Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 21



Sau ba khắc đồng hồ đã hoài công đợi, Dick đột nhiên bắt lại được những liên lạc với mọi người. Đúng là thứ việc phải xảy ra khi Dick cảm thấy không có hứng muốn gặp ai hết. Đôi khi vì cương quyết giữ vững những gì là của mình mà Dick bỏ qua mất mục đích vì vượt quá lên trước mất rồi, cũng như một diễn viên thủ vai trò của mình mà không nhấn mạnh tới hiệu quả thường thấy khán giả biểu tỏ nhiều chú ý hơn và tưởng như có tài tạo nên nơi kẻ khác khả năng lấp đầy những lỗ hổng mà chính mình đã để lại. Cũng trong một dòng tư tưởng, chúng ta không mấy khi có nhiều thiện cảm đối với những người đòi hỏi được chúng ta tội nghiệp. Chúng ta để dành tình cảm đó cho những người, bằng những phương tiện khác, khiến cho chúng ta phải vận dụng quan năng trừu tượng của sự thương hại.
Nhờ đó mà Dick có thể phân tách việc đã xảy ra khi đang trên con đường Saints – Anger. Y bị níu lại bởi một người Mỹ có gương mặt hốc hác, tuổi chừng ba mươi, coi bộ hãi sợ mặc dù miệng cười khá thê thảm gắng gượng trên môi. Dick, khi châm lửa đốt thuốc cho người đó theo lời yêu cầu, đã liệt người đó vào một trong những loại người – từ ngày nhỏ Dick đã gặp nhiều trường hợp như vậy lắm – suốt ngày quanh quẩn tại quán bán thuốc lá, khuỷu tay chống lên quầy, quan sát những người ra vào, một trong những anh chàng có bạn trong mấy hãng xe hơi thỉnh thoảng làm được một áp phe nho nhỏ, thầm thì điều đình, hoặc tại quán hớt tóc, trong hành lang những rạp hát, vân vân. Đôi khi những người thuộc loại này được đưa vào trong những bức hí họa đầy máu của Tad. Suốt đời trẻ tuổi, Dick thường có những dịp đưa con mắt ngại ngùng ngó vào khu vực biên giới không rõ rệt của tội phạm.
– Thế nào, bạn có thấy thú ở Paris không?
Không đợi trả lời, người đó tính bước theo Dick. Người đó hỏi:
– Bạn ở đâu thế?
– Ở Buffalo.
– Tôi ở San – Antone; nhưng tôi ở đây từ hồi chiến tranh.
– Bạn ở trong quân đội?
– Ở đó lâu lắm. Sư đoàn 84. Chắc bạn không nghe nói tới đơn vị đó.
Người kia bước, nhanh hơn Dick đôi chút, đưa con mắt có vẻ đe dọa ngó Dick.
– Thế nào, bạn ở Paris hay chỉ ghé chơi qua?
– Ghé chơi qua.
– Bạn ngụ tại khách sạn nào?
Dick muốn phá lên cười. Tên này ý hẳn muốn khoắng hết đồ đọc trong phòng của mình ban đêm. Rất có thể ý nghĩ của người đó hiện rõ ra mặt mà y không biết.
– To lớn như bạn, bạn đừng có sợ tôi. Ở đây có nhiều tên chuyên đón đợi các du khách người Mỹ: nhưng bạn khỏi lo về tôi.
Dick chịu không nổi nữa, đứng lại.
– Tôi không hiểu tại sao anh có thể mất nhiều thì giờ như vậy.
– Tôi có áp-phe ở vùng này.
– Loại gì?
– Bán báo.
Sự trái ngược giữa bề ngoài đáng sợ của người đó và nghề nghiệp vô hại của y thật phi lý. Nhưng người kia giải thích:
– Bạn đừng sợ, năm ngoái tôi vét được khá tiền bằng cách bán từ mười đến hai mươi quan một tờ Sunday Times chỉ đáng có sáu quan.
Y lấy từ trong chiếc ví đã tàng ra một mẩu cắt ở báo hằng ngay đưa cho người bạn đường mà y đã chiếm lãnh được. Do là một bức hí họa vẽ một con sông những người Mỹ từ một chiếc tàu xuyên Đại Tây Dương đổ xuống, tàu đầy những vàng.
– Hai trăm ngàn mạng, họ để lại mười triệu chỉ trong có một mùa hạ…
– Bây giờ anh làm gì ở Passy?
Người đàn ông ngó chung quanh bằng con mắt nghi kỵ và bí mật nói:
– Movies… Ở gần đây mới lập một phim trường. Hoặc cần những người nói được tiếng Anh. Tôi đang chờ cơ hội.
Dick bỏ rơi người đó. Rõ rệt là em đã hoặc ra về trong khi Dick đi vòng quanh tòa nhà, hoặc đã rời khỏi phim trường trước khi Dick tới khu vực đó. Dick bước vô một quán rượu ở góc phố, mua một đồng tiên để bỏ trong máy điện thoại. Đứng ép giữa nhà bếp và phòng cầu tiêu nực mùi khó ngửi, Dick gọi về khách sạn George. Nghe tiếng mình thở, Dick nhận ra khuynh hướng “Cheyne – Stokes” của mình, nhưng triệu chúng đó chỉ thêm kéo y về với xúc cảm của y mà thôi. Dick gọi số điện thoại về khách sạn, rồi đứng đó, tay cầm ống nghe ngó qua khung kính có bên trong quán. Một lúc lâu có tiếng kỳ lạ hỏi: Helle!
– Đây Dick. Anh cần nói chuyện với em.
