Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus

Chương mười



Ngày đã rạng đông khi Claus trở về sau chuyến đi ban đêm với Glossie và Flossie, và đem lại cho chàng một rắc rối mới. Will Knook, tổng giám hộ của loài hươu, đã tới gặp chàng, cáu bẳn và gắt gỏng, cằn nhằn việc chàng đã giữ Glossie và Flossie qua lúc bình minh, trái với mệnh lệnh ca ông ta.

“Nhưng cũng đâu quá trễ sau bình minh đâu,” Claus nói.

“Trễ đúng một phút,” Will Knook trả lời, “và thế cũng tệ ngang vi một giờ. Ta sẽ cho muỗi đốt Glossie và Flossie, và như thế chúng sẽ phải cực kỳ khổ sở vì sự không nghe lời của chúng.”

“Đừng làm thế!” Claus van nài. “Đó là lỗi của ta.”

Nhưng Will Knook không nghe bất cứ lời biện hộ nào, và bỏ đi trong khi không ngừng lẩm bẩm và càu nhàu theo cái kiểu xấu tính của ông ta.

Vì lí do này Claus đã phải vào rừng để hỏi ý kiến Necile về việc cứu những con hươu tử tế khỏi bị trừng phạt. Thật may cho chàng là chàng lại tìm thấy người bạn cũ, vị thần rừng, đang ngồi giữa vòng vây quanh của các nữ thần rừng.

Ak lắng nghe câu chuyện về cuộc hành trình ban đêm đến với trẻ em và sự trợ giúp to lớn của lũ hươu dành cho Claus bằng cách kéo xe trượt của chàng lướt trên tuyết đã đóng băng.

“Con không muốn các bạn của con bị trừng phạt, nếu con có thể cứu họ,” người làm đồ chơi nói sau khi đã kể xong câu chuyện. “Họ chỉ muộn có một phút, và họ đã phi còn nhanh hơn cả chim bay để về nhà trước rạng đông.”

Ak trầm ngâm vuốt râu một rồi cho gọi hoàng tử của loài Knook, người cai trị toàn bộ thần dân của mình trong rừng Bruzee, gọi cả bà chúa tiên và hoàng tử của loài Ryl.

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Claus kể lại câu chuyện một lần nữa theo yêu cầu của Ak, sau đó vị thần rừng quay về phía hoàng tử của loài Knook và nói:

“Việc làm tốt bụng của Claus cho loài người xứng đáng được sự ủng hộ của tất cả các vị thần tiên lương thiện. Cậu ấy đã được gọi là thánh ở một vài thành phố, và sẽ chẳng bao lâu nữa cái tên Santa Claus sẽ được âu yếm truyền tới mọi ngôi nhà và làm cho trẻ em hạnh phúc. Hơn nữa, cậu ấy là đứa con của khu rừng chúng ta, do vậy chúng ta cần phải động viên cậu chứ. Ngươi, kẻ cai quản loài Knook, đã quen biết Claus suốt nhiều năm qua; ta có sai không khi nói rằng cậu ấy xứng đáng có được tình bạn của chúng ta?”

Hoàng tử, gù lưng và gương mặt cáu kỉnh như tất cả loài Knook, chỉ nhìn xuống đám lá khô ở dưới chân và càu nhàu: “Ngài là thần rừng của cả thế giới!”

Ak mỉm cười, nhưng tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng: “Có vẻ như lũ hươu do thần dân của ngươi trông giữ có thể giúp đỡ Claus rất nhiều, và vì chúng cũng có vẻ vui lòng được kéo xe trượt của cậu ấy, nên ta khẩn cầu ngươi cho phép cậu ấy có được sự phục vụ của lũ hươu bất cứ khi nào cậu muốn.”

Hoàng tử của loài Knook không đáp lời mà đập nhẹ cái mũi dép cong cong của mình vào mũi giáo, như thể đang suy nghĩ.

Rồi bà chúa tiên nói với ông ấy như thế này: “Nếu ngài chấp thuận yêu cầu của Ak, ta thấy sẽ chẳng có tổn hại gì đến với lũ hươu của ngài khi chúng ở xa khu rừng cả.”

