CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

CTCG : 19



Trong những ngày đầu của cuộc bao vây, trong khi quân Yankees vấp phải sự kháng cự quyết liệt của thành phố. Scarlett quá sợ với những tiếng nổ của đạn pháo, cô chỉ còn có thể khom lưng lại và hai tay bịt chặt tai, chờ đợi một lúc nào đó được tung vào cõi hư vô. Khi cô nghe thấy tiếng rít báo hiệu đạn sắp tới, cô lao vào phòng Mélanie, nằm lăn xuống cạnh em chồng và hai thiếu phụ cùng vùi đầu vào ối kêu lên ?ối, ối!? Prissy và Wade cùng nấp dưới hầm đầy những mạng nhện và rúc vào trong một xó tối. Prissy kêu gào, Wade khóc nức nở và nấc liên hồi,

Sặc sụa vì lông gối và cảm giác chết lởn vởn trên đầu, Scarlett ngầm nguyền rủa Mélanie đã làm cho cô phải sống xa những nơi an toàn. Nhưng bác sĩ đã cấm không cho Mélanie được trở dậy và Scarlett phải luôn ở bên cạnh. Thêm vào nỗi lo sợ bị bốc hơi là nỗi lo sợ đứa bé ra đời bất thình lình. Mỗi khi nghĩ đến đó, Scarlett lại cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Cô phải làm thế nào nếu đứa bé manh tâm ra đời? Cô thấy thà để Mélanie chết còn hơn phải đi ra ngoài phố để tìm bác sĩ dưới làn mưa đạn. Và cô cũng biết là dù có lấy roi quất cũng không làm cho Prissy thò được mặt ra ngoài. Cô sẽ phải làm thế nào khi đứa bé chào đời?

Một buổi tối, cô khẽ tranh luận với Prissy trong khi cả hai đang chuẩn bị thức ăn cho Mélanie và một cách bất ngờ, Prissy làm cho cô yên lòng:

– Thưa cô Scarlett, ngay cả nếu chúng ta không tìm được ông bác sĩ cho cô Mélanie, cô cũng không cần phải đánh con. Con có thể thu xếp được. Con biết cách đỡ đẻ. Mẹ con là bà đỡ và đã có dạy con để trở thành bà đỡ. Vậy xin cô hãy cứ tin ở con.

Scarlett cảm thấy yên lòng nhưng cô cũng không mong là phải gặp trường hợp đó. Cô cầu mong được chạy trốn đến nơi không có đạn pháo rơi, ước mong một cách tuyệt vọng được về Tara yên bình và tối nào cô cũng cầu trời cho đứa trẻ hôm sau sẽ ra để rũ bỏ được lời hứa và có thể rời khỏi Atlanta. Ðối với cô, Tara là nơi an toàn, tránh được mọi nỗi khổ đau của loài người.
Scarlett cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết muốn được gặp mẹ và được ở nhà. Bên cạnh bà Ellen, dù việc gì xảy ra cô cũng sẽ không sợ. Một buổi tối, sau một ngày chịu đựng tiếng nổ của pháo, cô đi nằm với quyết tâm là hôm sau sẽ tuyên bố với Mélanie là sẽ không ở thêm một ngày nào nữa và sẽ về nhà. Mélanie chỉ có việc đến ở với bà Meade. Nhưng lúc cô vừa đặt đầu lên gối, cô lại trông thấy Ashley đúng như khi cô gặp chàng lần cuối cùng, nét mặt chàng nhăn nhó như bị đau đớn nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi: ?Hãy vì anh mà trông nom Mélanie được chứ? Em mạnh mẽ lắm. Em hứa với anh chứ?? Và cô đã hứa. Ở đâu đó anh đang nằm dưới đất. Dù ở chỗ nào, anh vẫn nhìn cô, vẫn nhắc cô giữ lời hứa. Chết hay sống, cô cũng không thể làm chàng phải thất vọng dù phải trả giá bao nhiêu. Vì vậy, ngày này sang ngày khác, cô vẫn ở lại.

Ðể trả lời bà Ellen van nài cô trở về, cô viét những bức thư trong đó cô giảm bớt đi rất nhiều tình hình bị bao vây nguy ngập, giải thích sức khoẻ của Mélanie không được tốt và hứa sẽ trở về sau khi đứa bé ra đời. Cảm thông được tình cảm gia đình, bà Ellen buồn rầu trả lời bà hiểu những lý do của con gái, nhưng bà yêu cầu gửi ngay về cho bà Prissy và Wade. Sự gợi ý đó được Prissy tán thành ngay vì nó đang lo sợ hết hồn. Già nửa ngày nó phải ở trong hầm đến nỗi hai thiếu phụ rất khó chịu nếu không được sự giúp đỡ của Besty, người ở của ông Meade.

Scarlett cũng như bà Ellen rất mong cho Wade rời khỏi Atlanta, không những vì an ninh cho đứa bé mà còn vì nỗi sợ hãi liên tục làm nó bị chấn động. Những tiếng nổ làm nó sợ đến nỗi nó không nói được, ngay cả những khi ngưng tiếng nổ, nó cũng vẫn cứ bám lấy váy mẹ. Buổi tối nó sợ không dám ngủ, sợ cảnh tối tăm, sợ đang ngủ bị bọn Yankees vào bắt đi và Scarlett không thể chịu được nữa những tiếng rên rỉ của nó lúc đi nằm. Thực ra mẹ nó cũng sợ hãi như nó, nhưng bộ mặt hốt hoảng, những nét nhăn nhó của nó làm cô đến phát điên. Phải, Tara mới là nơi thích hợp với Wade, Prrisy sẽ đưa nó về đấy và sẽ trở lại ngay để phục vụ Mélanie sinh nở.

