Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 12



Trước ngày bác sĩ Diver rời vùng Riviera, bao nhiêu thời giờ đều dành để chơi với hai đứa con. Bây giờ không còn là người trẻ tuổi đầy những dự tính và mộng đẹp nữa, cho nên Dick muốn giữ kỷ niệm của hai đứa nhỏ. Người ta đã cho hai đứa nhỏ biết mùa đông đó chúng sẽ đi Luân Đôn ở nhà bà cô và sau đó sẽ đi Mỹ thăm Dick. Cô giáo người Đức vẫn được giữ để săn sóc hai đứa nhỏ và nếu muốn thay thế người khác phải được có sự đồng ý của Dick.
Dick rất sung sướng đã đem cho rất nhiều con người của mình cho con bé gái. Đối với thằng con trai, Dick không có ý kiến rõ rệt hẳn; bao giờ Dick cũng cảm thấy hơi do dự và ngại ngùng khi thử nghĩ coi mình có thể đem những gì cho thằng nhỏ này luôn luôn quấn quít, trèo lên người, nằm trên ngực cha để được vuốt ve. Tới khi từ biệt, chính Dick lại muốn ôm lấy hai cái đầu dễ thương đó trong tay và giữ chúng ở gần mình như vậy cả giờ.
Dick ôm hôn ông lão làm vườn, từ sáu năm trước đã tạo nên khu vườn của biệt thự Diana. Dick hôn má cô gái miền Provence đã giúp săn sóc hai đứa trẻ, cô bé ở làm việc với gia đình Diver đã gần mười năm. Cô gái quỳ xuống đất, khóc sướt mướt. Dick phải nhấc cô gái lên, đặt cô gái đứng vững và cho ba trăm quan.
Nicole ngủ trưa như đã ước hẹn. Dick để lại một bức thư cho Nicole và một cho Baby Warren, mới ở đảo Sargaigne về và ở tại nhà. Dick uống một ngụm lớn cognac, trong cái chai vĩ đại cao ba bộ, dung lượng mười lít, do một người bạn tặng Dick. Rồi Dick quyết định gửi hành lý ở ga Cannes rồi tới ngắm một lần cuối bãi biển trước khách sạn Gausse.
Bãi đã đầy một đám tiên phong những trẻ con, khi Nicole và chị sáng hôm đó xuống bãi. Mặt trời nắng, lờ mờ trên một nền trời cũng trắng, nung nấu một không khí không có gió. Bồi đem thêm đá tới cho số trữ sẵn tại quán rượu. Một nhà nhiếp ảnh người Mỹ, ngồi cao trong một khoảng bóng mát bấp bênh với đầy đủ dụng cụ, đón đợi từng người bước xuống những bực thềm đá. Tại khách sạn, những kiểu mẫu tương lai của ông ta còn ngủ trưa trong những căn phòng kéo rèm tối. Khi Nicole ra tới bãi bỗng trông thấy Dick. Dick không bận quần tắm, quần áo thường, đang ngồi trên một mỏm đá cao. Nicole lùi lại trong bóng tối của căn lều. Một phút sau Baby cũng tới đó. Baby nói:
– Dick còn ở kia.
– Tôi có trông thấy.
– Tôi tưởng y cũng đủ tế nhị để ra đi cho khuất mắt.
– Bãi biển này là của anh ấy… một phần nào. Chính anh ấy đã “khám phá” ra; lão Gausse luôn miệng nói chính nhờ có Dick mà lão mới thành công như vậy.
Baby bình thản ngó em, nhận xét:
– Đáng lý ra chúng ta nên để cho y bằng lòng với những cuộc du ngoạn bằng xe máy đạp. Khi ta đem mọi người ra khỏi khung cảnh của họ, việc đó làm cho họ điên đầu, mặc dù họ có thể bề ngoài giả dối như thế nào.
Nicole nói:
– Dick trong vòng sáu năm đã là một người chồng tốt đối với tôi. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy không hề gây cho tôi lấy một phút đau khổ và bao giờ anh ấy cũng cố gắng hết mình để gạt ra khỏi lối đi của tôi những gì có thể làm cho tôi đau.
Hàm dưới của Baby hơi đưa ra khi thiếu phụ nói:
– Chính bởi vì vậy mà y mới bị giáo dục một trận.
Hai chị em ngồi im lặng một lát. Nicole ngạc nhiên và tự hỏi một cách chán nản. Baby cân nhắc lợi hại trong vụ lấy ứng viên gần nhất muốn cưới y và tài sản của y; đó là một người đích thực dòng họ Habsburg. Quả tình thiếu phụ cũng chẳng suy nghĩ. Những vụ yêu đương của thiếu phụ nhàm chán đến độ với những năm tháng đã trở thành những đề tài nói chuyện quý giá. Những xúc cảm của y chẳng bao giờ thật cũng như khi kể chuyện lại.
