Cư Kỉnh

Chương 9



Bà Huyện ở ngoài dinh quận đi về, khi bước vô cửa ngõ bà thấy ông Huyện đương đứng trong vườn hoa mà xem kiểng, thì trong lòng bà rất ngần ngại, song bà phải gượng mà giữ cử chỉ tự nhiên, nên bà cứ xăng xớm đi vô.

Ông Huyện hỏi êm ái:

– Bà nó đi đâu sớm dữ vậy?

– Tôi ra ngoài chợ một chút.

– Bà thấy Bang Cốc đi Sài Gòn đã về hay chưa?

– Không thấy… Tôi không có đi lên phía đó. Ông hỏi Bang Cốc chi vậy?

– Muốn hỏi thăm giá lúa coi như khá thì bán bớt một chài.

Bà Huyện thủng thẳng đi vô nhà, bước lên thềm mặt bà coi buồn hiu.

Cách một lát ông Huyện đi lần ra ngoài đường đứng ngó mấy hàng dừa. Ông thấy Hương quản Tại đi ngang qua thì ông kêu đứng lại mà hỏi:

– Hương quản, em đi đâu đó?

– Bẩm, tôi đi ra nhà việc.

– Hôm nay em có lo dọ dẫm coi ai đâm Chí Cao đó hay không?

– Bẩm, tôi dọ hoài mà tìm chưa ra mối.

– Em phải ráng mà tìm cho ra đứa sát nhơn đặng giao cho quan lớn. Chí Cao về ở gần nhà mình, mà bị người ta đâm chết, mình không biết ai đâm thì coi kỳ quá. Huống chi quan lớn mới lại trấn nhậm quận mình, rủi xảy ra việc như vậy, mình bắt không được đứa sát nhơn, té ra mình không hết lòng giúp sức với quan lớn. Vậy em phải ráng mà dọ dẫm cho kỹ.

Hương quản đứng trân trân, không trả lời nữa, mắt ngó mông qua bên kia sông rồi ngó ông Huyện, bộ suy nghĩ lung lắm. Cách một hồi thầy bước tới đứng sát một bên ông Huyện rồi nói nhỏ nhỏ:

– Có một việc kỳ quá, tôi thấy hổm rày mà không dám nói ra.

Thấy bộ bí mật, nghe giọng minh mông, thì ông Huyện lấy làm lạ, nên ông ngó Hương quản rồi cũng nói nhỏ nhỏ:

– Hương quản thấy việc gì mà kỳ?

– Xin ông bước nới lại đằng nầy, rồi tôi sẽ bẩm cho ông nghe.

Ông Huyện liền đi theo Hương quản trở vô phía trong, đi trên đường làng dọc theo mé rạch. Mặt trời sớm mơi chói trên ngọn cây sáng lòa, nước lớn tràn trề nhảy lên gần tới lề đường. Hai người đi thủng thẳng cũng như dắt nhau đi chơi, ông Huyện trông nghe cho mau, mà Hương quản cứ lặng thinh không chịu nói.

Chừng qua khỏi vuông rào của ông Huyện rồi, mà còn xa nhà Hương quản, khoảng ấy vắng vẻ, dừa cau phủ lá rậm rạp, Hương quản mới chịu dừng lại mà nói:

– Bẩm ông, thuở nay tôi thọ ơn của ông bà nhiều chẳng những ông cho ở trong điền trong đất mà thôi, mà bà còn giúp lúa giúp tiền cho tôi luôn luôn, đặng tôi có phương thế làm kiếm cơm nuôi con. Ngày nay gia đình tôi được no ấm, đó là ơn của ông bà, chẳng bao giờ tôi dám quên. Ông cũng biết thuở nay việc nhà của ông bà tôi coi như việc nhà của tôi; ông bà vui thì tôi vui, ông bà buồn thì tôi buồn. Hổm nay tôi có một việc, mà việc ấy can hệ đến nhà của ông, nên tôi muốn tỏ cho ông biết, mà rồi tôi sợ ông buồn, bởi vậy tôi do dự hoài, tôi không dám nói ra. Đến bữa Chí Cao bị đâm chết, tôi đến tra xét, tôi thấy có nhiều cái nó làm cho tôi phải lo sợ hết sức; nếu quan Chủ quận ngài cũng thấy như tôi, thì khó lòng lắm. May ngài không thấy. Mà quan Chủ quận của mình, ngài thông minh, lại dè dặt. Không biết chừng ngài thấy rồi, song ngài chưa chịu nói ra. Mà dầu hổm nay ngài chưa thấy đi nữa, thì mai mốt tôi sợ ngài cũng thấy. Vậy tôi tưởng nên tỏ cho ông biết đặng ông liệu trước thì hay hơn.

Hương quản nói dòng do quá, mà cũng chưa chịu cho biết chuyện gì, bởi vậy ông Huyện nóng nảy, ông chận mà nói:

– Có việc chi Hương quản cứ nói ngay đi mà.

