Cuộc Tình Bỏ Đi

CHƯƠNG 9



Chiều ngày hôm sau, vào lúc bốn giờ, một chiếc taxi đưa Dick từ ga về nhà. Đột nhiên bị đẩy ra khỏi sự quân bình sẵn có, Nicole đang đứng nơi ngoại hiên vội chạy ra đón. Thiếu phụ hổn hển cố gắng để giữ cho thật bình tĩnh… Nicole hỏi:
– Xe của mình đâu rồi?
– Tôi để lại ở Arles. Tôi không còn muốn lái xe nữa.
– Cứ theo trong thư, em cứ tưởng mình sẽ vắng nhà trong nhiều ngày nữa.
– Dọc đường tôi gặp gió mistral với mưa nữa.
– Thế mình có vui chơi không?
– Vui đúng như thể người ta thấy vui khi trốn chạy một cái gì. Tôi đưa Rosemary tới Avignon, đưa cô ta lên xe lửa tại đó.
Hai người cùng bước đi trên khu ngoại hiên, rồi Dick bỏ va-li xuống đó.
– Tôi không muốn nói rõ trong thư, vì tôi sợ rằng mình đâm ra nghĩ ngợi đủ thứ.
Nicole bây giờ đã tự tin hơn nhiều.
– Mình làm vậy lịch sự với em lắm.
– Tôi muốn tìm hiểu coi cô ta có gì để cho đi không, phương cách duy nhất là tìm gặp cô ta một mình.
– Thế cô ta có… cái gì để cho đi không?
– Rosemary vẫn còn là cô gái đang tuổi lớn. Như vậy còn hơn. Còn mình, ngày hôm qua mình đã làm được những gì?
Nicole cảm thấy những bắp thịt trên mặt hơi run run.
– Đêm hôm qua em đi nhảy với Tommy Barban. Tụi này đi tới…
Dick ngăn Nicole lại, nét mặt nhíu lại.
– Em đừng kể lại cho anh nghe nữa; đối với anh không quan hệ, những gì em làm hay những gì em không làm; anh không tính được nghe kể đủ chi tiết.
– Cũng chẳng có gì để mình cần biết.
– All righ, all right.
Rồi, như thể Dick đi vắng cả tuần, hỏi:
– Trẻ con ra sao?
Trong nhà có tiếng điện thoại reo. Dick vội quay lại, nói:
– Nếu có ai hỏi tôi em bảo tôi đi vắng. Tôi có việc phải làm trong xưởng.
Nicole đợi cho Dick đi khuất sau cái giếng, rồi bước vô nhà nhấc máy nghe lên.
– Niccle hả? Em có khỏe không?
– Dick vừa về tới.
Tommy thốt ra một tiếng gầm gừ, đề nghị:
– Em đi Cannes kiếm anh. Anh có chuyện muốn nói với em.
– Không thể được.
– Em hãy nói rằng em yêu anh đi?
Không nói, Nicole gật đầu. Tommy lặp lại:
– Em hãy nói rằng em yêu anh đi?
– Đã đành, nhưng lúc này không có cách gì hết.
Tommy ra vẻ sốt ruột nhắc lại:
– Được chứ, được chứ! Dick phải nhận thấy rằng đã hết giữa hai người. Rõ ràng là y đã đành chịu bỏ cuộc. Y còn trông đợi gì nơi em nữa đâu?
– Em không biết nữa, em cần phải…
Nicole ngùng lại, trước định nói:
– Hỏi ý kiến Dick đã.
Nhưng Nicole nói thay bằng:
– Để em sẽ viết cho anh, mai sẽ điện thoại cho anh.
Nicole vẩn vơ qua lại trong nhà, mãn ý, yên nghỉ trên sự thành công. Bây giờ Nicole không còn là người thợ săn thú đã được vây sẵn. Ngày hôm qua hiện ra trong trí với vô vàn chi tiết – những chi tiết bao trùm hết những khoảnh khắc tương tự vào thời mà mối tình của Nicole đối với Dick còn mới và nguyên vẹn. Nicole bắt đầu hạ thấp mối tình đó, đến độ thấy như đầy rẫy những trò tình cảm thông thường. Với trí nhớ tùy thời của đàn bà, Nicole nhớ lại sơ qua những gì đã cảm thấy khi Dick và mình gần nhau tại những nơi kín đáo, ở khắp nơi trên thế giới, trong tháng trước khi làm đám cưới. Vì vậy mà Nicole đã có thể nói dối Tommy đêm hôm trước, thề rằng chưa hề bắt đầu đã hoàn loan, trọn vẹn, tuyệt đối như vậy…
… Rồi đến niềm hối hận vì giây phút phản bội đó đã gạt bỏ đi hay hạ thấp xuống một cách ngang nhiên, cả mười năm trong đời khiến Nicole lần tới chỗ thâm cung của Dick. Bước tới không một tiếng động, Nicole trông thấy Dick ở sau căn nhà nhỏ, ngồi trên chiếc ghế bố kế bên bức tường ngó xuống vực; trong khoảnh khắc Nicole đứng đó lặng lẽ ngó Dick. Dick đang suy nghĩ, thu mình trong một thế giới của riêng mình, cứ dõi theo những động tác nhỏ trên gương mặt, cặp chân mày nhướng lên hay hạ xuống, đôi mắt nheo lại hay mở to, cặp môi mím chặt, những cử động nhỏ ở hai bàn tay, Nicole nhận thấy Dick đang tiến tới từ giai đoạn nọ tới giai đoạn kia của đoạn chuyện đời tiếp diễn, chuyện đời của riêng Dick chớ không phải của Nicole. Một lần Dick nắm chặt hai bàn tay và cúi mình về phía trước, một lần Nicole trông thấy trên nét mặt Dick một vẻ thống khổ và thất vọng; khi đã qua đi trong con mắt Dick vẫn còn lại một cái gì. Lần đầu tiên trong đời hay cũng gần như vậy, Nicole cảm thấy thương hại Dick. Thật hết sức khó khăn và nhọc nhằn cho những người đã mắc một chứng bịnh thần kinh, khi phải thương hại một người lành mạnh. Tuy rằng Nicole thường nhìn nhận dữ kiện chính Dick đã kéo mình trở lại với cuộc đời trên thế gian này, bao giờ Nicole vẫn coi Dick như một nguồn năng lực vô tận, và không khi nào có thể biết mỏi mệt. Lập tức Nicole quên ngay nỗi mê loạn vừa qua, Nicole cũng quên phứt đi bao nhiêu đau khố mà mình đã gây ra cho Dick. Bây giờ Dick không hướng dẫn Nicole nữa – Dick có biết như vậy không? Dick có ngang nhiên muốn vậy không? – nhưng đó là một sự việc. Nicole cảm thấy buồn cho Dick không khác nào đã cảm thấy buồn cho Abe North và cái số mệnh tồi tệ của Abe, cũng giống như buồn cho những trẻ nhỏ vô tội hay những người quá già lão.
Nicole tiến tới, vòng hai tay trên vai Dick, hai mái đầu đụng nhau và Nicole nói:
– Dick, mình chẳng nên buồn…
Dick ngó vợ bằng con mắt lạnh lùng, nói:
– Đừng đụng vào tôi.
Mắc cỡ, Nicole lùi lại mấy bước.
Dick lơ đãng nói:
– Mình tha lỗi cho tôi. Tôi đang suy nghĩ tới chuyện tôi như thế nào về mình.
– Tại sao không đưa thêm vụ xếp loại mới đó vào trong sách của mình?
– Tôi có nghĩ tới. Xa hơn những trường hợp tâm bịnh và bịnh thần kinh…
– Em tới đây không phải có ý muốn làm cho mình khó chịu.
– Nicole, nếu vậy tại sao mình tới đây? Từ nay tôi không còn cách nào giúp mình được nữa; tôi đang tìm cách tự cứu lấy tôi.
– Cứu cho khỏi lấy em?
– Nghề nghiệp của tôi thường bắt tôi phải tiếp xúc với những con người đáng nghi ngại.
Nghe câu sỉ nhục đó Nicole khóc.
– Anh là một đồ hèn. Anh đã làm hỏng đời anh, bây giờ anh lại muốn đổ tội cho tôi!
Thấy Dick không trả lời, Nicole bắt đầu chịu hấp lực xưa cũ của trí thông minh, đôi khi thi hành không chút uy tín nào nhưng bao giờ cũng nhờ những nền tảng sự thật chồng chất mà Nicole không thể bẻ gãy hay làm cho rạn nứt của Dick. Một lần nữa Nicole vùng vẫy, chống cự lại Dick với đôi mắt đẹp, với vẻ ngạo nghễ của con chó đang chiến đấu và muốn đè lên địch thủ, bằng cách chuyển vận con người của mình sang một con người khác, với bao nhiêu ẩn ức tích lũy từ lâu năm. Nicole chiến đấu, được hậu thuẫn bởi của cái đang có, bởi niềm tin rằng người chị không ưa Dick và đứng về phía mình, cũng nghĩ cả tới những kẻ thù mới mà Dick đang gây ra bởi tâm trạng chua chát, tin tưởng nơi mình vốn sẵn từ xưa lắm mưu chước chống lại với những chứng tật ưa ăn nhậu của Dick, tin tưởng ở sức khỏe và sắc đẹp của mình đối lại với sự tàn tạ cơ thể của Dick, tư tưởng nơi sự bất chấp của mình đối lại với bản chất đạo đức của Dick… Ở trong cuộc chiến nội tâm đó, Nicole dùng ngay những nhược điểm của mình, chiến đấu gan dạ, hăng hái, với những tàn tích của những tội lỗi đã qua, những xúc phạm, những lỗi lầm. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc chừng hai phút, Nicole toàn thắng, biện minh với chính mình không dối trá, không ngụy trang, cắt đứt mối ràng buộc giữa hai người, vĩnh viễn.
Rồi, hai chân muốn khuỵu xuống, lặng lẽ khóc, Nicole lê bước về nhà, với ý nghĩ những người trong nhà bây giờ là của mình.
Dick đợi cho Nicole đi khuất. Rồi Dick gục đầu trên lan can. Trường hợp của bịnh nhân đó đã giải quyết. Bác sĩ Diver được tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.