Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông

4. “CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN,” VÀ NHỮNG LỜI KHÁC KHIẾN ĐÀN ÔNG CHẠY ĐI TÌM CHỖ TRỐN



“Chúng ta cần nói chuyện.”

Với một người đàn ông, không có mấy từ mang đầy vẻ hăm dọa như năm từ đó – đặc biệt khi người nói những từ đó là phụ nữ và anh ta đứng ở thể tiếp nhận. Năm từ đó chỉ có thể có hai nghĩa đối với đàn ông: hoặc chúng tôi đã làm điều gì sai, hoặc tệ hơn, bạn thực sự muốn nói chuyện theo nghĩa đen. Thực ra chúng tôi hiểu chúng tôi không phải là tinh túy của sự hoàn hảo và sẽ có những lúc các bạn bực mình với chúng tôi và cần cho chúng tôi biết điều đó; chúng tôi hiểu mà, mặc dầu không hẳn là chúng tôi muốn tập trung vào một bài thuyết giảng đầy giận dữ kéo dài cả giờ đồng hồ về chuyện chúng tôi đã làm hỏng việc thế nào. Nhưng còn hơn thế? Không người đàn ông nào muốn ngồi quanh huyên thuyên với bạn như thể chúng tôi là một trong các cô bạn gái của bạn. Không bao giờ. Trong ADN của chúng tôi không có kiểu ngồi ườn ra, uống cà phê, và lấy giấy ăn lau nhẹ vào mắt như thể chúng tôi đang tham dự một cuộc gặp của những người nghiện rượu hay nằm dài trên ghế của một nhà tâm lý học để nỗ lực gạt bỏ điều gì đó khỏi ngực. Khi đàn ông nói chuyện, và đặc biệt khi họ lắng nghe, họ phải có mục đích gì đó.

Chúng tôi không trút nỗi niềm tâm sự.

Chúng tôi chỉ muốn sửa chữa bất kỳ tình huống nào đang làm rối loạn cân bằng.

Chúng tôi hiểu điều này làm bạn tức giận, hết lần này tới lần khác, bởi vì đôi khi bạn muốn nói chuyện để chia sẻ và có được đánh giá của người khác về một tình huống – bạn biết đấy, hãy tìm một cái tai biết nghe. Nhưng nghiêm túc nhé? Đó là lúc cần đến bạn gái mà. Bạn trình bày rắc rối của mình và các cô gái sẽ thương xót bạn – cho bạn đủ kiểu “đúng thế đấy” và “tớ biết điều đó là đúng mà,” và gật đầu và đồng ý và kể cho bạn nhiều câu chuyện để chứng minh điều tương tự đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn đi xa tới mức cho bạn các ví dụ cụ thể về mỗi lần điều tương tự như vậy đã xảy ra với những người phụ nữ khác trong suốt lịch sử của thế giới, và nhiều giờ sau, tất cả sẽ cùng đứng dậy khỏi chiếc sofa, chẳng giải quyết được chuyện gì nhưng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hãy xem xét ví dụ A:

Bạn: “Hôm nay tớ bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, tớ thấy Tanya đang đi về phía máy bán cà phê, và cậu tin nổi không khi con bò cái đó mặc cái áo sơ mi giống hệt của tớ?”

Bạn gái: “Thật không tin nổi. Cái nào?”

Bạn: “Cái màu xanh biển ấy – cậu biết mà, cái có in hoa màu cam ấy? Tớ mua ở cửa hàng phía bên kia thành phố ấy? Bán hạ giá ấy?”

Bạn gái: “Cậu định nói đến cái cậu tìm thấy trên giá toàn đồ 29.99$ ở phía sau? Cùng ngày tớ tìm được đôi giày ở cửa hàng ngay cuối phố này?”

Bạn: “Đúng cái đó! Tớ mặc cái áo đó đến chỗ làm vài tuần trước, cô ta khen tớ mặc đẹp và ngay sau đó, cô ta chạy tới cửa hàng, mua chiếc áo giống tớ mua rồi mặc nó đi làm! Cậu tin nổi không? Cậu có biết chuyện đó làm tớ cảm thấy thế nào không?”

Bạn gái: “Phải xuống địa ngục cũng không tệ bằng. Cậu nói thật đấy chứ? Thật kinh khủng. Sao cô ta dám…”

Chắc chắn cuộc nói chuyện kiểu này có thể kéo dài nhiều giờ, chuyển sang đủ thứ chủ đề chuyện trò chẳng hề liên quan đến vấn đề ban đầu: một phụ nữ nào đó mặc cùng chiếc áo sơ mi của bạn, vào cùng ngày, tại cùng một văn phòng.