Và hoàng tử của loài Ryl tiếp lời: “Về phía mình, ta sẽ cho phép tất cả những con hươu nào giúp Claus được ăn cây casa của ta để giúp tăng thêm sức mạnh; được ăn cây grawle, giúp chân chạy nhanh; và được ăn cây marbon, giúp tăng thêm tuổi thọ.”

Và nữ hoàng của các nữ thần rừng thì nói: “Những con hươu kéo xe trượt của Claus sẽ được phép tắm ở ao rừng Nares khiến cho chúng có bộ lông bóng mượt và vẻ đẹp tuyệt vời.”

Hoàng tử của loài Knook nghe những lời hứa này thì bứt rứt không yên, bởi trong thâm tâm ông ghét việc phải từ chối một yêu cầu của những người bạn thần tiên, mà họ lại đang đòi hỏi ông một đặc ân khác thường, trong khi loài Knook lại chẳng có thói quen ban phát bất cứ loại đặc ân nào cả. Cuối cùng ông quay sang những kẻ hầu của mình và nói:

“Gọi Will Knook đến đây.”

Khi Will cáu kỉnh đến nơi và nghe những yêu cầu của các vị thần tiên, ông lớn tiếng phản đối ngay việc gia ân đó.

“Hươu là hươu,” ông nói, “và không là cái gì khác ngoài hươu. Nếu chúng là ngựa thì đóng yên cho chúng như ngựa là phải. Nhưng không ai đóng yên cho hươu bởi vì chúng là những tạo vật hoang dã, tự do và không có nghĩa vụ phải phụng sự cho bất cứ loại người nào. Bắt hươu của ta phải dốc sức cho Claus, kẻ dẫu được các thần tiên ưu ái làm bạn nhưng vẫn chỉ là một con người, là làm mất danh giá của bọn hươu.”

“Các ngài nghe rồi đấy,” hoàng tử nói với Ak. “Những gì Will nói là sự thật.”

“Hãy gọi Glossie và Flossie,” vị thần rừng đáp lại.

Lũ hươu được triệu tập tới cuộc họp và Ak hỏi chúng xem liệu chúng có phản đối việc kéo xe trượt cho Claus hay không.

“Không, thực sự là không!” Glossie trả lời; “chúng tôi rất thích chuyến đi đó.”

“Và chúng tôi đã cố gắng để trở về nhà rạng đông,” Flossie thêm vào, “nhưng không may là lại muộn mất một phút.”

“Chậm một phút lúc rạng đông không quan trọng,” Ak nói. “Các ngươi được tha thứ cho sự chậm trễ đó.”

“Với điều kiện là điều đó sẽ không xảy ra lần nữa,” hoàng tử của loài Knook cứng rắn nói.

“Và ngài sẽ cho phép chúng được đi với con một chuyến nữa chứ?” Claus háo hức hỏi.

Hoàng tử ngẫm nghĩ trong khi chăm chăm nhìn Will đang cau có, và nhìn Ak đang mỉm cười.

Cuối cùng ngài đứng dậy và nói với mọi người như sau:

“Vì tất cả các người đều nài nỉ ta ban một ân huệ nên ta sẽ cho phép lũ hươu được đi với Claus mỗi năm một lần, vào đêm Noel, với điều kiện là chúng phải trở về rừng trước lúc trời sáng. Cậu ấy có thể chọn bao nhiêu hươu tùy ý, nhưng nhiều nhất là mười con, để kéo xe trượt cho mình, và những con hươu đó từ giờ trở đi sẽ được gọi là tuần lộc, để phân biệt chúng với những con hươu khác. Và chúng sẽ tắm ở hồ Nares, ăn cây casa, grawle và marbon, sẽ được sự bảo vệ đặc biệt của bà chúa tiên. Giờ thì hãy thôi giận, hỡi Will Knook, vì lời nói của ta phải được tuân theo!”

Hoàng tử nhanh chóng tập tễnh bỏ đi qua những thân cây, tránh những lời cảm ơn của Claus và sự tán thành của các vị thần tiên khác, và Will, trông vô cùng giận dữ, cũng đi theo.

