Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Phần 7: Việc Phục Thù



Một buổi chiều Akka núi Kebnêkayxê và đàn ngỗng hạ xuống bờ một cái hồ giữa rừng. Đàn ngỗng còn ở trong rừng Kôlmôden, nhưng thuộc địa phận tỉnh Xơdermanland.

Xuân đến muộn, băng còn phủ mặt hồ, trừ một dải hẹp như thường thấy ở các vùng núi; nước đã tự do, dọc theo bờ đất. Đàn ngỗng lao xuống nước để tắm và kiếm ăn; Nilx sáng hôm ấy mất chiếc giày gỗ, chạy giữa những cây trăn và cây bạch dương trên bờ, kiếm cái gì để quấn bàn chân.

Chú phải đi khá xa để tìm. Sau cùng chú trông thấy một mảnh vỏ cây bạch dương; chú lấy quấn vào bàn chân thì nghe sau lưng có tiếng lá khô sột soạt. Quay lại chú thấy một con rắn đang bò thẳng đến phía mình. Con rắn rất to và dài, nhưng Nilx thấy nó có hai vết màu nhạt hai bên má, nên cứ đứng yên, chú nghĩ: “Chỉ là con rắn ráp. Nó chẳng thể làm hại mình được”.

Nhưng con rắn húc chú một phát mạnh vào ngực, làm chú ngã nhào. Nilx vọt dậy chạy trốn, con rắn đuổi theo. Mặt đất lổn nhổn đá sỏi và đầy những gai góc, làm chú bé không chạy được nhanh. Bởi vậy, trông thấy một khối đá cheo leo, chú liền leo lên đấy. Đã đến trên cao, chú quay lại, và thấy con vật cứ cố đuổi theo mình.

Bên cạnh chú, trên chóp khối đá, có một tảng đá gần tròn, to bằng cái đầu người, nằm ngay bên cạnh sườn dốc và hình như lung lay. Thấy con rắn đến gần, Nilx chạy ra phía sau tảng đá và đẩy xuống, tảng đá lăn thẳng đến con rắn, cuốn nó đi và đè lên đầu nó.

Thấy con rắn đột nhiên quằn quại mấy cái rồi nằm yên, Nilx thở phào và nghĩ: “Thế là thoát. Có lẽ mình chưa bao giờ gặp tai nạn nào ghê gớm hơn trong chuyến đi của mình”.

Chú vừa hoàn hồn thì liền nghe tiếng cánh chim lạo xạo và thấy một con chim hạ xuống, đỗ cạnh con rắn. Con chim đó thân hình và dáng dấp như một con quạ, nhưng bộ lông đen tuyền bóng lên như ánh kim. Chú bé cẩn thận nấp vào một khe đá. Chú vẫn nhớ như in cuộc phiêu lưu với bầy quạ trước đây.

Con chim đen bước những bước dài quanh con rắn và lấy mỏ khẽ đẩy cái xác. Sau cùng nó vỗ cánh hai, ba lần và kêu, giọng cao chói óc: “Chính là Vô Phương Tự Vệ, con rắn ráo, mình thấy nằm chết ở đây!”. Một lần nữa nó đi vòng quanh cái xác, rồi đứng lại như suy nghĩ thâm trầm, vừa nghĩ vừa đưa chân lên gãi vào gáy; rồi cuối cùng nó nói: “Trong rừng không thể nào có hai con rắn to bằng này được. Chỉ có thể là nó mà thôi”.

Hình như nó sắp mổ vào xác con rắn thì bỗng dừng lại và lẩm bẩm: “Đừng làm bộ ngốc nữa, Bataki ạ. Làm sao mà có thể nghĩ đến việc ăn thịt con rắn, trước khi gọi Karr đến đây? Nó sẽ không chịu tin là Vô Phương Tự Vệ, kẻ thù của nó đã chết rồi, nếu nó không tận mắt trông thấy”.

Nilx cố lập nghiêm đừng cười, nhưng con chim cứ đi đi, lại lại và nói năng một mình, long trọng một cách lố bịch quá chứng, đến nỗi chú bé không thể nào không bật cười được.

Nghe tiếng, con chim vỗ cánh một cái, nhảy tót lên khối đá. Nilx đứng dậy, đến trước mặt nó và hỏi:

– Có phải đằng ấy là Batakim, con quạ, và là bạn của Akka núi Kebnêkayxê đấy không

Con chim nhìn chú chằm chằm rồi gật đầu ba lần.

– Có lẽ cậu là kẻ cùng bay với đàn ngỗng trời mà người ta gọi là Tí Hon chăng?

– Chính mình đây, Nilx đáp.

– Được gặp cậu may mắn lắm thay! Có lẽ cậu có thể nói cho tôi biết ai đã giết con rắn này?

– Chính tảng đá mà mình lăn xuống đã đè bẹp nó đấy. Nilx nói, rồi kể lại sự việc đã xảy ra.

