Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông

7. CÁC CẬU BÉ CƯNG CỦA MẸ



Mỗi ngày trong chương trình Buổi sáng với Steve Harvey, người cùng dẫn chương trình Shirley và tôi có một đoạn rất được ưa thích tên là “Bức thư Dâu tây 23”, trong đó chúng tôi mời người nghe nêu ra các rắc rối để chúng tôi giúp họ giải quyết. Chúng tôi nhận được đủ loại thư điện tử và thư giấy từ những người đang hết sức mong nhận được lời khuyên về cách xử trí với lũ trẻ ngỗ ngược, những ông chủ quá đòi hỏi, bạn trai lừa dối, các cậu bé cưng của mẹ ngoài tầm kiểm soát, những thành viên gia đình ky bo chuyện tiền bạc, những tình bạn kinh khủng – chúng tôi đã được nghe về đủ loại chuyện. Một số câu hỏi thực sự buồn, một số đáng ngạc nhiên đến mức chúng khiến bạn muốn ôm lấy ngực, và một số câu hỏi khiến bạn lắc đầu không hiểu sao những người đưa ra câu hỏi có thể chịu đựng nổi. Những người viết các bức thư đó không làm điều ấy trong chân không; cứ mỗi vấn đề được đề cập trong “Bức thư Dâu tây 23”, có hàng ngàn người nghe đài cũng đang phải giải quyết tình huống tương tự trong cuộc đời họ. Chúng tôi đưa ra quan điểm của mình đối với tình huống, và một số gợi ý sâu sắc về việc làm cách nào họ thoát được khỏi mớ bòng bong mà họ đang gặp phải với hy vọng những lời khuyên của chúng tôi đưa ra không chỉ giúp ích cho những người viết cho chúng tôi, mà còn cho vô số những người nghe đang tìm kiếm câu trả lời.

Rất nhiều “Bức thư Dâu tây 23” làm tôi xúc động, nhưng bức thư nổi bật gần đây là từ một phụ nữ với tiêu đề: Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé? Cô ấy viết rằng cô ấy là một phụ nữ ba mươi lăm tuổi, kết hôn với một người đàn ông ba mươi tuổi mà cô ấy đã hẹn hò mười năm trước khi họ kết hôn cách đây khoảng sáu tháng. Cô ấy tuyên bố rằng mặc dù mối quan hệ của họ là tuyệt vời, song người mẹ thích “kiểm soát” của anh ta khiến cô phát điên. Đây là một số điều cô ấy viết:

Bà ta kiểm soát chồng tôi như thể anh là trẻ con. Bà ta gọi bảo anh làm mọi thứ. Bà gọi tới nhà tôi rất khuya và tôi có thể nghe thấy tiếng bà ta la mắng trong điện thoại vì điều gì đó bà ta không đồng ý. Bà ta gọi anh ấy để đòi tiền, để sơn nhà, để đón bà ta từ nơi xem phim, để nấu ăn cho những dịp đặc biệt, thậm chí để giặt quần áo cho bà ta. Chuyện khiến tôi viết bức thư là vì thực tế lúc này là 10h42’ đêm, tôi ở nhà một mình vì chồng tôi vừa bị mẹ gọi tới nhà để giúp bà ta nướng bánh cho bữa tiệc gây quỹ ngày mai. Tôi có kế hoạch dành những giây phút với chồng tôi đêm nay, nhưng một lần nữa, mẹ anh ấy lại chắn đường. Đừng hiểu lầm tôi: tôi yêu việc anh ấy tôn trọng và giúp đỡ mẹ mình, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Các con tôi và tôi thường bị gác qua một bên bởi anh ấy luôn phải làm điều gì đó cho mẹ mình. Suốt những năm qua, tôi luôn giữ kín suy nghĩ về việc này, nhưng tôi không biết mình còn chịu đựng nổi chuyện này bao lâu nữa. Mẹ anh ấy luôn kéo anh ấy khỏi gia đình tôi. Đôi khi tôi cảm thấy không phải mình đã cưới một người đàn ông. Tôi cần anh ấy là một người đàn ông và nắm quyền kiểm soát.

