Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Chương XXVIII: Nhà Máy Thép



Thứ năm 28 tháng Tư

Một luồng gió mạnh thổi từ phía Tây sang gần suốt cả ngày. Đàn ngỗng cứ cố tìm mãi cách bay nhanh lên hướng Bắc, nhưng lại bị đánh bạt sang hướng Đông. Trong lúc đó Akka tin rằng Xmirre, con cáo đang rong ruổi trên miền Đông của đất nước, nên không muốn đi sang phía ấy. Liên tục, ngỗng già bắt các bạn đồng hành quay trở lại, vất vả cố trở về hướng Tây. Cứ thế, đàn ngỗng chỉ tiến rất chậm và đến chiều còn ở trên các khu mỏ tỉnh Vextmanland.

Gần tối, gió bỗng dịu đi và đàn lữ khách thấm mệt, hy vọng được một giờ bay dễ dàng trước lúc nghỉ đêm. Nhưng một trận cuồng phong khác nổi lên tấn công, đẩy các ngỗng trời đi như những quả bóng con; và Nilx tưởng chẳng có nguy hiểm gì đáng sợ, liền bị tung lên và lao vào không gian.

Bé nhe thế, nhẹ như thế, trong cơn gió dữ dội như thế, chú không thể rơi thẳng xuống đất, mà gió cuốn chú đi một lúc, rồi để chú rơi nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt, như một ngọn lá từ cành cây rụng xuống.

Trong khi rơi, Nilx nghĩ: “Nào, trong tình cảnh này chẳng có gì nghiêm trọng lắm! Mình rơi xuống đất nhẹ nhàng và tường như mình là một mẩu giấy mọn. Chắc thế nào ngỗng đực Martin cũng sẽ vội vã bay qua đây để đón mình!”. Việc đầu tiên chú làm sau khi đặt chân xuống đất là bỏ mũ ra, cầm vẫy vẫy để ra hiệu cho ngỗng đực trắng có thể nhận ra chỗ chú đang đứng.

“Mình đây! C đâu? Mình đây! Cậu đâu?” chú kêu lên, hơi lấy làm lạ là không nhìn thấy ngỗng đực bên cạnh mình nữa.

Nhưng mà con ngỗng trắng to không thấy đến, và Nilx cũng chẳng thấy cả đàn ngỗng bay trên nền trời nữa. Hình như đã biến mất đâu hết cả rồi.

Chú thấy việc này quả là lạ, nhưng chẳng sợ, cũng chẳng lo chút nào. Chú không thể nghĩ rằng những kẻ như Akka hay Martin, ngỗng đực, lại có thể bỏ rơi chú được. Chắc là trận cuồng phong đã cuốn họ đi thôi. Lúc nào có thể quay lại là họ sẽ trở về tìm chú. Nhưng mà, trời ơi, chú đang ở chốn nào thế này?

Từ nãy chú chỉ ngước nhìn lên các đám mây, tìm đàn ngỗng; giờ chú mới nhìn ra quanh mình. Không phải chú rơi xuống một khoảng đất bằng phẳng, mà xuống một cái hẻm sâu. Chỗ này rộng bằng một cái nhà thờ không có nóc; bao quanh mọi phía là những vách đá gần thẳng đứng. Mặt đất lác đác những tảng đá to tướng, xen vào giữa lá rêu, những túm lên đá và những cây bạch dương lùn. Từng quãng, vách đá để lộ ra những khe nứt có con đường kiệt khổ sở đi qua.

Ở một bên, mở ra một cái lỗ đen ngòm, hình như ăn rất sâu vào lòng đá.

Nilx đã bay suốt một ngày trên các khu mỏ không phải là vô ích. Chú hiểu ngay rằng cái hốc rộng này là do lao động của con người, trước kia đã khai quặng ở đây đào ra.

Chú tự nhủ: “Dù sao mình cũng phải cố hết sức nhanh leo lên trên cao của chỗ trũng này, nếu không thì e các bạn đồng hành không tìm ra mình được đâu”.

