Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Phần 3: Chiếc Nhà Nhỏ



Sáng hôm sau, chú bé thức giấc trên một cái giường, ở giữa bốn bức tường, dưới một mái nhà; lúc đầu chú tưởng là mình đang ở nhà. “Không hiểu là mẹ có mang cà- phê đến cho mình không?” chú lẩm bẩm một mình. Rồi chú chợt nhớ ra là mình đang nằm trong một chiếc nhà bỏ hoang, nơi Phumlê-Đrumlê có lông trắng đã đưa chú đến tối qua.

Và thêm người chú còn nhừ như dưa, nên chú thấy là nằm ngủ thêm một tí, chờ Phumlê-Đrumlê hẹn đến tìm mình, thì dễ chịu quá.

Trước giường có treo những rèm vải bông kẻ ô; chú vén lên nhìn xem căn buồng. Chú nhận thấy ngay là chưa bao giờ chú được nhìn thấy một cái nhà y như thế này. Tường là mấy hàng gỗ dầm, tiếp luôn lên mái. Nhà không có trần, và có thể nhìn lên tận nóc. Tất cả cái nhà nhỏ đến nỗi hình như làm ra cho những kẻ như chú, chứ không phải là cho những con người. Chỉ có lò sưởi và cái bếp là to, to hơn tất cả những cái mà chú đã thấy. Trong nhà gần như chẳng có đồ đạc gì có thể di chuyển được: chiếc ghê băng nhỏ dọc suốt bề dài của ngôi nhà và cái bàn ở cửa sổ đều đóng liền vào tường; chiếc giường chú nằm và chiếc tủ con sơn màu lòe loẹt cũng đều gắn vào tường như thế.

Nilx tự hỏi không biết ai là chủ nhà, và tại sao nhà lại bỏ trống. Vả lại, hình như những người trước ở đây đã nghĩ đến việc trở lại. Ấm cà-phê và cái nồi vẫn còn để trên lò sưởi, và trong góc lò có củi chẻ nhỏ. Que gạt lò than và cái xẻng để đưa bánh mì vào lò nướng còn đựng trong một góc khác; guồng quay sợi đặt trên một ghế dài: phía trên cửa sổ, ở cái giá nhỏ có những gói sợi lanh và xơ gai, mấy cuộn len, một cây nến và một bao diêm.

Chắc là những người ở nhà này đã nghĩ đến việc trở về. Họ đã để chăn nệm trên giường và quanh tường có căng những băng vải dài vẽ ba người cưỡi ngựa tên là: Gaxpard, Melsior và Banthagiar. Cái nhóm ba người được vẽ đi vẽ lại, suốt chiều dài của băng vải. Họ cưỡi ngựa chạy quanh suốt cả căn phòng, và việc cưỡi ngựa rong chơi của họ tiếp tục lên tận các dầm trên mái nhà.

Nhưng trên cao kia, chú bé chợt trông thấy một cái gì làm chú vụt chạy ra khỏi giường. Đó là mấy chiếc bánh mỳ hình vòng tròn, xâu vào một cái gậy đặt ở khoảng giữa các dầm. Tất nhiên bánh trông đã lâu lắm và mốc rồi, nhưng mà là bánh mỳ và vẫn là bánh mỳ. Chú lấy cái que gạt than, đập và làm rơi xuống mấy miếng. Chú ăn và còn nhét đầy vào cái bị của chú nữa. Thật không ngờ rằng bánh ngon đến thế.

Chú lại tìm xem con vật gì khác có thể có ích cho chú nữa không. “Mình rất có thể lấy cái gì mình cần, vì hình như chẳng có ai phiền vì mình cả”, chú nghĩ thầm. Nhưng có nhiều gì đâu mà lấy: phần lớn vật dụng đến quá to và quá nặng, không mang đi được. Chú chỉ có thể lấy được mấy que diêm.

Chú trèo lên bàn và từ đấy lần theo bức rèm, leo lên cái giá ở trên cửa sổ. Trong khi chú đang cho diêm vào cái bị thì con quạ có chiếc lông trắng bay vào qua cửa sổ.

– Tôi đây rồi, quạ vừa đỗ xuống bàn, vừa nói. Tôi không thể đến sớm hơn vì hôm nay người ta bầu một thủ lĩnh kế vị cho Cuồng Phong.

– Người ta đã bầu ai? Nilx hỏi

– Người ta đã lấy một kẻ không cho phép cướp bóc và trộm cắp! Người ta đã chọn Garm Lông-Trắng từ trước đến nay vẫn bị gọi là Phumlê-Đrumlê! Quạ vừa đáp vừa ưỡn người lên, dáng điệu thật uy nghi.

– Chọn thế là tốt, Nilx vừa nói vừa chúc mừng quạ!

Bây giờ chú bé nghe phía dưới cửa sổ có giọng nói mà chú tưởng có thể nhận ra

– Nó ở đây à? Xmirrê, con cáo hỏi.