– Bẩm ông, tôi nói ra chắc ông lo lắm.

– Nếu phải lo thì càng nên nói cho tôi biết đặng tôi lo chớ.

– Bẩm ông, hôm ông bà đi Sài Gòn, đêm nào tối tôi cũng đi tuần đặng coi chừng nhà cho ông. Một đêm, lối 10 giờ, tôi đứng ngoài đường, mà dựa góc rào, lóng nghe coi trong nhà động tĩnh thế nào. Tuy đêm không có trăng, nhưng mà nhờ trời sáng nên tôi thấy dạng một người mặt đồ trắng ở phía sau nhà bếp đi ngang qua vườn trầu, rồi vẹt rào chui qua vườn của Chí Cao. Tôi nghi ăn trộm nên ngồi núp dựa gốc cây dừa mà coi chừng. Tôi ngồi hơn một giờ đồng hồ, không thấy lạ chi nữa. Tôi đứng dậy tính đi ra chợ, thì tôi thấy dạng người mặt áo trắng ở bên vườn Chí Cao trở qua vườn mình, cũng đi ngang vườn trầu mà đi vô sau bếp. Tôi nghe chó trong nhà có hực hực vài tiếng rồi êm, chớ không sủa. Tôi đi ra chợ, gần một giờ khuya tôi trở về rình nữa, rình đến gần 4 giờ, tôi không nghe thấy việc chi lạ, nên tôi về mà ngủ. Sáng ngày sau tôi lại nhà hỏi cô ba có việc chi lạ hay không thì cô ba nói không có. Đêm sau tôi rình nữa. Cũng lối 10 giờ, có cái bóng trắng đi qua vườn Chí Cao như đêm trước. Mà  bữa nay tôi nom theo cái bóng ấy, tôi lần lần đi ngoài đường, chừng tới nhà Chí Cao, tôi lại thấy tới hai cái bóng trắng đi vô cửa rồi mới đốt đèn trong nhà. Tôi ở ngoài đường, tôi rình hoài, đến gần 4 giờ khuya tôi mới thấy hai cái bóng ở trong nhà Chí Cao mở cửa đi ra, tới rào phía sau rồi thì một cái bóng đi qua bên vườn của mình. Bữa sau tôi lại hỏi thăm nữa, thì cô ba cũng nói là bình an. Đêm kế đó, tôi đi rình nữa, thì không thấy chi hết. Việc tôi thấy như vậy đó.

– Hương quản thấy dạng đờn ông hay là đờn bà?

– Bẩm, đêm không có trăng, phần tôi thì ở ngoài xa, nên tôi không thấy rõ được.

Ông Huyện đứng suy nghĩ. Thiệt quả lời tiên tri của Hương quản nói hồi nãy đó trúng  lắm, không lầm. Cái nét mặt thơ thới bình tịnh của ông Huyện bây giờ đã biến ra nét hầm hừ tư lự. Ông suy nghĩ một chút rồi nói:

– Hương quản em thấy người ta thiệt, hay là ban đêm trời tối em thấy tàu cau dừa phất phơ rồi em tưởng người ta?

– Bẩm, tôi thấy người ta thiệt, song tại đứng xa, lại mắc trời tối nên không biết chắc đờn ông hay đờn bà.

– Nếu quả thiệt như vậy thì có lẽ vụ Chí Cao bị đâm chết có can hệ đến người trong nhà tôi còn gì.

– Tôi cũng nghĩ như vậy, nên mấy bữa rày tôi không an lòng.

– Đêm hôm qua quan Chủ quận vô thăm tôi, ngài nói ngài nghi Chí Cao bị giết vì tình, mà người sát nhơn có lẽ là một đờn bà con gái, hoặc một thanh niên kiêm thời, bởi vì ngài có lấy được một vuông khăn mu xoa lụa xanh. Hương quản có thấy trong xóm mình đây có ai dùng khăn lụa xanh hay không?

– Bẩm tôi không để ý đến sự đó.

– Quan Chủ quận nghi như vậy tôi nghĩ phải lắm. Trong nhà tôi có đứa nào có khăn lụa xanh?… Tôi không thấy… Để tôi về tôi hỏi thử bà nó coi bà nó có thấy hay không. Cha chả, nếu thiệt có người trong nhà tôi can hệ đến vụ án mạng nầy thì tôi mang tiếng quá.

– Quan lớn mình thông minh lắm, mà ngài lại lưu tâm về vụ án này. Tôi chắc sớm muộn gì rồi quan lớn cũng tìm ra mối. Ông quen với quan lớn nhiều. Vậy tôi tưởng ông nên dọ hỏi trong nhà cho kỹ. Nhưng không có chi hết thì thôi, còn như có sự chi đáng nghi, thì ông nên tính trước với quan lớn, chớ đừng có để đổ bể ông mang tiếng mang tăm.

