Của Chuột và của Người

Chương 5 – Phần 2



Nó cúi xuống nhìn và cẩn thận mở tay bịt mồm cô ả, cô ả vẫn không động đậy. Nó nói: – Tôi đâu muốn làm đau cô nhưng tôi sợ cô sẽ rống lên, anh George sẽ nổi đóa.

Thấy ả không trả lời cũng chẳng động đậy gì cả, nó cúi sát xuống nhìn ả. Nó nhấc tay ả lên rồi lại buông rơi xuống. Nó có vẻ kinh hoảng một lát. Rồi nó rên rỉ trong cơn khủng khiếp:

– Mình làm bậy mất rồi. Mình lại làm bậy mất rồi.

Nó lấy cỏ chất lên người ả cho tới lúc che hẳn một phần.

Có tiếng người và tiếng móng sắt dập lên tấm “phít” vang lên ở phía ngoài. Nó ngồi nấp trong đống cỏ nghe ngóng. Nó nói:

– Mình thiệt là bê bối. Lẽ ra mình không làm thế mới phải. Anh George sắp nổi giận bây giờ. Mà… ảnh có biểu là… rồi mày núp vào trong bụi rậm cho tới khi tao tới kiếm mày. Chắc chắn là ảnh không bằng lòng đâu. Nấp trong bụi rậm cho tới khi tao tới. Đúng là ảnh biểu thế mà.

Lennie quay về phía người đàn bà nằm chết. Con chó con gục ngay sát cạnh. Lennie nhặt con vật lên. Nó nói:

-vMình phải đem vứt nó đi chỗ khác mới được, một mình cô ả là đủ rồi. Nó cuốn con chó vào trong áo, bò đến vách tường trại ngựa và nhìn qua cái khe hở về phía chỗ chơi ném móng ngựa. Rồi nó lách mình ra phía sau cái máng cuối cùng và biến mất.

Các tia nắng lúc này chiếu rất cao trên tường và trong nhà trại ánh sáng dịu lại. Vợ Curley nằm ngửa sóng soài, một nửa người vùi dưới cỏ.

Trong chuồng ngựa, vạn vật im lìm. Sự im lặng của buổi chiều bao trùm cả trại. Cả đến tiếng ném móng sắt, cả đến tiếng những người chơi cũng như lắng dịu. Bóng mát xâm chiếm chuồng ngựa sớm hơn trời bên ngoài. Một con chim bồ câu bay vào lối cửa mở rộng để xe cỏ vào. Nó quay một vòng rồi bay ra. Một con chó bẹc giê cái hiện ra ở góc ô cuối cùng. Con vật ốm và dài vú nặng thõng xuống. Đi chưa tới cái thùng đựng hàng làm ổ cho nó, thì con vật đánh hơi thấy xác chết vợ Curley. Lông nó dựng ngược trên lưng. Nó rên rỉ, trở lại cái thùng nhảy xổ vào kiếm lũ con.

Vợ Curley nằm gục nửa kín nửa hở dưới đống cỏ vàng. Vẻ độc ác tính xảo quyệt, nỗi buồn chán cô quạnh không còn thấy ở trên mặt ả nữa. Nàng chỉ còn rất xinh đẹp và rất đơn giản, khuôn mặt hiền dịu và trẻ trung. Đôi má thoa phấn, đôi môi bôi son làm cho ả có vẻ như còn sống động, và, hình như đang thảnh thơi nằm ngủ. Tóc xoắn lại từng chùm nhỏ li ti trải ra trên cỏ ở dưới đầu, đôi môi nàng he hé mở.

Như một đôi khi vẫn xảy ra, thời giờ như đi chậm lại, kéo dài hơn mọi ngày. Và, mọi tiếng động đều ngưng lại, và mọi cử động đều dừng lại trong vài phút, vài phút nhưng lâu hơn cả hàng mấy mươi phút.

Rồi dần dần thời gian bừng giấc và tiếp tục trôi một cách uể oải. Đàn ngựa giậm chân phía bên kia máng cỏ. Tiếng dây cương kêu loảng xoảng. Bên ngoài, tiếng người nghe lớn hơn rõ hơn.

