Của Chuột và của Người
Chương 4 – Phần 1
Crooks, người mã phu da đen, ở trong cái nhà kho nhỏ chứa đồ yên cương, sát lưng vào trại ngựa. Một bên tường có một cửa sổ vuông bơn tấm kính và bên kia có một cửa hẹp ăn thông với trại ngựa. Cái giường của Crooks làm bằng chiếc thùng dài chứa đầy rơm có trải chăn mền lên trên. Trên tường, gần cửa sổ có móc treo lủng lẳng các yên gẫy đang sửa chữa, các tấm da mới và phía dưới cửa sổ, có một ghế băng nhỏ để các dụng cụ yên cương, liềm, kìm, quận chỉ gai và một cái búa đanh nhỏ. Trên móc còn treo các bộ đồ ngựa, một cái vòng cổ đã xổ lông, một cái khác đã vỡ và một dây cương đã sờn da. Crooks kê một cái thùng táo ngay phía đầu giường và cất vào đấy hàng dãy các thứ thuốc để dùng cho cả y lẫn ngựa. Có cả những hộp xà bông để rửa yên và một cái bô dầu hắc nhễu giọt, thòi cái cán cây cọ ra ngoài. Một số vật dụng cá nhân vứt rải rác khắp sàn, bởi vì sống một thân một mình, Crooks có thể bày bừa khắp chỗ, lại vừa là người mã phu tàn tật, y có cuộc sống cố định hơn mọi người khác, và lưu trữ các vật dụng nhiều hơn sức y có thể mang trên lưng.
Crooks có rất nhiều giày dép, một đôi bốt cao su, một cái đồng hồ báo thức cồng kềnh và một khẩu súng bắn phát một. Y có cả sách nữa: một cuốn tự điển rách tã, một pho dân luật tiểu bang Caliornia 1915 cổ lổ sĩ và mấy quuển sách bẩn thỉu xếp trên một cái kệ đặc biệt phía trên giường.
Cái buồng quét dọn khá sạch sẽ vì Crooks vốn hợm hĩnh và tự đắc. Y muốn giữ sự xa cách với mọi người và muốn mọi người cũng giữ như vậy. Người y nghiêng bên trái vì xương sống bị vẹo. Mắt y sâu hoắm, sáng quắc. Cái mặt y gầy gò đầy những vết ăn đen sạm, đôi môi mỏng sác sảo, se lại như đau thương và sáng nước hơn toàn thể bộ mặt.
Hôm ấy là chiều thứ bảy. Từ phía cửa mở ăn thông với trại ngựa, có tiếng ngựa cựa quậy, tiếng chân khua động, tiếng răng nghiến cỏ, tiếng dây buộc ngựa kêu loảng xoảng. Trong phòng người mã phu, ngọn đèn điện nhỏ tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt.
Crooks đang ngồi ở giường. Cái vạt áo sơ mi lòi ra ngoài quần. Một tay y cầm chai dầu nóng, tay kia y thoa lên sống lưng. Thỉnh thoảng, y lại đổ ra vài giọt dầu nóng vào lòng bàn tay đỏ hồng và lại thoa, tay thọc cao vào trong áo sơ mi. Y co rúm lưng lại và rùng mình.
Lennie hiện ra trên ngưỡng cửa không một tiếng động và đứng đó, ngắm nghía, hai vai rộng chắn gần hết cửa ra vào. Crooks chưa nhìn thấy, nhưng sau một lát, khi ngước mắt lên, y bỗng cứng người lại và mặt y hiện vẻ bất bình. Y rút tay dưới áo sơ mi ra.
Lennie lúng túng, mỉm cười tỏ vẻ thân thiện.
Crooks nghiêm nghị:
– Anh không có quyền vào đây. Đây là buồng của tôi. Không ai có quyền vào đây cả trừ tôi ra.
Lennie nuốt nước miếng cố nhoẻn cười để gây thiện cảm và phân trần:
– Tôi có làm gì đâu. Tôi cốt xuống xem con chó con của tôi thôi mà. Và tôi đi qua đây thấy có ánh đèn.
– Hừ, tôi có quyền thắp đèn chớ. Thôi bước ra đi. Tôi không được vào trại các người, vậy các người cũng đừng vào đây.
– Vì sao bác không được vào trên ấy?
– Vì tôi là dân đen chớ sao? Chúng đánh bài ở dưới kia kìa, nhưng tôi, tôi không được chơi, bởi vì tôi da đen. Chúng nói là tôi hôi. Hừ, cho anh hay là, theo tôi, chính tụi anh mới hôi.
Lennie chưng hửng, buông thõng hai bàn tay thô kệch xuống:
– Họ xuống tỉnh hết cả rồi. Bác Slim, anh George và hết ráo mọi người. Anh George bảo tôi phải ở lại đây và không được làm bậy. Tôi qua đây thấy có ánh đèn.
