Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus

Chương năm: Bessie Blithesom đến Thung lũng Cười như thế nào



Một ngày kia, khi Claus đang ngồi trước cửa vui thưởng nắng, trong lúc bận tay khắc đầu và sừng của một con hươu đồ chơi, chàng ngước lên nhìn và phát hiện ra một đoàn người ngựa kiêu hùng đang đến gần, xuyên qua trong thung lũng.

Khi họ đã tới gần hơn, chàng thấy đoàn người ấy là một nhóm lính, mặc áo giáp sáng bóng, cầm trong tay giáo mác và rìu chiến. Đầu đoàn quân là Bessie Blithesome bé con ngồi trên yên ngựa, cô con gái xinh đẹp của lãnh chúa Lerd, người đã từng một lần đuổi Claus ra khỏi cung điện của ông ta.  Con ngựa nhỏ của cô trắng muốt, dây cương có đính những viên ngọc lấp lánh, và yên ngựa làm bằng lụa vàng có thêu hoa văn trên đó. Những binh lính kia có nhiệm vụ bảo vệ cô bé trên đường đi.

Claus ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục chuốt gọt đồ chơi và ca hát, cho đến khi đoàn kỵ binh kéo tới trước mặt chàng. Thế rồi cô bé kia trườn mình xuống bên cổ con ngựa và nói:

“Làm ơn, chú Claus ơi, cháu muốn có một món đồ chơi!”

Cô bé tỏ thái độ cầu xin tới mức Claus đứng dậy ngay lập tức và đi tới bên cô. Nhưng chàng bối rối không biết trả lời lời thỉnh cầu của cô bé như thế nào.

“Cháu là con gái của vị lãnh chúa giàu có,” chàng nói, “và có tất cả những gì mình muốn mà.”

“Trừ đồ chơi,” Bessie chen vào. “Trên khắp thế giới này không ở đâu có đồ chơi ngoài những món đồ của chú.”

“Và ta chỉ làm chúng cho những trẻ em nghèo khó, những người không có gì để làm vui,” Claus nói tiếp.

“Thế trẻ con nhà nghèo có thích đồ chơi nhiều hơn trẻ con nhà giàu không?” Bessie hỏi.

“Ta nghĩ là không,” Claus suy nghĩ.

“Thế cháu có lỗi vì bố cháu là một lãnh chúa sao? Có phải cháu đáng bị từ chối những món đồ chơi đẹp đẽ mà cháu muốn chỉ vì những đứa trẻ khác nghèo khổ hơn cháu không?” cô bé sốt sắng chất vấn.

“Ta e rằng như vậy,” chàng trả lời; “bởi vì những đứa trẻ nghèo khó không có gì khác để chơi. Còn cháu thì đã có con ngựa con để cưỡi, có người hầu phục vụ cho cháu, và tất cả những thứ tiện nghi khác mà tiền có thể mua được.”

“Nhưng cháu muốn có đồ chơi!” Bessie òa khóc, tay lau đi những giọt nước mắt. “Nếu không có được chúng thì cháu sẽ rất bất hạnh.”

Claus bối rối, vì sự đau khổ của cô bé đã làm chàng nhớ lại mong muốn của mình là khiến cho tất cả trẻ em hạnh phúc, bất kể hoàn cảnh sống của chúng có là thế nào. Tuy nhiên, trong lúc có bao nhiêu trẻ em nghèo đang muốn có được những món đồ chơi của chàng, chàng không thể chấp nhận việc phải đưa một món trong số đó cho Bessie Blithesome, kẻ đã có quá nhiều thứ để khiến mình hạnh phúc.

“Hãy nghe này, em bé của ta,” chàng dịu dàng nói; “ta đã hứa đem tặng tất cả những món đồ chơi đang làm đây cho người khác mất rồi. Nhưng cái tiếp theo sẽ là của em, vì trái tim em quá muốn có nó. Hãy quay lại sau hai ngày nữa và em sẽ có được món đồ chơi của mình.”

Bessie òa lên vui sướng, ngả mình trên cổ con ngựa con mà âu yếm hôn lên trán Claus. Thế rồi, gọi đám binh lính của mình lại cô bé vui vẻ cưỡi ngựa ra về, để Claus lại tiếp tục công việc đang làm dở.

“Nếu phải cung cấp đồ chơi cho cả trẻ em nhà giàu lẫn nhà nghèo,” chàng nghĩ, “thì ta sẽ chẳng có lúc nào rảnh rỗi suốt cả năm! Nhưng nếu phải cho người giàu thì có đúng không nhỉ? Ta phải tới gặp Necile và nói với mẹ về chuyện này mới được.”

Vậy là khi đã làm xong con hươu đồ chơi rất giống với con hươu thật mình từng gặp trong rừng, Claus đi bộ vào rừng Burzee và rẽ đường tới nhà nữ thần Necile xinh đẹp – người trước kia là mẹ nuôi của chàng.

Nữ thần tiếp đón chàng rất âu yếm và đầy yêu thương, chăm chú lắng nghe câu chuyện của chàng về cuộc ghé thăm vừa rồi của Bessie Blithesome.