Tuy nhiên, trước khi Scarlett có ý định cho Prissy và Wade ra đi, người ta được tin quân Yankees đã lấn chiếm về phía nam và tấn công suốt dọc tuyến đường sắt giữa Atlanta và Jonesboro. Và nếu bọn chúng chiếm được tuyến đường xe lửa trong đó có Wade và Prissy? chỉ mới nghĩ đến đó cũng đủ làm cho Scarlett và Mélanie tái người, vì tất cả mọi người đều biết bọn Yankees đối với trẻ em còn tàn nhẫn hơn đối với phụ nữ. Vậy là Scarlett sợ không dám cho con trai đi về nhà, và nó ở lại Atlanta như một cái bóng bé nhỏ thầm lặng và hốt hoảng, lóc cóc bám theo mẹ khắp nơi, sợ không dám rời gấu váy mẹ ra một phút.

Những ngày nóng nực của tháng bảy đến, cuộc bao vây vẫn tiếp tục. Ban ngày nhức óc nối tiếp những đêm sầu thảm đầy một vẻ âm thầm ghê rợn. Và thành phố bắt đầu quen với cảnh bị bao vây. Người ta có thể nói là cái tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, dân trong thành chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Họ đã lo sợ cảnh bị bao vây và nay nó đã xảy ra rồi, chẳng còn gì ghê gớm lắm. Cuộc sống vẫn thế. Mọi người biết là họ đang sống trên miệng một ngọn núi lửa, nhưng cho đến khi nào núi lửa phu ra, chẳng còn làm gì được nữa. Vậy, lo lắng làm gì? Thế rồi, có thể là núi lửa sẽ không bao giờ phun. Chỉ cần nhìn thấy cảnh Hood bắt quân Yankees phải đứng ở ngoài thành phố. Và đội kỵ binh không rời bỏ tuyến đi Macon! Sherman sẽ không bao giờ chiếm được thành phố.

Tuy nhiên, mặc dù người ta tha hồ tỏ vẻ không lo lắng trước những viên đạn trái phá và khẩu phần lương thực mỗi ngày một còm cõi, tha hồ người ta tảng lờ không biết đến quân Yankees chỉ còn cách họ có nửa dặm và có một sự tin tưởng không bờ bến vào những phòng tuyến xám của quân đội rách mướp nấp sâu trong hầm hào. Sự mập mờ về ngày mai làm cho thần kinh Atlanta như muốn bung ra khỏi da thịt. Chờ đợi, lo âu, buồn thảm, đói khát, khổ hình luôn luôn đổi mới phát sinh từ hy vọng nảy ra để rồi lại biến mất. Tất cả làm hao mòn sức kháng chiến của thành phố.
Từng chút một, Scarlett trở thành cam đảm nhờ ở thái độ cương nghị của các chị em bạn bè và ở trạng thái ân đức mà bản chất độ lượng của con người đã được trời phú cho mỗi khi cần phải chịu đựng điều gì không thể cứu vãn được. Tất nhiên những tiếng nổ vẫn làm cô phải giật mình nhưng cô không còn cần chạy đến vùi đầu vào gối bên cạnh Mélanie nữa. Bây giờ, cô chỉ còn nuốt nước bọt và khẽ nói: ?Quả này rơi không còn xa lắm nữa, phải không??

Ðồng thời, cô cũng bớt sợ bởi vì cuộc sống đã ở một tình trạng như trong mơ, giấc mơ hãi hùng quá để không thể là sự thật. Scarlett O?Hara không thể ở trong một tình thế bất cứ lúc nào cái chết đang lởn vởn đâu đấy cũng có thể vờn tới được. Không thể nào nhịp điệu thanh bình của cuộc sống lại có thể biến chuyển cơ bản trong một khoảng thời gian ngắn ngủi!

Ðiều đó không thể thật được. Bầu trời trong xanh lúc rạng đông thế kia lại bị xúc phạm bởi khói thuốc súng đang bay lơ lửng trên đầu thành phố như một đám mây giông. Vào giờ buổi trưa nóng nực đang đượm mùi hương của hoa kim ngân và hoa hang leo lại bị ghê rợn bởi những viên đạn pháo rít lên trên đường phố rồi nổ tan thành từng mảnh giết chết người và vật!

Mặc dù tiếng ồn của chiến tranh đôi khi có lắng xuống cũng không thể làm được một giấc ngủ trưa thanh bình, bởi vì ở phố Tội Lỗi giờ nào cũng ầm ĩ. Những khẩu pháo, những xe cứu thương ầm ầm qua lại, những thương binh kéo lê đến bệnh viện, những đội quân rời bỏ hầm hào chạy đến đầu bên kia thành phố để chống lại quân địch đang đe doạ. Những liên lạc viên phóng ngựa bụng sát đất đến Bộ tham mưu như thể số phận của Liên bang nằm trong tay họ.

Những đêm mát mẻ đem lại tĩnh mịch tương đối, nhưng ảm đạm. Lúc ban đêm yên tĩnh, nó lại yên tĩnh quá? như thể những con nhái bén, con châu chấu sợ hãi qúa không dám hoà tiếng của chúng vào bản đồng ca quen thuộc của đêm hè. Ðôi khi cảnh đang yên tĩnh đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng súng hoả mai nổ ngoài tiền tuyến.

