Của Chuột và của Người

Chương 5 – Phần 1



Ở một góc trại ngựa rộng lớn người ta chất một đống rơm mới cắt và trên đống rơm là một cái neo bốn răng treo ở con ròng rọc. Đống cỏ đổ xuôi về phía đầu kia như một sườn núi và hãy còn một khoảng trống để dành chỗ chứa rơm mùa tới. Ở mỗi bên là các máng cỏ và qua những chấn song, lố nhố đầu ngựa.

Hôm ấy là chiều chủ nhật. Đàn ngựa nghỉ ngơi đang nhấm một vài cọng cỏ khô còn lại, chúng dậm chân, gặm vào thành gỗ máng cỏ và lắc bộ dây cương kêu loảng xoảng. Mặt trời chiếu lọt qua các khe tường và chiếu những vạch sáng lên đống rơm. Tiếng ruồi bay vo ve trong không khí, thứ vo ve uể oải ban trưa.

Phía ngoài, thấy tiếng móng ngựa đập lên tấm sắt kêu chát chúa và tiếng người chơi cổ võ, chế nhạo. Nhưng trong chuồng ngựa vạn vật đều rì rầm, uể oải và nóng bức.

Chỉ có một mình Lennie trong trại ngựa bên phía trống chưa chất rạ. Hắn đang ngồi trên nền rơm, bên cạnh một két đựng hàng để dưới một cái máng. Hắn nhìn con chó chết gục nằm trước mặt. Lennie ngắm nghía hồi lâu, chìa bàn tay to lớn ra vuốt ve, vuốt từ đầu mõm đến cuối đuôi con chó.

Lennie nói nhỏ nhẹ với con chó:

– Tại sao mày lại chết dễ ợt vậy? Mày đâu có bé bỏng gì như con chuột? Tao đâu có tung mày mạnh tay lắm cho cam.

Nó nhích cái đầu con chó con lên và nhìn vào mặt, nói:

– Bây giờ anh George mà biết mày chết thì ảnh không cho tao nuôi thỏ nữa đâu.

Nó đào một vũng nhỏ, đặt con chó xuống, vùi rơm lên để giấu. Nhưng nó không thể rời mắt khỏi cái mô nhỏ mới đắp. Nó nhủ:

– Đâu đến nỗi dữ tợn gì lắm mà mình phải chạy lên kia trốn vào rừng. Không, nhất định không rồi, lát nữa mình nói với anh George là tự nhiên mình thấy nó chết.

Nó ngắm nghía và vuốt ve từ hai tai xuống tới đuôi. Nó nói tiếp buồn thảm:

– Mà thế nào ảnh cũng biết. Cái gì ảnh cũng biết hết. Để tôi coi: “Chính mày giết nó mà. Đừng có hòng tìm cách dối tao.” Rồi ảnh nói: “Chừng đó thôi là từ nay mày không được nuôi thỏ nữa.”

Thốt nhiên nó kêu lên giận dữ:

– Tại sao mày lại dễ chết vậy hả trời? Mày đâu có bé bỏng gì như con chuột.

Nó nhặt con chó lên và ném tít ra xa. Nó quay lưng không nhìn nữa. Nó ngồi xuống co cao hai đầu gối lên, rên rỉ!

– Giờ thì mình đếch được nuôi thỏ nữa rồi. Giờ thì ảnh đếch cho mình nuôi thỏ nữa rồi.

Và, trong cơn thất vọng, nó lắc lư người từ trước ra sau. Bên ngoài, tiếng móng ngựa dội lên tấm sàn thép kêu chát chúa, và tiếng hò la khẽ nổi lên. Lennie đứng dậy, đến nhặt con chó, đặt lên đống cỏ, lại ngồi xuống. Nó lại vuốt ve con vật. Nó nói:

– Mày chưa đủ sức mà. Họ đã nhắc đi nhắc lại là mày chưa đủ sức mà. Thật tao đâu biết là mày dễ chết như vậy chớ?

Nó lấy ngón tay rờ cái tai con chó mềm nhũn:

– Biết đâu anh George lại chả đếch cần. Mẹ kiếp con chó này thì ăn thua gì tới ảnh.

Vợ Curley hiện ra ở góc ô cuối cùng. Ả tiến lại gần nhẹ nhàng tới nỗi Lennie chẳng hay biết gì cả. Ả bận một chiếc áo vải màu rực rỡ và đi đôi giày muyn có lông đà điểu đỏ. Mặt ả tô điểm cẩn thận. Mái tóc cuộn từng chùm rất gọn gàng. Ả tới gần sát, Lennie mới ngẩng mặt lên trông thấy.

