Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 7



Buổi chiều gần tàn mới chấm dứt cuộc thảo luận về những gì Dick sẽ phải làm; Dick sẽ phải tỏ ra tốt đến cùng cực, trong khi cố gắng loại bỏ yếu tố cá nhân ra ngoài. Khi sau cùng mấy ông bác sĩ đứng lên Dick đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ; bên ngoài mưa lất phất bay. Nicole đang lo lắng chờ ở một nơi nào đó dưới mưa. Khi Dick đi ra, cài khuy áo mưa lên tận cổ và bẻ vành mũ sụp xuống, Dick thấy Nicole đang đứng dưới vòm cổng vào chính.
Cô gái nói:
– Tôi biết có một chỗ chúng ta có thể tới đó. Hồi tôi còn bịnh, ngồi ở trong nhà đối với tôi cũng chẳng sao, ngồi với mọi người khác, suốt một buổi tối. Những gì mọi người nói tôi chẳng quan tâm tới. Đã đành bây giờ tôi nhìn họ, như những người bịnh, và…
– Cô sắp rời khỏi đây, phải không?
– Ồ, sắp. Chị Beth của tôi – thật ra ai nấy vẫn gọi chị ấy là Baby như trước sẽ tới đây trong vòng vài ba tuần nữa để đưa tôi đi một nơi nào đó. Sau đó tôi sẽ quay lại đây ở một tháng nữa.
– Đó là chị lớn của cô?
– Đúng thế, chị ấy lớn tuổi hơn tôi nhiều. Chị ấy hai mươi bốn; đã trở thành người Anh, chị tôi ở Luân Đôn, tại nhà bà cô tôi. Chị ấy có đính hôn với một người Anh nhưng người đó đã chết; tôi chưa hề gặp người vị hôn phu đó.
Gương mặt của Nicole, màu ngà ánh vàng, nổi bật trên nền trời lúc hoàng hôn có mưa giăng mù, như mời chào một hứa hẹn mà Dick chưa từng nhận thấy. Hai gò má cao, vẻ đẹp của nước da tái xanh, trông tươi mát hơn là nóng sốt, khiến nghĩ tới một thứ thú vật nguyên giống, gợi ý đó là một sinh vật trên đó không những chỉ thấy báo hiệu sự tươi trẻ được phóng lên một tấm phông màu xám, mà còn cả sự tăng trưởng, một cuộc phát triển không ngừng. Gương mặt đó khi trở nên già dặn sẽ xinh đẹp lắm, và tới khi già cỗi cũng vẫn còn đẹp. Những nét cân đối đủ để bảo đảm điều đó.
– Ông ngó gì vậy?
– Tôi tự nghĩ cô sắp sửa sung sướng lắm.
Nicole hoảng sợ.
– Tôi? Thật vậy ư? All right! Mọi sự sẽ không tồi tệ hơn trước hay sao?
Tại chỗ đốt lửa có mái, nơi Nicole đưa Dick tới, cô gái ngồi xổm trên đôi giầy đánh gôn, mình cuốn tròn trong chiếc áo mưa; hai má ửng hồng trong không khí ẩm ướt. Nghiêm trang cô gái ngó lại Dick, thưởng thức thái độ hơi kiêu hãnh của người trẻ tuổi, đang đứng tựa vào chiếc cột gỗ. Cô gái ngắm gương mặt trên đó bao giờ cũng đọc thấy một vẻ đứng đắn hết sức, với những lóe ngắn vui sướng hay chế diễu rất tự nhiên nơi Dick. Đó là cái phần của Dick rất hợp với nước da người Ireland, mà cô gái rất ít quen biết; cô gái hơi ra chiều e ngại và càng thêm ham muốn khám phá. Đó là khía cạnh đàn ông nhất của Dick. Khía cạnh kia, được huấn luyện kỹ, sự kính trọng đọc thấy trong hai mắt, cô gái gạt sang không do dự, như hầu hết phụ nữ đều làm.
Nicole nói:
– Dù sao chăng nữa tổ chức này cũng có lợi cho tôi về phương tiện ngôn ngữ.
Tôi nói tiếng Pháp với hai bác sĩ, tiếng Đức với các cô điều dưỡng và tiếng Ý hay tiếng nào khác tương tợ như tiếng Ý với hai chị người làm và một bà bịnh nhân; tôi lại học được rất nhiều về tiếng Tây Ban Nha nơi một bà bịnh nhân khác.
– Tuyệt quá nhỉ!