Giờ tôi thông cảm với người “Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé?”. Có quá nhiều phụ nữ cũng gặp phải vấn đề tương tự kể tôi nghe, người đàn ông của họ quá gắn bó với mẹ mình đến độ tuổi mà các cậu con trai đáng lẽ phải trở nên hoàn toàn độc lập – đó là tình trạng gắn bó cho phép các bà mẹ của những người đàn ông này áp đặt đủ loại kiểm soát đối với cuộc sống của họ, thường là tới mức gây phương hại đến quan hệ tình cảm lứa đôi. Bà mẹ nói “Nhảy đi,” cậu con trai hỏi, “Nhảy cao đến mức nào và khi nào mẹ muốn con trở lại?” và cô bạn gái/vợ không hiểu (a) tại sao người đàn ông trưởng thành này lại không thể điều chỉnh cái miệng để thỉnh thoảng biết từ chối, (b) tại sao cái bà này có quá nhiều quyền lực đối với người đàn ông của tôi đến thế, (c) công cụ nào cô ấy có thể mua/thuê/mượn/sáng tạo ra để tách rời hai người đó, sao cho cô và người đàn ông của mình có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống riêng. Cho dù họ nói gì, cho dù họ làm gì, cho dù họ chia cắt theo bao nhiêu cách khác nhau, những người phụ nữ “Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé?” vẫn cảm thấy họ không thể cạnh tranh với Người Phụ Nữ Kia – bà mẹ. Cũng những phụ nữ đó sẽ ném ra nhiều động cơ hơn cả một công tố viên để giải thích tại sao người đàn ông của mình tự hào đáp ứng danh hiệu cậu bé cưng của mẹ; mẹ anh ta không chịu cắt dây rốn và để anh ta trở thành một người đàn ông; mẹ anh ta cho rằng không có người phụ nữ nào trên đời này đủ tốt với anh ta; mẹ anh ta có điều gì đó chống nối nửa còn lại quan trọng của anh ta; anh ta không muốn lớn lên; anh ta nhảy qua vòng lửa thay mẹ mình vì mẹ anh ta đã làm hư anh ta và chăm sóc cho mọi nhu cầu của anh ta. Chúng ta nghe đủ mọi lý do.

Với “Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé?” và mọi phụ nữ khác đang có quan hệ với cậu bé cưng của mẹ, tôi nói: đừng có tìm cách giải thích nữa, mà hãy nhận ra rằng anh ta là cậu bé cưng của mẹ bởi vì bạn đã để anh ta như vậy.

Đúng, tôi nói điều đó: Đó. Là. Lỗi. Của. Bạn.

Để tôi giải thích cho bạn tại sao một người đàn ông có thể rời khỏi chiếc giường ấm áp nơi một phụ nữ xinh đẹp đang nằm, mặc quần áo, lấy chìa khóa, chui vào xe lúc 10h42’ đêm, để lại con cái và người phụ nữ của mình trong nhà, lái xe ngang qua cả thành phố để nướng thứ bánh chết tiệt vào lúc nửa đêm cho bữa tiệc của mẹ mình: bởi vì mẹ anh ta đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cho người đàn ông đó, còn người phụ nữ của anh ta thì không.

Nghe này, tôi đã nói với bạn chuyện này sẽ diễn ra thế nào, một người đàn ông yêu bạn là người đàn ông mà bạn muốn anh ta trở thành nếu bạn có các yêu cầu – các tiêu chuẩn bạn đặt ra để khiến mối quan hệ của bạn đi theo hướng bạn muốn. Một người đàn ông sẽ thực sự vui vẻ và sẵn lòng tuân thủ các nguyên tắc của bạn, chừng nào anh ta biết rằng các nguyên tắc đó là thế nào và anh ta biết chắc rằng tuân thủ các nguyên tắc đó sẽ làm cho phụ nữ anh ta yêu hạnh phúc. Điều duy nhất bạn phải làm là thiết lập các nguyên tắc, tuyên bố rõ ràng ngay từ đầu trong mối quan hệ, và đảm bảo anh ta tuân thủ các nguyên tắc đó.

Nhưng nếu bạn không có tiêu chuẩn hay đòi hỏi nào, đoán xem anh ta sẽ tuân thủ nguyên tắc của ai? Đúng thế, nguyên tắc của mẹ anh ta. Mẹ anh ta là người phụ nữ đầu tiên nói với anh ta những gì bà ấy chấp nhận và không chấp nhận; nếu bà ấy bảo anh ta rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn, trở lại nhà trước khi đèn đường bật lên, tới lớp Giáo lý vào Chủ nhật, bảo vệ em gái khi hai anh em đi chơi, đoán xem cậu bé này sẽ làm gì? Anh ta sẽ tuân thủ những nguyên tắc đó cho tới từng chữ (phần lớn), bởi vì anh ta không muốn giải quyết hậu quả sẽ xảy ra nếu anh ta không nghe và tôn trọng mẹ mình. Anh ta cũng tuân thủ các nguyên tắc đó bởi vì anh ta yêu mẹ mình, và những nguyên tắc của bà ấy (phần lớn) không bao giờ thay đổi; ồ, những nguyên tắc đó thay đổi theo tuổi tác và hoàn cảnh của anh ta, nhưng một người mẹ luôn giữ một số quy định nổi bật và trung tâm cho những người đàn ông trong đời mình, cho dù vị trí của con bà ấy thế nào, bao gồm tôn trọng bà ấy, yêu bà ấy vô điều kiện, bảo vệ và chu cấp cho người phụ nữ đã cho anh ta cuộc sống. Bà ấy không bao giờ từ bỏ những tiêu chuẩn và yêu cầu đó, và con trai bà, nếu anh ta là một cậu con trai có trách nhiệm, chu đáo, yêu thương, sẽ không bao giờ thực sự tách khỏi những tiêu chuẩn và yêu cầu đó.