– Rồi sao, anh muốn gì?
– Không… tôi thấy ánh đèn, tôi tưởng là có thể ghé vào ngồi một lát.
Crooks nhìn thẳng mặt Lennie và với cái kính ở phía sau, đeo lên hai tai đỏ hồng. Rồi y lại nhìn thẳng vào mặt Lennie nữa. Y nói để phản đối:
– Mà tôi chẳng hiểu anh xuống trại ngựa để làm gì nhỉ? Anh đâu có đánh xe. Các phu khuân vác không liên quan gì đến trại ngựa hết. Anh không đánh xe. Anh ăn thua gì với lũ ngựa.
Lennie nhắc lại:
– Xem con chó mà. Tôi xuống xem con chó của tôi mà.
– Ê, nếu vậy thì đi mà xem chó. Chỗ nào mà người ta không thích thì đừng tới.
Lennie mất nụ cười trên mặt. Nó bước tới một bước, rồi như sực nhớ, nó lùi về phía cửa.
– Tôi đã thăm nó một lát rồi. Bác Slim bảo không được vuốt ve nó nhiều quá.
Crooks nói:
– Suốt buổi anh lôi chúng ra khỏi chuồng. Tôi lấy làm lạ là con chó mẹ nó không đem con nó đi chỗ khác đấy.
– Ồ nó đâu có để ý gì. Nó để mặc tôi làm mà.
Lennie lại bước vào phòng. Crooks chau mày, nhưng nụ cười hiền hậu của Lennie đã thắng được y. Y bảo:
– Vào đây ngôi một lát đi. Coi bộ anh không muốn để tôi yên mà, vậy thì cứ ngồi xuống đi.
Giọng y thân mật hơn:
– Vậy là mọi người đều xuống dưới tỉnh cả đấy?
– Ráo cả, trừ lão Candy. Lão ở dưới phòng kia kìa, đang gọt bút chì và làm tính.
Crooks ấn lại kính cho chắc:
– Làm tính? Lão Candy mà tính cái gì?
Lennie nói gần như thét:
– Về lũ thỏ.
– Anh khùng hết chỗ nói rồi. Làm tính về lũ thỏ là thế nào?
– Lũ thỏ mà tụi này sắp nuôi ấy, và chính tôi sẽ lo cho thỏ, cắt cỏ, cho chúng uống nước và lo mọi chuyện vậy đó.
– Đúng là cha này khùng. Bây giờ mới hiểu vì sao cha kia không muốn đem anh đi theo.
Lennie nói điềm tĩnh:
– Không nói dóc đâu nè. Tụi này sắp có rồi. Tụi này sắp mua cả một cái trại nhỏ và sống như trại chủ kia.
Crooks ngồi lại cho thoải mái hơn trên giường. Y nói:
– Ngồi xuống đi, ngồi bên cái thùng đựng đinh kia kìa.
Lennie nép mình trên chiếc thùng nhỏ. Nó nói:
– Anh tưởng tôi nói dóc. Nhưng không phải chuyện dóc đâu Hoàn toàn là sự thật hết, anh cứ hỏi anh George mà xem.
Crooks đặt cái cằm đen vào lòng bàn tay đỏ hồng:
– Chú đi cặp với George, phải thế không?
– Hẳn rồi. Tụi tôi đi đâu cũng có nhau hết.
Crooks tiếp:
– Nhiều bận hắn nói và chú chẳng hiểu hắn nói mẹ gì cả. Phải thế không?
Y cúi xuống, đôi mắt sâu hoắm nhìn Lennie dò xét.
– Phải thế không?
– Ừ có nhiều khi như thế.
– Và hắn cứ kể tiếp trong khi vẫn đếch hiểu hắn nói khỉ mốc gì phải không?
– Phải… có nhiều bận. Nhưng… không phải luôn luôn vậy đâu.
Crooks cúi xuống mép giường. Y nói:
– Tôi không phải là người da đen miền nam đâu. Tôi sinh ngay ở Califonia này. Ông già tôi có cái trại nuôi gà, chừng năm mẫu. Tụi trẻ con da trắng thường tới chơi nhà tôi và cũng có vài đứa dễ thương lắm. Ông già tôi không thích vậy. Mãi về sau, tôi mới hiểu tại sao ông không thích vậy. Nhưng giờ thì tôi hiểu quá.
Y ngập ngừng và khi nói tiếp giọng dịu dàng hơn:
– Hồi đó, chung quanh đây vài dặm không có một gia đình người da đen nào hết. Và bây giờ, khắp cả trại này, cũng không có một người da đen nào, chỉ trừ một gia đình ở Soledad.