Dick cố gắng thử có một thái độ, nhưng không có cách nào.
– Về âm nhạc cũng vậy… Tôi hy vọng ông không tin tôi chỉ chú trọng tới những bản loại ragtime. Ngày nào tôi cũng tập dương cầm, mấy tháng gần đây tôi có theo một lớp học tại Zurich về lịch sử âm nhạc. Tóm lại âm nhạc và họa, đó là hai thứ duy nhất đã giúp tôi còn sống được trong một khoảng thời gian nào đó.
Cô gái bỗng cúi xuống, xoắn một mẩu da ở chiếc giầy gần như sắp đứt, rồi ngẩng đầu lên:
– Tôi chỉ muốn vẽ phác sơ chân dung của ông, đúng như ông đang lúc bây giờ.
Dick cảm thấy buồn trong khi cô gái mời chào tài nghệ, chỉ đợi y chấp nhận.
– Tôi thấy ghen với cô. Trong lúc này dường như tôi không chú ý một chút gì khác ngoài công việc của tôi.
Nicole vội nói:
– Ồ, nhưng mà đối với một người đàn ông như vậy là tốt đẹp lắm; nhưng đối với một thiếu nữ thì khác. Tôi cho rằng thiếu nữ phải có rất nhiều tài nghệ nho nhỏ, để truyền cho con gái.
Dick cố làm ra vẻ thản nhiên:
– Tôi cho rằng đúng như thế.
Nicole ngồi đó, yên lặng. Dick muốn cô gái nói để y có thể đóng vai trò dễ dàng của người vô tình phá đám. Nhưng cô gái nín lặng không nói.
Dick nói:
– Bây giờ cô hoàn toàn khá lắm. Cô hãy ráng quen dĩ vãng; trong vòng ít nhất một năm cô đừng dùng phí sức quá. Cô hãy trở về Mỹ. Cô hãy trở thành một cô “debutante” bước ra ngoài xã hội và sẽ gặp tình yêu. Cô sẽ trở nên sung sướng.
– Tôi không thể yêu được.
Cô gái lấy mũi giầy gạt chút rêu bám trên mảnh gỗ đang ngồi lên.
Dick nhắc lại:
– Chắc chắn là cô có thể. Có lẽ không ngay trong vòng một năm gần đây, nhưng sớm muộn thế nào cô cũng sẽ yêu.
Rồi Dick nói thẳng:
– Cô có thể có một cuộc đời hoàn toàn bình thường, với một bầy con xin xắn. Dữ kiện cô đã chữa khỏi hẳn bịnh chứng tỏ điều đó. Cô sẽ là một mệnh phụ trẻ tuổi và cô sẽ phải gánh vác gia đình trong khi những người khác tới lúc phải từ bỏ từ lâu trước.
Nhưng trong hai mắt Nicole có một vẻ đau khổ trong khi cô gái nhận một liều thuốc rất nặng, được nhắc nhở không chút dịu nhẹ. Cô gái khiêm nhượng nói:
– Tôi biết rõ còn lâu lắm tôi không đủ tư cách để lập gia đình.
Chính Dick cũng bối rối quá để có thể nói thêm được gì. Dick ngó ra cánh đồng lúa ngoài xa, cố gắng lấy lại vẻ cứng rắn như ý muốn.
– Cô sẽ all right; hết thảy mọi người ở đây đều tin tưởng nơi cô. Cô coi này, bác sĩ Gregory rất lấy làm vinh dự vì cô, rất có thể ông ấy sẽ…
– Tôi ghét ông bác sĩ Gregory thậm tệ.
– Ồ, cô không nên…
Thế giới đã sụp đổ đối với Nicole, nhưng đó là một thế giới lung lay hoàn toàn mới tạo nên. Ở bên dưới, những xúc động, những linh tính của cô gái chưa quy hàng, còn tiếp tục tranh đấu. Vậy mà mới một giờ đây cô gái mang niềm hy vọng như bông hoa cài trên dây lưng áo, trong khi đứng đợi dưới mái cổng?
Cô gái cũng nói nho nhỏ:
– Còn gì thích thú cho bằng có lại được một cuộc đời sung sướng.