Nhiều khi, trong những giờ cuối cùng của ban đêm lúc đèn đã tắt hết, Mélanie còn ngủ và một sự im lặng như chết đè xuống thành phố, Scarlett thức giấc nghe thấy tiếng lích kích của khoá cửa ngoài hàng rào và những tiếng gõ nhẹ. Ðó là những người lính mà không thể nhìn rõ được mặt. Họ nằm ở ngoài mái hiên và lải nhải những tiếng không thể hiểu được. Cũng có khi từ một bóng đen nổi lên một tiếng rõ: ?Thưa bà, xin lỗi vì đã làm phiền bà vào giờ này, nhưng tôi có thể xin một ít nước cho tôi và con ngựa của tôi không ạ?? Ðôi khi đó là tiếng nói cứng nhắc của người miền núi, đôi khi là giọng nói lạ tai của người miền cực nam như nói bằng mũi, đôi khi là giọng nói như hát của người miền biển làm nhớ lại giọng của bà Ellen và làm Scarlett phải hồi hộp.
Không, những đêm như vậy chẳng có gì là thực! Ðó là những cơn ác mộng và con người đi vào cơn ác mộng đó, những người không có thân thể, không có mặt mũi, chỉ có tiếng nói nổi lên trong bóng tối ẩm ướt. Múc nước, cho ăn, trải chăn gối dưới mái hiên, băng bó vết thương, nâng cái đầu bẩn của những kẻ hấp hối. Không, không thể thế được!

Một lần vào cuối tháng bảy, chính chú Henry đến gõ cửa vào giữa ban đêm. Chú Henry không còn ô, không còn túi du lịch và cái bụng to của chú cũng đã biến mất. Cặp má chú trước kia mỡ màng và hồng hào bây giờ xệ xuống và bộ tóc bạc trắng của chú bẩn một cách không thể tưởng được. Chú gần như đi chân đất, đầy những rận, gần chết đói nhưng tính nết vẫn không thay đổi, vẫn cứ sôi nổi. Mặc dù chú có nhận xét: ?Thật là một cuộc chiến tranh điên rồ nên mới phái những lão già như chú đi mày mò những khẩu pháo!? Nhưng Scarlett và Mélanie không thấy chú có vẻ gì khó chịu. Người ta cần đến chú như cần đến một thanh niên và chú làm nhiệm vụ của một thanh niên. Chú lại còn tỏ vẻ hơn hẳn thanh niên, và chú vui vẻ tuyên bố như thế. Còn ông già Merriwether thì không được thế. Người chỉ huy muốn trả ông về nhưng ông từ chối. Ông thành khẩn thú thật là thà ông chịu những câu nguyền rủa, hà hiếp của viên chỉ huy còn hơn phải nghe những câu niềm nở của người con dâu lúc nào cũng lải nhải: ?Bố phải bỏ nhai râu và ngày nào cũng phải rửa râu!?

Cuộc đến thăm của chú Henry rất ngắn vì chú chỉ được phép đi có bốn giờ và đã mất hai giờ vừa đi vừa về.

– Các cháu ạ, chú sẽ không được gặp các cháu trong một thời gian ? chú tuyên bố như vậy khi chú vào đến buồng của Mélanie và được nhúng một cách sung sướng đôi bàn chân tê cứng vào chậu nước lạnh – Ðơn vị của chú sáng nay sẽ rời đi chỗ khác.

– Ði đâu ạ? Mélanie hỏi và bám vào cánh tay chú.

– Ðừng có sờ vào chú. Người chú lúc nhúc những rận. Nếu không có rận và không bị kiết lỵ, chiến tranh sẽ chỉ là một cuộc cắm trại. Muốn biết chú đi đâu à? Người ta không nói, nhưng chú ngờ là đi về hướng nam, phía Jonesboro. Nếu chú đoán không lầm.

– Nhưng tại sao lại về phía Jonesboro?

– Bởi vì sẽ có đánh nhau ở đó cháu ạ. Quân Yankees sẽ cố gắng chiếm lấy tuyến đường sắt và nếu chúng chiếm được? vĩnh biệt Atlanta.

– Ôi, chú Henry. Chú có cho là chúng sẽ chiếm được không?

– Các cháu à. Làm sao chú biết được? ? chú Henry cười thái độ sợ hãi của các cháu gái rồi trở lại nghiêm nghị ? Ở đó sẽ gay đấy, các cháu ạ! Chúng ta phải chiến thắng mới được. Các cháu cũng biết đấy, mặc dù bọn Yankees đã làm chủ được tất cả các tuyến đường sắt đi Macon nhưng như thế chưa phải là chúng đã có hết. Có thể là các cháu không biết nhưng chúng đã nắm được các đường bộ, đường đi ngựa trừ con đường đi Mac Donough. Atlanta đang ở trong đáy túi còn Jonesboro là sợi dây thắt. Nếu quân Yankees chiếm được tuyến đường sắt đến đó, chúng chỉ việc thắt các sợi dây lại là chúng tóm được chúng ta. Vậy các cháu cũng hiểu là chúng ta không dám để mất tuyến đường đó. Chú rất có thể sẽ vắng mặt một thời gian. Chú chỉ đến để chào tạm biệt các cháu và để yên tâm là Scarlett vãn còn ở với Mélanie.

– Chắc chắn là chị sẽ ở bên cháu, Mélanie âu yếm nói. Xin chú đừng bận tâm đến chúng cháu và hãy thận trọng.

Chú Henry chùi chân vào một cái chổi rồi xỏ chân vào đôi giầy rách:

– Thôi chú phải đi đây, còn năm dặm đường nữa. Scarlett chuẩn bị đồ ăn cho chú. Thứ gì cũng được.

Sau khi đã hôn Mélanie, chú xuống dưới bếp. Trong đó Scarlett đang gói cho chú mấy bắp ngô và vài củ khoai trong một cái khăn mặt.

– Thưa chú? tình hình? có nghiêm trọng đến thế không a?

– Nghiêm trọng! Tất nhiên chứ. Chúng ta đang đứng trên miệng hố.

– Theo chú, chúng có tới được Tara không ạ?