Chú liền cố leo cái vách đá, thì bỗng thấy như bị túm lấy sau lưng rất thô bạo, và nghe một giọng thô lỗ gầm gừ bên tai: “Mày là đứa nào vậy? Hử”

Nilx vội vàng quay lại và trong cơn hoảng hốt đầu tiên, tưởng như trông thấy cạnh mình một khối đá đồ sộ phủ rêu mầu nâu sẫm; rồi thì chú thấy khối đá có những chấm to tướng, một cái đầu, một cặp mắt và một cái mồm rộng đang lầu bầu. Chú chẳng biết trả lời làm sao, nhưng con vật to tướng hình như không thèm chờ một câu trả lời ngắn nào. Nó vật ngã chú xuống, lấy chân đập chú nhè nhẹ, làm chú lăn từ phải sang trái, và ngửi vào người chú khắp cả mọi phía.

Nó có vẻ như sắp nuốt sống chú, thì bỗng đổi ý, kêu lên:

– Ủn-ỉn và ùng-ục! Các con yêu dấu của mẹ! Đến đây nhanh lên! Các con sắp được bữa chén ngon lành.

Tức thì hiện ra hai con gấu con, rậm rì, chân bước chưa vững, và lông mượt như lông chó con. Chúng kêu lên:

– Mẹ kiếm được cái gì thế, mẹ? Xem nào! Xem nào!

Nilx nghĩ bụng: “Đúng là mình đã gặp phải gấu rồi, e rằng từ giờ trở đi Xmirre sẽ được miễn khỏi phải đuổi theo mình nữa rồi”

Gấu mẹ lấy chân hất chú về phía hai đứa con. Một đứa đớp lấy chú tức thì rồi chạy trốn. Nhưng răng của nó không cắn chặt vì nó chỉ nghịch và nghĩ đến việc chơi đùa một lúc với thằng bé Tí Hon này, trước khi giết đi. Con gấu con kia liền chạy theo để cướp lấy Nilx. Nhưng nó chạy đến quá vụng về, bổ nhào vào đầu con kia, và cả hai cùng lăn lông lốc rồi cắn nhau, lấy chân đá nhau và kêu lên những tiếng dữ dội. Nilx liền gỡ mình ra được chạy bổ về cái vách đá và leo vội lên. Hai con gấu bèn chạy theo, chúng leo nhanh và kéo hết sức, chúng bắt chú lại và ném chú xuống một lớp rêu, tựa hồ chú là quả bóng vậy.

Chú bé tự nhủ: “Giờ thì mình hiểu rõ một con chuột tội nghiệp cảm thấy gì khi sa chân vào một con mèo!”

Chú cố chạy trốn nhiều lần, vào sâu trong các đường hầm cũ của mỏ, nấp sau các tảng đá, leo lên các cây bạch dương; nhưng làm gì thì làm, vẫn bị hai con gấu tóm lại. Mỗi lần chúng bắt được chú, chúng lại thả chú ra để xem chú chạy trốn nữa và đùa nghịch bằng cách bắt lại.

Sau cùng, hết hơi và mệt nhoài vì cái trò ấy, Nilx nằm sóng soài ra đất.

Hai con gấu kêu lên:

– Chạy đi! không chúng tao ăn thịt bây giờ

– Thì cứ ăn tao đi, tao hết hơi rồi!

Tức thì hai con gấu con vội vã đi tìm mẹ:

– Mẹ Gấu ơi! Mẹ Gấu à! Nó không muốn chơi nữa!

– Thế thì cầm lấy nó và xé ra, chia nhau làm hai phần cho đều, mẹ gấu trả lời

Nghe mấy lời ấy, Nilx kinh hãi quá sức, liền tiếp tục lại cuộc chơi.

Đến giờ đi ngủ, mẹ gấu gọi hai con đến nằm cạnh mình, thì chúng đã vui thích đến mức định sáng mai lại chơi cái trò như hôm nay nữa. Chúng để Nilx n giữa hai chúng nó và đặt chân lên người chú, khiến chú không thể cựa quậy mà không đánh thức chúng dậy được.

Chúng nằm xuống là ngủ ngay và Nilx định bụng là sau một lúc sẽ cố trườn ra khỏi chân chúng. Nhưng suốt cả đời có bao giờ chú bị lăn, bị xô, bị đuổi đến thế, và chú đau nhừ cả người đến nỗi chính chú cũng ngủ quên mất.

