Cú Vọ và Đàn Bồ Câu

Chương XXVII



Mặt nhăn nhó, tay vung vẩy cây vợt, Jennifer Sutcliffe rời khỏi sân quần vợt. Cô bé rất bực về những lỗi cô phạm phải trong ván vừa rồi. Tất cả chỉ do cây vợt tồi quá. Jennifer rất tiếc là cô giáo Springer đã chết, cô ấy đánh quần vợt rất giỏi và dạy được cho Jennifer bao nhiều điều. Chơi quần vợt là một trong những say mê lớn nhất của em.

– Xin lỗi… – Một tiếng người ngay bên tai cô bé.

Jennifer giật mình quay lại, thấy một phụ nữ ăn mặc sang trọng, mái tóc vàng óng, tay ôm một hộp dẹt và dài, đứng ngay trên lối đi. Jennifer ngạc nhiên, bà ta đi nhẹ chân thế nào mà em không nghe thấy tiếng chân bước? Jennifer không hề biết bà ta đã nấp sẵn sau gốc cây to, chờ em từ lâu bây giờ mới bước ra.

Giọng hơi có chút âm sắc Mỹ, bà khách hỏi:

– Cô bé làm ơn chỉ cho tôi làm thế nào gặp được em học sinh tên là Jennifer…

– Cháu chính là Jennifer đây.

– Ôi! May quá!… Vậy thì thế này… Tối hôm qua, trong một bữa tiệc, nghe thấy cô nói hôm nay có việc trên vùng này, dì hay cô hay mẹ đỡ đầu của cháu, cô không hỏi kỹ và cũng quên cả tên, đã đến gặp cô, hỏi cô có thể ghé qua trường nữ học Meadowbank, chuyển một thứ nhỏ cho cháu được không. Hình như cháu đang ao ước có một cây vợt mới phải không?

Nét mặt Jennifer rạng rỡ hẳn lên: tuyệt vời!

– Chắc là mẹ đỡ đần của cháu đấy, tên là bà Campbell, nhưng cháu quen gọi là cô Gina. Chắc chắn không phải dì Rosemonde rồi, bởi dì ấy “keo” lắm, hôm Noel chỉ cho cháu mỗi tờ giấy mười shilling.

– Bây giờ thì cô nhớ ra rồi, bà ấy tên là bà Campbell.

Jennifer đỡ lấy cái hộp, mở ra ngay:

– Tuyệt trần gian! – Em reo lên. – Cháu thèm có một cây vợt như thế này từ lâu lắm rồi. Cây vợt cũ quá tồi tệ không thể chơi nổi. Cảm ơn cô quá!

– Không có gì. À, bà Campbell còn nhờ cô cầm về cho bà cây vợt cũ của cháu, để bà thuê cửa hàng căng dây lại.

Lúc nãy mừng rỡ quá, Jennifer đã quẳng cây vợt cũ xuống đất, em chưa kịp nhặt lên thì bà khách đã cúi xuống nhặt lấy. Jennifer bèn nói:

– Cây vợt cũ ấy chỉ có vút đi thôi.

– Cháu cũng cần có một cây vợt dự trữ chứ? Cây này căng lại dây còn dùng được tốt. Nhưng thôi muộn rồi, cô phải đi thôi.

– Để cháu gọi taxi cho cô.

Jennifer định chạy đi gọi điện thoại thì bà khách ngăn lại:

– Không cần cháu ạ. Cô có xe chờ ngoài cổng. Cô bảo tài xế đợi ngoài đó rồi đi bộ vào đây tìm cháu thôi. Chúc cháu chơi quần vợt giỏi.

Bà khách bước nhanh ra cổng, chưa kịp để Jennifer chào và cảm ơn.

Cô bé sung sướng chạy đi tìm bạn thân, Julia Upjohn. Gặp bạn, Jennifer khoe cây vợt mới.

Julia Upjohn ngắm nghía cây vợt:

– Đẹp quá! Kiếm đâu ra đấy?

– Mẹ đỡ đầu của mình, cô Gina, vừa nhờ người chuyển đến đây cho mình đấy. Cô Gina giàu khủng khiếp. Chắc cô nghe thấy mẹ mình kể là mình xin một cây vợt mới.

Đúng lúc đó, công nương Shaila bước đến. Jennifer bèn khoe bạn:

– Tuyệt chưa?

Công nương Shaila cầm cây vợt chăm chú xem rồi trả lại cho Jennifer:

– Loại vợt này đắt tiền lắm đây.

Rồi cô ta đi tiếp. Đôi bạn thân thiết còn lại, dắt tay nhau quay về sân quần vợt. Cung Thể thao lúc này đã không còn nhân viên cảnh sát nữa.

Julia Upjohn hỏi:

– Bạn định làm gì với cây vợt cũ?

– Bà khách vừa rồi lấy đi rồi, để đưa về cho mẹ mình căng lại dây.

– Thế à? – Julia hơi ngạc nhiên, rồi cô bé lộ vẻ suy nghĩ.

– Bà Hiệu trưởng gọi lên có việc gì đấy? – Jennifer hỏi bạn.

– Chuyện nhỏ thôi, bà ấy hỏi địa chỉ hiện nay của mẹ mình. Nhưng làm sao mình biết được? Mẹ mình đi Thổ Nhĩ Kỳ bằng xe ca… Mà này, Jennifer, cây vợt bạn đưa bà khách kia đâu phải của bạn?

– Sao lại không phải của mình?

– Bạn quên rồi à? Chúng mình đổi vợt cho nhau mà lại.

– Ừ nhỉ? Thì có gì quan trọng đâu nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.