Giọng lão Candy vẳng lại từ phía góc ô cuối cùng. Lão kêu::

– Lennie à Lennie? Có trong ấy không? Tôi đã tính kĩ lại rồi. Nói cho nghe qua bên đó mình làm gì này.

Lão già Candy hiện ra ở góc ô ngựa cuối cùng. Lão tiếp tục gọi:

– Lennie à!

Rồi dừng lại và cứng người. Lão đưa cái cổ tay cụt nhẵn cọ lên chỗ má cạo dối còn râu lởm chởm. Lão nói với cô vợ Curley:

– Tôi đâu dè cô ở đây chớ… – Không thấy trả lời, lão tiến lại gần. Lão nói với giọng trách mắng:

– Sao cô lại xuống đây mà ngủ.

Một lát sau, lão ở sát cạnh ả và… “Trời!” Lão cuống cuồng vừa nhìn chung quanh, vừa gãi râu. Rồi lão nhảy phắt lên và lao ra khỏi trại ngựa.

Bây giờ thì cả trại đã bừng giấc. Đàn ngựa giậm chân và thở phì phì, chúng gặm ổ rơm, làm bộ dây cương kêu loảng xoảng. Candy trở lại ngay cùng George.

George nói:

– Cụ kiếm tôi làm gì vậy?

Candy đưa tay chỉ vợ Curley. George nhìn hỏi:

– Ả ta làm sao vậy?

Hắn tiến lại gần rồi thốt kêu như Candy “Trời!” Hắn quỳ xuống bên ả. Hắn áp tay lên ngực. Và khi hắn cả quyết đứng lên, chậm chạp, nặng nhọc, mặt hắn cau lại, cứng như gỗ và mắt cũng nghiêm nghị.

Candy hỏi:

– Thằng nào vậy?

George nhìn lão lạnh lùng hỏi:

– Cụ không nghi cho ai à?

Và Candy nín thinh. George nói, bối rối:

– Đáng lẽ tôi phải đề phòng chuyện này rồi. Nhưng mà từ trước tôi chỉ sợ trong lòng vậy thôi.

Candy hỏi:

– Bây giờ phải làm sao George à? Làm gì bây giờ?

George im lặng một hồi lâu không trả lời.

– Tôi tính… mình phải… báo cho mọi người biết. Tôi tính mình phải đi kiếm ngay nó để nhốt lại. Không thể để nó trốn được. Khốn khổ, nó sẽ chết đói ở trên đó!

Rơi hắn cố trấn tĩnh:

– Nếu mình nhốt nó được, có lẽ là phúc cho nó.

Candy hăng máu nói:

– Đừng để nó trốn thoát. Bác không biết thằng Curley đấy. Chứ Curley muốn nuốt sống thằng này cho xem. Thằng Curley là nó giết liền.

George nhìn cặp môi Candy. Sau cùng nó nói:

– Ờ cụ nói phải đấy, Curley nó tìm cách giết liền. Tụi kia cũng vậy.

Rồi hắn lại nhìn vợ Curley. Rồi, Candy nói ra sự lo ngại lớn nhất của lão:

– Còn lại tụi mình, vẫn mua được mẫu đất ấy chứ, phải không anh George à? Mình vẫn có thể tới đó sống đàng hoàng chứ, phải không anh George? Phải không?

Không đợi George trả lời, Candy cúi đầu xuống và nhìn đống rạ. Lão đã hiểu.

George nói nhẹ nhàng:

– Thật ra từ lúc đầu tôi đã không tin là được vậy. Suốt đời suốt kiếp khi nào mà có được. Nhưng nó ưa nghe nói chuyện đó làm tôi nói mãi cũng đâm ra tin là mình có được.

Candy hỏi với vẻ giận dỗi:

– Vậy thì thế là tiêu tan cả à?

George không để ý tới câu hỏi. Hắn kể lể:

– Làm hết tháng hè, tôi lãnh năm chục đồng là đi chơi điếm suất đêm, hay là nhậu cho đã tới khi tụi xung quanh ngã nhào hết. Rồi trở về kéo cày một tháng, lãnh năm chục nữa.

Candy nói:

– Thằng này nó khá quá chớ, tôi đâu ngờ nó lại làm chuyện như vầy.

George vẫn nhìn vợ Curley, nó nói:

– Lennie nó không có ác tâm đâu. Nó suốt đời gây ra chuyện ngu xuẩn, nhưng không bao giờ có ác tâm cả.