– Thôi này? chú Henry bắt đầu cáu vì thói phụ nữ chỉ quan tâm đến cái đụng chạm đến mình, mặc cho thời quan đang có tầm quan trọng hàng đầu. Nhưng rồi nhìn thấy bộ mặt sợ hãi và thảm hại của Scarlett, chú dịu giọng ? Không, chúng không đến được tận đấy đâu. Tara cách đường sắt năm sáu dặm và chúng chỉ nhằm đường sắt thôi. Ðầu óc của cháu thế nào mà không bằng con bọ hung thế? – Chú đột nhiên thay đổi câu chuyện ? Chú đi cả quãng đường chiều nay không phải mục đích chỉ để chào các cháu. Chú đến để mang tin rất xấu cho Mélanie, nhưng đến lúc nói chú lại không nói được. Vậy chú dành nó cho cháu.

– Ashley không bị? Chú không nghe nói? nói? là anh ấy đã chết chứ?

– Kìa, làm sao mà chú nghe được vì chú suốt ngày ở trong hố và lội bùn đến tận đùi. Không, chỉ nghe nói đến cha anh ấy. Ông John Wilker chết rồi.

Scarlett ngồi bệt xuống ghế. Henry liền nói tiếp: ?Chú muốn báo tin cho Mélanie? nhưng không sao nói được. Cháu nói hộ vậy và cháu đưa nó cái này?.
Chú rút trong túi ra một cái đồng hồ bỏ túi to bằng vàng, một bức chân dung nhỏ của bà Wilker chết đã từ lâu và một đôi khuy măng-sét đồ sộ. Ðứng trước cái đồng hồ mà cô vẫn thường trông thấy trong tay John Wilker, Scarlett cuối cùng hiểu được là ông John đã chết thật rồi. Cô lặng người đi, không nói nên lời. Chú Henry không biết làm thế nào nữa, chú ho lên một tiếng nhưng tránh không nhìn Scarlett để tránh không phải thấy những giọt nước mắt làm chú khổ tâm. Chú nói tiếp:

– Scarlett, ông ấy can đảm lắm. Hãy nói thế với Mélanie. Bảo nó viết cho bọn con gái. Ông ấy là một người lính tốt dù tuổi tác đã cao. Một viên đạn pháo rơi đúng vào ông ấy và con ngựa. Con ngựa là của? chính chú đã phải kết liễu nó, tội nghiệp con vật. Một con ngựa cái nhỏ tuyệt đẹp. Vậy nên viết cả cho bà Tarleton biết, bà mê con ngựa lắm. Cháu gói xong bánh cho chú đi. Cháu có biết còn cái chết nào đẹp hơn của một ông già ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ của một thanh niên không?

– Ôi, lẽ ra ông ấy không bị chết. Ông ấy không bao giờ nên đi ra trận mới phải. Ông phải sống để nhìn thấy đứa cháu nội đầu tiên lớn lên và lúc đó ông mới nên chết một cách bình yên trên giường.

Ôi! Tại sao ông ấy lại đi? Ông ấy không tin ở cuộc phân tranh. Ông ấy ghê tởm chiến tranh và?

– Trong số chúng ta có khối người tin như vậy, nhưng chúng ta làm được gì? – Chú Henry xỉ mũi vẻ cau có ? Thế cháu tưởng là ở tuổi chú, chú thích đi làm bia đạn cho quân Yankees sao? Nhưng ngày nay, một người đứng đắn không có sự lựa chọn nào khác. Hôn chú đi cháu và đừng lo cho chú. Chú sẽ lành lặn ra khỏi cuộc chiến tranh này!

Scarlett hôn chú, nghe tiếng chú xuống bậc thềm và đóng cửa hàng rào. Cô đứng lặng một lúc nhìn những kỷ niệm của John Wilker cầm trong tay rồi cô đi lên báo tin cho Mélanie.
Vào cuối tháng bảy, lan truyền cái tin xấu mà chú Henry đã báo trước. Quân Yankees đã lại tấn công về phía Jonesboro, chúng đã cắt đứt tuyến đường trên một chiều dài bốn dặm nhưng đội kỵ binh của Liên bang đã đẩy lùi chúng và những con đường kỳ diệu đó đã dọn lại đường.

Scarlett điên lên vì lo lắng. Cô chờ đợi ba ngày, trái tim mỗi lúc một thắt lại vì sợ hãi. Rồi cô nhận được bức thư của cha làm cô yên lòng. Quân địch chưa đến được Tara, ở đó người ta đã nghe thấy tiếng súng của chiến trường nhưng chưa trông thấy quân địch.

Bức thư của ông Gérald đầy khoe khoang, kể một cách chi tiết cách mà quân Yankees đã mất quyền kiểm soát tuyến đường sắt, làm người ta tưởng là chính ông đã một mình lập nên chiến công đó. Ông đã dành ba trang giấy để nói về lòng dũng cảm của binh sĩ và trong một mẩu giấy nhỏ cuối thư, ông báo tin Carreen bị ốm. Theo bà Ellen, đó là bệnh sốt thương hàn và không có gì nguy hiểm, Scarlett không nên hốt hoảng, nhưng không vì một lý do gì Scarlett nên trở về lúc này, dù cho cuộc hành trình đó không có gì nguy him. Bà Ellen lấy làm mừng thấy Scarlett và bé Wade đã không tản cư về Tara từ lúc đầu cuộc bao vây. Bà Ellen nhắn Scarlett nên đến nhà thờ cầu nguyện cho Carreen chóng khỏi bệnh.

Ðọc đến đây, Scarlett cảm thấy hối hận là đã từ nhiều tháng nay cô chưa đi lễ nhà thờ. Trước kia cô coi điều thiếu sót đó là một tội đáng chết nhưng bây giờ, không hiểu sao cô không thấy đó là điều đáng trách. Tuy vậy, cô vẫn vâng theo lời mẹ và lên buồng lần nhanh chuỗi tràng hạt. Lúc cô đứng lên, cô không thấy có cảm giác động viên như trước kia sau khi lần chuỗi trang hạt. Từ ít lâu nay, cô nghĩ là cô đã triệu lần cầu nguyện mà chẳng thấy Ðức chúa trời quan tâm đến cô, đến Liên bang, đến miền nam.