Với một người đàn ông, trong vòng chính xác mười giây từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện, anh ta sẽ đi đến kết luận. Tôi sẽ trình bày cho bạn trong ví dụ B:

Bạn: “Hôm nay em bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, em thấy Tanya đang đi về phía máy bán cà phê, và anh tin nổi không khi con bò cái đó mặc cái áo sơ mi giống hệt của em?”

Người đàn ông của bạn: “Thật sao? Em đừng mặc cái đó nữa.”

Kết thúc cuộc nói chuyện. Và chúng tôi nói chuyện chỉ đơn giản đến vậy. Trong ví dụ cụ thể này, nhiều ví dụ khác như ví dụ này, chúng tôi không thể phát triển cuộc nói chuyện nhiều hơn thế. Bạn cảm thấy thế nào ở chỗ làm trong khi bạn phải ngồi đó với một người phụ nữ khác phía bên kia phòng với chiếc áo giống bạn hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Trong chừng mực chúng tôi quan tâm, vấn đề đã được giải quyết xong – bạn đã trở về nhà. Bạn không còn nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo giống bạn nữa. Và nếu bạn không mặc đúng chiếc áo đó tới văn phòng nữa, bạn sẽ không còn phải đối mặt với đúng vấn đề đó. Trong đầu óc chúng tôi, vấn đề đã được giải quyết – cuộc nói chuyện dừng lại.

Tất cả những điều này chỉ để nói rằng đàn ông chúng tôi không giỏi lắm mục chuyện trò tâm sự: chúng tôi quen giải quyết vấn đề. Từ giây phút chúng tôi ra khỏi bụng mẹ, chúng tôi đã được dạy phải bảo vệ, tuyên bố, và chu cấp. Giao tiếp, chăm sóc, lắng nghe các vấn đề, cố gắng hiểu những vấn đề đó không gắn với nghĩa vụ, giải quyết đơn giản không phải là điều các cậu con trai được nuôi dạy để làm. Chúng ta không để bọn con trai khóc lóc, chúng ta không hỏi chúng xem chúng cảm thấy thế nào về bất cứ điều gì, chúng ta không khuyến khích chúng biểu lộ bản thân theo bất cứ cách có ý nghĩa nào ngoài thể hiện mức độ “đàn ông” của chúng. Cứ để một cậu bé ngã xe đạp và xước hết đầu gối – mọi người sẽ nhanh chóng bảo cậu bé đứng lên, phủi sạch và ngừng chuyện khóc lóc chết tiệt. “Hãy là một người đàn ông,” chúng ta yêu cầu. Chẳng ai nói gì đến chuyện cậu bé cảm thấy thế nào khi bị ngã xuống đất – không ai đề nghị cậu ta nói xem liệu có quá sợ đến mức không thể ngồi lên xe đạp và thử lại. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là bảo cậu ta vượt qua chuyện đó, lại leo lên xe đạp và tìm cách đi sao cho không bị ngã nữa.

Giờ đây khi cậu bé đó đã lớn và tham gia vào một mối quan hệ, bạn chờ đợi chính cậu bé đã được bảo phải giữ yên lặng và tiếp tục hoạt động lại trở thành một người đàn ông có thể ngồi, lắng nghe, giao tiếp và chăm sóc? Tôi nói với các bạn điều này: kỳ vọng của các bạn thật không thích hợp. Phù nữ có nhiều tâm trạng khác nhau, nhiều ý tưởng trong đầu, và tất cả các bạn chờ đợi chúng tôi cũng phải hành động phù hợp, nếu chúng tôi không làm được như vậy, đó là vấn đề – bạn sẽ nói với bạn gái mình, “Anh ta không chịu nói chuyện với tớ,” “Tớ không thể làm anh ta cởi mở.” Nhưng cởi mở không phải là thứ chúng tôi làm. Tuyên bố, chu cấp, và bảo vệ – cả cuộc đời chúng tôi, đó là việc đàn ông chúng tôi đã được dạy và khuyến khích làm. Chúng tôi đã được dạy rằng đây là cách một người đàn ông thẻ hiện tình yêu của mình. Và “Giải quyết Vấn đề” chắc chắn sẽ rơi vào hạng mục “Chu cấp”. Chắc chắn, chu cấp không chỉ là vấn đề tiền; với chúng tôi, chu cấp cũng là chuyện phân biệt đúng sai, tìm hiểu xem điều gì sẽ khiến cho mọi người vui vẻ. Bởi vì bất cứ người đàn ông nào có nhận thức đều biết rằng khi mẹ vui vẻ, tất cả mọi người sẽ được vui vẻ. Và khi bạn vui vẻ, sẽ có phần thưởng lớn cho chúng tôi. Vì thế chúng tôi chu ấp và giải quyết.

Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn điều này: nếu bạn đem tới cho người đàn ông của mình một tình huống có thể giải quyết và anh ta không cố gắng giải quyết vấn đề đó, anh ta lại không phải người đàn ông của bạn – anh ta không yêu bạn. Xin mời, tôi thách các bạn dám tự thử điều đó. khi người đàn ông của bạn tới, hãy nói với anh ta, “Anh biết đấy, em không thể chịu nổi cái bếp theo cách này. Màu này làm em buồn nôn, và các ngăn tủ đều không ổn, chúng chẳng hề hợp với lò nướng và em không thể yên ổn đầu óc khi em cố gắng nấu nướng ở đây.” Nếu anh ta thực sự yêu bạn, anh ta sẽ nói không hề lưỡng lự, “Em muốn bếp có màu gì, cưng?” Hãy nói với anh ta “màu hồng,” và xem liệu thứ Bảy tới cả căn bếp có được sơn màu hồng. Anh ta sẽ thấy sự thất vọng của bạn, hiểu rằng nếu bạn không thích tủ bếp, các bức tường, cách lò nướng hoạt động, bạn sẽ bước vào căn bếp đó với đôi môi bĩu ra – gọi điện thoại cho người ta mang đồ ăn sẵn tới bởi vì bạn không thể làm món bít tết hay nướng khoai tây như bạn muốn trong một căn bếp mà bạn không chịu đựng nổi. Và chắc chắn chúng tôi không muốn điều đó, vì thế chúng tôi sẽ tới cửa hàng bán dụng cụ. Thậm chí cả khi chúng tôi không có tiền để tu sửa toàn bộ, chúng tôi sẽ kiếm được vài dụng cụ nào đó cho cái tủ bếp, có thể vài cái tay nắm mới, giấy ráp – rất nhiều giấy ráp – để làm bay thứ màu mà bạn không chịu đựng nổi khỏi tủ bếp của bạn, để chúng tôi có thể hoàn thiện lại theo đúng cách mà bạn muốn. Một người đàn ông thực sự yêu bạn nóng lòng được làm điều đó cho bạn, bởi vì sâu thẳm trong đầu, anh ta có thể hình dung bạn với một nụ cười trên mặt, sắp dọn chỗ ngồi cho anh ta ở đầu bàn ăn, và dọn một bữa ăn ngon trong căn bếp mới anh ta vừa sửa cho bạn. (Ồ, đừng nhầm về chuyện này: chúng tôi muốn thấy bạn vui vẻ, nhưng cũng bao hàm cả chuyện đền đáp nữa đấy, thưa các quý cô. Hãy hiểu và tôn trọng việc đền đáp.)

Tất nhiên, chúng tôi hành động với giả định rằng chuyện Sửa chữa không hẳn là vấn đề chính yếu. Chúng tôi ở tình trạng mất thăng bằng bởi vì mặc dù chúng tôi phản ứng theo cách chúng tôi tin là hợp lý, người phụ nữ của chúng tôi chắc chắn sẽ có phản ứng theo kiểu tình cảm – luôn ném một cái cờ lê thẳng vào điều chúng tôi cố gắng đạt được. Phần lớn thời gian chúng tôi cảm thấy rằng phản ứng của các bạn được quyết định không hoàn toàn bởi thực tế chuyện gì là hợp lý mà phần lớn bởi cách các bạn cảm thấy vào đúng ngày đó, giây phút đó. Một ví dụ hoàn hảo: người đàn ông của bạn hôn cùng vào bên ngực với cùng lượng độ ẩm vào đúng chỗ đã khiến bạn rên rỉ và la hét đêm qua, vậy mà tối nay, bạn sẽ nhìn anh ta và nói, với đầy vẻ kết tội, “Anh làm gì vậy? Em không muốn thế.” Và giờ thì anh ta hoàn toàn bối rối bởi vì nếu bạn hôn anh ta vào đúng điểm đó và anh ta thích điều đó ngày hôm qua, anh ta sẽ vẫn thích vào hôm nay, vào ngày mai và ngày kia nữa. Nhưng bạn thì không như vậy. Những gì bạn thích và bạn thích như thế nào dường như thay đổi qua mỗi ngày, đôi khi thậm chí từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và điều đó không hợp lýđv chúng tôi – chúng tôi không thể nào hiểu nổi điều đó, không bao giờ. Nếu chúng tôi làm đúng, thật tuyệt. Nhưng đôi khi, chúng tôi sẽ luôn làm sai. Rất nhiều lần, những người đàn ông thiếu kinh nghiệm sẽ làm hỏng hoàn toàn. Ví dụ, hãy xem xét một phụ nữ bước vào phòng với sự bực tức rõ ràng; một anh chàng còn trẻ và không quá khôn ngoan trong lĩnh vực các mối quan hệ có thể hỏi cô ấy xem có chuyện gì làm cô ấy bực mình, và cô ấy có thể nói “chẳng có gì hết.” Anh chàng ngốc đó sẽ là người nói, “Thế hả, tuyệt.” Anh ta cũngà kẻ bị trách móc thậm tệ kiểu như, “Khốn kiếp – anh thấy tôi trượt chân, thế mà anh tiếp tục bước đi mà chẳng hề quan tâm đến tôi?” Ối trời, anh chàng đó sẽ có khối việc phải sửa chữa.