“Giờ thì nói cho con biết đi,” chàng hỏi, “con có nên cho đám trẻ nhà giàu đồ chơi không?”

“Chúng ta, sống trong rừng thẳm, chẳng biết gì về nhà giàu,” Necile đáp lời. “Đối với ta, dường như trẻ con đứa nào cũng giống đứa nào, bởi tất cả bọn chúng đều được làm ra từ cùng một thứ đất sét, và giàu có thì cũng chỉ như một cái áo choàng, có thể mặc vào và cũng có thể dễ dàng cởi ra, mà đứa trẻ kia vẫn không thay đổi. Nhưng các bà tiên có nhiệm vụ bảo vệ loài người sẽ hiểu về giống trẻ em hữu tử nhiều hơn ta. Chúng ta hãy hỏi bà chúa tiên xem.”

Thế là họ đã hỏi, và bà chúa tiên ngồi cạnh họ, nghe Claus kể ra những lý do chàng nghĩ tại sao trẻ con giàu có thể vui sống mà không cần đồ chơi, và cũng nghe những điều Necile đã nói.

“Necile đúng đấy,” bà chúa tiên tuyên bố; “bởi vì bất kể giàu hay nghèo, lòng ham muốn của trẻ con đối với đồ chơi đẹp đều là rất tự nhiên. Trái tim của Bessie giàu có cũng có thể phải chịu đau khổ không thua gì Mayrie nghèo khó; cô bé đó cũng có thể cô đơn và buồn bực, vui vẻ và hạnh phúc hệt Mayrie. Ta nghĩ thế này, anh bạn Claus, nhiệm vụ của con là phải làm cho tất cả trẻ em được vui sướng, bất kể vô tình chúng sinh ra trong cung điện hay trong một túp lều tranh.

“Lời của người rất sáng suốt, chúa tiên xinh đẹp,” Claus đáp, “và trái tim con cũng mách bảo con rằng, những điều người vừa nói vừa sáng suốt lại vừa công bằng. Do vậy, từ nay về sau, tất cả trẻ em trên đời sẽ được con phục vụ.”

Thế rồi cúi đầu chào bà chúa tiên nhân từ, và hôn lên đôi môi đỏ của Necile, chàng quay về thung lũng của mình.

Khi tới bên dòng suối, chàng dừng lại để uống nước, rồi ngồi xuống ven bờ và cầm một mẩu đất sét ẩm trên tay, trong khi nghĩ ngợi về món đồ chơi chàng định làm cho Bessie Blithesome. Chàng không hề để ý rằng những ngón tay của mình đang nặn mẩu đất sét ấy thành hình, cho mãi đến khi đưa mắt xuống, chàng mới nhận ra mình đã vô thức thành hình một cái đầu, hơi hơi giống nữ thần Necile!

Claus cảm thấy thích thú ngay lập tức. Nhặt thêm đất sét từ bờ suối, chàng mang hết về nhà. Rồi với cây dao và một ít gỗ, chàng đã thành công khi biến chỗ đất sét ấy thành một nữ thần đồ chơi. Với những cái vuốt khéo léo, chàng tạo ra mái tóc dài dợn sóng, rồi phủ lên thân bức tượng một cái áo choàng bằng lá cây sồi, còn đôi bàn chân thò ra ngoài lớp áo choàng thì được xỏ vào một đôi dép cỏ.

Nhưng đất sét lại rất mềm, vì thế Claus phải thật nhẹ nhàng để tránh làm hỏng tác phẩm xinh đẹp của mình.

“Có lẽ những tia nắng mặt trời sẽ hút hết ẩm và làm cho đất sét rắn lên,” Claus nghĩ. Thế là chàng đặt món đồ chơi lên một tấm ván phẳng và phơi ra trước mặt trời chói chang.

Xong xuôi, Claus quay về bàn làm việc của mình và bắt đầu tô màu cho con hươu đồ chơi; chàng nhanh chóng bị cuốn vào công việc và quên bẵng đi vị nữ thần bằng đất sét. Nhưng sáng hôm sau, vô tình nhận ra món đồ chơi ấy vẫn nằm phơi trên ván gỗ, chàng phát hiện ra rằng, mặt trời đã nung cho nó trở nên rắn như đá, và nó đã đủ chắc để có thể cầm trong tay an toàn. chàng tô màu rất cẩn thận, sao cho món đồ chơi trông thật giống Necile, với cặp mắt xanh thẳm, hàm răng trắng, cặp môi hồng và mái tóc nâu đỏ. Chiếc áo choàng được tô màu xanh của lá sồi, và khi màu vẽ khô đi thì chính bản thân Claus cũng bị món đồ chơi mới của mình lôi cuốn. Dĩ nhiên nó không thể dễ thương như nữ thần Necile thật; nhưng, với những vật liệu đó, chàng nghĩ như vậy cũng đã rất đẹp rồi.

Khi Bessie cưỡi con ngựa trắng tới nhà chàng ngày hôm sau, Claus tặng cô bé món đồ chơi mới. Mắt cô bé chưa bao giờ sáng như thế khi săm soi món đồ chơi, và em thích nó ngay lập tức, giữ chặt nó vào lòng chẳng khác nào bà mẹ đang ôm đứa con mình.

