếp nhau bắt đầu từ lúc trong hang. Thoạt tiên, các con thú non xáo động. Rồi các con trưởng thành chú ý. Và cuối cùng cả bầy thú chạy ra bờ biển. Chuỗi nối tiếp dường như hàm ý rằng những con thú trẻ hơn, với việc nghe ngóng nhậy bén hơn, đã phát hiện ra chiếc tàu trước. Rồi những con trưởng thành đã dẫn cả bầy ra biển. Và như Grant thấy, lúc này mấy con lớn đang nhận lấy trách nhiệm. Có một sự tổ chức phân chia vị trí rõ ràng dọc theo bờ biển, và khi lũ thú ổn định lại, chúng không lộn xộn mất trật tự, tùy tiện như khi còn trong hang. Đúng hơn, rất có quy tắc, hầu như rất kỷ luật. Những con lớn đứng cách nhau chừng mười mét hay khoảng đó, mỗi con trưởng thành có một nhóm các con nhỏ vây quanh. Những con thanh niên có vị trí ở khoảng giữa, hơi quá trước mấy con trưởng thành một chút.

 

Nhưng Grant thấy những vằn phân biệt rõ dọc theo đầu một con cái, và nó đứng ngay điểm trung tâm của cả nhóm khi chúng sắp hàng dọc bờ biển. Cũng chính con cái đó đã đứng ở trung tâm ổ trứng trong hang. Ông đoán rằng, giống như các bầy khỉ, lũ raptor được tổ chức theo tôn ti trật tự mẫu hệ, và con cái có vằn đặc biệt này là con đầu đàn. Những con đực, ông nhận thấy sắp hàng theo vòng để bảo vệ cho cả bầy.

Nhưng không giống bầy khỉ, vốn tùy tiện và lỏng lẻo trong cách tổ chức, lũ khủng long ổn định theo một sự bố trí khắt khe – hầu như một tổ chức quân sự, dường như vậy. Rồi, còn sự kỳ dị của việc định hướng tây nam – đông bắc trong không gian. Việc này ngoài sức hiểu biết của Grant. Nhưng về một ý nghĩa khác, ông không lấy làm ngạc nhiên. Các nhà cổ sinh vật đã đào được những bộ xương quá cổ. Qua chúng chỉ nhận được rất ít thông tin. Xương có thể cho chúng ta biết bề ngoài của một con thú, chiều cao và sức nặng của nó. Xương có thể biết được những tập tính thô thiển trong suốt cuộc đời của nó. Chúng có thể cho ta biết đầu mối của một vài bệnh tật gây ảnh hưởng lên xương. Nhưng một bộ xương là một điều gì thiếu sót, thật thiếu sót, để từ đó suy diễn toàn bộ tập tính của một sinh vật. Vì xương là tất cả những gì mà các nhà cổ sinh vật có được, cũng như các nhà cổ sinh vật khác, Grant rất tinh thông trong khi làm việc với xương. Và vào một nơi nào đó trong suốt đoạn đường, ông đã bắt đầu quên đi những điều khả dĩ không thể chứng minh được – rằng khủng long có thể thật sùm những con thú khác hẳn, rằng chúng có thể có được những tập tính và cuộc sống quần thể được tổ chức theo những cách hoàn toàn bí mật cho lũ động vật có vú hậu duệ của chúng sau này. Như thế, vì khủng long cơ bản là loài chim…

 

– Ồ, lạy Chúa tôi. – Grant kêu lên.

 

Ông nhìn vào lũ raptor, sắp hàng dọc theo bờ biển theo một tổ chức qui củ, yên lặng nhìn chiếc tàu. Và đột nhiên hiểu mình đang nhìn điều gì.

 

– Mấy con thú đó – Gennaro nói, lắc đầu – rõ ràng chúng thất vọng vì không trốn thoát được nơi đây.

 

– Không. – Grant nói – Chúng không muốn trốn thoát chút nào.

 

– Chúng không muốn thoát?

 

– Không. Chúng muốn di trú.

 
ĐẾN GẦN BÓNG ĐÊM
– Di trú! – Ellie thốt lên – Thật kỳ dị.

 

– Đúng thế – Grant cười.

 

– Giáo sư giả sử là chúng di trú đi đâu? – Ellie hỏi.

 

– Tôi không biết.

Và rồi những chiếc trực thăng xuất hiện ló ra khỏi đám sương mù ngoài khơi. Động cơ rú rầm rầm. Dưới bụng các máy bay đầy các thứ bom đạn. Lũ raptor chạy tán loạn hoảng hốt trong khi một trong mấy chiếc máy bay bay vòng lui ra biển theo đường sóng đánh rồi bay vào đáp xuống trên bờ biển. Một cánh cửa mở ra, và mấy quân nhân mặc đồng phục màu ôliu chạy đến phía họ. Grant nghe một tràng âm thanh tiếng Tây Ban Nha và thấy Muldoon đã ở trên máy bay vời mấy đứa nhỏ. Một trong mấy người lính nói tiếng Anh:

 

– Xin mời, quý vị lên đây với chúng tôi. Xin mời, không còn thì giờ ở đây nữa.