Cô gái nín lặng trong giây lát, rồi, lấy thêm can đảm, tương đương với xúc động, nói thêm:
– Em rất sung sướng được anh gọi.
– Anh tới kiếm em ở phim trường. Bây giờ anh đang ở trước mặt, tại Passt. Anh cho rằng chúng ta có thể cùng nhau đi chơi một vòng trong rừng.
– Ồ, em chỉ ghé phim trường độ một phút. Em rất tiếc, thật tình…
Im lặng.
– Rosemary?
– Vâng, Dick?
– Em nghe đây. Anh đang ở trong một tình trạng khó chịu lắm chỉ vì em. Khi một cô gái nhỏ gây bối rối đến như vậy cho một ông đã có tuổi, mọi sự sẽ trở nên lôi thôi lắm…
– Anh đâu có phải là “một ông đã có tuổi” hả Dick? Anh là một người trẻ nhất trên đời này!
– Rosemary?
Im lặng, trong khi tia mắt của Dick chú ý tới một cái kệ trên đó những thứ thuốc độc tế nhị nhất của nước Pháp được xếp một hàng dài: Otard, rum Sait-James, Marie Brizzard, Punch, Orangeade, André Fernet – Barance, Cherry Rochet và Armagnac.
– Em có một mình đấy chứ? Tôi hạ bớt tấm rèm xuống có được không?
– Anh tưởng em đang có ai ở đây?
– Đó tình trạng hiện thời của anh như vậy… Anh sẽ không kể chi hết nếu được ở gần em bây giờ.
Im lặng. Rồi có tiếng thở dài và lời đáp:
– Em cũng muốn có anh ở bên bây giờ…
Căn phòng khách sạn nơi cô gái đang nghỉ ngơi, bên sau một số điện thoại, và những mẩu âm nhạc đang phất phơ bay chung quanh…
And two for tea.
And me for you.
And you for me…
Rồi nhớ tới lớp lông tơ có thoa phấn trên nước da sạm nắng của cô gái. Khi Dick hôn khuôn mặt đó y thấy ướt mồ hôi, nơi chân tóc. Vẻ tươi rói của một gương nặt trắng, dưới khuôn mặt của Dick, đường cong của một bờ vai.
Dick tự nhủ:
“Không thể được”.
Một phút sau, Dick đã ra ngoài phố, bước về phía La Muette – hay ngược lại – tay vẫn xách chiếc cặp mỏng, tay cầm chiếc can như thể cầm mũi kiếm.
Rosemary quay trở lại bàn viết nốt bức thư gửi cho mẹ:
… Con chỉ gặp anh ấy rất ít, nhưng con thấy anh ấy rực rỡ. Con yêu mê (lẽ dĩ nhiên con yêu Dick. Hơn hết mọi thứ, nhưng chắc mẹ hiểu ý con muốn nói). Anh ấy sẽ đứng ra đạo diễn, rồi anh ấy đi Hollywood ngay, và con chắc chúng ta cũng sẽ phải đi. Collis Clay cũng ở đây. Con cũng yêu y lắm, nhưng con không gặp y mấy, vì có gia đình Diver là những thiên thần, tuyệt đối là những người dễ thương nhất con chưa từng gập. Hôm nay con cảm thấy không được dễ chịu trong người, con sẽ uống thứ thuốc của con, tuy thật tình con không thấy cần thiết. Con cũng không thể tả cho mẹ thấy những gì đã xảy ra ở đây; những chuyện đó khi gặp mẹ phải kể lại mới được!… Vậy liền sau khi nhận được thư này mẹ hãy đánh điện cho con… đánh điện, đánh điện… mẹ có tính lên Paris không, hay là con sẽ cùng với gia đình Diver xuống miền Nam?
Sáu giờ, Dick gọi cho Nicole. Dick hỏi:
– Mình có dự định gì riêng không? Mình có muốn một buổi tối êm tịnh? Bữa tối tại nhà hàng, sau đi coi hát?
– Em sẽ làm hết thảy những việc gì mà mình muốn em làm vừa lòng. Em mới điện thoại cho Rosemary, cô bé cho gọi dọn bữa ăn trong phòng. Em cho rằng chung ta đều bị chuyện đó làm cho mất bình tĩnh, có phải thế không?
– Không có đâu, em ơi. Nếu mình không mệt mỏi quá, chúng ta sẽ làm một cái gì. Nếu không chúng ta sẽ trở về miền Nam, rồi cả một tuần lễ chúng ta tự hỏi tại sao không đi coi Victor Boucher. Vụ đó còn thích thú hơn là ngồi buồn một chỗ.
Câu cuối cùng không đúng chỗ, Nicole liền bắt lấy ngay.
– Ngồi buồn một chỗ, vì chuyện gì?
– Vì Maria Wallis.
Nicole bằng lòng đi coi hát. Đó là một truyền thống giữa hai người là không bao giờ trả lời rằng mệt để không làm một việc gì đó. Hai người cho rằng làm như vậy những ngay sống thấy thích thú hơn. Cũng như những buổi tối. Những khi, mặc dù đủ thứ, họ cảm thấy can đảm đã chùn bớt, hai người liền đổ tội lên đầu kẻ khác đã chán nản trước.
Trước khi ra đi – hai người là một đôi cặp tốt đẹp nhất trên đời – hai người tới gõ nhẹ cửa phòng Rosemary. Bên trong không đáp. Nghĩ rằng cô bé đang ngủ, hai người không gọi thèm nữa và ra đi trong đêm Paris, nóng hổi và ồn ào, trên đường họ ghé lại tiệm Fouquet để uống vội một ly vermouth.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.