Nhưng với người đàn ông có kinh nghiệm hơn – có thể đọc tâm trạng người phụ nữ của mình và biết khi nào có điều gì đó không ổn – sẽ hỏi cô ấy xem có chuyện gì, và cho dù cô ấy có nói “không có gì” bao nhiêu lần, anh ta sẽ hỏi đi hỏi lại cho tới khi cô ấy bắt đầu thừa nhận và nói hết, mặc dù với cảm giác trung thực nhất của anh ta, anh ta sẽ cầu nguyện với Chúa để chẳng có chuyện gì hết, và nếu có gì đó không ổn, anh ta có thể sửa chữa điều đó bởi vì anh ta không muốn phải thấy cô ấy hờn dỗi, khó chịu. Thậm chí khi anh ta nghĩ cô ấy đã nói xong, anh ta sẽ khuyến khích cô ấy cho tới khi vấn đề được giải quyết bởi vì anh ta không thể để sự việc như là, “Ôi, rất tiếc vì chuyện đã xảy ra.” Anh ta sẽ ngay lập tức bắt tay vào Sửa chữa.

Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có những cuộc chuyện trò kéo dài hơn hai phút với chồng mình. Chúng tôi hiểu rằng đôi lúc chúng tôi sẽ phải trao cho bạn nhiều hơn một chút liên quan đến chuyện giao tiếp với bạn – rằng đôi khi chúng tôi sẽ phải thổ lộ tâm can và tiết lộ xem có điều gì thực sự diễn ra trong đầu chúng tôi. Chúng tôi cũng biết rằng bạn có thể chỉ muốn nằm trong vòng tay chúng tôi, được âu yếm và nói hết về chuyện đó mà chẳng cần phải có cách giải quyết gì hết. Chúng tôi cũng có cả khả năng làm điều đó. Điều đó không dễ dfàng. Nhưng nó có thể thực hiện được. Chúng tôi biết rằng ngồi đó, lắng nghe, và thậm chí tham gia vào một cuộc nói chuyện dài về cảm xúc của bạn là cần thiết và không tránh khỏi. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu những lần chuyện trò như vậy chỉ rất ít và thưa thớt. Chuyện trò chi tiết là điều bạn làm với bạn gái của mình. Đàn ông chỉ muốn nghe về các rắc rối rồi sau đó sửa chữa nó. Vấn đề mấu chốt là duy trì sự cân bằng – hai người các bạn hiểu chính xác điều người còn lại cần gì để được hạnh phúc, và sau đó cố gắng cung cấp ít nhất một phần những điều đó để cả hai cảm thấy họ tham gia vào mối quan hệ với người còn lại. Với đàn ông, điều đó nghĩa là đôi khi họ có thể phải ngồi xuống, thật yên lặng, và chỉ lắng nghe. Với phụ nữ, sẽ rất có ích nếu họ tôn trọng mật mã nhân cách đàn ông – rằng chúng tôi luôn phải tập trung vào chuyện chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì, và chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu nên khó lòng dành cả đống thời gian loanh quanh băn khoăn về những điều không thể sửa chữa.

Tất nhiên, sẽ rất có ích nếu phụ nữ thôi không mở đầu cuộc chuyện trò bằng câu “chúng ta cần nói chuyện.” Ngay giây phút bạn nói điều đó, những cái gai phòng thủ của chúng tôi dựng lên, công cụ sửa chữa của chúng tôi lộ ra, mồ hôi bắt đầu lăn xuống, và chúng tôi bắt đầu điểm qua thật nhanh các sự kiện trong vài tuần qua, cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đã làm gì sai, chúng tôi làm điều đó khi nào, và chúng tôi sẽ sửa chữa thế nào để chúng tôi không còn gặp rắc rối nữa.

Trên thực tế, tôi nghĩ sẽ là ý kiến hay, khi nếu bạn chỉ muốn trút tâm sự, bạn bắt đầu cuộc nói chuyện bằng điều gì đó đơn giản, như, “Cưng ơi, nghe này, chẳng có gì không ổn, em chỉ muốn nói chuyện với ai đó.” Đó là câu mở đầu rất tuyệt; nó cho phép chúng tôi thư giãn, rời chân khỏi bục nhân chứng, cất công cụ Sửa chữa đi, và thực sự ngồi xuống lắng nghe điều bạn muốn nói.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.