Lát sau, cô gái vuốt ve ý nghĩ nói với Dick rằng mình giàu có tới mức nào, rằng cô gái sẽ sống trong những căn nhà đẹp sang như thế nào, và thật tình cô gái tiêu biểu cho một trị giá lớn; trong khoảnh khắc cô gái biến thành ông nội của cô gái, Sid Warren, một người buôn bán ngựa. Nhưng cô gái chế ngự được ý muốn trộn lẫn những giá trị có bản chất khác nhau và gạt những ý niệm đó vào những nơi cất giấu bí mật của chúng, trong khi biết rõ mình chẳng còn nơi ẩn náu, chỉ còn quãng không và đau khổ.
– Tôi phải trở về bịnh viện. Trời đã hết mưa rồi.
Dick đi bên, cảm thấy cô gái khổ sở, chỉ muốn uống những giọt nước mưa đọng trên má cô gái.
Cô gái lại nói:
– Tôi mới nhận thêm được đĩa hát; tôi đang nóng lòng muốn nghe. Ông có biết…
Thật chẳng có bữa ăn tối nào như hôm đó, Dick tự nghĩ phải kết thúc vụ chia cắt; đồng thời Dick cũng muốn đá đít Franz vì đã làm cho Dick dính líu – một phần – vào chuyện đáng buồn này. Dick đợi nơi tiền đình. Hai mắt Dick dõi theo một chiếc mũ che kín một cái sọ mới được giải phẫu. Bên dưới chiếc mũ có hai con mắt gặp hai con mắt Dick.
– Chào bác sĩ.
– Chào ông.
– Trời đẹp quá.
– Vâng, tuyệt vời.
– Bây giờ ông ở đây?
– Không, tôi ở đây một vài ngày thôi.
– Nếu vậy tốt lắm. Thôi chào ông.
Sung sướng thấy có thể chịu nổi một vụ tiếp xúc, người khốn khổ đội mũ nồi lui đi. Dick đợi. Một cô điều dưỡng từ trên lầu đi xuống có mang một lời nhắn với Dick.
– Thưa bác sĩ, cô Warren nói xin lỗi bác sĩ. Cô Warren muốn đi nằm. Tối nay cô Warren dùng bữa trong phòng.
Cô điều dưỡng đợi trả lời, có đôi chút hy vọng ông bác sĩ nhận thấy trong thái độ của cô Warren có điều không được tự nhiên.
– Ồ, tôi hiểu… Thôi (Dick nuốt nước miếng, cố chế ngự nhịp tim đập mạnh), tôi hy vọng cô Warren sẽ trở lại dễ chịu hơn rất mau. Cám ơn.
Dick vừa băn khoăn vừa bực mình. Dù sao Dick cũng thấy được giải thoát.
Dick gởi lại cho Franz mấy lời, xin lỗi không thể đến ăn tối, rồi đi bộ qua cánh đồng tới trạm đậu xe điện. Khi Dick tới đó, những tia nắng cuối cùng làm ửng vàng những đường rầy và chói sáng những tấm kính trên những máy phát tự động. Tại đó có một cảm giác lạ lùng rằng nhà ga, bịnh viện, hết thảy lay động giữa lực câu tâm và lực ly tâm; Dick thấy hốt hoảng, rồi yên tâm hơn khi những viên đá lót đường rất lớn của thành phố Zurich lại vang lên dưới gót chân.
Dick đợi sẽ nhận được thư của Nicole trong ngày hôm sau, nhưng không thấy chi hết. Tự hỏi không hiểu cô gái có đau hay không, Dick điện thoại tới bịnh viện nói chuyện Franz.
Franz nói:
– Hôm qua và hôm nay cô gái có xuống dùng bữa trưa. Trông cô ta có vẻ bận suy nghĩ, như ở trên mây. Thế nào cuộc nói chuyện đã đi đến đâu?
Dick toan phóng mình xuống vực thẳm như trên núi Alpes:
– Chúng tôi chẳng đi đến đâu hết ít nhất tôi nghĩ rằng chưa đi đến đâu hết. Tôi cố gắng giữ một khoảng cách, nhưng tôi không cho rằng đã đạt tới chỗ khiến cho cô gái đổi thái độ, cho dù cô gái có bị xúc động mạnh.
Có lẽ tự ái của Dick đã bị tổn thương và Dick không cần phải bồi một cú ân hận.
– Nếu cứ tin vào mấy lời cô gái đã nói với cô điều dưỡng tôi có khuynh hướng cho rằng cô ta đã hiểu…
– All right!
– Đó là điều tốt nhất. Xem chừng cô ta chưa đến nỗi xúc động quá lắm, có đôi chút như bay trên mây.
– Vậy thì, all right.
– Dick, ngày gần đây anh ghé tôi nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.