Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus

Chương sáu: Claus phát hiện ra loài người



Đưa Claus tới một khoảng trống nhỏ trong rừng, vị thần rừng nói: “Đặt tay con lên thắt lưng ta và giữ chặt trong khi chúng ta sẽ bay trên bầu trời; chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới và ngó xuống rất nhiều căn nhà của những người mà từ đấy con sinh ra.”

Những từ này khiến cho Claus kinh ngạc, bởi vì cho tới lúc này cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình là tạo vật duy nhất của loài người có trên mặt đất; nhưng Claus vẫn im lặng bám chặt lấy thắt lưng của Ak vĩ đại, sự kinh ngạc đã khiến cậu không thốt nên lời.

Sau đó cả khu rừng Burzee rộng lớn dường như tuột khỏi chân họ, và chàng trai trẻ thấy mình vụt lướt lên không, tít trên cao thật là cao.

Chẳng bao lâu đã thấy những ngọn tháp xuất hiện bên dưới, thấp hơn nữa là các ngôi nhà với đủ mọi hình thù, màu sắc. Đó là thành phố của loài người, và Ak, giảm tốc độ để đáp xuống, đưa Claus tới một khu đất. Vị thần rừng nói:

“Miễn là cứ nắm chặt lấy thắt lưng ta thì con sẽ là tàng hình trước cả loài người, trong khi con lại có thể thấy họ rất õ. Nếu bỏ tay ra con sẽ vĩnh viễn xa rời ta và nhà của con ở Burzee.”

Một trong những điều luật đầu tiên của rừng là vâng lời, và Claus thậm chí còn không nghĩ đến chuyện làm trái ý Ak. Cậu bám chặt vào thắt lưng Ak và cứ thế tàng hình.

Sau đó, mỗi khoảnh khắc trôi qua trong thành phố lại khiến sự kinh ngạc của chàng trai trẻ lớn lên thêm. Một kẻ ngỡ đâu được sinh ra khác với tất cả những kẻ khác thì nay lại thấy mặt đất ngập tràn toàn những tạo vật cùng loại với mình.

“Đúng đó,” Ak nói, “thần tiên bất tử thì ít; con người hữu tử thì nhiều.”

Claus tha thiết ngắm nhìn đồng loại của mình. Có những gương mặt buồn, có những gương mặt vui tươi vô tư lự, có gương mặt thư thái, có gương mặt lo âu, có gương mặt chân thành, tất cả trộn với nhau theo một trật tự rối rắm và phức tạp. Có những người làm những việc tẻ nhạt; có những kẻ đi lại vênh vang; có người lo lắng, u sầu, trong khi kẻ khác dường như lại hạnh phúc và mãn nguyện. Khắp nơi là con người với đủ mọi bản tính, và Claus thấy có bao nhiêu thứ làm mình buồn cũng như khiến mình vui.

Nhưng cậu đặc biệt chú ý đến trẻ con – đầu tiên là tò mò, sau đó háo hức, rồi yêu thương. Những em bé quần áo rách rưới lăn lộn bụi bặm trên đường phố, chơi với những mảnh vụn đồ chơi và đá sỏi. Những đứa trẻ khác, ăn mặc rực rỡ, được nâng niu chiều chuộng và ăn những viên kẹo bi. Tuy nhiên, theo Claus thì dường như những đứa trẻ con nhà giàu này lại không hạnh phúc hơn những đứa đang chơi trong cát bụi và sỏi đá kia.

“Tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con người,” Ak nói, theo mạch suy nghĩ của chàng trai trẻ. “Chính những năm tháng vui vẻ ngây thơ này là khoảng thời gian mà những đứa trẻ không phải lo nghĩ gì hết.”

“Hãy nói cho con biết,” Claus nói, “tại sao các em bé lại không được sống trong hoàn cảnh giống nhau?

“Bởi vì chúng được sinh ra từ cả nhà tranh và cung điện,” vị thần rừng đáp lời. “Sự khác biệt về tài sản của cha mẹ đã tạo nên số phận của đứa trẻ. Một số em được bọc trong nhung lụa; những em khác lại bị bỏ rơi trong đói nghèo và rách rưới.”

“Nhưng dường như tất cả đều đẹp và ngọt ngào ngang nhau,” Claus nói một cách sâu sắc.