Lát sau Nicole nói:
– Anh ấy đã đi chưa? Tôi nghe như xe lửa chạy lúc đúng ngọ.
Baby ngó.
– Chưa. Y leo cao hơn, lên tận tới ngoại hiên, đang nói chuyện với mấy người đàn bà nào. Dù sao bây giờ ngoài bãi đã đông người lắm, y không bắt buộc phải ngó thấy tụi mình.
Thật ra Dick đã trông thấy hai người, khi họ rời khỏi lều và đưa mắt dõi theo cho tới khi hai người biến mất. Dick đang ngồi với Mary Minghetti, cùng uống anisette.
– Anh đã tìm lại được đầy đủ những cung cách ngày xưa của anh, tất cả vẻ khinh khoái, trong cái đêm anh đã cứu được tụi tôi khỏi vụ đó… trừ có lúc sau, lúc anh đã tỏ ra ghê gớm quá đối với Caroline. Tại sao anh không luôn luôn dễ thương? Anh có thể được chứ…
Dick thấy thật kỳ quặc ở trong một hoàn cảnh mà một Mary North có thể chỉ dẫn cho Dick về cách xử đối.
– Dick ạ, các bạn của anh vẫn thương anh mãi mãi; nhưng anh nói những lời dễ sợ với mọi người khi anh đã uống say. Suốt mùa hè này tôi đã mất nhiều thì giờ để biện hộ cho anh.
– Đó là một nhận định thuộc vào loại những sách cổ điển của bác sĩ Eliot.
– Đúng thế. Không ai chịu quan tâm rằng anh đã uống hay chưa… (Mary lưỡng lự). Ngay cả khi Abe đã truy lạc vì rượu, y cũng biết không xúc phạm tới mọi người như anh hay làm.
Dick nói:
– Mọi người đều nhạt quá…
Mary la lên:
– Nhưng chúng tôi là tất cả những gì đang có. Nếu anh không ưa những người dễ thương, có giáo dục, anh hãy thử chơi với những người không phải loại đó coi, anh sẽ thấy có dễ chịu hay không! Hết thảy những gì mà mọi người muốn, đó là được yên ổn dễ chịu. Nếu anh khiến cho họ khổ sở, anh sẽ mất hết mọi thuận lợi.
– Có bao giờ tôi có được những thuận lợi?
Mary thích thú, nhưng không nhận thấy rõ. Thiếu phụ ngồi lại với Dick chỉ bởi bị thúc đẩy vì hãi sợ. Một lần nữa Mary từ chối một drink khác và nói:
– Sự trạng không thể tự từ chối một cái gì nằm ở trong những chuyện đó. Lẽ dĩ nhiên, sau Abe, anh có thể tưởng tượng những gì tôi nghĩ về vụ đó bởi vì chính tôi đã chứng kiến quá trình do đó rượu đã làm hại một người rất tốt.
Khi đó Lady Caroline Sibly-Biers bước xuống những bực đá, có vẻ trình diễn và tự mãn. Dick cảm thấy thoải mái hết sức. Dick đã tiến khá xa trong ngày và ở vào trình độ của một người sau một bữa tối đầy đủ, tuy nhiên Dick chỉ mới tỏ ra vì lịch sự mà lưu ý chút ít tới Mary. Hai mắt Dick lúc đó như hai mắt trẻ con, như chờ đợi thiện cảm của thiếu phụ và Dick thấy cần thiết thuyết phục Mary rằng y là người đàn ông cuối cùng và Mary là người đàn bà cuối cùng trên đời này. Do đó Dick không cần phải ngó hai bóng dáng khác ở xa kia, bóng dáng một người đàn ông và một người đàn bà, đen và trắng và bằng kim khí, nổi bật trên nền trời.
– Xưa kia có phải chị yêu tôi lắm không?
– Tôi có yêu anh lắm không? Có tôi có yêu anh… Ai cũng yêu anh hết, hồi đó. Anh có thể có bất kỳ người đàn bà nào.
– Vậy mà vẫn có một cái gì giữa chị và tôi.
Mary cắn câu một cách ham hố:
– Có thật vậy không, hả Dick?
– Bao giờ cũng vậy. Hồi đó tôi biết những khó khăn của chị và sự can đảm mà chị vận dụng để tranh đấu.
Nhưng tiếng cười ngạo nghễ lại nổi lên bên trong Dick và Dick thừa biết không thể cứ đùa cợt được mãi.
