Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Chương XXVII: Trong Vùng



Bergxlayen

Thứ năm, 28 tháng Tư

Chuyến đi của đàn ngỗng rõ ràng là khó. Sau khi ăn sáng trong các cánh đồng ở Phellingxbro, đàn có ý định bay thẳng lên phía Bắc, qua tỉnh Vextmanland, nhưng lại bị gió tây đẩy sang phía Đông, đến tận giới hạn tỉnh Uppland.

Ngỗng trời bay lên rất cao trên không và bị gió thổi bắn về phía trước theo một cái đà rất gấp. Nilx nghiêng mình xuống để xem, nhưng chẳng nhìn thấy gì rõ. Tất nhiên, chú cho rằng miền này phía Đông bằng phẳng không chút mấp mô, nhưng mà những đường chắn ngang đồng bằng từ Bắc sang Nam là cái gì thế?

Chú nói:

– Xứ này lắm sọc, kém gì chiếc tạp- dề của mẹ mình. Nhưng chẳng hiểu những cái đường hiện ra trên mặt đất kia có thể là cái gì?

– Sông và núi, đường bộ và đường sắt, đàn ngỗng trả lời, sông và núi, đường bộ và đường sắt!

Mà đúng thật! Vì lúc bị đầy sang phía Đông, trước tiên đàn ngỗng đã bay trên dòng sông Hed Kolbeckxan chảy giữa hai triền núi, dọc một con đường xe lửa. Rồi chúng đến Kolbeckxan, ở đó một bên là con đường sắt và bên kia là con đường bộ lớn. Sau đó chúng gặp sông Xvart, mà những đường bộ và các dãy núi Lillan và Xagan đều cùng đi theo; ở đấy người ta trông thấy cả con đường cái lớn lẫn đường xe lửa.

Nilx nghĩ thầm: “Mình chưa bao giờ trông thấy nhiều đường từ cùng một hướng chạy đến như thế này. Hàng hóa từ phía Bắc xuống chắc phải nhiều lắm”.

Trong lúc ấy thì gió đã xua đàn ngỗng đến tận Xagan và chính bây giờ Akka mới biết là đàn đã đến những mạn khác hẳn những nơi muốn đi qua; ngỗng già liền cho đàn quay lại, bay trở về phía Tây, bắt phải cương quyết chống lại gió ngược. Thế là lại một lần nữa, đàn ngỗng bay qua cái đồng bằng sòng sọc, rồi bay tiếp lên phía Tây miền này, trên những dãy núi phủ kín rừng.

Còn bay trên đồng bằng là Nilx còn nghiêng mình trên cổ ngỗng, nhìn xuống bên dưới, nhưng khi đã hết mặt đất bằng phẳng thì chú ngồi thẳng lên và nhắm mắt lại. Chắc là trong cái vùng rừng núi này chẳng có gì mấy mà xem.

Sau một hồi lâu bay trên những núi non phủ kín rừng và lỗ chỗ những hồ nhỏ, Nilx nghe như thể một tiếng rên rỉ từ mặt đất cất lên, và chú liền nghiêng mình về phía trước.

Cái vật mà chú trông thấy trước tiên là một cái lỗ đen ngòm, sâu thẳng xuống lòng đất. Ở trên miệng lỗ, người ta đã dựng một cái máy trục ghép bằng những súc gỗ lớn và chính chiếc máy ấy đang nâng một cái ben chứa đầy những tảng đá lên, với những tiếng hú vang vang, tiếng rít kèn kẹt. Khắp chung quanh là những đống đá tướng. Một chiếc máy hơi nước phì khói trong một nhà xe. Đàn và và trẻ con, ngồi xuống thành vòng tròn, nhặt vỏ vụn ra. Trên một được sắt hẹp dùng ngựa kéo những đoàn xe, vài ba xe goòng đang lăn bánh, chở những hòn đá xám; và ven rừng là những nhà ở nho nhỏ của công nhân.