Buổi tối hôm đó, cô ngồi dưới hàng hiên sau khi luồn bức thư của ông Gérald vào coóc-xê để thỉnh thoảng có thể mở ra đọc và để cảm thấy được gần gũi với Tara và với bà Ellen. Một ngọn đèn sáng trong phòng khách và qua cửa sổ để ngỏ, chiếu xuống hàng hiên một ánh sáng vàng kỳ lạ. Xung quanh Scarlett, những khóm lẫn lộn hoa kim ngân và hoa hồng leo dựng lên một bức tường thơm ngát. Ban đêm hoàn toàn im lặng. Từ lúc hoàng hôn người ta chưa nghe thấy một tiếng súng và thế giới như nhìn vào cõi xa xăm. Scarlett đung đưa cái ghế dựa. Từ khi cô được đọc bức thư gửi từ Tara, cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi, bị lúng túng hết phương xoay sở. Cô muốn có một người, bất kỳ ai, ngay cả bà Merriwether, đến làm bạn với cô. Nhưng bà Merriwether làm nhiệm vụ thường trực ở bệnh viện; bà Meade ở nhà để nựng Phil mới ở mặt trận về và Mélanie đang ngủ. Không hy vọng gì một người khách đến thăm. Trong mấy ngày cuối tuần vừa qua, vấn đề đến thăm nhau đã giảm xuống con số không vì tất cả những người đàn ông ở tình trạng có thể bước đi đều bị giữ lại ngoài hầm hào hoặc bận vào việc đi săn bọn Yankees ở phía Jonesboro.

Hiếm khi nào Scarlett bị ở trong tình trạng cô đơn như thế này và cô không thích thế. Lúc chỉ có một mình, cô buộc phải suy nghĩ và trong những ngày này, ý nghĩ chẳng có gì thú vị. Như tất cả mọi người, cô gợi lại quá khứ và nghĩ đến những người đã chết.

Buổi tối hôm đó, trong khi Atlanta đang nghỉ ngơi trong một cảnh yên tĩnh hoàn toàn, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng đang được hưởng lại cảnh tĩnh mịch nơi quê nhà ở Tara và cuộc sống chưa thay đổi. Nhưng cô biết là cuộc sống ở Tara không thể nào như cũ được nữa. Cô nghĩ đến bốn anh em Tarletton, đến hai anh em sinh đôi có bộ tóc hung đỏ, đến Tom, đến Boyd và một nỗi buồn làm cô nghẹt thở. Stuart hoặc Brent đã rất có thể là chồng cô. Nhưng bây giờ, khi nào chiến tranh kết thúc, cô sẽ không còn gặp lại ở Tara nữa, cô sẽ không bao giờ còn được nghe thấy tiếng hú của họ lúc họ phóng lên con đường trồng cây bách hương nữa. Và Raiford Calvert khiêu vũ một cách tuyệt vời sẽ không bao giờ còn chọn cô làm đôi vũ nữa. Và những người con trai nhà Munroe, và cậu bé Joe Fontaine, và? ?Ôi Ashley!? Cô nấc lên một tiếng và vùi đầu vào hai bàn tay. ?Em không thể nào quen được với cảnh phải xa anh!?

Cô nghe thấy có tiếng động ngoài hàng rào, cô ngẩng lên và đưa ngang hai bàn tay chùi mắt. Cô trông thấy Rhett Butler dưới đường đi lên, cái mũ panama rộng cầm ở tay. Cô chưa trông thấy anh từ ngày cô vội vã rời bỏ cỗ xe của anh và ngày hôm đó, cô đã tỏ thái độ không bao giờ muốn gặp anh nữa. Tuy vậy, cô cũng rất sung sướng có được người để nói chuyện, để cô khỏi phải nghĩ đến Ashley, làm cô vội vã xoá đi khỏi trí óc mọi ký ức. Rhett có thể là cũng đã quên vụ bất hoà giữa hai người hay ít ra anh cũng làm ra vẻ đã quên, vì anh ngồi xuống bậc cuối cùng ngay dưới chân Scarlett như chẳng hề có gì xảy ra.

– Vậy là cô không tản cư đến Macon à? Tôi nghe nói bà Pitty đã rút lui và tất nhiên là tôi nghĩ cô cũng đi theo. Do đó, khi trông thấy ngọn đèn, tôi vội vào hỏi thăm tình hình. Tại sao cô vẫn còn ở lại?

– Ðể làm bạn với Mélanie. Ông cũng hiểu đấy? lúc này cô ấy chưa thể đi được.

– Thật kinh hồn quá! Rhett nói và dưới ánh đèn cô nom thấy lông mày anh cau lại. Vậy là Mélanie vẫn còn ở đây? Tôi chưa bao giờ thấy một sự ngu ngốc như vậy. Rất nguy hiểm cho tình trạng của cô ấy.

Scarlett giữ im lặng khó chịu. Tình trạng của Mélanie không phải là vấn đề có thể tranh luận với một người đàn ông được. Cô còn khó chịu vì Rhett cũng biết được những nỗi nguy hiểm của Mélanie, việc mà một người đàn ông độc thân không nên biết.

– Về phần ông chẳng lịch sự chút nào mà không nghĩ đến tôi, tôi cũng có thể bị xúc phạm.

– Cô ấy à? Thôi đi. Tôi cuộc với cô là một ngày nào đó, chính cô cũng sẽ gây khó khăn cho bọn Yankees.

– Tôi cho đó không phải là một lời khen, Scarlett trả lời lấp lửng.

– Không, không phải lời khen đâu. Xin cô hãy cho tôi biết chừng nào thì cô thôi kiếm một lời khen trong tất cả những câu nói của bọn đàn ông chúng tôi?

– Chừng nào tôi nằm trong quan tài, Scarlett đáp và mỉm cười nghĩ rằng bao giờ cũng có những người đàn ông sẵn sàng khen cô, trừ Rhett.