Một lúc sau, bố gấu từ trên đầu vách đá tụt xuống. Nilx thức giấc vì nghe tiếng đá và sỏi rơi dưới bước chân gấu, khi nó xuống cái mỏ cũ. Chú không dám cựa quậy, nhưng chú quay mặt lại và nghểnh cổ ra nhìn xem con gấu.

Nó là một con gấu già, lưng rộng kinh khủng, chân to tướng, răng sắc như thép, đôi mắt ti hí độc ác. Trông thấy chúa sơn lâm già ấy Nilx không thể không rùng mình.

– Có mùi người đâu đây! Bố gấu nói khi vừa đến gần các gấu con, vừa nói vừa gầm gừ những tiếng khủng khiếp.

– Làm sao mà trong óc bố nó lại có thể nảy ra một ý nghĩ ngốc nghếch đến thế được? Mẹ gấu cãi lại và cứ điềm nhiên ở yên chỗ. Chẳng phải là mình đã đồng ý là từ nay về sau không làm hại loài người nữa là gì? Nhưng nếu một kẻ trong chúng nó mà dẫn xác đến đây, nơi chúng ta ở, các con với tôi ở, thì bảo đảm với bố nó là xác nó chẳng còn lại gì đủ để cho bố nó có thể ngửi thấy mùi đâu.

Bố gấu nằm xuống cạnh mẹ gấu, chẳng đôi co gì thêm nữa. Tuy vậy, câu trả lời của vợ hình như không làm cho gấu thỏa mãn lắm; ví nó cứ hít hít và ngửi ngửi không ngớt.

Mẹ gấu nói: Này, thôi đừng có làm những cái trò bằng mũi thế kia nữa! Bố nó cũng phải hiểu tôi, đủ để tin rằng tôi chẳng để cho bất cứ một mối nguy hiểm nào đe dọa hai đứa trẻ đâu nhá. Kể tôi nghe bố nó làm những gì có hơn không. Tôi chẳng trông thấy mặt bố nó suốt cả hơn tuần rồi đấy.

– Tôi đi xem xét đất nước để tìm một chỗ ở mới. Trước tiên tôi sang tỉnh Vermand để hỏi thăm tình hình bà con mình ở Ekxherad, nhưng chỉ nhọc công vô ích: cả họ mạc đã biến đâu mất sạch. Suốt cả miền rừng chẳng còn lấy một hang gấu nào nữa.

– Tôi nghĩ là loài người muốn ở lại một mình trên mặt đất! Dù là bây giờ ta không tấn công nhà cửa cũng không tấn công con người nữa, dù là bây giờ ta chỉ ăn dâu, ăn kiến và lá cây, ta cũng không được quyền sống trong rừng nữa. Thật ra tôi không biết là chúng ta còn có thể đến trú ngụ ở chốn nào thì người ta mới để cho mình sống n ổn nữa.

– Trước đây chúng ta ở trong mỏ này là tốt hết sức rồi, bố gấu nói, nhưng tôi không thể thích ở đây nữa từ khi cái máy làm ra tiếng ồn kia đặt ngay sát cạnh mình. Lần đi xa sau cùng của tôi là đi sang phía Đông Đalêlu, đi quá Garpenbey. Ở đấy có những giếng khai mỏ cũ và những chỗ ẩn nấp tốt khác, và tôi nghĩ rằng ở đấy chúng ta sẽ được kín đáo không sợ loài người mấy nữa.

Vừa nói, bố gấu vừa đứng dậy và lại hít hít

– Ấy, cứ nói đến người là tôi lại ngửi thấy cái mùi của chúng nó, bố gấu nói.

– Thì bố nó cứ tự mình đi xem xét khắp chung quanh đi, mẹ gấu nói. Thực tình tôi chẳng hiểu là ở đâu thì một con người có thể nấp vào đâu được.

Gấu bố đi vòng quanh hang, vừa đi vừa hít khắp mọi phía, sau cùng thì trở lại nằm xuống, chẳng nói một lời.

“Chẳng phải tôi nói đúng hay sao? Chắc bố nó tưởng chỉ có mình bố nó có tai, có mũi thôi đấy”.