Nilx không thể hiểu tất cả những thứ ấy thuộc về cái gì, và chú kêu to lên để cho người ta nghe thấy tiếng:

– Chỗ này là gì đây mà người ta khai từ đất lên lắm đá xám thế?

– Hãy nghe cái kẻ ngốc kia! Hãy nghe cái kẻ ngốc kia! Không thể phân biệt được quặng sắt với đá xám, những con chim sẻ ríu rít như vậy, chúng ở trong vùng và biết rõ đó là cái gì.

Thế là Nilx hiểu ra rằng cái mà chú trông thấy đó chẳng là gì khác cái mỏ. Chú sửng sốt vì xưa nay vẫn nghĩ rằng mỏ là ở trên các núi cao, thế mà cái mỏ này lại hiện trên một khoảng đất bằng phẳng giữa hai dãy đồi.

Đàn ngỗng vừa bay qua hết cả mỏ là Nilx ngồi lại thoải mái để ngủ, chú đã trông thấy không biết bao nhiêu lần những rừng bách và những lùm bạch dương mà chú đã bay qua.

Bỗng một làn hơi nóng gắn bốc lên phía chú, và chú nghiêng mình xuống tìm xem nguyên nhân từ đâu. Tận dưới xa, thấy chồng chất những đống than và quặng đồ sộ như những ngọn núi nhỏ, ở giữa mọc lên một ngôi nhà xây hình bát giác cao, quét màu đỏ, đang phun lên trời một chùm lớn những ngọn lửa.

– Đây là cái xứ gì, mà chẳng một ai lo ngại trước cảnh cháy nhà thế này? Chú bé kêu lên.

– Hãy nghe kẻ ngốc sợ lửa kia. Không biết rằng sắt đang được đun chảy từ quặng ra, và không phân biệt nổi những ngọn lửa lò cao với lửa đám cháy! Những con chim hoa mai làm tổ ở bìa rừng kêu lên như thế.

Vừa bỏ lại đằng sau mấy cái lò cao, là Nilx lại ngồi ngay ngắn trên lưng ngỗng, tin chắc là chẳng có chút gì bổ ích để xem trong cái miền rừng rú này. Nhưng bỗng những tiếng huyên náo khủng khiếp làm chú giật nẩy người. Cúi xuống lần nữa, chú nhìn thấy rõ một dòng thác đang phun ra rất mạnh từ một vách đá. Bên cạnh thác là một công trình xây dựng to lớn lợp mái đen và có một ống khói cao, phun ra một luồng khói đặc lẫn những tia lửa. Quanh ngôi nhà thấy những khối sắt, những thanh sắt, và những núi than thực sự. Khắp chung quanh, mặt đất đều đen, và những con đường cũng đen, chạy tỏa ra khắp mọi hướng.

Từ ngôi nhà vang lên những tiếng ồn ào không thể tả được: toàn là những tiếng gầm và tiếng rít. Có thể nói là ai đó đang cố tự vệ, chống lại một con ác thú vừa khạc vừa rít, bằng cách nện cho nó nhưng đòn tuyệt vọng.

Nhưng mà, lạ thay, chẳng một ai ngạc nhiên về việc đang xảy ra cả.

Xa một tí nữa, nhà ở của công nhân quây quần dưới những cây xanh; và xa nữa, là một tòa lâu đài lớn màu trắng.

Trẻ con chơi đùa yên tĩnh trên tam cấp các nhà công nhân, những người dạo chơi, bình tĩnh đi lại trên các con đường của khu vườn.

Chú bé nghiêng mình xuống phía mặt đất, kêu lên:

– Đây là cái nơi nào mà chẳng một ai để ý đến những kẻ đang giết nhau trong ngôi nhà kia cả thế?

– Ái! Ái! Xem kìa một kẻ hiểu biết công việc. Chẳng ai giết ai trong ngôi nhà kia cả.

Đó là sắt nổ lốp bốp và rít kèn kẹt vì búa đập. Một con chim chìa vôi trả lời và cười như nắc nẻ.