– Vạn sự hư không, Rhett đáp. Nhưng ít ra cô cũng đáng khen là nói lên sự thật.

Anh mở nắp túi, lấy ra một điếu xì gà và hít lấy mùi thơm. Một que diêm bật lên. Rhett tựa lưng vào bao lơn, khoanh hai tay vào đầu gối, anh im lặng hút thuốc. Scarlett tiếp tục lắc lư ghế và bóng tối huyền diệu ban đêm phủ hoàn toàn xuống hai người. Một con chim sâu làm tổ ở giữa khóm kim ngân và hoa hồng leo đột nhiên cất một tiếng kêu rụt rè nhưng rồi lại thay đổi ý kiến và thôi ngay. Từ trong bóng tối của hàng hiên, bỗng nhiên nổi lên tiếng cười dịu dàng của Rhett:

– Vậy là cô đã ở lại để làm bạn với Mélanie? Thật là một cảnh huống kỳ cục mà tôi chưa từng gặp.

– Tôi chẳng thấy có gì là kỳ cục trong đó cả, Scarlett trả lời và lập tức cảnh giác.

– Không à? Vậy là cô không có khả năng để tự đặt mình vào vị trí quan sát. Từ lâu nay tôi có cảm tưởng là cô khó mà có thể dung thứ cho Mélanie được. Cô thấy cô ấy ngu đần và kỳ cục. Những tình cảm yêu nước của cô ấy làm cô phải khổ sở. Hiếm khi cô bỏ lỡ một cơ hội để luồn vào một lời nhận xét chẳng hay ho gì cho cô ấy. Vậy dĩ nhiên là tôi phải kinh ngạc thấy thái độ vô tư của cô ở lại với cô ấy trong tình trạng bị bắn phá này. Vậy thì tại sao cô làm thế?

– Bởi vì Mélanie là em gái của Charles? khác gì em gái tôi. Scarlett trả lời với tất cả phẩm cách mà cô có thể có được mặc dù má cô bắt đầu đỏ lên.

– Có phải cô muốn nói: bởi vì cô ấy là vợ goá của Ashley?

Scarlett đứng phắt dậy. Cô không thể nén giận được nữa:

– Tôi đã toan tha lỗi cho ông về cái tội lỗ mãng của ông lần trước nhưng bây giờ thì quá lắm rồi. Tôi sẽ không bao giờ còn để ông bước vào cái hàng hiên này nữa, nếu tôi không có biết bao phiền muộn và?

– Thôi, xin cô hãy ngồi xuống và nuốt giận làm lành. Rhett nói với giọng thản nhiên và nhổm người lên nắm tay Scarlett kéo xuống ghế rồi nói tiếp: Cô làm sao mà phiền với muộn?

– Ôi, tôi vừa nhận được một bức thư từ Tara. Bọn Yankees đang ở rất gần nhà tôi và em gái tôi đang bị sốt thương hàn và? và? bây giờ dù tôi có muốn trở về nhà, mẹ tôi cũng sẽ không cho phép vì sợ tôi lây bệnh. Trời ơi, sao mà tôi muốn về nhà đến thế?

– Thôi, đừng khóc nữa cô bé. Rhett nói bằng giọng âu yếm hơn. Cô sẽ được an toàn ở Atlanta này cũng như ở Tara dù quân Yankees có đến. Quân Yankees sẽ không làm hại cô đâu, còn sốt thương

hàn thì có nghĩa lý gì.

– Quân Yankees không làm gì hại á? Tại sao ông có thể nói dối trắng trợn thế được?

– Cô bé thân mến ơi. Quân Yankees không phải là quỷ sứ. Họ không có sừng cũng không có móng vuốt như cô tưởng. Họ rất giống những người miền nam? nếu cho là họ không được giáo dục tốt bằng, dĩ nhiên là giọng nói của họ khiếp lắm.

– Thế quân Yankees không? ấy tôi à?

– Không hiếp cô có phải không? Tôi cho là như thế. Tuy nhiên họ cũng không thiếu tính ham muốn đâu.

– Nếu ông nói đến những cảnh khủng khiếp ấy, tôi đi vào đây. Scarlett kêu lên và thấy may mắn là bóng tối đã che hộ bộ mặt đỏ dừ của cô.

– Hãy thành khẩn đi. Có phải cô chỉ nghĩ đến đấy?

– Ôi, chắc chắn là không.

– Có chứ. Giấu tôi cũng vô ích vì tôi đọc được hết những ý nghĩ của cô. Ðó là điều mà tất cả các bà miền nam đều nghĩ đến. Các bà chỉ nghĩ đến điều đó. Các bà trong trắng và tiết hạnh quá. Tôi đánh cuộc là cả các bà quả phụ quý tộc như bà Merriwether?

Scarlett nén sự tinh quái của mình mà không nói câu nào. Cô nhớ lại trong những ngày buồn thảm này, mỗi khi có hai hoặc nhiều bà có chồng tụ tập với nhau đều vụng trộm đề cập đến vấn đề đó và bao giờ cũng kể đến những chuyện xảy ra ở Virignia, Tennessee, Louisiane, nhưng không bao giờ xảy ra ở gần các bà. Quân Yankees hãm hiếp phụ nữ, dùng lưỡi lê xuyên các em nhỏ, đốt nhà trong đó có người già. Tất cả mọi người đều biết không cần phải rêu rao những truyện đó, đó là sự thật. Thế rồi nếu Rhett có đôi chút tế nhị, anh ta sẽ chẳng bao giờ nói đến chuyện ấy và cũng sẽ biết là các bà sẽ chẳng để cho bị chế giễu.