– Cứ cái cảnh hàng xóm mà ta được ban cho như thế này, thì có cẩn thận mấy cũng chẳng đủ được! bố gấu bình tĩnh nói.

Nhưng bỗng nhiên, thật không may, một con gấu con đặt chân lên mặt Nilx và chú bé tội nghiệp ngạt thở bèn hắt hơi. Mẹ gấu đành phải thôi không giữ chồng lại nữa. Gấu đực liền bất ngờ gạt hai con gấu con sang hai bên, và trông thấy Nilx trước khi chú bé kịp đứng dậy. Nó đã nuối tươi chú tức khắc nếu mẹ gấu không can thiệp.

– Đừng đụng đến nó! Của hai đứa nhỏ đấy, nhờ nó chúng đã được vui chơi suốt cả ngày, đến mức chúng không chịu ăn no nữa, để dành cái việc thích thú ấy lại đến sáng mai đấy!

Nhưng gấu đực đẩy vợ ra

– Đừng có dựa vào việc gì mà mình không hiểu! Mình không ngửi thấy cái mùi con người của nó từ xa đấy à? Tôi ăn thịt nó ngay bây giờ, nếu không nó sẽ rất có thể chơi cho chúng ta một vố gì nữa đây.

Rồi nó lại há mõm ra lần nữa. Trong lúc đó thì chú bé có đủ thì giờ lấy trong cái bị của mình ra mấy que diêm, vũ khí duy nhất mà chú có. Chú quệt một que diêm vào quần dạ của mình và nhét cả que diêm đang cháy vào mồm gấu. Nó hít vào và ngửi thấy mùi lưu huỳnh; nó liền thổi và ngọn lửa tắt, Nilx đã cầm một que di, nhưng sự lạ lùng, cuộc tấn công hình như không làm cho bố gấu xúc động gì mấy.

Gấu hỏi: “Mày có thể đốt lên nhiều cái vật xanh nho nhỏ ấy không?”

– Ta có thể đốt lên đủ để hủy diệt toàn thể khu rừng này! Nilx trả lời như thế, vì nghĩ là có thể đe dọa được con gấu bằng cách ấy.

– Có lẽ mày cũng biết đốt cháy một cái nhà, toàn thể một cái ấp?

– Việc đó đối với ta chẳng chút khó khăn gì, Nilx chững chạc trả lời.

Con gấu liền kêu lên: “Càng tốt! Càng tốt! Mày sẽ giúp tao một việc. Tao thật là mừng vì đã không ăn mất mày!”. Nói xong, nó ngậm nhẹ nhàng chú bé vào mồm rồi bắt đầu leo ngược sườn dốc của cái hố mỏ. Nó tiến lên dễ dàng lạ thường, dù thân hình to lớn và nặng cân; và khi đã lên trên cao, liền chạy thẳng đến phía rừng và chạy rất nhanh. Rõ ràng là bố gấu được tạo ra là để tự vạch lấy đường đi trong các rừng rậm, cái khối đồ sộ của nó rẽ đôi các lùm cây như một con tàu rẽ sóng. Nó chỉ dừng lại trước một con suối ở bìa rừng. Từ chỗ ấy, nó có thể nhìn thấy cái nhà máy thép lớn.

Nó ngồi xuống, đặt chú bé trước mặt, và giữ chặt chú giữa hai chân. Nó bảo chú bé: “nhìn cái máy lớn làm ra tiếng ồn kia”.

Nhà máy thép lớn gồm nhiều ngôi nhà dựng lên bên trên bờ một vũng nước rộng, những ống khói cao phun lên những làn khói đen cuồn cuộn. Những ngọn lửa tỏa ra từ các lò cao và tất cả các cửa sổ đều sáng trưng. Những búa máy và máy cán đang hoạt động. Các máy làm việc mạnh đến nỗi bầu không khí chỉ là những tiếng ồn ào, ầm ầm. Quanh các xưởng máy, là những đống than lớn lạ thường, những đống sắt cao nghêu, những chồng ván xẻ. Xa một tí là những nhà xe và nhà ở của công nhân, những biệt thự xinh xắn, một trường học, những phòng họp, những nhà kho. Nhưng cả cái xóm ấy đều yên lặng và hình như đang ngủ.