– Thế là tốt lắm, đối với một nhân vật bé nhỏ như cậu, con quạ nói. Ở mạn này tôi có một đứa bạn sẽ rất vui sướng được biết tin con rắn này chết, và đến lượt mình tôi sẽ rất hài lòng là có thể giúp cậu được việc.

Chú bé liền hỏi: – Vậy thì cho tôi biết tại sao bác lại vui sướng đến thế vì con rắn ráo chết.

Quạ trả lời: – Ôi, chà chà chuyện dài lắm cơ, và không bao giờ cậu đủ kiên nhẫn mà nghe cho đến hết đâu.

Chú bé vẫn quả quyết rằng mình đủ kiên nhẫn và thế là con quạ phải kể lại tất cả chuyện của Karr, Lông Màu Gio và con rắn ráo Vô Phương Tự Vệ. Quạ kể hết truyện, chú bé im lặng một lúc, mắt cứ nhìn thẳng phía trước rồi nói: “Cám ơn bác, tôi đã hiểu rõ rừng hơn từ lúc nghe chuyện bác kể. Tôi tự hỏi rằng này liệu có còn chút gì của rừng

Hòa Bình to lớn đó không?”. Bataki nói: – Phần lớn đã bị phá hết. Các cây thông như đã ra khỏi một vụ cháy rừng.

Phải đẵn hết đi và phải chờ nhiều năm nữa rừng mới trở lại được như cũ. Chú bé nói: “Con rắn này thật đáng chết. Nhưng tôi tự hỏi là nó có thể đủ thông minh để biết cách làm cho bọn sâu phải mắc bệnh được không?”. Bataki nói: “Có lẽ nó biết là sâu thường hay bị bệnh như thế”. “Đúng, có thể là thế, nhưng cũng phải thú thật là nó cũng xỏ lá đấy chứ”.

Chú bé bỗng làm thinh. Con quạ không nghe chú nói nữa mà đã quay đầu sang phía khác lắng tai nghe, rồi nói: “Cậu nghe đấy chứ. Karr ở gần đâu đây. Nó sẽ rất hài lòng thấy Vô Phương Tự Vệ đã chết như thế này”.

Nilx cũng lắng tai nghe, rồi nói:

– Nó đang nói chuyện với đàn ngỗng.

– Nó lê mình ra bờ hồ để hỏi tin Lông Màu Gio

Chú bé và con quạ vội vàng đi ra phía bờ hồ. Tất cả đàn ngỗng đều đã lên bờ và đang bắt chuyện với một con chó già, yếu đuối, tàn tật đến nỗi tưởng như mỗi lúc có thể ngã lăn ra chết.

“Karr đấy, Bataki bảo Nilx. Cứ để cho nó nghe chuyện đàn ngỗng kể đã. Xong rồi chúng ta sẽ nói cho nó biết con rắn đã chết rồi”.

Quả nhiên, Akka đang nói với Karr: “Như ta đã nói, đó là lúc mà chúng ta đi chuyến mùa xuân năm ngoái, Uykxi, Kakxi và ta, một buổi sáng, chúng ta khởi hành từ hồ Xilyan ở tỉnh Đalarrne và đi qua các vùng rừng lớn giữa hai tỉnh Đalarne và Helxingland. Nhìn xuống chúng ta chỉ thấy những cây lá xanh sẫm. Tuyết đang còn dày, mặt sông ngòi đóng băng, lác đác mới có vài ba cái lỗ đen; và dọc các bờ tuyết đã tan. Bỗng chúng ta trông thấy ba người thợ săn đang đi trong rừng. Họ đi ván trượt tuyết, dắt theo chó, nhưng không có súng. Mặt tuyết rất rắn và chắc, nên họ không theo những đường khúc khuỷu, mà cứ đi thẳng trước mặt. Dường như họ biết rõ là họ đang đi về đâu. Chúng ta bay rất cao và nhìn thấy suốt cả vùng rừng. Đã trông thấy người đi săn, chúng ta lại muốn thấy vật bị săn. Chúng ta bay vài vòng trên tán lá rừng vừa nhìn kỹ xuống các thân cây. Bỗng trong một lùm cây rậm, chúng ta trông thấy vật gì đấy giống như những khối đá lớn rêu phong”.

“Chỉ có thể là đá, vì bên trên không có tuyết. Chúng ta để mình rơi xuống giữa lùm cây. Ba khối đá nhúc nhích. Đó là ba con nai xứ lạnh, một con đực và hai con cái. Chúng ta đến gần thì con nai đực đứng dậy. Ta chưa bao giờ thấy con vật nào đẹp đến thế; nhận ra là chỉ có ba con ngỗng trời tội nghiệp đã làm nó tỉnh giấc, nai liền nằm xuống lại”.

– Đừng, đừng bố già ạ, đừng ngủ lại! Ta nói thế. Chạy trốn nhanh đi, trong rừng có người đi săn, và họ đang đi thẳng về phía này.