Hắn đứng dậy và quay về phía Candy:

– Giờ, cụ nghe nhé. Phải đi báo cho mọi người hay mới được Tôi nghĩ rằng phải lôi nó về đây. Mình không thể tránh được chuyện đó. Chắc họ cũng không nỡ làm dữ nó đâu.

Hắn nói, giọng cả quyết:

– Tôi không để họ thịt thằng Lennie đâu. Giờ, nghe nhé. Tụi nó có thể nghĩ rằng tôi, chính tôi cũng dính vào vụ này ít nhiều. Vậy tôi trở về buồng. Còn cụ một lát nữa, cụ ra báo cho họ hay, rồi tôi, tôi cũng tới và làm bộ như chưa hay biết gì cả. Nhờ cụ làm vậy nhá. Như thế bọn họ thấy ngay là tôi không có dính dáng gì vào đấy cả.

Candy nói:

– Đúng vậy bác George à. Như vậy phải lắm.

– Được. Chờ tôi hai phút đi. Rồi bác chạy ra và nói với họ là bác vừa thấy ả xong. Tôi chuồn đây.

George quay mình và đi nhanh ra khỏi trại.

Lão già Candy nhìn George đi. Bối rối, lão đưa mắt nhìn cô vợ Curley và dần dần, nỗi phiền não và cơn giận dữ nổi lên, bật ra thành lời. Lão nói hung tợn:

– Đồ điếm thút, mày muốn sao thì được vậy mà? Tao cuộc là mày hả dạ rồi nhé! Mọi người đều biết là thế nào mày cũng gây ra chuyện khốn khổ. Sống mày cũng chả đáng gì. Chết thì chôn cho đỡ thối tha.

Lão hít mạnh và giọng run run:

– Không vì mày, tao đã có nơi nương tựa cho đến chết.

Lão ngừng lại rồi bắt đau lẩm nhẩm. Và lão nhắc lại những lời cũ:

– “Ví thử là có một gánh xiếc hay một trận đấu cầu này… thì mình sẽ kéo đi xem…, chỉ bảo là: việc đâu để đấy đã, đi chơi đi. Chả việc đếch gì mà xin phép ai cả. Lại có cả con heo, lại có cả đàn gà… về mùa đông… lại có cả lò sưởi tốt… cho trời có mưa có bão… mình vẫn êm ấm trong nhà.”

Mắt lão đầy lệ và quay lại, lão từ từ bước ra khỏi phòng… lấy mẫu tay cụt gãi lên má lởm chởm những lông.

Phía ngoài tiếng cuộc chơi đã ngừng. Tiếng tranh luận nổi lên. Rồi tiếng chân đạp thình thình, đám đông tràn vào trong trại. Slim, Carlson, và chàng Whit và Curley. Crooks đứng phía sau để không ai chú ý tới. Candy đi theo họ và, George tới sau cùng. George mới bận chiếc áo vải sọc xanh cài cả hàng khuy. Nó chụp cái mũ đen thấp xuống mắt.

Mọi người chạy ùa tới ô ngựa cuối cùng. Mắt họ nhận ra ngay vợ Curley trong bóng mờ. Họ dừng lại và yên lặng đứng nhìn.

Rồi Slim im lặng lại gần ả và bắt mạch. Gã lấy ngón tay thon nhỏ, sờ lên má, luồn cả bàn tay sờ xuống cái cổ hơi vẹo. Khi gã đứng dậy, mọi người xúm quanh gã, không khí im lặng bỗng tan đi.

Curley chợt như sống lại. Hắn kêu lên:

– Tôi biết thằng nào rồi. Đúng là cái thằng chó đẻ lớn xác đây mà. Tôi biết là đúng nó rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, ai cũng đều bận chơi ngoài kia cả mà.

Hắn bốc giận mãnh liệt:

– Tôi phải thanh toán vụ này với nó. Tôi đi lấy súng đây. Chính tay tôi sẽ giết nó, đồ chó đẻ. Tôi lấy cho nó một phát đạn. Đi mau, mấy người à.

Nó giận dữ, chạy ra khỏi trại. Carlson nói:

– Tôi đi lấy khẩu Luger.

Và gã cũng chạy luôn ra.