– Hương quản liệu như vậy có chỗ phải, mà cũng có chỗ không phải. Về việc Hương quản mới nói với tôi đó, thì tự nhiên tôi phải lập thế mà dọ ý hết thảy mấy người trong nhà tôi. Việc đó tôi phải làm gấp. Còn nếu hỏi mà có lòi ra quả trong nhà tôi có người can hệ đến vụ án mạng, tôi nói thiệt, dầu vợ con tôi đi nữa, tôi cũng nạp cho quan Chủ quận trị tội. Quan lớn của mình là người đúng đắn công bình chánh trực, bởi vậy ví như người trong nhà tôi có tội, có lẽ nào tôi dám nhơn cái tình thân cận mà cầu xin quan lớn bỏ pháp luật, trái chức vụ, đặng che đỡ tôi.

– Bẩm, tôi nói phỏng vậy thôi, chớ việc đó quan hệ quá, xin ông suy nghĩ cho kỹ mà định đạt, tôi đâu dám bàn bạc   

– Vậy mà việc Hương quản rình thấy mấy đêm tôi đi khỏi đó, hổm nay Hương quản có tỏ cho quan Chủ quận biết hay không?

– Bẩm ông, không. Vì việc ấy can hệ đến nhà ông, nên tôi không dám tỏ với quan lớn. Tôi tỏ riêng cho một mình ông biết mà thôi.

– Cám ơn Hương quản. Thôi để tôi lo liệu. Nghe Hương quản nói chuyện, thiệt nãy giờ tôi lo lung lắm. Sự giết người là một sự tàn nhẫn, luật nước trừng trị thiệt nặng. Ai nhẫn tâm giết người, tự nhiên phải chịu hình phạt. Ấy là lẽ công chánh, người phạm tội không được phép than van, mà thân nhơn của người ấy cũng chẳng nên thương tiếc. Bởi vậy tôi không cần lo sự sát nhơn, tôi lo là lo cái duyên cớ gây ra sự sát nhơn mà thôi. Hương quản, em hiểu hay không?

– Bẩm ông … hiểu.

– Ừ, qua lo chỗ đó, lo cái danh giá của qua khổ tâm trau dồi mấy mươi năm nay nó phải ngả nghiêng lem luốc hết, cái hạnh phúc mà qua nhờ trời ban thưởng cho qua vui hưởng bấy lâu nay nó sẽ tan vỡ mất hết đó em.

– Dạ tôi cũng lo như vậy, bởi vậy hổm nay tôi sợ quá.

Ông Huyện nói tới đây thì ông buồn quá. Ông đứng ngó mông một hồi, không hiểu lúc ấy tâm hồn ông biến hóa cách nào, mà thình lình ông day lại, sắc mặt xem rất nghiêm nghị, ông nói với Hương quản với cái giọng quả quyết:

– Hương quản, qua tưởng mình dấu quan Chủ quận, mình có lỗi nhiều, lỗi với người chấp chánh trị dân trong  xứ, mà cũng lỗi với lương tâm của mình nữa. Qua phải đi liền với em tới dinh quận mà bẩm thiệt sự em rình thấy đó cho ngài biết, làm như vậy mình mới tròn phận sự.

Hương quản biến sắc, lật đật can:

– Bẩm ông không nên vội.

– Sao lại không nên? Phải làm như vậy mới đúng đắn.

– Bẩm, tôi thấy lờ mờ, có chắc chắn chi đâu. Nếu ông đem mà tỏ với quan Chủ quận, thì tự nhiên quan lớn phải tra xét. Ví như tra xét mà ra mối thì chẳng nói làm chi, còn như tra mà không có chi hết, thì vỡ lỡ quá, nhà ông mang tiếng, mà sợ quan Chủ quận cũng mang tiếng nữa.

– Sao mà quan Chủ quận mang tiếng?

– Bẩm, tra xét không có chi hết tự nhiên quan Chủ quận bỏ qua. Người ngoài họ không hiểu ông và quan Chủ quận đều làm tròn phận sự, họ thấy ông thân cận với quan Chủ quận mà quan Chủ quận tra vấn người trong nhà ông về vụ án mạng rồi bỏ êm, chi cho họ khỏi dèm siểm, họ nghi ông năn nỉ rồi quan Chủ quận vị tình, nên yếm ẩn tội ác. Tôi tưởng ông nên hỏi dọ người trong nhà trước đã. Nếu quả có người can hệ đến vụ án mạng thì ông tố cáo cũng chẳng muộn chi.

Ông Huyện suy nghĩ rồi gặc đầu đáp:

– Hương quản nói có lý. Qua nóng quá nên không nghĩ kịp tới chỗ đó. Vậy để qua về nhà qua hỏi dọ cho kỹ lưỡng rồi sẽ hay.

Hai người dắt nhau đi trở ra, tới cửa ngõ rồi ông Huyện từ biệt Hương quản mà trở vô nhà, ngoài mặt thì nghiêm nghị, mà trong trí thì tư lự lắm.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.