– Cám ơn, mẹ ngỗng ạ, nhưng mẹ biết rằng cữ này là thời gian cấm săn nai. Những thợ săn đó đi lùng rừng bắt cáo đấy.

– Khắp nơi đều có lốt chân cáo, nhưng thợ săn chẳng chút để ý đến. Hãy tin ta! Họ biết các bác đang ở đâu. Và họ đến để giết các bác đấy. Họ đi không đeo súng, mà cầm dao và mang gậy bịt sắt nhọn, và họ không dám nổ súng vào cữ này trong năm.

Nai đực vẫn bình tĩnh, nhưng hai nai cái bắt đầu lo ngại.

– Có lẽ ngỗng nói đúng, hai con nai cái nói, và đứng hai chân trước lên.

– Cứ ở yên – Nai đực nói, thợ săn chẳng đến đây đâu. Chắc chắn như vậy.

“Chẳng biết làm thế nào được, chúng ta bèn bay lên, nhưng không đi xa nơi đó. Vả lại vừa lên đến độ cao thường ngày thì chúng ta thấy nai đực đi ra khỏi lùm cây. Nai đánh hơi bốn chung quanh, rồi đi thẳng về phía các thợ săn. Vừa đi vừa giẫm lên những cành cây gãy răng rắc. Một cái đầm rộng, quang quẻ chắn ngang lối đi. Nai đến đứng ở chính giữa để cho ai cũng trông thấy”.

“Nai ở đấy cho đến lúc mà bọn thợ săn từ rừng đi ra. Bấy giờ nai mới vọt lên bờ, bỏ chạy, nhưng nó không chạy mà đi về phía mà nó đã đến. Bọn thợ săn thả chó ra và đuổi theo rất nhanh vì chân đi ván trượt tuyết.”

“Nai đực đầu ngả ra phía sau, chạy hết tốc lực; tuyết bay thành lốc quanh mình. Chó và người tụt lại đằng sau rất xa. Thế là nai dừng chân như chờ đợi, rồi khi trông thấy chúng, lại chạy tiếp. Chúng ta mới hiểu là nai muốn kéo bọn thợ săn và chó đi xa nơi có các nai cái.”

“Cứ thế, cuộc săn đuổi kéo dài hai ba giờ. Chúng ta ngạc nhiên thấy bọn thợ săn cứ cố chấp đuổi theo một kẻ chạy nhanh đến thế, vì họ không có súng. Vậy họ tưởng là có thể làm cho nó mệt được chăng?”

“Nhưng lúc ấy chúng ta nhận thấy nai không chạy nhanh được như trước nữa. Nai đặt chân lên mặt tuyết cẩn thận và khi nhấc chân lên thì để lại những vết máu”.

“Thế là chúng ta hiểu tại sao mà bọn thợ săn không nản lòng. Họ tin là tuyết sẽ có lợi cho họ. Nai đực nặng cân, cứ mỗi bước lại lún thêm. Và bề mặt rắn của tuyết cọ và chân nai, làm tuột cả lông và da”.

“Bọn thợ săn đi ván trượt và các con chó khá nhẹ cân, dễ chạy trên mặt băng, vẫn đuổi theo nai. Và nai cứ chạy, cứ chạy. Nhưng bước chân càng kém chắc chắn, nai trượt chân và thở hồng hộc. Chịu đau đớn ghê gớm, nai kiệt sức vì vất vả với lớp tuyết dày”.

Sau cùng, nai không nhịn được nữa. Nai đứng lại để cho bọn chó và bọn thợ săn đến gần và chiến đấu với chúng. Trong khi chờ, nai ngước nhìn lên trời và trông thấy chúng ta, nai kêu lên:

– Này, hãy chờ xem cảnh kết thúc! Sau này đi qua rừng Kôlmôden, ngỗng hãy tìm Karr, con chó, và nói lại rằng bạn già Lông Màu Gio của Karr đã chết một cái chết đẹp!.

Nghe đến đây, con chó già đứng dậy, đến gần Akka và nói:

– Lông Màu Gio đã sống một cuộc đời lương thiện. Nó quen ta. Nó biết được rằng ta là một con chó trung thực và ta sung sướng được biết là nó đã chết một cái chết đẹp. Giờ kể cho ta nghe…

Nó vểnh đuôi và ngẩng đầu lên cho tư thế hiên ngang và dũng cảm, nhưng lại quỵ xuống ngay.

Đúng lúc ấy, nghe tiếng người gọi trong rừng: “Karr, Karr!”

Con chó già lại đứng dậy nó nói:

– Ông chủ ta đang gọi, và ta không muốn chậm trễ. Lúc nãy ta đã thấy ông ấy nạp đạn vào súng. Ông ấy với ta, chúng ta cùng đi vào rừng một lần cuối. Ta cám ơn ngỗng trời. Giờ ta đã được biết tất cả những gì ta cần biết để mãn nguyện đi đến cái chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.