Scarlett có thể nghe thấy anh cười trộm. Ðôi khi anh cũng bỉ ổi, thực ra thì lúc nào cũng bỉ ổi. Thật đáng kinh khủng cho một người đàn ông nếu anh ta biết các bà nghĩ gì và kể gì về mình. Người ta có cảm tưởng như bị lột trần trước mặt anh. Và không bao giờ cánh đàn ông muốn biết điều ấy ở những người đàn bà đáng kính. Cô thích được tưởng tượng cô là một vật bí mật với bọn đàn ông nhưng đối với Rhett, cô trong suốt như thuỷ tinh.

– Nếu chúng ta đề cập đến vấn đề ấy, Rhett nói tiếp, cô có một người bảo vệ trong nhà này không? Ví dụ như bà Meade hay bà Merriwether chẳng hạn? Các bà bao giờ cũng nhìn tôi như một kẻ đến đây để lợi dụng điều gì xấu.

– Nói chung bà Meade tối nào cũng đến thăm chúng tôi, Scarlett đáp. Cô sung sướng thấy đã đổi được đề tài.

– May mắn làm sao được gặp một mình cô, Rhett dịu dàng nói.

Có cái gì trong giọng nói của anh xúc tiến nhịp đập trái tim cô một cách dễ chịu và Scarlett cảm thấy mặt cô đỏ bừng. Cô vẫn thường nghe thấy giọng nói đó ở những người đàn ông lúc bắt đầu tỏ tình. Ôi! Thích thật! Chỉ cần anh nói là anh yêu cô, cô sẽ làm cho anh phải đau khổ, phải trả giá tất cả những câu nói chua cay mà anh đã làm cho cô phải khổ sở từ ba năm nay. Cô sẽ làm cho anh phải điêu đứng cho đến khi nào cô hoàn toàn trả thù được mối nhục mà anh đã bắt cô phải chịu kể từ ngay anh nom thấy cô tát Ashley. Thế rồi cô sẽ ngon ngọt tuyên bố với anh là cô chỉ có thể làm em anh và rồi cô sẽ rút lui với tất cả vinh quang của chiến thắng. Trước một viễn cảnh đẹp ấy, cô bỗng nở một nụ cười nóng nảy.

– Xin cô chớ có cười gằn ngu ngốc thế. Rhett nói và sau khi cầm bàn tay cô lên, anh lật nó lại và áp nó vào môi anh.

Chạm vào đôi môi ấm áp của anh, có một thứ gì như sức sống, như luồng điện chuyển từ anh vào cô, thứ gì làm rung động thân thể người thiếu phụ như một cái vuốt ve mơn trớn. Cặp môi của Rhett đi lên cổ tay và Scarlett đoán là anh cảm thấy nhịp đập cuống cuồng của trái tim cô lúc cô muốn rút tay ra. Cô không lường được trước sự tấn công của làn sóng ấm áp và phản động ấy. Nó làm cô muốn được đưa tay lên tóc Rhett và được cảm thấy cặp môi anh áp vào miệng mình.

Trong cơn bối rối xúc động, cô tự nhủ là cô không yêu Rhett, cô chỉ yêu có Ashley nhưng làm sao mà cô giải thích được cảm giác ấy, đôi bàn tay cô run rẩy.
Rhett cười dịu dàng:

– Xin cô đừng trốn tránh. Tôi không làm hại cô đâu.

– Làm hại được tôi. Tôi không sợ ông, Rhett Butler. Tôi không sợ một người đàn ông nào cả. Cô kêu lên và tức giận vì nhận thấy giọng nói của cô cũng run run.

– Như thế mới tốt, nhưng đề nghị cô nói khẽ thôi, Mélanie có thể nghe thấy. Cô làm ơn trấn tĩnh lại. Cơn bối rối của Scarlett làm Rhett hân hoan, anh nói tiếp: Scarlett, cô yêu tôi phải không?

Ðiều này hơn cả điều mà cô chờ đợi. Scarlett thận trọng trả lời:

– Thế này nhé. Ðôi khi có. Lúc nào mà ông không có hành vi của một tên vô lại.

Anh cười và áp lòng bàn tay cô và má của mình.

– Tôi tưởng là cô yêu tôi vì tôi là một tên vô lại kia đấy. Cô rất ít khi gặp những tên vô lại tốt mã trong suốt cuộc đời khuê phòng của cô. Cô lấy làm thích thú vì gặp được một kiểu trái nghịch ở tôi.

Câu chuyện không đi theo chiều hướng mà cô đã phác ra và Scarlett cố rút tay lại mà không được.

– Không đúng thế. Tôi yêu những người đàn ông đứng đắn? những người mà người ta tin chắc là sẽ có hành vi của những người có giáo dục.

– Cô cho đó là những người mà cô tha hồ xỏ mũi dắt đi. Ðó chỉ là vấn đề định nghĩa. Chẳng có gì quan trọng.

Anh lại hôn lòng bàn tay cô. Scarlett cảm thấy một sự mơn trớn đằng sau gáy.

– Nhưng cô yêu tôi. Cô có yêu tôi được mãi mãi không?

Scarlett nghĩ bụng: ?Thắng lợi rồi. Tôi tóm được anh rồi?. Và cô trả lời với sự lạnh nhạt đã được nghiên cứu trước:

– Nói đúng ra, không? trừ phi ông thay đổi căn bản lối sống.

– Tôi không muốn thay đổi nó chút nào. Vậy là cô cảm thấy không có khả năng yêu tôi chứ gì? Ðó là điều tôi mong muốn. Vì mặc dù tôi rất có tình cảm với cô, tôi không yêu cô và sẽ là thê thảm đối với cô nếu cô hai lần là nạn nhân của một mối tình không được đền đáp. Có phải không em yêu? Tôi có thể gọi bà Hamilton là em yêu được chứ? Vả lại tôi cứ gọi cô là ?em yêu? dù cho cô có thích hay không.

– Ông không yêu tôi à?

– Thành thực là không. Cô có mong được thế không?

– Ông đừng có mà kiêu căng.