– Phải, nó trốn ở đây, một tiếng quạ đáp.

– Cẩn thận, Tí Hon! Garm kêu lên. Cơn Lốc đang ở đây, nơi cửa sổ với con cáo đang muốn vồ lấy cậu mà ăn thịt đấy.

Đúng thế, Xmirrê vừa nhảy xổ vào cửa sổ. Gỗ đã cũ mục gãy ngay, và Xmirrê hiện ra: Garm Lông-Trắng không kịp chạy đi, Xmirrê giết nó chết tươi. Rồi cáo nhảy xuống đất, và đưa mắt nhìn quanh để tìm chú bé, Nilx cố nấp sai một bó xơ gai, nhưng Xmirrê đã nhìn thấy chú và thu mình lại để lấy đà. Cái nhà thấp quá hẹp quá đến mức Nilx nhìn thấy rõ là con cáo sẽ bắt được chú chẳng khó gì. Nhưng mà không phải chú không có cách tự vệ; chú đánh ngay một que diêm, châm vào xơ gai tức thì xơ gai bốc cháy và chú ném ngay bó xơ vào con cáo. Hoảng hốt, kinh hoàng, cáo vọt ra khỏi nhà.

Khốn thay, để thoát được một mối nguy, Nilx lại tự lao vào mối nguy khác. Bó xơ bốc cháy và bắt vào các rèm che giường, Nilx nhảy xuống đất và cố dập ngọn lửa, nhưng quá muộn rồi: rèm đã bốc cháy. Khói um cả căn nhà, và Xmirrê, con cáo, còn đứng bên ngoài cửa sổ, thấy rõ tình hình đó.

“Thế nào, Tí Hon! Nó hét to, mày chọn đường nào bây giờ? Tự để mình được thiêu hay là ra đây theo tao? Chắc là tao thích ăn thịt mày hơn, nhưng mày chết cách nào tao cũng chẳng vì thế mà kém phần hả dạ”.

Nilx nghĩ rằng con cáo sắp được hả dạ vì ngọn lửa lan ra nhanh khủng khiếp. Cái giường đã cháy rồi, và trên suốt băng vải sơn, các ngọn lửa chạy từ người kỵ mã này đến người kỵ mã khác. Nilx đã trèo vào lò sưởi thì chợt nghe một tiếng chìa khó nhè nhẹ quay trong ổ khóa. Hẳn là có người đến. Trong cơn nguy biến, chú chẳng sợ chút nào, mà lại thấy vui. Chú lao tới lối ra vào gần đến ngưỡng cửa thì cửa mở. Chú thấy trước mặt hai đứa trẻ. Chú chẳng mất thì giờ nhìn hai đứa, chú lao ra ngoài.

Chú không dám chạy ra xa lắm: chắc chắn là Xmirrê con cáo còn rình chú; như vậy thì phải ở gần hai đứa trẻ. Chú quay lại, nhưng vừa thoáng trông thấy chúng chú liền reo lên và chạy đến với chúng “Chào Axa cô bé chăn ngỗng! Chào bé Matx!”.

Trông thấy hai đứa trẻ, Nilx đã quên đứt là mình đang ở đâu. Những con quạ, cái nhà cháy, những con vật biết nói, tất cả đều biến hết khỏi ký ức của chú. Chú đang ở trên một đống rơm ở Vemmenhơg và đang chăn một đàn ngỗng trên một cánh đồng, bên cạnh hai đứa trẻ người tình Xmôlanđ đang trông đàn ngỗng của chúng. Tức thì chú trèo lên một bức tường đá xếp và gọi: “Chào Axa, cô bé chăn ngỗng! Chào bé Matx!”

Nhưng trông thấy cái mẩu người bé tí tẹo đó tiến lại phía mình, tay dang ra, hai đứa bé liền nắm lấy tay nhau, lùi lại mấy bước lộ vẻ kinh hoàng.

Trước nỗi khiếp sợ của chúng, Nilx tỉnh giấc mơ và nhớ ra lúc này chú là ai; chẳng có gì là ghê gớm hơn cơ thể đến với chú bằng cái việc để cho những đứa ấy trông thấy mình dưới dạng một gia thần. Nó xấu hổ và đau đớn vì không được là một con người nữa, làm cho lòng chú khắc khoải. Chú quay lại và chạy trốn không biết mình sẽ đi đâu.

Nhưng ra đến ngoài trảng, chú bé được một cuộc gặp gỡ may mắn: giữa bụi thạch thảo, chú thoáng thấy một vật gì màu trắng: ngỗng đực có Lông-Tơ-Mịn đi theo, tiến đến với chú; thấy Nilx chạy đến hấp tấp như vậy, ngỗng đực tưởng là chú bị ai đuổi. Vì vậy nó vội vàng quắp lấy chú, hất chú lên lưng và mang chú bay vụt lên không.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.