Mặt chú bé không quay về phía ấy. Nilx chỉ nghĩ đến việc nhìn xem thật gần các ngôi nhà trong khu nhà máy thép thôi. Đất dưới chân chú một màu đen. Bên trên các lò cao, vòm trời xanh sẫm rất đẹp. Con sông cuồn cuộn chảy, nước ngầu bọt, và từ chính các lò cao tỏa ra ánh sáng, những ngọn lửa và những tia lửa. Chưa bao giờ Nilx được chứng kiến một cảnh tưởng như thế. “Nào! mày có cho rằng mày đủ sức đốt cháy những cái xây dựng to lớn thế này nữa không?” gấu

Bị cầm tù trong hai chân trước của gấu, Nilx tự nhủ là chú có thoát được hay không là tùy theo ý kiến của gấu sắp đánh giá cao hay thấp khả năng của chú. Chú nói:

– Đối với ta một ngôi nhà mà to hay nhỏ chẳng quan trọng gì. Dù sao ta cũng biết đốt cái nhà này cháy sạch sành sanh.

– Thế thì ta nói với mày việc này, bố gấu lại tiếp tục câu chuyện. Tổ tiên ta chiếm vùng này từ cái thời mà rừng mới bắt đầu phủ lên đây. Ta thừa hưởng của tổ tiên đất săn, đồng cỏ, hang hốc, chỗ trú, và ta đã ở đây suốt đợi chẳng bị ai quấy phá. Lúc ban đầu bọn người chẳng hề làm phiền ta. Họ đi đào núi để khai ít quặng, rồi họ dựng lên một lô sắt nhỏ và một cái lều gần bên sông. Búa chỉ đập sắt có vài giờ một ngày, và cái bễ lò sắt chỉ làm việc không quá vài tuần trăng: ta đã có thể chịu đựng cái cảnh ấy lắm.

Nhưng mấy năm vừa qua, từ khi họ chế ra cái máy làm tiếng ồn ấy và cho chạy cả ngày lẫn đêm thì ta chẳng thấy thích thú gì ở đây nữa.

Lúc đầu chỉ có chủ lò sắt với hai thợ rèn ở đây; nay thì một đám đông người lao xao, nhung nhúc khắp nơi. Chẳng có chỗ nào là ta được yên thân không phải lo ngại gì. Ta đã tính đến việc dọn đi nơi khác, đúng thế, thì lại xảy ra một ý”.

Nilx nghĩ xem ý của gấu có thể là thế nào, nhưng chưa kịp hỏi thì gấu đã lại ngậm chú vào mồm và lại chạy đi, theo nước kiệu chậm.

Nilx không thể trông thấy cái gì hết, nhưng nghe tiếng ầm ầm mỗi lúc một to, chú hiểu là đã cùng kẻ đồng hành kia đến gần các lò cao. Chắc là bố gấu biết rất rõ chỗ này, vì đã qua lại nhiều đêm tối, quan sát những gì xảy ra và tự hỏi là thỉnh thoảng có thể sẽ được chứng kiến một lúc nào ngừng công việc chăng. Nó đã lấy chân sờ các bức tường, ước ao có đủ sức để đánh một cái đổ nhào tất cả các công trình xây dựng này.

Người ta không nhìn rõ con vật mấy trên mặt đất đen và hơn nữa, nó nép vào bóng các bức tường. Nó đi vào khoảng giữa các xưởng máy, chẳng sợ gì cả, rồi leo lên một đống sắt. Đến đỉnh, nó đứng thẳng mình lên, đặt Nilx xuống chân rồi bảo:

– Thử nhìn xem một tí những gì mày trông thấy trong ấy.

Trong nhà máy thép, người ta đang cho chạy nồi luyện Betxomer. Bố gấu bắt Nilx phải ngắm cái cảnh ấy cho đến khi nồi hết hơi, và thép lóng lánh đỏ, chảy vào hai cái thùng.

Nilx thấy rằng những thứ ấy đẹp quá, nhìn đến sửng sốt và gần như quên mất là mình đang bị kẹp vào giữa hai cái chân gấu. Nhưng bố gấu lại bắt chú nghiêng mình xuống, nhìn các máy dát đang biến thỏi sắt ngắn và dày đã nung trắng, thành phiến thép đỏ và dài.