Mary sốt sắng, nói:
– Bao giờ tôi cũng nghĩ rằng anh đoán ra nhiều chuyện lắm, rất nhiều chuyện về tôi mà không ai biết. Có lẽ bởi thế cho nên tôi vẫn hãi sợ anh mỗi khi chúng ta có chuyện không hòa thuận.
Tia mắt của Dick chăm chú vào Mary, dịu dàng và thân ái, gợi một xúc cảm giấu kín. Tia mắt hai người bỗng giao nhau, hòa vào nhau, quyện lấy nhau. Rồi, khi tiếng cười bên trong trở mạnh quá Mary có thể nghe thấy, Dick tắt tia sáng trong mắt và hai người lại trở về dưới ánh nắng trên vùng Riviera. Dick nói:
– Tôi phải đi đây.
Đứng lên, Dick lảo đảo, đôi chút thôi. Bây giờ Dick không còn cảm thấy sự êm ái khi nãy, máu chảy lười biếng. Dick đưa bàn tay đặt lên, như một Giáo hoàng, từ trên tầng cao nơi ngoại hiên làm một cử chỉ ban phép lành xuống bãi. Có những gương mặt ngẩng lên, dưới nhiều chiếc lọng.
Nicole nhổm dậy nói:
– Để em lên với anh ấy.
Tommy giữ Nicole lại:
– Không, em đừng làm chi hết. Dĩ vãng là dĩ vãng.
Sau khi tái giá, Nicole thỉnh thoảng có những liên lạc bất thường với Dick. Có những cuộc trao đổi thư từ về công việc tiền bạc và những thư từ về chuyện con cái. Khi Nicole nói – thường nói như vậy lắm: “Em đã yêu Dick và không bao giờ em quên anh ấy”. Tommy bao giờ cũng đáp: “Lẽ dĩ nhiên như vậy. Tại sao em lại quên được?”
ick lập phòng mạch tại Buffalo, nhưng tất nhiên không thành công. Nicole không khám phá, mấy tháng sau, Nicole hay tin Dick hành nghề tại một thành phố nhỏ mang tên Batavia, tại tiểu bang New York. Dick chữa bịnh toàn khoa. Sau nữa Dick lại hành nghề ở Lockport. Tình cờ Nicole biết được nhiều chi tiết về đời sống của Dick tại nơi đây hơn nơi trước. Dick thường xê dịch bằng xe đạp, và rất được các bà ngưỡng mộ và trên bàn viết bao giờ cũng có một bọc giấy tờ lớn mà người ta nghi rằng một công việc nghiên cứu quan trọng về một đề tài y học, gần hoàn tất. Người ta cho rằng Dick rất lễ độ, rất có giáo dục, và có một lần đọc một diễn văn rất hay liên quan tới vấn đề ma túy, nhân một hội nghị y tế. Nhưng Dick có một mối dan díu tai hại với một cô gái làm việc trong một tiệm thực phẩm. Và Dick cũng bị dính líu trong một vụ án về một vấn đề y khoa. Do đó Dick đã rời khỏi Lockport.
Sau đó Dick không thấy đòi hỏi gửi lũ trẻ sang Mỹ, và cũng không phúc đáp khi Nicole viết thư, hỏi có cần tiền bạc gì không.
Trong bức thư cuối cùng Nicole nhận được của Dick, y kể chuyện hành nghề tại Geneva, ở tiểu bang New York, Nicole có cảm tưởng Dick sống ở đó với một người đàn bà lo trông nom nhà cửa cho Dick. Nicole kiếm Geneva trong một cuốn địa đồ thì thấy ở giữa vùng Finger Lakes, nơi đó được coi như một nơi sống dễ chịu lắm.
Nicole thích nghĩ rằng có lẽ từ bây giờ mới bắt đầu, tuy chậm, đời sống chức nghiệp của Dick, như thể Grant ở Galena… Thư cuối cùng của Dick có mang dấu bưu điện Hornell N.Y., nơi này cách Geneva chừng một quãng ngắn, và là một thị trấn rất nhỏ. Dù sao, Nicole tự nhủ như vậy, chắc chắn Dick ở tại vùng đó trong nước, hoặc ở thành phố này hoặc ở thành phố khác.
Chú thích
1.August von Wasserman, y sĩ Đức khám phá ra bịnh giang mai và bày ra phương pháp thử máu (réaction de Bordet – Wasserman) tìm ra vi trùng bịnh. (N.D.C.T)
2.Chemin de fer, lối đánh bài tương như bài bacarra, có một người làm cái và nhiều nhà con (N.D.C.T)
3.Thơ Seneque; Post mortem nihilest, ipsaque mors nihil (sau cái chết chẳng có chi hết và ngay cái chết cũng chẳng là chi hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.