“Khi chúng còn là những em bé thì đúng thế,” Ak đồng ý. “Niềm vui của chúng là được sống, và chúng không phải dừng lại để suy nghĩ. Nhiều năm sau, khi số phận bất hạnh của loài người bắt đầu đổ xuống đầu, chúng nhận ra mình phải nỗ lực và lo lắng, phải làm việc và buồn phiền, để với tới được sự giàu sang là thứ mà trái tim loài người luôn tha thiết. Những điều đó không có trong khu rừng mà con vừa mới rời đi.”

Claus im lặng một lúc. Rồi cậu hỏi:

“Tại sao con lại ở trong rừng, giữa những thứ không cùng giống nòi với con?”

Thế là Ak, với giọng nói rất nhẹ nhàng, đã kể về câu chuyện thuở sơ sinh của cậu: về việc cậu đã bị bỏ rơi ở rìa rừng và trở thành con mồi của thú hoang như thế nào, về việc nữ thần Necile yêu quí đã cứu cậu và nuôi cậu trưởng thành dưới sự bảo vệ của thần tiên ra sao.

“Nhưng con vẫn không thuộc về họ,” Claus nói đầy đăm chiêu.

“Con không phải là họ,” vị thần rừng đáp lời. “Vị nữ thần, người đã chăm sóc con như một người mẹ, giờ nhìn đã như một người chị của con; và theo thời gian trôi đi, lúc con đã già rồi, nàng sẽ trông như một đứa con gái của con. Thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, khi con không còn là gì nữa ngoài kỉ niệm, thì nàng vẫn mãi là Necile.”

“Nếu loài người phải chết đi như vậy, thì tại sao họnh ra?” cậu bé chất vấn.

“Tất cả đều lụi tàn, trừ chính thế giới này và những người trông coi nó,” Ak trả lời. “Nhưng trong khi còn, thì tất cả mọi thứ trên trái đất này đều có giá trị của nó. Những kẻ khôn ngoan tìm cách để trở nên có ích đối với thế giới, bởi vì chắc chắc những gì có ích rồi sẽ được sống lại.”

Claus không hiểu hoàn toàn câu nói trên, nhưng trong tâm trí, cậu đã có ước muốn được trở nên hữu ích cho đồng loại, và cậu trở nên u ám, trầm tư trong khi họ tiếp tục cuộc hành trình.

Họ đến thăm rất nhiều nơi ở của con người tại nhiều nơi trên thế giới, quan sát những người nông dân làm việc vất vả trên đồng ruộng, những chiến binh lao thẳng vào những trận đánh tàn bạo, và những thương gia trao đổi hàng hóa để lấy về những mẩu kim loại màu trắng với màu vàng. Và ở bất cứ nơi đâu thì cặp mắt của Claus cũng hướng về những em bé với tình yêu và lòng thương cảm, vì ý nghĩ về thuở sơ sinh không nơi nương tựa của bản thân luôn dai dẳng trong lòng và cậu khát khao được giúp đỡ những sinh linh bé nhỏ đồng loại của mình, như cậu đã được vị nữ thần rừng tốt bụng cứu giúp.

Ngày qua ngày, vị thần rừng và học trò của ngài đi vòng quanh trái đất, Ak hiếm khi nói chuyện với chàng trai trẻ đang bám chặt vào thắt lưng ngài, thay vào đó, ngài đưa cậu tới tất cả những nơi có thể giúp cậu hiểu hơn về cuộc sống của loài người.

Và cuối cùng họ cũng trở về khu rừng già Burzee rộng lớn, tại đó Ak đặt Claus xuống giữa vòng tròn của các nữ thần rừng, lẫn trong đó có Necile đang hồi hộp chờ đợi cậu.

Vầng trán của Ak giờ đây đã trở nên êm ả và bình yên; nhưng trán của Claus thì hằn xuống với bao nhiêu là suy nghĩ. Necile thở dài buồn bã khi thấy sự thay đổi ở đứa con nuôi, kẻ mà từ trước đến giờ vẫn luôn vui vẻ và hay cười. Và rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng, rằng sau cuộc hành trình với nhiều sự kiện này, cuộc đời cậu bé sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.