Y cười:
– Hừ, tôi có mở miệng nói cái gì, người ta cũng bảo là thằng mọi nói không đáng kể.
Lennie hỏi:
– Theo bác biết thì bao lâu nữa tôi mới có thể chơi với lũ chó con ấy?
Crooks lại cười:
– Nói chuyện với chú, chắc là khỏi lo chú đi kể lại. Chừng nửa tháng thì chúng sẽ khá lớn. Cha George coi bộ khôn ngoan đấy. Hắn mặc sức nói, còn chú, chú chẳng hiểu lấy một tiếng.
Y cúi xuống, nói rất hăng:
– Người ta cho là bất quá một thằng mọi nói không đáng kể, nhất là một thằng mọi gãy xương sống nữa. Nghĩa là chẳng có nghĩa lý gì cả, chú hiểu không? Vả lại, bề gì chú cũng đếch nhớ được. Không phải tôi mới thấy lần đầu, mà cả ngàn lần… Một cha trút bầu tâm sự và cha kia không buồn nghe hoặc đếch hiểu cũng chẳng quan hệ gì. Điều quan hệ là được nói hay là nín thinh, đếch nói gì. Ngoài ra, không quan hệ gì, không quan hệ gì cả.
Y càng hăng hơn nữa và giờ, y còn lấy tay đấm vào đùi.
– George hắn có thể nói với anh hằng tá chuyện con tiều, và chả có đếch gì quan hệ. Điều quan hệ là được thổ lộ tâm can. Được có bầu bạn, thế thôi.
Y ngừng lại. Giọng y dịu dàng, gắn bó:
– Ví thử là George hắn không về nữa. Ví thử là hắn chuồn luôn một mạch không về nữa. Chú tính làm sao đây?
Lennie chú ý nghe dần dần. Nó hỏi:
– Sao?
– Tôi nói ví thử là tối nay George hắn ra tỉnh và vù luôn.
Crooks khoái trá như vừa thắng cuộc và y nhắc lại:
– Cứ tưởng tượng như vậy thôi.
Lennie thét:
– Không, anh George không vù đi đâu hết. Anh không bao giờ làm vậy cả. Tôi ở với ảnh lâu rồi. Ảnh về bây giờ cho coi…
Nhưng sự hoài nghi lại mạnh hơn nó.
– Anh không tin là ảnh về sao?
Mắt Crooks sáng lên thích thú vì được giày vò. Y bàn một cách thản nhiên:
– Biết làm sao được là hắn về hay không về. Cứ cho là hắn muốn về đi, mà về không nổi thì sao? Ví thử như hắn bị giết nè, hay bị thương nè và hắn không thể nào về được rồi sao?
Lennie cố tìm hiểu. Nó nhắc lại:
– Anh George không bao giờ làm vậy đâu. Ảnh khôn ngoan lắm. Không thể nào ảnh bị thương được. Ảnh chưa bao giờ bị thương cả vì tánh ảnh kĩ lắm.
– Rồi, cứ ví thử thôi, cứ ví thử là hắn không về, rồi chú tính sao?
Mặt Lennie cau lại vì sợ hãi. Nó thét lên:
– Tôi không biết. Mà rồi sao bác lại nói vậy chứ? Làm gì có chuyện đó. Anh George đời nào mà bị thương.
Crooks nhấn mạnh:
– Chú muốn tôi nói tiếp cho mà nghe không. Tụi nó sẽ lôi cổ chú vào nhà thương điên. Rồi ở đó, tụi nó trói chú vào dây xích, như chó ấy.
Bỗng nhiên, mắt Lennie nhìn chằm chặp với vẻ căm giận quyết liệt. Nó đứng dậy và tiến lại gần Crooks một cách nguy hiểm. Nó hỏi:
– Thằng nào hại anh George?
Crooks hiểu ra sự nguy hiểm đang tới, lùi lại trên giường để tìm thế và nói:
– Tôi ví thử đấy thôi chớ. George nó không sao đâu. Nó vẫn khỏe mạnh mà. Nó sắp trở về liền bây giờ, thật mà.
Lennie cúi trên mình Crooks.
– Mà sao bác lại ví thử như vậy? Tôi không muốn là ai ví thử anh George gặp tai nạn cả.
Crooks gỡ kính ra và lấy tay chùi mắt, nói:
– Ngồi xuống đi, George không sao cả đâu.
Lennie cự nự, quay lại ngồi trên cái thùng. Nó càu nhàu:
– Đừng ai nói chuyện đánh anh George với tôi, nghe không?