Nilx ngạc nhiên và thích thú ngắm những tấm sắt linh động ấy, nhưng chú còn ngắm nghía lâu hơn nữa những công nhân dẻo dai, khéo léo đang dùng kìm cắp lấy con rắn lửa, bắt nó phải chui xuống dưới các máy dát.

Nilx nghĩ thầm: “Đó mới thật là những con người, bằng không thì mình chẳng hiểu biết gì hết”.

Con gấu cũng cho chú xem cái lò đúc, ở đó người ta đang đúc những thỏi sắt, và nỗi ngạc nhiên của chú bé càng tăng khi thấy những người thợ đúc sử dụng sắt và lửa dễ dàng đến thế. Những kẻ ấy chẳng chút sợ lửa, sợ nóng. Đen ngòm và đầy mồ hóng, họ hiện ra trước mắt Nilx như những quỷ sứ, có thể bẻ cong ngọn lửa theo ý thích của họ. Chú không tài nào tin được rằng những con người bình thường mà lại có thể được ai phú cho một uy lực đến thế.

Bố gấu ngồi bệt xuống và nói:

– Đó là những gì họ làm hết ngày này sang ngày khác, hết đêm này sang đêm khác. Giờ thì mày hiểu rằng người ta phải ngán cái trò này như thế này, và ta sẽ lấy làm thích được thấy nó chấm dứt thôi.

– Thật thế à! Nhưng mà đằng ấy sẽ làm thế nào? Chú bé hỏi lại

– Thế này này, ta nghĩ mày sẽ đốt những nhà này đi. Như thế, ta sẽ được thoát khỏi cái cảnh làm lụng liên miên ấy, và ta lại có thể trở về ở yên ở nơi chôn rau cắt rốn của ta.

Nilx thấy lòng lạnh như băng.

Bố gấu lai tiếp tục: “Ta hứa với mày là sẽ để cho mày sống, nếu mày đốt cháy cái máy kia; nhưng nếu mày không làm theo ý ta, thì tức khắc mày đi đời”.

Các xưởng rộng rãi đều xây bằng gạch, và chú bé nghĩ bụng là bố gấu có thể cứ việc ra lệnh cho chú phải đốt đi, tùy thích, mà chú thì thật không thể nào làm theo lời gấu được. Nhưng bỗng chú nhận thấy là nghĩ cho kỹ thì việc ấy không phải là không làm được. Ngay bên cạnh, chú trông thấy một đống rơm to và vỏ bài, mà chú có thể đốt lên chẳng khó khăn gì. Bên cạnh đống rơm, người ta đã chân ván thành đống, và các đống ván tiếp liền với cái kho chưa than. Lại nữa, kho than ở sát các xưởng thợ và nếu than mà cháy thì lửa sẽ bén ngay lên nóc nhà máy thép. Tất cả mọi chất dễ cháy đều tức khắc bốc lửa, sức nóng sẽ làm đổ các bức tường, và tường đổ sẽ đập nát hết các máy.

“Thế nào, mày có quyết không, hay không quyết?” bố gấu hỏi.

Nilx biết là không nên trả lời ngay rằng mình không muốn làm theo lời gấu, nhưng chú cũng biết rằng chân của gấu sẽ chỉ bóp một cái là nát cả người chú ra.

Vì vậy, chú nói:

– Để một lát, mình suy nghĩ đã.

– Ta cho phép mày nghĩ, nhưng phải biết rõ là vì nhờ sắt mà loài người đã có thể lấn át chúng ta đến như thế, nên ta hết sức muốn được thấy các công việc đang làm ở đây phải ngừng lại.

Nilx nghĩ là phải lợi dụng cái lúc tạm hoãn này để tìm một lối thoát ra khỏi tình thế của chú, nhưng mà chú khiếp sợ đến mức không tài nào suy nghĩ cho có mạch lạc được.

“Nào, mày có muốn hay không nào?” bố gấu hỏi. Mấy lời ấy bỗng rứt Nilx ra khỏi cơn suy nghĩ.

Chú kêu lên:

– Chớ nóng nẩy thế! Đây là việc hệ trọng và cần có chút thời gian mình mới nghĩ ra.