Cuống cuồng, nó vứt một nắm rơm lên trên con chó. Nó nhìn ả, mặt sa sầm. Ả hỏi:

– Làm gì đấy anh?

Lennie nhìn cô ả, dữ tợn:

– Anh George dặn tôi không được gần cô…, không được nói chuyện với cô, không được gì hết.

Ả cười:

– Làm gì cũng có anh George bảo hay sao?

Lennie hạ tầm mắt xuống đống rơm:

– Ảnh nói tôi mà nói chuyện với cô hay này khác thì ảnh không cho tôi nuôi thỏ.

Ả nói bình thản:

– Hắn sợ Curley nổi khùng đó. Hừ, tay Curley đã bị treo lên rồi… và nếu Curìey nó làm dữ thì chú cứ việc bóp nát luôn cái bàn tay kia đi. Chú gạt tôi không nổi về chuyện cái máy đâu.

Nhưng Lennie không chịu thua:

– Thôi, thôi. Tôi không nói chuyện với cô đâu, nhất định không.

Ả quỳ xuống đống rơm, cạnh hắn:

– Nghe đây nè. Tụi chúng đều chơi đánh móng ngựa hết. Tới bốn giờ rồi. Chúng đang tranh giải. Không cha nào bỏ xem cuộc đấu đâu. Cớ sao mà tôi không được nói chuyện với ai cả. Tôi cảm thấy cô quạnh quá.

Lennie nói:

– Mà tôi không được quyền nói chuyện hay đùa giỡn gì với cô hết.

– Thiệt tôi cảm thấy một thân một mình. Anh là anh còn nói chuyện với người này người khác, chứ tôi thì chỉ được nói chuyện với Curley thôi. Không là hắn nổi khùng ngay. Trời! Chẳng bao giờ được chuyện trò với ai cả, bộ anh chịu nổi không?

Lennie nói:

– Nhưng tôi không được nói chuyện mà. George sợ tôi gặp chuyện phiền phức mà.

Ả đổi câu chuyện:

– Cái gì mà anh che kín lên thế?

Tức thì, tất cả nỗi niềm đau khổ của Lennie lại nổi dậy.

Hắn buồn bã:

– Con chó của tôi. Con chó của tôi đấy mà.

Rồi, vung tay một cái, nó hất hết đống cỏ phủ ở trên. Ả kêu lên:

– Mà nó chết rồi kìa!

– Nó yếu quá. Đang giỡn với nhau… thì nó cắn đùa tôi… Và tôi cũng cắn đùa nó… tôi… tôi lỡ tay. Vậy là nó chết.

Ả an ủi:

– Thôi ăn thua gì. Con chó con ấy mà. Kiếm một con khác dễ ợt. Chó thì không thiếu gì ở vùng này.

Lennie phân trần một cách thiểu não:

– Có phải vì con chó đâu, nhưng từ giờ, anh George sẽ không cho tôi nuôi thỏ nữa kia.

– Sao vậy?

– À bởi vì anh đã nói là nếu tôi còn làm điều chi bậy bạ là ảnh thôi không cho nuôi thỏ nữa.

Ả xán lại gần nó và nói giọng mơn trớn:

– Đừng có sợ nói chuyện với tôi. Nghe tụi chúng đang rống ở dưới kia. Đánh cuộc những bốn đồng đấy. Chưa xong, tụi chúng chưa yên đâu.

Lennie nói dè dặt:

– Anh George mà bắt gặp tôi nói chuyện với cô, ảnh rầy tôi cho mà xem, ảnh đã dặn rồi mà.

Ả nói, mặt giận dữ:

– Hừ, tôi có bậy bạ gì đâu? Tôi không có quyền nói chuyện nói trò sao? Chúng coi tôi là cái thứ gì chứ? Anh là người tử tế mà. Sao tôi không thể nói chuyện với anh chớ. Mà tôi đâu có hại anh.

– À, là vì anh George bảo rằng cô sẽ gây chuyện lộn xộn.

– Ui cha? Chuyện lộn xộn gì chớ? Không có mống nào thèm đoái hoài tới cuộc đời của tôi ở đây hết. Anh tin tôi đi, tôi không quen được với lối sống như vậy đâu. Lẽ ra tôi có thể trở nên một người có tên có tuổi chớ.

Ả tiếp với một giọng buồn bã:

– Mà cũng chưa chắc là tôi đã chịu thất bại luôn ở xó này đâu.