“Claus ơi, gọi nó là gì ạ?” cô bé hỏi.

Claus biết là các nữ thần không thích được loài người hữu tử nhắc tới, nên chàng không thể nói cho Bessie biết rằng đó chính là hình ảnh của Necile. Nhưng vì đó là một món đồ chơi mới, chàng phải lục trong óc mình một cái tên mới để gọi, và chàng quyết định cái tên hay chính là những từ đầu tiên chàng nghĩ tới.

“Nó tên là ‘búp bê’,” chàng nói với Bessie.

“Em sẽ gọi là búp bê bé yêu của em,” Bessie đáp lời rồi âu yếm hôn lên con búp bê; “và em sẽ chăm sóc, giữ gìn nó cẩn thận như các bảo mẫu vẫn chăm cho em vậy. Cám ơn rất nhiều, Claus; món quà này làm em vui sướng chưa từng thấy!”

Rồi cô bé cưỡi ngựa ra về, tay ôm chặt lấy món đồ chơi; và Claus, sau khi đã chứng kiến niềm vui sướng của cô bé, bèn nghĩ rằng sẽ phải làm thêm một búp bê nữa, còn đẹp và tự nhiên hơn món đầu tiên.

Chàng lấy thêm đất sét từ dòng suối, và nhớ tới việc Bessie gọi búp bê là em bé của mình, Claus quyết định làm búp bê lần này có hình một em bé. Đối với một người thợ giỏi giang thì đó không phải là một việc quá khó, và chẳng mấy chốc em bé búp bê đã nằm trên tấm ván và được phơi ra nắng cho khô. Và với phần đất sét còn lại, chàng bắt đầu nặn theo chính 

Việc ấy xem ra chẳng đơn giản chút nào, vì Claus không thể làm được cái áo choàng bằng lụa của cô con gái lãnh chúa kia từ vật liệu đất sét thông thường. Thế nên chàng bèn gọi các bà tiên tới và nhờ họ mang đến những lớp lụa màu để làm trang phục thật cho món đồ chơi bằng đất sét. Các bà tiên lập tức lên đường, và trước khi đêm xuống, họ đã quay trở về với rất nhiều lụa, viền đăng ten cùng những cuộn chỉ vàng.

Giờ thì Claus đã sốt ruột lắm rồi, thế nên thay vì đợi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, chàng đặt cái tượng đất sét ấy lên bệ lò sưởi và phủ lên nó một lớp củi than đang cháy. Đến sáng hôm sau, khi kéo ra khỏi lớp tro rồi, búp bê đã trở nên rắn chắc như thể đã được phơi trong nắng nóng suốt cả ngày.

Giờ thì Claus của chúng ta đã trở thành một người làm đồ chơi kiêm may quần áo đồ chơi. Chàng cắt lớp vải lụa màu tím oải hương, khéo léo khâu lại thành một bộ váy áo xinh đẹp vừa khít với con búp bê mới. Rồi chàng vòng chiếc cổ áo có viền đăng ten quanh cổ và xỏ đôi giày lụa màu hồng vào chân búp bê. Màu tự nhiên của đất sét sau khi nung là màu xám nhạt, nhưng chàng đã tô màu gương mặt sao cho giống màu da nhất, tiếp đến là cặp mắt nâu, mái tóc vàng và đôi má hồng cho búp bê Bessie.

Đó quả là một món đồ chơi tuyệt đẹp và chắc chắc sẽ đem lại niềm vui cho những trái tim non trẻ. Trong lúc Claus đang say sưa ngắm tác phẩm của mình thì có tiếng gõ cửa, bé Mayrie bước vào. Gương mặt em buồn rười rượi với cặp mắt đỏ hoe vẫn đang khóc.

“Tại sao, cái gì làm em buồn rầu thế?” Claus hỏi và vòng tay ôm cô bé vào lòng.

“Em đã… em… làm hỏng đồ chơi của mình mất rồi!” Mayrie nức nở.

“Hỏng thế nào?” Claus thắc mắc, mắt chàng lấp láy.

“Em… em đánh rơi và làm vỡ mất cái đuôi; sau… sau đó em lại làm rơi lần nữa và gãy mất cái tai! Và… và giờ thì vỡ s rồi!”

Claus phá lên cười.

“Không sao đâu, Mayrie thân yêu,” chàng nói. “Em có thích con búp bê mới này không, thay cho một con mèo?”

Mayrie nhìn con búp bê đang khoác áo choàng lụa bằng đôi mắt mở to kinh ngạc.

“Ôi, Tlaus!” em òa lên, vỗ hai bàn tay nhỏ trong nỗi vui sướng; “xế em lấy con búp bê xinh đẹp này có được không?”

“Thế em có thích nó không?” chàng hỏi.

“Em yêu nó nhắm!” cô bé nói. “Nó hay hơn con nghèo nhiều!”

“Thế thì lấy nó đi, và cẩn thận kẻo vỡ đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.