Nhưng Ak lại hài lòng vì biết rằng ngài có thể tin vào lời hứa của hoàng tử, dù được đưa ra rất miễn cưỡng; còn Glossie và Flossie chạy về nhà, móng guốc đá tung lên vui sướng theo từng bước.

“Khi nào là đêm Noel Claus hỏi vị thần rừng.

“Khoảng mười ngày nữa,” ngài trả lời.

“Thế thì năm nay con không thể dùng lũ tuần lộc được rồi,” Claus trầm tư nói, “bởi vì con sẽ không có đủ thời gian để làm được đầy một túi đồ chơi.”

“Hoàng tử ranh mãnh đó đã nhìn trước được,” Ak trả lời, “vậy nên mới chọn đêm Noel làm ngày con có thể sử dụng lũ tuần lộc vì biết rằng như thế sẽ làm con mất trọn một năm trời.”

“Giá mà con có số đồ chơi mà lũ Awgwa đã cướp,” Claus nói buồn bã, “con có thể dễ dàng đổ đầy bao tải để mang cho bọn trẻ con.”

“Chúng đang ở đâu?” vị thần rừng hỏi.

“Con không biết,” Claus đáp lời, “nhưng rất có thể lũ Awgwa ác độc đã giấu chúng trong rặng núi.”

Ak quay sang bà chúa tiên.

“Người có thể tìm ra chúng không?” ngài hỏi.

“Ta sẽ cố gắng,” bà tươi tỉnh đáp lời.

Rồi Claus trở về  Thung lũng Cười, gắng hết sức làm việc, trong khi một nhóm các nàng tiên ngay lập tức bay tới ngọn núi bị lũ Awgwa ám giữ, bắt đầu kiếm tìm những món đồ chơi bị đánh cắp.

Những nàng tiên, như chúng ta biết rõ, có sức mạnh tuyệt vời; nhưng lũ Awgwa xảo quyệt đã giấu đồ chơi trong một cái hang sâu, dùng đá lấp miệng hang lại để không có ai có thể nhìn vào được. Do vậy, tất cả việc tìm kiếm những món đồ chơi bị thất lạc chẳng thu được một kết quả nào trong nhiều ngày trời; và Claus, ngồi nhà đợi tin tức từ các nàng tiên, gần như đã không còn hy vọng có được chỗ đồ chơi trước đêm Giáng sinh.

Chàng đã làm việc cật lực đến từng giây, nhưng việc chạm khắc, tạo hình và tô màu đồ chơi cho đẹp đẽ cũng phải mất một khoảng thời gian đáng kể, do vậy đến tận buổi sáng trước đêm Noel, đồ chơi sẵn sàng để đem đến cho trẻ em chỉ mới lấp đầy được một nửa chiếc giá nhỏ trên cửa sổ.

Nhưng trong buổi sáng hôm ấy, các nàng tiên đang lùng tìm trong núi đã có ý tưởng mới. Họ nắm chặt tay nhau đi theo một đường thẳng xuyên qua đá núi, bắt đầu từ đỉnh cao nhất mà đi xuống, vì thế không một vị trí nào bị bỏ sót khỏi những cặp mắt sáng ngời của các nàng. Và cuối cùng họ phát hiện ra cái hang có đồ chơi đã bị lũ Awgwa chất thành hàng đống.

Các nàng không mất nhiều thời gian để mở cửa hang, mỗi nàng cố gắng mang được càng nhiều đồ chơi càng tốt, rồi tất cả cùng bay về và đặt kho báu này trước mặt Claus.

Con người tốt bụng này vui mừng đón nhận, vừa đúng lúc, cả một kho đồ chơi để đưa lên xe trượt, và chàng nhắn Glossie và Flossie hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi khi đêm xuống.

Kể từ chuyến đi trước, chàng đã xoay xở kiếm được thời gian mà làm tất cả các công việc khác, để sửa bộ yên cương và gia cố cho xe trượt, thế nên khi lũ tuần lộc đến lúc chạng vạng tối, chàng đã có thể đóng yên cho chúng chẳng khó khăn gì.

“Tối nay chúng ta phải đi theo hướng khác,” chàng nói, “ở đó sẽ thấy những đứa trẻ tôi chưa từng ghé thăm. Và chúng ta phải đi thật nhanh, làm thật chóng, bởi vì bao tải của tôi chứa đầy đồ chơi, tràn cả ra mép túi đây!”