Rồi những lời từ miệng ả cứ tuôn ra một cách thích thú say mê như sợ người nghe biến mất đi. Ả nói:

– Tôi ở Salinas. Khi tới đó tôi hãy còn bé. Rồi một hôm, có một đoàn hát qua tỉnh và tôi quen với một tài tử. Có anh chàng bảo tôi có thể gia nhập đoàn. Nhưng mẹ tôi không chịu. Vì tôi mới đúng mười lăm tuổi. Nhưng ảnh lại bảo có thể được Nếu hồi đó theo đoàn hát anh xem tôi đã không phải sống như thế này.

Lennie vuốt ve con chó con. Nó giảng giải:

– Tụi này sắp có một cái trại nhỏ… và nuôi thỏ.

Ả tiếp tục câu chuyện nói nhanh khiến nó không kịp ngắt quãng:

– Một bận khác, tôi gặp một anh chàng trong ngành điện ảnh. Tôi đi nhảy với ảnh ở vũ trường Riverside. Ảnh bảo ảnh sẽ dìu dắt tôi đóng phim, ảnh bảo là tôi có thiên tài đóng xi nê. Ngay khi trở về Hollywood, ảnh hứa sẽ viết thư cho tôi. – Ả nhìn sát Lennie để xem có làm hắn xúc động chăng.

Ả nói:

– Chẳng bao giờ tôi nhận được bức thư ấy cả. Tôi chắc là bà già xoáy đi rồi. Hừ, tôi không thể chôn chân mãi nơi xó xỉnh ấy chẳng đưa tôi tới đâu cả, chẳng làm nên tên tuổi gì cả và họ lại còn ăn cắp cả thư từ của tôi nữa. Tôi có hỏi bà già là có phải bà đã lấy cắp bức thư ấy không và bà trả lời không. Tức thì tôi lấy Curley liền. Tôi gặp hắn đúng chiều hôm ấy, ở vũ tường Riverside.

Ả hỏi:

– Anh nghe tôi đấy chứ?

– Nghe, nghe chớ?

– Tôi chưa kể chuyện này cho ai nghe cả. Có lẽ cũng không nên nói ra. Tôi không yêu Curley. Y mèng lắm.

Để tâm sự với Lennie, ả xán lại gần và ngồi xuống bên nó:

– Lẽ ra tôi có thể đóng xi nê và tha hồ ăn diện… đủ các áo quần đẹp mà các nữ tài tử vẫn diện. Và lẽ ra tôi có thể ở trong các khách sạn lớn và người ta tranh nhau mà chụp hình tôi. Buổi ra mắt cuốn phim, tôi sẽ được mời đi xem, nói trong rađiô mà không tốn một đồng nào bởi vì tôi diễn xuất mà. Và còn tha hồ áo quần đẹp mà tài tử họ vẫn mặc. Bởi vì anh chàng bảo tôi có khiếu tài tử.

Ả ngước mắt nhìn Lennie và ướm khoa tay để chứng tỏ rằng ả có thể diễn xuất như ai. Các ngón tay ả uốn theo chiều cổ tay, ngón tay út tách riêng ra một cách kênh kiệu.

Lennie thở dài não nuột. Bên ngoài có tiếng móng ngựa chạm lên tấm kim khí và những tiếng hoan hô nổi lên. Vợ Curley nói:

– Cha nào tung trúng tấm sàn thép rồi đấy.

Ánh sáng thay đổi theo mặt trời xuống thấp và những tia nắng leo lên tường, chiếu xuống máng cỏ và trên đầu đàn ngựa.

Lennie nói:

– Hay tôi đi vứt con chó này ra ngoài cái đã, anh George đâu thấy được. Và như thế, tôi lại được nuôi thỏ đâu có bị la rầy nữa.

Vợ Curley hét lên, giận dữ:

– Bộ anh không biết chuyện gì khác ngoài chuyện thỏ nữa sao?

Lennie kiên nhẫn giảng giải:

– Tụi này sắp mua một cái trại nhỏ mà. Có nhà và vườn. Phần việc tôi là lấy một cái bao đi cắt cỏ linh lăng đem về cho thỏ ăn.

Ả hỏi:

– Vì sao mà anh khoái thỏ dữ vậy?

Lennie phải nghĩ một hồi trước khi tìm được một kết luận.

Nó cẩn thận xán lại gần ả, gần như sát hẳn vào.

