Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 10



Chuyện bắt đầu xảy ra lúc chiếc xe của Brady vượt chiếc xe của Diver đậu lại bên lề đường… Violet McKisco kể lại cho bà Abrams nghe điều gì mà y vừa khám phá thấy liên quan đến gia đình Diver; y lên lầu một vào lúc nào đó và được chứng kiến một điều gì làm cho y phải bối rối lắm. Nhưng Tommy đúng là thứ chó giữ nhà đối với những gì đụng chạm tới gia đình Diver. Thật ra, Violet cũng ghê gớm lắm và về phần Tommy cũng… nghĩa là hai vợ chồng Diver đối với bằng hữu quan trọng hơn nhiều người trong bọn đã nhận định. Đôi khi những người đó có vẻ như những tài tử vũ ballet rất có duyên và đáng được lưu ý như người ta lưu ý tới một vũ điệu ballet vậy. Nhưng họ không phải chỉ có thế. Cần biết rõ những chuyện về họ. Tóm lại Tommy là một trong số những người đàn ông mà Dick chap nhận cho tới gần Nicole, do đó khi bà McKisco sắp kể chuyện về gia đình Diver, Barban liền can thiệp:
– Bà McKisco, tôi yêu cầu bà đừng nên nói chi hết về bà Diver.
Violet McKisco nhận xét:
– Tôi đâu có nói chuyện với ông.
– Tôi nghĩ tốt hơn hết nên bỏ qua câu chuyện đó.
– Những người đó là thần thánh hay sao?
– Bà nên để cho họ yên. Bà hãy nói chuyện khác!
Barban ngồi trên chiếc ghế phum, cạnh Campion. Campion kể chuyện lại cho tôi nghe như vậy.
Violet đáp:
– Này, tôi có cảm tưởng như ông tôn quý y lắm thì phải.
Chắc cô thừa hiểu những chuyện người ta nói trên xe buổi tối khuya. Có người nói chuyện, có người chẳng để tâm nghe. Vì mệt, vì buồn ngủ. Nghĩa là chẳng ai hiểu thật rõ những gì đã xảy ra, nhưng xe đậu lại và Barban lớn tiếng – thứ tiếng làm cho mọi người phải tỉnh lại hết, tiếng của người kỵ binh hô ra lệnh:
– Xin mời uống ở đây đi. Từ đây tới khách sạn chỉ còn chừng một dặm đường, các người có thể đi bộ được – nếu không tôi cũng kéo các người tới đó. Dù sao, các người nên câm miệng, vợ cũng như chồng!
McKisco la:
– Đồ vũ phu! Anh cho rằng anh có bắp thịt tốt hơn tôi. Nhưng tôi không sợ anh, tôi cần là cần một vụ đấu có người chứng đàng hoàng…
McKisco đã bậy ở chỗ đó, bởi vì Tommy là người Pháp, y cúi xuống và tát cho McKisco một cái, và chú tài xế cho xe chạy lên. Đúng lúc đó xe của cô vượt qua. Thế rồi các bà làm ồn lên… Mọi chuyện tới đó thì xe về đến khách sạn.
Tommy điện thoại cho người quen ở Cannes để người đó tới làm chứng, còn McKisco thì bảo không thích có Campion giúp sức, với lại Campion cũng không thích như vậy. Thế rồi McKisco điện thoại mời tôi tới ngay, nhưng đừng nói chi hết cho gia đình Diver biết. Violet McKisco thấy khó chịu, bà Abrams phải đưa về phòng cho uống bromur, sau đó đã ngủ yên. Khi tới nơi, tôi đã tìm cách thảo luận với Tommy nhưng Tommy nhất định không nghe, ngoại trừ McKisco phải xin lỗi, nhưng McKisco cũng nhất định không chịu xin lỗi.
Khi Abe kể xong, Rosemary trầm ngâm rồi hỏi:
– Gia đình Diver có biết đã xảy ra chuyện cãi lộn vì họ không?