Thế là, ngay khi mặt trăng mới nhú lên, họ đã phi vút qua Thung lũng Cười, ngang qua đồng bằng, vượt qua những ngọn đồi, hướng về phía Nam. Không khí giá buốt, ánh sao chạm vào những bông tuyết làm chúng lấp lánh như vô vàn kim cương. Lũ tuần lộc băng mình tiến tới với những bước nhảy mạnh mẽ và vững chãi, còn trái tim Claus thư thái và vui vẻ tới mức chàng cười và hát trong khi gió rít qua tai:

“Này hô, hô, hô!

Này ha, ha, ha!

Này hô, hi, ha!

Chúng ta đi xa

Lướt trên tuyết giá

Vui sướng tột cùng!”

Jack Sương Giá nghe thấy liền đua theo cùng với cái kìm của gã, nhưng khi nhìn thấy đó là Claus thì gã phá lên cười và lại quay về.

Những con cú mẹ nghe tiếng chàng khi chàng lướt qua gần một khu rừng, và chúng thò đầu ra khỏi những hốc cây; nhưng vừa nhìn ra đó là ai, chúng quay lại thì thầm với bầy cú con ở kề bên, rằng đó chỉ là Santa Claus đang đem đồ chơi đi tặng bầy con nít. Những con cú mẹ biết nhiều thứ thế, kể cũng lạ.

Claus dừng lại ở một vài nông trại nằm rải rác dọc đường, trèo xuống ống khói và để lại quà cho các bé. Ngay sau đó, chàng tới một ngôi làng và vui vẻ làm việc suốt một giờ, phân phát quà cho các em bé đang say ngủ. Thế rồi chàng lại lên đường, hát vang khúc ca vui vẻ của mình:

“Chúng ta đang đi xa

Lướt trên nền tuyết sáng

Bầy tuần lộc phóng nhanh, thanh thoá>

Chúng ta mang đồ chơi

Cho bé trai bé gái

Để trái tim các bé tràn đầy vui tươi!”

Lũ tuần lộc rất thích giọng trầm của chàng và nện vó trên tuyết cứng theo đúng nhịp bài hát; và chẳng mấy chốc họ đã lại dừng chân ở một ống khói khác, và Santa Claus, với ánh mắt lấp lánh và gương mặt ửng đỏ vì gió, lại trèo xuống cái lối ám đầy khói, rồi để lại cho mỗi đứa trẻ trong nhà một món quà.

Đó là một đêm vui vẻ và hạnh phúc. Lũ tuần lộc chạy nhanh nhanh, còn người đánh xe thì bận rộn với việc phân phát quà cho bầy trẻ con đang ngủ.

Nhưng cuối cùng bao tải đồ chơi cũng đã trống rỗng, chiếc xe trượt lại quay về nhà; và bắt đầu cuộc đua với bình minh. Glossie và Flossie không dám để bị khiển trách một lần nữa vì chậm trễ, vì thế chúng lướt đi còn nhanh hơn cả cơn gió mà vua tuyết vẫn thường hay cưỡi, và tất cả chẳng mấy chốc đã về được tới Thung lũng Cười.

Thực sự là khi Claus tháo yên cương cho đôi “chiến mã”, bầu trời đằng đông đang vằn lên những vệt xam xám, nhưng Glossie và Flossie đã ở sâu trong rừng trước khi rạng đông thật sự lên.

Claus đã quá mệt vì phải làm việc suốt đêm nên quăng mình vào giường mà ngủ một giấc ngon lành. Và trong khi chàng ngủ, mặt trời của ngày Noel đã hiện lên trên bầu trời, chiếu sáng lên hàng trăm ngôi nhà hạnh phúc, nơi có những tiếng cười thơ trẻ báo rằng Santa Claus đêm qua đã tới thăm.

Chúa phù hộ cho người! Đó là đêm Noel đầu tiên của Santa Claus, và hàng trăm năm sau đó, người luôn hoàn thành một cách huy hoàng sứ mệnh của mình để đem niềm vui tới cho những trái tim của bầy trẻ nhỏ”>


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.