Slim nhẹ nhàng quay sang George:

– Chắc vậy, tôi chắc là đúng Lennie làm cú này. Cô ta bị gãy cổ. Chỉ có Lennie mới có sức làm như vậy thôi.

George không đáp nhưng hắn gật đầu đồng ý một cách chậm chạp. Cái mũ chụp hẳn xuống trán làm người ta không nhìn thấy mắt hắn.

Slim tiếp:

– Có lẽ cũng giống như chuyện ở Weed mà anh kể cho tôi nghe.

George lại biểu đồng tình. Slim thở dài:

– Hừ, tôi tính mình phải đi bắt nó mới được. Anh có nghĩ ra nó đi trốn chỗ nào không?

Trong một hồi lâu, George như không thể nói ra lời.

– Nó… chắc nó đi về hướng nam. Tụi này từ miền bắc tới vậy thì nó đi về phía nam.

Slim nhắc lại:

– Tôi tính là mình phải đi bắt nó mới được.

George lại gần:

– Mình không thể lôi nó về đây và nhốt lại sao? Nó khùng mà, anh Slim à. Không phải vì ác ý mà nó làm vậy đâu.

Slim đồng ý:

– Có thể làm vậy chứ. Mình có thể làm vậy nếu ngăn đừng cho thằng Curley đi theo. Nhưng thằng Curley đang muốn giết nó. Curley nó đang khùng vì cái bàn tay. Giả thử mình giam nó lại và tống cổ nó vào một cái cũi. Như thế còn tội hơn nữa, George ạ.

George nói:

– Đúng vậy, đúng vậy.

Carlson chạy vào. Nó la lên:

– Thằng chó chết nó lấy cắp khẩu Luger của tôi rồi, không thấy ở trong sắc nữa.

Curley đi theo sau, tay lành còn cầm một khẩu súng.

Curley đã bình tĩnh lại. Hắn hỏi:

– Xong chưa, mấy người? Thằng đen có một khẩu súng. Carlson cầm lấy đi. Thấy nó, đừng để nó trốn thoát. Cho nó một viên vào bụng. Cho nó quẹo người làm đôi.

Whit rất bồn chồn, nói:

– Tôi không có súng à.

Curley nói:

– Mày à, mày đi Soledad báo cảnh sát. Kéo ông cò phó Al Wilte về đây. Thôi, ta đi nào.

Hắn nghi ngờ quay về phía George:

– Đi với tụi này chứ bồ?

– Vâng, đi chứ. Cậu Hai à, thằng khốn kiếp nó khùng. Không nên giết nó. Nó không hiểu nó làm gì đâu.

Curley kêu:

– Đừng giết nó à? Nó ăn cắp khẩu Luger của Carlson đấy. Mẹ, không giết nó à?

– Biết đâu Carlson chả đánh mất khẩu Luger rồi cũng nên.

Carlson nói:

– Sáng nay tôi còn thấy mà. Không, không, đúng là nó ăn cắp của tôi rồi.

Slim nhìn vợ Curley. Gã nói:

– Cậu Hai à… cậu nên ở lại với mợ thì hơn.

Mặt Curley đỏ tía lên.

– Tôi muốn đi kia. Tôi muốn tự tay tôi bắn lòi ruột thằng chó đẻ ấy, dù tôi chỉ có một tay thôi. Tôi phải giết nó mới được.

Slim quay về Candy:

– Vậy thì cụ Candy à, cụ ở lại với mợ ấy vậy. Tụi mình thì nên đi ngay thôi.

Tất cả lên đường. George ngừng lại một lát cạnh Candy.

Cả hai cùng nhìn xác người thiếu phụ. Nhưng Curley gọi:

– George à, đi theo tụi này cho có bằng cớ là chuyện này mày không dính vào.

George chậm chạp theo họ và hắn lê chân nặng nề. Và khi đám người đã đi cả rồi, Candy ngôi xổm xuống đống rơm và ngắm mặt vợ Curley. Lão nói nhỏ nhẹ:

– Tội nghiệp thằng nhỏ?

Tiếng người tắt ngấm. Trại ngựa tối dần và trong các ô, đàn ngựa cọ chân làm kêu loảng xoảng bộ dây cương. Lão Candy nằm xuống đống rạ và lấy cánh tay che mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.