Nghĩa là tới khi anh ta thấy người phụ nữ anh ta yêu và yêu anh ta và đủ thông minh để đưa ra một số nguyên tắc và yêu cầu cơ bản cho mối quan hệ, với những nguyên tắc và yêu cầu quan trọng nhất như sau:

1. Anh cần phải tôn trọng em.

2. Anh phải đặt em và con cái của chúng ta sau Chúa và trên tất cả những người khác.

3. Thể hiện cho bất cứ ai liên quan trong cuộc sống của chúng ta rằng họ phải tôn trọng quan hệ của chúng ta – và em.

Nào, nếu bạn chưa từng đặt ra những nguyên tắc đó, mẹ anh ta chưa từng rút lại các nguyên tắc của bà ấy, liệu có gì đáng ngạc nhiên về chuyện anh ta để bạn trên giường trong khi anh ta đi nướng bánh? Không phải bà ấy cầm tù người đàn ông này; mà là bạn không buồn nắm dây cương. Hãy nghĩ xem cái cô “Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé?” ấy đã nói gì: cô ấy đã sống chung với chồng mình trong mười năm rưỡi, thế nhưng cô ấy chưa từng bước lên mà nói rõ sự không hài lòng của mình khi mẹ anh ta gọi tới nhà để yêu cầu anh ta làm việc. “Suốt những năm qua, tôi luôn giữ suy nghĩ này cho riêng mình…” cô ấy viết. Vậy nếu cô ấy chưa từng nói với chồng mình rằng cô ấy không thích khi anh ta rời cô ấy và lũ trẻ để chạy tới nhà mẹ, rằng cô ấy không thích khi anh ta để mẹ mình la mắng như trẻ con, rằng cô ấy không muốn anh ta nấu nướng, vẽ, lái xe, giặt giũ cho mẹ mình trong khi cô ấy cần anh ta làm việc này việc nọ ở nhà, vậy làm thế nào để anh ta biết rằng tương tác của anh ta với mẹ đang vi phạm các tiêu chuẩn của vợ mình? Đàn ông không biết đọc suy nghĩ, và chúng tôi hoàn toàn không thể dự đoán điều các bạn muốn.

Vì thế các bạn phải nói lên suy nghĩ của mình.

Cô ấy không nói điều đó trong thư, nhưng tôi đoán rằng “Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé?” không nói thẳng ý kiến của mình về sự lạm dụng quyền lực của mẹ chồng trong hơn một thập kỷ bởi vì cô sợ rằng anh ta sẽ rời bỏ cô – rằng nếu cô cố gắng đóng một cái nêm giữa người đàn ông của mình và mẹ anh ta, anh ta sẽ chọn mẹ mình thay vì cô ấy. Tuy nhiên, tôi sẽ cho các bạn biết, đàn ông không hành động như vậy; nếu người đàn ông của bạn thực sự yêu bạn và anh ta là người đàn ông thực thụ, anh ta sẽ tìm ra cách để kéo mẹ mình về cùng phía để làm người phụ nữ của mình hạnh phúc – để làm mọi chuyện trở nên êm ả, sao cho mối quan hệ có thể trở nên tốt đẹp cho tất cả những người liên quan.

