Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus

Chương hai: Khi thế giới già đi



Sáng hôm sau, khi Santa Claus mở mắt và chăm chăm nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi ông từng sợ rằng sẽ không bao giờ được thấy lại lần nữa, ông kinh ngạc phát hiện ra sức mạnh cũ đã được phục hồi, và cảm thấy dòng máu đỏ của khỏe mạnh hoàn toàn đang chảy trong huyết quản. Claus nhảy xuống khỏi giường và ra đứng nơi ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, chảy tràn lên ông với những tia nắng nhảy múa vui tươi. Thế rồi ông không hiểu được điều gì đã xảy ra và trả lại cho ông sinh lực thời trai trẻ, nhưng mặc cho thực tế là bộ râu vẫn trắng như tuyết và những nếp nhăn vẫn còn nơi khóe mắt sáng ngời, ông già Santa Claus cảm thấy nhanh nhẹn và vui vẻ như một chàng trai mười sáu, và chẳng mấy chốc đã huýt sáo hài lòng trong lúc bận tay tạo hình những món đồ chơi mới.

Rồi Ak đến gặp và kể cho Claus nghe về chiếc áo choàng bất tử, rằng Claus đã giành được nó như thế nào nhờ tình yêu của ông cho lũ trẻ con.

Điều đó khiến cho ông già Claus trầm ngâm mất một lúc, nghĩ rằng mình đã được ưu ái quá; nhưng nó cũng làm ông vui sướng, nhận ra từ đây sẽ không còn lo sợ việc phải lìa xa những người thân. Ngay lập tức ông bắt tay vào chuẩn bị làm một loạt những món đồ chơi xinh đẹp và vui mắt, với số lượng lớn hơn bao giờ hết; bởi vì giờ đây, khi đã có thể luôn cống hiến mình cho công việc này, ông quyết định sẽ không một đứa trẻ nào trên thế giới, dù giàu hay nghèo, từ nay trở đi lại không có một món quà Giáng sinh nếu ông có thể xoay xở mà

Vào cái thời ông già Santa Claus thân yêu bắt đầu làm đồ chơi, và bằng những việc làm đầy yêu thương của mình mà giành được chiếc áo choàng bất tử, thế giới còn mới mẻ, và nhiệm vụ cung cấp những lời vui vẻ, những món đồ chơi xinh đẹp và cảm thông cho tất cả những đứa trẻ cùng giống loài với ông là một nhiệm vụ không hề khó. Nhưng mỗi năm lại có thêm nhiều, nhiều trẻ con nữa được sinh ra, và những em này, khi lớn lên, bắt đầu tỏa dần đến khắp mọi miền trái đất để tìm cho mình những gia đình mới; do vậy Santa Claus nhận thấy cứ mỗi năm, từ Thung lũng Cười, những cuộc hành trình của ông phải mở ra xa hơn, xa hơn nữa, và các túi đựng đồ chơi phải làm to hơn, to hơn nữa.

Vậy là cuối cùng ông tham khảo ý kiến của những người bạn thần tiên về việc làm thế nào để công việc của ông có thể bắt kịp với số lượng trẻ em ngày càng tăng mà không em nào bị bỏ sót. Các vị thần tiên rất quan tâm đến công việc của ông nên họ sẵn lòng giúp đỡ. Ak cử người của mình, là Kilter, “nhanh nhẹn và ít nói”, đến giúp. Hoàng tử của loài Knook cử Peter, một Knook còng hơn và ít cáu kỉnh hơn bất cứ người anh em nào của mình. Hoàng tử của loài Ryl thì cử Nuter, một Ryl có tính dịu dàng nhất trên đời. Bà chúa tiên thì cử Wisk, một tiên đồng nhỏ bé, tinh nghịch nhưng dễ mến, người mà đến nay đã quen biết đám trẻ con cũng nhiều ngang với Santa Claus.

Với những người này giúp làm đồ chơi, giữ nhà cửa ngăn nắp, trông nom cỗ xe trượt và bộ yên cương, Santa Claus thấy công việc chuẩn bị khối quà tặng hàng năm đã dễ hơn nhiều, và ngày tháng của ông bắt đầu nối tiếp nhau một cách nhịp nhàng và dễ chịu.

Tuy vậy, chỉ sau vài thế hệ, những lo lắng của ông đã quay trở lại, vì dân số loài người cứ tiếp tục tăng lên đáng kể làm sao, và có thêm biết bao nhiêu là trẻ con cần được phục vụ. Khi con người đã tràn đầy tất cả mọi thành phố, mọi vùng đất của một đất nước, họ lại đi tới một miền đất khác trên thế giới; và con người đã đốn cây trong nhiều khu rừng khổng lồ do Ak cai quản, với số gỗ đó họ xây dựng những thành phố mới, và nơi từng là những khu rừng đã trở thành những cánh đồng ngũ cốc, những bãi chăn thả cho những đàn gia súc.

Bạn có thể nghĩ thần rừng sẽ chống đối trước cảnh mất mát những cánh rừng của mình; nhưng không phải vậy. Sự thông thái của Ak thật vĩ đại và biết nhìn xa trông rộng.

“Thế giới này được tạo ra là để cho loài người,” ngài nói với Santa Claus, “ta chỉ có nhiệm vụ canh giữ những khu rừng cho đến khi con người cần chúng cho mục đích của họ. Ta mừng là những thân cây khỏe mạnh của ta có thể làm nơi nương náu cho những cơ thể yếu đuối của loài người, và sưởi ấm cho họ trong những mùa đông giá rét. Nhưng ta mong rằng họ sẽ không đốn hết tất cả cây, vì loài người cần nơi cư trú trong các khu rừng vào mùa hè cũng không kém gì hơi ấm từ những khúc gỗ rực cháy suốt mùa đông. Và tuy rằng thế giới này có thể trở nên đông đúc, ta không nghĩ loài người sẽ tới rừng Burzee, hay khu rừng Đen vĩ đại, hay vùng hoang vu nhiều cây của xứ Braz; trừ khi họ tìm đến những bóng mát ở đó để vui chơi, và không tàn phá những cái cây khổng lồ ở đấy.”

Cuối cùng, loài người cũng đã đóng tàu từ những thân cây, băng qua các đại dương và xây dựng thành phố ở những miền đất xa; nhưng các đại dương không làm nên mấy khác biệt cho những cuộc hành trình của Santa Claus. Lũ tuần lộc của ông lướt trên mặt nước cũng nhanh không kém gì trên mặt đất, và xe trượt của ông hướng từ đông sang tây, theo gót mặt trời. Do vậy khi trái đất từ từ quay, Santa Claus có hẳn hai mươi tư giờ để đi một vòng quanh trái đất mỗi dịp Noel, và lũ tuần lộc ngày càng yêu thích những chuyến hành trình tuyệt vời này.

Cứ như vậy năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, thế giới cứ già đi, con người ngày càng đông hơn và công việc của Santa Claus cứ tăng lên đều đều. Danh tiếng những việc làm tốt đẹp của ông đã lan đến mọi gia đình nơi có trẻ em sinh sống. Và tất cả các em nhỏ đều thiết tha yêu mến ông; các ông bố và bà mẹ ca ngợi ông vì niềm hạnh phúc mà ông từng đem lại cho họ khi họ còn trẻ; còn những ông lão và bà lão thì nhớ tới ông với lòng biết ơn trìu mến và cầu phúc cho ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.