– Thì hãy nghĩ thêm lát nữa, bố gấu nói. Nhưng phải biết rằng, nhờ sắt loài người khôn ranh hơn loài gấu đến thế, vì chính vì vậy mà ta muốn trông thấy cái công việc này phải ngừng lại.

Xin được một thời hạn này nữa, chú bé cố gắng phác ra một kế hoạch thoát thân, nhưng vô hiệu

“Thế nào? Thế nào? Mày đã quyết chưa?”

Gấu hỏi lại. Nilx giật mình.

– Chọn lựa đâu phải dễ như đằng ấy tưởng. Cho mình nghĩ một lát nữa, chú nói.

– Được. Nhưng mà sau đó thì không được do dự nữa. Bởi vì sắt mà loài người đến đây để ở, xứ sở này của gấu, và mày phải hiểu rằng ta muốn thấy cái công việc này ngừng lại thôi.

Nilx nghĩ phải lợi dụng lần gia hạn cuối này để tìm ra một cách tự cứu, nhưng chú sợ quá, chú bối rối quá, không suy nghĩ mạch lạc được và ý nghĩ của chú cứ quay trở lại những cái mà chú đã thấy khi bay qua các khu mỏ. Thật là phi thường, tất cả cái cảnh sinh hoạt ấy, tất cả cái cảnh h động ấy ở trong một xứ heo hút như thế. Cái miền này sẽ nghèo khổ và hoang vắng đến đâu, nếu người ta đã không tìm thấy sắt ở đây. Cái nhà máy này đã đem việc làm đến cho biết bao nhiêu công nhân, từ khi người ta bắt đầu xây dựng! Ngày nay, chung quanh lại có biết bao nhiêu là nhà ở; bao nhiêu là đường sắt và đường dây thép cùng chạy đến đây, và chính những đường ấy đã điện những lời nhắn gửi đi khắp thế giới.

Gấu nói: “Mày quyết định thế nào? Muốn hay không muốn?”.

Nilx đưa tay lên trán. Chú chẳng tìm ra được cách nào tự cứu, nhưng giờ thì chú biết rằng chú sẽ không làm gì chống lại sắt cả, vì sắt đã giúp đỡ người ta nhiều đến thế nào, người giàu cũng như người nghèo, và đã đem bánh ăn đến cho biết bao nhiêu người.

– Ta không muốn.

Bố gấu chẳng nói chẳng rằng, bóp chú mạnh hơn giữa hai chân của nó.

– Đằng ấy không thể bắt ta phải quyết định một nhà máy thép được đâu, vì sắt là một ân huệ rất lớn, không thể nào đánh vào được.

– Đã thế thì mày đừng mong ta để cho mày sống.

– Không, ta không mong, Nilx nhìn thẳng vào hai mắt bố gấu mà nói như vậy.

Bố gấu không ngừng bóp mạnh thêm, Nilx đau đến nỗi ứa nước mắt, nhưng tuyệt đối không nói một lời.

“Vậy thì thế nào?” bố gấu vừa làu bàu, vừa từ từ dang lên một cánh tay; vì nó vẫn hy vọng rằng, dù thế nào, đến phút cuối cùng rồi Nilx cũng sẽ nhượng bộ.

Đúng lúc ấy, Nilx nghe một tiếng lách cách ngay bên cạnh, và thấy một nòng súng long lanh lóe sáng cách vài bước. Bố gấu và chính cả Nilx nữa, đã bị công việc của bản thân họ thu hút đến mức chẳng nhận thấy một con người đang lặng lẽ đi đến gần.

Nilx kêu lên: “Bố gấu! Không nghe người ta lên đạn đấy à? Chạy đi! Không người ta bắn!”

Bố gấu vội vàng chạy trốn, nhưng vẫn cố mang theo tù nhân của mình. Mấy tiếng nổ ngắn vang lên, trong khi ba chân bốn cẳng gấu chạy; đạn rít bên tai, nhưng gấu vẫn cố chạy được an toàn đến chỗ chắc chắn.

Trong khi nửa thân hình lủng lẳng ở mõm gấu, Nilx tự nhủ là chưa bao giờ mà mình như đêm nay. Nếu chú đừng nói gì thì gấu đã bị giết chết và chú được giải thoát rồi. Nhưng mà chú đã quen giúp đỡ các loài vật đến mức là rốt cục là chú cứ giúp, mà không cần suy nghĩ gì cả.