Trước tiên, hãy thừa nạ rằng bạn không thể cạnh tranh với người phụ nữ này: bà đã thay tã lót cho anh ta, bà nấu món ăn anh ta ưa thích theo đúng cách anh ta thích, bà biết phần lớn – nếu không phải toàn bộ – bạn bè của anh ta, và bà biết anh ta lâu hơn bất kỳ ai. Máu của bà chảy trong huyết quản anh ta. Nếu anh ta yêu mẹ mình và họ có mối quan hệ thật sự, bạn sẽ không xen vào giữa mối quan hệ đó. (Và nói một cách trung thực, rồi bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều nếu có mối quan hệ với một người đàn ông yêu mẹ mình hơn là với người đàn ông không chịu nổi người phụ nữ đã sinh ra anh ta; khác với nhiều người, tôi cho rằng nếu người đàn ông không chịu nổi mẹ mình, nếu anh ta không thể duy trì mối quan hệ nam/nữ quan trọng nhất, hiển nhiên nhất và dễ dàng nhất ấy, thì anh ta sẽ không bao giờ bận tâm đến một mối quan hệ ổn định và yêu thương với một phụ nữ nào khác, còn một anh chàng yêu và tôn trọng mẹ mình là người biết cách hành xử với bạn.) Nhưng chắc chắn bạn có thể điều khiển mối quan hệ của mình với người đàn ông của mình và mẹ anh ta bằng cách kiểm soát những gì bạn thực sự có khả năng kiểm soát – bằng cách sử dụng quyền lực của mình để đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu mà anh ta cần tôn trọng khi hai người cùng xây dựng một gia đình hoặc để hòa nhập hai gia đình với nhau. Thay vì viết một “Bức thư Dâu tây” giận dữ vào giữa đêm khi người đàn ông của mình nhón chân đi ra khỏi nhà để giúp mẹ, “Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé?” nên ngăn chồng mình ở cửa phòng ngủ và nói với anh ta một điều, đại loại như “Nghe này, em biết anh yêu mẹ anh và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho mẹ, nhưng em không thể chấp nhận chuyện anh để em và lũ trẻ lại nhà để đi nướng bánh. Nếu anh chọn đi tới đó, anh sẽ phải ở lại đó cả đêm.”

Đây không phải là điều xấu xa hay không hợp lý. Để một người phụ nữ và lũ trẻ ở nhà vào lúc mười một giờ kém mười lăm đêm – dù để đi nướng bánh hay đi tới câu lạc bộ thoát y – đều không chấp nhận được nếu người phụ nữ nghĩ như vậy. Và nếu cô ấy cho chồng mình biết điều này, cô ấy đang khiến anh nhận thức được những tiêu chuẩn anh cần đạt được để duy trì quan hệ của họ. Một khi điều ấy đã được nói ra, bóng đã vào chân anh ta. Hoặc anh ta có thể đi nướng bánh, hoặc có thể làm một người đàn ông, gọi điện cho mẹ mình mà nói thẳng điều đó – nói với bà rằng tối nay anh ta không tới được, nhưng anh ta có thể mang qua một ít bánh nướng mua ngoài cửa hàng trên đường đi làm buổi sáng. Mẹ anh ta có thể không hài lòng về điều này, nhưng ai quan tâm chứ? Một lần nữa, bạn không thể kiểm soát chuyện mẹ anh ta cảm thấy gì về hành động của con trai mình, và bạn không thể kiểm soát hành động của con trai bà ấy, nhưng bạn có thể kiểm soát cảm xúc của bạn và điều bạn chờ đợi từ người đàn ông của mình.

Vậy đấy, “Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé?” chờ đợi gần mười một năm để nói lên suy nghĩ của mình, nhưng nếu bạn mới bước chân vào mối quan hệ với một người đàn ông, bạn sẽ phải nói thẳng điều này ngay từ đầu. Nói với anh ta rằng bạn không muốn xen vào giữa anh ta và mẹ anh ta, chắc chắn bạn không muốn cạnh tranh với bà, vì thế anh ta sẽ phải làm điều cần làm để mẹ anh ta biết rằng (a) nhu cầu của bạn gái/vợ sắp cưới/vợ sẽ không bao giờ đứng thứ hai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và (b) bà sẽ phải tôn trọng chuyện anh ta cần phải trở thành người bảo vệ và chu cấp cho người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Đừng lo, anh ta hiểu sự cần thiết phải làm điều này; không có người đàn ông thực thụ nào ở bất kỳ đâu cần mẹ hơn người phụ nữ của Anh ta nhận ra khá sớm rằng những trợ giúp anh ta nhận được từ mẹ mình – quần áo, nhà cửa, học vấn, nuôi dưỡng, vân vân – cần phải kết thúc khi anh ta trưởng thành, và nếu anh ta cần có một mối quan hệ thực sự, yêu thương, lâu dài với một phụ nữ, anh ta cần cắt sợi dây rốn khỏi mẹ để anh ta có thể tạo dựng một gia đình mới – gia đình của chính mình.

Tất cả những gì bạn phải làm là nói lên suy nghĩ của mình.

Nói thẳng với anh ta: “Em cần anh ở đây để bảo vệ và chu cấp cho cả nhà, cho mẹ con em sự an toàn trong cuộc sống, để giúp nuôi lũ trẻ, để làm gương cho con trai, vì nó cần phải thấy người đàn ông thực thụ sẽ làm gì, và làm gương cho con gái, vì nó cần biết người đàn ông thực thụ là thế nào để một ngày nào đó nó có thể tìm cho mình một người đàn ông thực thụ. Em cần anh là người đứng đầu gia đình này.”

Nói thẳng ra như vậy, rồi những yêu cầu của bạn sẽ luôn chiến thắng những yêu cầu của mẹ anh ta.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.