Crooks đấu dịu:
– Bây giờ, may ra chú nghe hiểu rồi. Chú, chú còn có bè có bạn là George. Chú biết chắc là rồi hắn trở về. Giá dụ là chú chẳng thân thích với ai hết. Giá dụ là chú không được phép đến buồng ai đánh bài bởi vì chú là một thằng mọi. Giá dụ là suốt ngày chú phải ngồi ngay đây mà đọc sách. Tất nhiên là chú cũng có thể đánh móng ngựa cho tới tối mịt, nhưng rồi sau đó, cũng phải vào ngồi đây mà đọc sách. Sách với vở mãi, có ra đếch gì. Sống ở đời phải có anh em… phải có bạn bè chớ.
Như muốn trấn tĩnh, Lennie nói giọng sợ hãi:
– Anh George về bây giờ nè. Chưa biết chừng ảnh đã về rồi là khác. Có lẽ tôi nên ra coi thì hơn.
Crooks nói:
– Tôi không có ý dọa chú đâu. Hắn về bây giờ đấy. Tôi đang nói về tôi ấy mà. Chứ cứ tưởng tượng một người phải sống cô độc suốt đêm tại đây, hoặc đọc sách hoặc nghỉ ngơi, hoặc làm vớ vẩn gì như vậy. Bao nhiêu điều suy nghĩ mà chẳng biết bàn bạc với ai xem có phải như vậy hay không. Nếu có nghĩ ra được điều gì thì cũng không thể hiểu được là đúng hay sai nữa. Không biết quay sang ai mà hỏi xem người ta có cùng thấy như thế không. Không thể biết gì cả. Không có gì để làm mẫu mực cả. Tôi ở đây nghiệm ra được nhiều chuyện lắm. Tôi không say. Tôi cũng không biết có phải mình ngủ mơ không. Nếu tôi có một người bạn bên cạnh, gã có thể làm chứng là tôi ngủ mơ cho nó đỡ thắc mắc. Tiếc là không, nên tôi chẳng biết gì hết.
Xong, Crooks nhìn về phía cửa sổ ở cuối phòng. Lennie nói thiểu não.
– Anh George không bỏ đi đâu, ảnh không bỏ tôi lại một mình đâu. Tôi chắc là ảnh không khi nào làm thế đâu.
Người mã phu mơ màng tiếp:
– Tôi còn nhớ hồi nhỏ, ở trong trang trại nuôi gà vịt với cha tôi. Tôi có hai người anh, tụi tôi lúc nào cũng quanh quẩn với nhau. Cả ba người ở cùng một phòng, ngủ chung một giường. Trong trại có một vườn dâu và một góc trồng cỏ linh lăng. Sáng nào trời nắng ấm, tụi này lùa gà vào đám cỏ linh lăng. Các anh tôi dựng một hàng rào chung quanh và đứng ngắm… đàn gà trắng muốt.
Dần dần, Lennie thấy thích nghe.
– Anh George nói là tụi này cũng trồng cỏ linh lăng cho lũ thỏ nữa.
– Lũ thỏ nào?
– Tụi này nuôi thỏ và có cả một vườn dâu nữa.
– Chú mày khùng rồi.
– Đâu có, thật đó mà. Bác cứ hỏi anh George mà xem.
Crooks nói giọng khinh miệt:
– Khùng thấy mẹ. Tôi đã thấy hàng trăm người lang thang dọc đường hay lăn lóc trong các trại với tay nải trên lưng và cũng chừng đó mộng tưởng trong đầu. Có cả trăm người như vậy. Họ đến xin làm, rồi lúc nào hết việc là xéo, và trong đầu người nào cũng có một miếng vườn. Nhưng chưa có cha nào có thật sự một miếng cả. Cứ như là thiên đường. Ai cũng muốn một miếng vườn. Tôi đọc ở đây hàng tá sách. Chẳng có ai lên được thiên đường và cũng chẳng có ai kiếm ra một miếng vườn cả. Toàn là chuyện tưởng tượng hết. Suốt ngày họ nói chuyện vườn ruộng, nhưng đều là chuyện tưởng tượng trong óc cả.
Y nín lặng và nhìn về phía cửa mở vì có tiếng ngựa nhốn nháo, chừng như sợ hãi và tiếng dây buộc kêu loảng xoảng.
Một con ngựa hí lên. Crooks nói:
– Tôi cuộc là có người ngoài kia đấy. Chắc là bác Slim. Nhiều đêm gã xuống đây hai ba lần. Cha đó mới thật là người biết cầm xe, gã chăm sóc ngựa dữ lắm.
Y nặng nhọc đứng dậy và bước gần về phía cửa. Y gọi:
– Bác Slim đấy phải không.
Tiếng Candy trả lời:
– Slim gã ra tỉnh rồi. Này, có thấy anh chàng Lennie ở đâu không?
– Bác muốn nói anh chàng to con ấy à?
– Ừ có thấy nó ở đâu không?
– Ở đây nè, – Crooks nói vắn tắt.
Y trở về nằm trên giường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.