Bố gấu chạy một hồi đường trong rừng, rồi dừng lại để đặt Nilx xuống đất.

“Cảm ơn! Tí Hon! Những viên đạn chết tiệt ấy sẽ không bắn trượt đích nếu cậu không báo cho ta; và giờ thì ta, ta cũng giúp lại cậu một việc. Nếu cậu gặp một con gấu, thì chỉ cần nói với nó cái điều mà ta sắp rỉ tai cậu đây, là nó sẽ không làm chút gì hại cậu đâu”.

Nói xong, bố gấu thì thầm mấy lời vào tai Nilx, rồi chạy đi hết tốc lực, vì cứ tưởng như còn nghe thấy tiếng những người đi săn và chó đang đuổi theo mình.

Nilx thì ở lại giữa rừng, tự do và không tổn thương chút nào hết, nhưng chỉ hơi hiểu ra rằng một việc mầu nhiệm đến thế mà lại còn xảy ra được.

Đàn ngỗng trời vẫn không ngừng bay trên vùng đó suốt cả chiều tối. Chúng kêu, chúng cố tìm tòi quanh vùng, nhưng tuyệt vọng, chẳng thấy Tí Hon đâu cả. Chúng tiếp tục tìm lâu mãi sau khi mặt trời lặn; và cuối cùng khi trời đêm đã tối mịt đến nỗi chúng bắt buộc phải đỗ xuống để ngủ, thì chúng thấy lòng buồn quá đỗi. Không một con nào mà không tưởng rằng Nilx đã chết vì rơi xuống, và đang nằm trong rừng, nên chúng không thể nào trông thấy được.

Nhưng sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa hiện lên trên ngọn núi và chiếu vào đàn ngỗng, thì Nilx đã ở tại chỗ thường ngày của mình, nằm ngủ giữa đàn ngỗng; và thức dậy thì chú không thể nào nhịn được cười khi nghe đàn ngỗng kêu lên cà kíu, cà kíu vì ngạc nhiên. Nóng lòng muốn biết việc gì đã xảy ra, chúng không chịu đi kiếm ăn. Chú thuật lại hết cho chúng nghe cuộc phiêu lưu của chú với con gấu, hết sức hoạt bát, nhưng xong rồi hình như chú chẳng muốn nói gì thêm nữa, chắc rằng cả đàn đã biết rõ mình trở về với đàn như thế nào rồi.

– Đâu, chúng mình có biết gì đâu. Chúng mình cứ tưởng là cậu đã chết vì rơi xuống đất.

– Thế thì lạ thật, Nilx lại nói. Khi bố gấu từ giã mình, mình liền leo lên một cây bách và ngủ luôn đấy. Trời vừa hửng sáng thì mình thức giấc, vì nghe tiếng một con đại bàng lao xuống mình. Nó lấy móng chân quắp mình và mang đi. Cả đàn hiểu cho rằng mình tin là giờ phút cuối cùng của mình đã đến rồi vậy. Nhưng mà đại bàng chẳng làm gì mình cả. Nó bay thẳng đến cánh đồng này và thả mình xuống giữa đàn.

– Nó không nói với cậu rằng nó là ai à? Ngỗng đực trắng to hỏi.

– Nó đi ngay, trước cả khi mình có thể cám ơn nó. Mình nghĩ là mẹ Akka đã phái nó đi tìm mình.

– Quả thật là lạ lùng! Ngỗng đực trắng nói. Cậu có thật chắc rằng đó là một con đại bàng không?

– Mình chưa bao giờ trông thấy đại bàng, Nilx đáp, nhưng con chim đó to lắm, nên mình không biết gọi nó bằng cái tên nào khác tên đó được.

Martin, ngỗng đực quay về phía các ngỗng trời xem chúng nghĩ gì về cái chuyện này. Nhưng chúng đều ngửng đầu lên, nhìn trời, với cái vẻ như đang nghĩ đến một việc gì khác hẳn.

“Tốt nhất là ta đừng quên mất bữa ăn sáng nay!”, Akka nói và bỗng dang cánh ra để bay đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.