 

Grant nhìn lại bãi biển nơi lũ raptor vừa ở đấy. Chúng đã đi mất hết. Tất cả lũ thú biến mất. Dường như chúng chưa hề tồn tại. Mấy người lính tới dứt khoát kéo ông đi, ông để mình bị kéo tới phía dưới hai cánh quạt đang quay và leo vào chiếc cửa lớn. Muldoon nghiêng người hét vào tai Grant:

 

– Họ muốn chúng ta rời khỏi đây ngay. Họ sẽ làm việc ngay bây giờ!

 

Mấy quân nhân đẩy Gennaro và Ellie vào chỗ ngồi và giúp họ buộc dây an toàn. Tim và Lex vẫy tay với ông và đột nhiên ông thấy chúng nhỏ bé chừng nào, và cũng kiệt sức đến chừng nào. Lex đang ngáp, và tựa đầu vào vai anh. Một sĩ quan tiến về phía Grant và hỏi:

 

– Thưa ngài, có phải ngài là người có trách nhiệm ở đây không?

 

– Không. Tôi không có trách nhiệm.

 

– Ai có trách nhiệm, thưa ngài?

 

– Tôi không biết.

 

Người sĩ quan đến bên Gennaro và hỏi cùng câu hỏi:

 

– Phải ngài là người có trách nhiệm đây không?

 

– Không.

 

Người sĩ quan nhìn Ellie, nhưng không nói gì với cô. Cửa vẫn để mở khi chiếc máy bay cất mình khỏi bờ biển, và Grant nhoài người để có thể nhìn lũ raptor một lần chót, nhưng chiếc trực thăng đã ở trên các ngọn cây cọ dừa, bay lên trên đảo về phía bắc.

 

– Những người kia thì sao?

 

Muldoon la to đáp lại:

 

– Họ đã để Harding và một số các người làm công đi. Hammond gặp một tai nạn. Tìm thấy ông ta trên ngọn đồi gần khu nhà nghỉ mát của ông ta. Chắc là bị té.

 

– Ông ta không can gì chứ?

 

– Chết rồi. Lũ compys tấn công ông ta.

 

– Còn Malcolm thì sao?

 

Muldoon lắc đầu.

 

Grant quá mệt không muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. ông quay đi, và nhìn lui qua cánh cửa. Lúc này trời đang tối dần và trong ánh sáng nhạt nhòa, ông có thể thấy một cách khó khăn con T-rex nhỏ, với đội hàm đầy máu, chồm lên một con hadrosaur bên cạnh hồ vịnh, nhìn lên chiếc trực thăng, và rống lên khi máy bay bay ngang.

Một nơi nào đó phía sau họ nghe những tiếng nổ và từ phía trước họ thấy một chiếc trực thăng khác liệng tròn trong sương mù trên khu trung tâm nhà khách, và một chốc sau tòa nhà nổ bùng thành một khối cầu lửa màu vàng cam. Lex bắt đầu khóc, và Ellie đưa tay quàng quanh người cô bé, cố ngăn bé đứng nhìn.

 

Grant đang nhìn xuống mặt đất, và ông thoáng thấy mấy con hypsilophodont, nhảy lên một cách uyển chuyển như những con hươu cao cổ, trước khi một cú nổ khác nhoáng lửa lên dưới bụng chúng. Trực thăng của họ lấy độ cao và rồi bay về phía đông trên mặt biển.

Grant ngồi lui lại chỗ mình. Ông nghĩ đến mấy con khủng long đứng trên bờ biển, và ông tự hỏi không biết chúng sẽ di trú đến nơi nào nếu chúng có thể đi được, và ông nhận ra rằng ông sẽ chẳng bao giờ biết được, cùng một lúc, ông vừa cảm thấy buồn, vừa cảm thấy an tâm.

 

Người sĩ quan tiến đến lần nữa, nghiêng người gần mặt ông:

 

– Có phải ngài chịu trách nhiệm không?

 

– Không.

 

– Vậy thưa ngài, ai là người chịu trách nhiệm?

 

– Không ai cả.

 

Chiếc trực thăng lấy tốc độ khi hướng về phía đất liền. Lúc này trời hơi lạnh, và mấy người lính đóng cửa máy bay lại. Khi họ đóng Grant cố nhìn thêm một lần nữa, và thấy hòn đảo nổi bật lên nền trời màu tím, phủ trong một làn sương che mờ. Những đám nổ trắng vang lên thật nhanh, tiếng nổ này sau tiếng nổ khác cho đến khi toàn bộ hòn đảo sáng ngời rồi mờ dần trong đêm đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.