– Không. Họ không nên được kể cho biết. Thằng cha ngu đần Campion đáng lẽ không nên nói chuyện đó với cô, nhưng y đã lỡ nói rồi… Còn người tài xế, tôi có bảo y nếu y tiết lộ vụ này tôi sẽ đưa cái cưa âm nhạc ghê gớm của tôi tới. Vụ này hai người đấu với nhau mà… Với Tommy cần có một cuộc chiến thật sự.
Rosemary nói:
– Tôi hy vọng rằng gia đình Diver sẽ không khám phá thấy chuyện chi hết.
Abe nhìn đồng hồ.
– Bây giờ tôi phải đi kiếm McKisco. Cô có muốn tới đó không? Y có cảm tưởng bị bỏ rơi, cô ạ. Tôi đoán chắc y cả đêm không ngủ được.
Rosemary dễ dàng tưởng tượng ra tình trạng thảm hại của McKisco. Lưỡng lự một chút, nhưng cô gái quyết định nhận lời, nửa cảm thấy tội nghiệp nửa cảm thấy ghê tởm. Đầy sinh khí lúc ban mai, cô gái bước lên thang bên cạnh Abe.
McKisco ngồi bên giường, vẻ hung hăng đêm qua đã tan biến, mặc dù ly sâm banh cầm tay. Trông y có vẻ yếu ớt, cáu kỉnh, tái xanh. Lẽ dĩ nhiên cả đêm hôm qua y uống rượu và viết. Đưa mắt ngơ ngác ngó Rosemary và Abe, y hỏi:
– Đến giờ chưa?
– Không, còn nửa giờ nữa.
Trên bàn đầy những mảnh giấy phải khó khăn mới thu thập lại thành một lá thư dài. Chữ viết trên những trang cuối vừa lớn vừa không rõ. Dưới ánh đèn điện ánh sáng đã bắt đầu mờ nhạt, McKisco ký tên bên dưới mảnh giấy, bỏ trong phong bì rồi đưa cho Abe. Y nói:
– Gởi cho vợ tôi.
Abe đề nghị:
– Ông nên vùi đầu vào nước lạnh.
– Ông thấy làm vậy là tốt ư? Tôi không muốn tỉnh rượu quá…
– Dù sao lúc này trông mặt mũi ông kỳ lắm.
McKisco nghe lời, đi vô phòng tắm, nói với lại:
– Mọi thứ của tôi còn lung tung cả lên. Tôi không hiểu Violet làm sao trở về Mỹ được. Tôi không có bảo hiểm nhân thọ. Vụ đó tôi cứ để chần chờ mãi…
– Đừng nói bậy. Trong vòng một giờ nữa ông sẽ trở về đây ăn sáng.
– Phải rồi. Nhất định thế.
McKisco trở vô phòng tóc ướt bê bết, ngó Rosemary như chưa hề trông thấy cô gái. Đột nhiên hai mắt y đẫm nước mắt. Y nói với Rosemary:
– Tôi chưa viết xong cuốn tiểu thuyết của tôi. Tôi điên lên vì vậy. Cô không ưa tôi, tôi biết lắm; nhưng làm sao được. Trước hết tôi là một nhà văn.
McKisco thở dài và lắc đầu.
– Trong đời tôi tôi đã lầm lỡ nhiều phen. Nhưng dù sao tôi cũng là một người có tiếng tăm… về một phương diện nào đó.
Y thôi không nói nữa, cố gắng kéo những hơi thuốc trên điếu thuốc đã tắt. Rosemary nói:
– Ngược lại, tôi biết giá trị của ông. Nhưng tôi thấy ông chả nên đấu…
– Ui da!… Đáng lẽ tôi nên đập cho y một trận, nhưng bây giờ thì quá trễ. Tôi bị lôi kéo vào một chuyện tôi không muốn. Tính nết tôi dữ dằn lắm…
McKisco ngó Abe như có ý đợi Abe nói ngược lại. Rồi cười lơ đãng, y lại đưa điếu thuốc lên môi, hơi thở của y dồn dập.