– Chả là tính tôi ưa mân mê cái gì xinh xắn. Có một hôm đi chợ phiên, tôi thấy một lô thỏ lông dài ấy. Chúng xinh lắm kia, xinh lắm. Nhiều khi, tôi mân mê cả chuột, nhưng chỉ khi nào tôi không kiếm được cái gì khác hơn thôi.

Vợ Curley hơi nhích lùi một chút. Ả nói:

– Đúng là anh khùng rồi.

Lennie giảng giải thật cẩn thận:

– Đâu có, tôi đâu có khùng. Anh George bảo là tôi không có khùng. Tôi khoái vuốt ve những cái gì xinh xắn, cái gì thật mềm mại đấy thôi.

Ả hơi vững tâm trở lại. Ả nói:

– Ai cũng vậy mà. Ai cũng thích vậy. Tôi ý à, tôi thích sờ vào nhung lụa. Anh có thích sờ vào nhung không?

Lennie cười khúc khích vui vẻ. Thích thú như kêu lên:

– Trời khỏi nói à! Hồi đó tôi lại chả có một miếng ấy à! Có một bà cho tôi, dì Clara tôi ấy mà. Bà cho tôi một miếng to chừng này nè, ờ gần bằng vậy đó. Uớc gì có được miếng nhung như vậy, liền ngay bây giờ ha.

Mặt nó sa sầm:

– Tôi đánh mất rồi. Lâu lắm tìm không thấy nữa.

Vợ Curley chế giễu:

– Anh khùng thiệt. Nhưng mà anh lại hiền lành. Giống như một thằng con nít to xác. Nhưng mà anh nói chuyện đó đúng lắm. Lúc nào chải đầu, tôi cũng vuốt các sợi tóc bởi vì nó mềm như tơ ấy.

Để chứng tỏ ả làm như thế nào, ả đưa các ngón tay vuốt lên đầu. Ả nói tiếp một cách khoan nhã:

– Nhiều người tóc thô và cứng lắm kia, như Curley chẳng hạn. Tóc hắn cứ như dây thép ấy. Nhưng tóc tôi thì nhỏ sợi lại mềm mềm là. Bởi vì tôi chải luôn luôn đấy. Như vậy mới làm tóc nhỏ được. Đây nè… sờ coi, đúng chỗ này nề.

Ả cầm lấy tay Lennie và đặt lên đầu.

– Sờ chỗ này nề, cả chung quanh nữa, anh sẽ thấy mềm lắm kia.

Lennie bắt đầu vuốt tóc ả với những ngón tay thô kệch.

Ả nói:

– Đừng làm rối tung ra đấy.

Lennie nói:

– Ồ, thiệt là mềm. – Và nó vuốt mạnh hơn. – Ồ thiệt là mềm.

– Coi chừng, làm rối tung ra kìa.

Rồi ả kêu lên giận dữ:

– Thôi kìa, anh làm rối tung hết bây giờ.

Vung mình, ả quay đầu lại và Lennie nắm chặt tay lại, níu chặt lấy mái tóc. Ả kêu lên:

– Buông ra. Kìa, buông tôi ra nào.

Lennie thất kinh. Mặt nó co rúm lại. Cô ả kêu thất thanh và nó lấy bàn tay kia bịt chặt lấy mồm và mũi lại. Nó van xin:

– Đừng, tôi lạy cô đấy. Ô! Tôi lạy cô đấy, đừng làm ầm lên thế. Anh George giận bây giờ.

Ả giãy giụa mãnh liệt dưới hai bàn tay của nó. Ả tì hai chân lên cỏ và vặn mình hi vọng thoát ra. Lennie bắt đầu kêu lên sợ hãi. Nó nằn nì:

– Kìa, tôi xin cô đấy, đừng làm thế mà. Anh George lại bảo là tôi bê bối cho xem. Ảnh không cho tôi nuôi thỏ nữa đâu.

Nó nới tay ra một chút và ả thét lên một tiếng khàn khàn. Tức thì Lennie tỏ vẻ giận. Nó nói:

– Thôi, đủ rồi nghe. Tôi không thích cô rống to đâu. Cô sắp gây chuyện dây dưa cho tôi mà coi, thật đúng như là anh George nói. Đừng làm vậy, coi nào.

Và ả tiếp tục vùng vẫy, mắt đầy kinh hãi. Tức thì, nó lay người ả, và trở nên giận dữ:

– Đừng rống lên như vậy – nó vừa nói vừa lay. Và, người ả bỗng rơi xuống như một đống thịt. Ả không động đậy nữa vì đã bị Lennie bẻ gãy xương cổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.