Đàn ngỗng đã bay qua nhà máy thép, và Nilx ngồi rất thẳng, chẳng quan tâm gì đến phong cảnh, thì bỗng nghe tiếng chuông và thấy bên dưới một cái trại mà chú chưa hề bao giờ trông thấy có trại nào to bằng; một ngôi nhà đỏ một tầng, nhưng vây quanh là vô số những nhà phụ rộng rãi và kiên cố. Nilx biết đại khái số nhà phụ cần thiết cho một cái trại là bao nhiêu, nhưng mà ở đây, số ấy gấp đôi, thận chí gấp ba con số thường thấy. Chưa bao giờ chú nghĩ là một cái trại lại có thể có đến một số công trình xây dựng nhiều đến thế được, và chú không tài nào mà tưởng tượng ra nổi cái gì có thể chứa trong các ngôi nhà kia, vì chung quanh trại chủ thưa thớt rất hiếm đồng ruộng. Chú cũng có nhìn thấy rõ vài ba miếng đất khai hoang nhỏ tí ở giữa rừng. Nhưng những miếng đất ấy hoặc quá nhỏ để có thể thực sự cho là cánh đồng hoặc là ở đấy đã xây một vài vựa thóc có thể chứa tất cả hoa lợi thu hoạch được trên miếng đất rồi.

Cái chuông dùng để báo giờ ăn cho nhân viên, treo dưới rìa mái nhà, và chính cái chuông ấy đang kêu. Ông chủ nơi này đi về phía nhà bếp cùng với tôi tớ. Và Nilx thấy là đám kẻ ăn người ở đây khá đông, và trông ra vẻ lắm.

Chú kêu, hỏi xuống phía dưới đất: “Những kẻ xây dựng ấp trại to lớn như thế ở giữa rừng, chẳng có lấy một cánh đồng thực sự nào cả, là ai thế?”

Con gà trống, đứng trên một đống phân, trả lời chú tức thì: “Trang viên cổ của chủ mỏ, cánh đồng nằm ở dưới đất. Cánh đồng nằm ở dưới đất!”.

Nghe tiếng, Nilx mới hiểu ra rằng dưới mắt mình không phải là một trong những miền rừng rú, mà bay qua người ta có thể không cần nhìn đến.

Tất nhiên, rừng cây và đá núi ở đây rất nhiều nhưng còn có một số rất lớn những cơ sở lạ lùng ẩn náu trong đó nữa. Trên đất mỏ, chỗ này giương lên những chiếc máy trục sắp sụp đổ, chỗ kia những hầm mỏ mở ra sát mặt đất và trong các mỏ đang hoàn thành cái công việc mà những tiếng nổ ầm ì vang lên đến tận đàn ngỗng. Những làng thợ mỏ trọn vẹn hiện ra ở bìa rừng. Chú bé trông thấy những lò sắt cũ bỏ phế: qua mái nhà sụp đổ thấy những búa máy to tướng và những vòng sắt bên cạnh những cái lò xây đắp thô kệch và nặng nề. Trong những nhà máy thép mới, công việc tiến hành với những tiếng ồn ào dữ dội đến nỗi đất cũng rung rinh.

Những chiếc beng đầy quặng chạy trên những dây cáp mắc trong không. Những thác nước làm quay những bánh xe. Những dây điện mắc trên các khu rừng im lặng, và những đoàn sáu, bảy chục toa xe chở đầy quặng và than, thanh sắt, tấm thép hay dây thép, chạy trên đường ray.

Chú bé im lặng ngắm cảnh tượng ấy một lúc, rồi không thể nhịn được, kêu lên: “Vùng này gọi là gì mà chỉ thấy có sắt mọc lên thôi?”

Thế là một con cú già ở yên trong một chiếc lều bỏ hoang liền thức dậy. Nó thò cái đầu tròn ra và kêu giọng dữ dội:

“Hu! Hu! Hu! vùng này gọi là Beraxlayernd hay là các khu mỏ. Người ta mà không tìm thấy sắt thì cho đến nay đây vẫn còn là nơi của loài cú và loài gấu”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.