– Điều tệ hại là chính tôi đề nghị cuộc đấu. Nếu Violet biết nín lặng, tôi có thể thu xếp được. Tất nhiên ngay bây giờ cũng vậy, tôi có thể bỏ đi, hay ngồi yên trong góc thây kệ mọi chuyện. Nhưng tôi cho rằng làm như vậy Violet sẽ không còn vị nể tôi nữa.
Rosemary nói:
– Không đâu! Bà ấy sẽ còn vị nể ông hơn nữa chứ.
– Không, cô biết tính Violet; nếu y chế ngự được ai rất gay gắt với người đó. Chúng tôi lấy nhau đã mười hai năm; chúng tôi có một đứa con gái chết mất hồi cháu bảy tuổi, sau đó, chắc cô cũng hiểu, chúng tôi có xa nhau đôi chút, không có chuyện gì quan trọng, nhưng… Vậy mà tối hôm qua y đã bảo tôi là đồ hèn.
Rosemary bối rối không đáp.
Abe nói:
– Thôi được, chúng ta sẽ cố gắng để xảy ra ít tai hại nhất.
Y mở chiếc hộp bằng da cầm nơi tay.
– Đây là mấy khẩu súng sáu của Barban. Tôi mượn để ông có thể tàm quen với nó. Bao giờ y cũng đem theo trong va-li.
Y nâng trên tay một khẩu súng cổ lỗ đó. Rosemary kinh hãi la lên. Còn McKisco thì lo lắng ngó mấy khẩu súng. Y nói:
– Chúng tôi đâu có bắn nhau bằng loại súng nòng 45.
Abe tàn nhẫn đáp:
– Biết đâu đó. Người ta bảo súng nòng dài nhắm dễ trúng hơn.
McKisco hỏi:
– Đứng cách bao xa?
– Tôi có hỏi thăm vụ đó. Nếu một trong hai địch thủ sẽ phải loại hẳn đi, đứng cách nhau tám bộ. Nếu họ cáu giận nhau lắm thì hai chục bộ; còn nếu chỉ để rửa nhục thì bốn chục bộ.
– Được lắm.
Abe nhắc lại:
– Trong tiểu thuyết của Pouchkine có một đoạn tả cuộc đấu rất hay: “Mỗi địch thủ được đặt đứng bên bờ vực thẳm, thành ra nếu bị trúng đạn là chắc chắn rồi đời”.
Chuyện đó McKisco thấy có vẻ xa xôi và sách vở quá.
– Ông có muốn ra bãi phóng một cú xuống biển cho nó mát không?
– Không, không, lúc này tôi không bơi lội được.
McKisco thở dài thật mạnh.
– Mọi chuyện đều vô lý quá. Tôi không hiểu tại sao tôi có thể làm như vậy.
Thật tình McKisco chưa hề bao giờ làm một việc như vậy. Y thuộc về loại người mà thế giới vật chất không có; bị đặt trước một dữ kiện cụ thể, y tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
Thấy McKisco có vẻ yếu ớt, Abe nói:
– Bây giờ chúng ta nên đi thôi.
– Được lắm.
Y uống một hóp lớn cognac, bỏ chai rượu trong túi và nói có vẻ dữ tợn:
– Nếu tôi giết chết hắn thì sao? Tôi có bị nhốt vô nhà tù không?
– Tôi sẽ đưa ông qua biên giới Ý.
McKisco đưa mắt ngó Rosemary, rồi như để xin lỗi, nói với Abe:
– Trước khi đi, tôi có một việc muốn nói riêng với ông.
Rosemary nói:
– Tôi rất mong không ai bị thương hết. Làm vậy thật điên, đáng lẽ các ông nên kiếm cách ngăn họ lại mới phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.