– Có, cô có mong được thế. Than ôi! Hy vọng của cô sẽ tan thành mây khói mất. Tôi cần phải yêu cô bởi vì cô xinh đẹp và cô có nhiều tài năng chẳng dùng được gì cả. Nhưng cũng còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp và có nhiều tài như cô và cũng vô dụng như cô. Không, tôi không yêu cô. Nhưng tôi có một mối cảm tình đến điên cuồng với cô? với sự dẻo dai của lương tâm cô, với tính ích kỷ mà hiếm khi cô mất công che đậy, với tính ranh ma, láu cá và với cả ý chí thực tiễn mà cô được thừa hưởng, tôi e rằng của một nông dân Ailen nào đó, một tổ tiên không xa lắm.

Một nông dân. Anh ta đang chửi mình đấy à? Scarlett lắp bắp mấy câu khó hiểu.
Xin cô đừng ngắt lời tôi, Rhett nói tiếp và bóp mạnh bàn tay cô. Tôi có cảm tình với cô bởi vì tôi có một vài đức tính mà tôi muốn chúng được hoà hợp với những gì giống thế. Tôi nhận thấy cô vẫn còn quý mến cái kỷ niệm về ông Thần có đầu bằng gỗ, về Ashley có lẽ đã nằm dưới đất từ sáu tháng nay. Vậy phải là đã có chỗ cho tôi trong trái tim cô. Thôi, đừng có vặn vẹo như một con giun. Tôi sắp tỏ tình với cô đây. Tôi đã mến cô ngay từ hôm đầu tiên gặp cô ở Mười hai cây sồi, lúc cô đang quyến rũ Charles Hamilton. Tôi đã mến cô hơn tất cả những người phụ nữ khác mà tôi gặp? và vì cô tôi đã đợi chờ lâu hơn bất cứ vì một người đàn bà nào khác.

Ðiều bất ngờ làm cô nghẹt thở. Mặc dù anh yêu cô, nhưng đầu óc anh tồi tệ quá nên không dám thành thật công nhận và không dám nói sợ cô phì cười. Vậy cô sẽ cho anh biết tay.

– Ðấy có phải là một lời cầu hơn không?

Anh bỏ bàn tay cô ra rồi cười rất to làm Scarlett nép người vào thành ghế bành.

– Trời ơi, không đâu. Tôi đã chả nói với cô tôi sinh ra không phải để lấy vợ rồi là gì?

– Nhưng? nhưng? là?

Anh đứng lên, bàn tay để lên trái tim và cúi chào hài hước, giọng thản nhiên:

– Cô bé thân mến, tôi xin tỏ lòng kính trọng sự thông minh của cô và đề nghị cô làm tình nhân của tôi.

Tình nhân của anh ta? Danh từ đó vang trong tai cô. Cô thấy tức giận. Anh ta dám cho mình là một đứa ngu đần. Phải, đúng là anh ta coi mình đần độn lắm mới đưa ra một đề nghị như thế. Lẽ ra phải cầu hôn như cô đã dự tính. Phẫn nộ, tự ái, thất vọng làm cô điên đầu, và ngay cả trước khi tự đặt mình ở một địa vị tinh thần cao hơn để mắng cho Rhett một trận, cô đã thốt ra:

– Tình nhân của ông? Thế thì tôi được cái gì ngoài một lũ nhóc?

Nói rồi cô mới nhận thấy sự ghê tởm của lời nói của mình. Rhett cười sặc sụa và trong bóng tối, anh nhìn Scarlett đang ngồi sững sờ và nhét khăn mùi xoa vào miệng.

– Ðó là tại sao tôi có cảm tình với cô. Cô là người phụ nữ thành thật độc nhất mà tôi được biết, người phụ nữ độc nhất quan niệm vấn đề ở góc độ thực tiễn, không bị rối beng vì nghĩ đến tội lỗi và luân lý. Bất cứ người đàn bà nào đầu tiên cũng tỏ ra yếu đuối, sau đó chỉ cho tôi cái cửa.

Scarlett đứng phắt lên, đỏ mặt vì xấu hổ. Làm sao mà cô có thể nói thế? Làm sao mà cô, con gái bà Ellen đã từng được bà giáo dục, lại lắng nghe những câu đồi bại và trả lời một câu đáng xấu hổ như thế? Cô phải kêu lên. Cô phải ngất đi. Cô phải quay gót một cách xứng đáng và rời ngay hàng hiên không thèm nói một câu gì. Bây giờ thì quá muộn rồi.

– Tôi sẽ chỉ cho ông xem. Cái cửa ấy ? cô kêu lên như vậy mà cũng chẳng quan tâm đến Mélanie hoặc nhà ông Meade có thể nghe được. Mời ông ra. Làm sao ông dám nói với tôi những câu như vậy? Tôi đã làm gì để khiến ông nói? ông làm tưởng là? Ông ra đi và đừng có bao giờ bước chân đến đây nữa. Lần này, thế là hết rồi. Ðừng bao giờ trở lại đây cùng với những cái kim, cuốn ruybăng mà tưởng là vì thế mà tôi tha tội cho ông. Tôi sẽ nói với ba tôi và ba tôi sẽ giết ông.

?Rhett nhặt cái mũ lên, cúi chào và dưới ánh đèn Scarlett trông thấy răng anh bóng lên dưới bộ ria mép. Anh ta chẳng xấu hổ chút nào, lại còn vui thú vì những lời cô nói và anh quan sát cô với một chủ ý vui tươi.

Ôi. Sao mà anh ta đáng ghét thế. Scarlett quay người bước vào trong nhà. Lúc đi qua cô muốn đóng cửa thật mạnh nhưng nó bị giữ lại bởi một cái móc chặt và cô kéo mãi chẳng ra.

– Tôi giúp cô có được không? Rhett hỏi.

Cảm thấy mình sẽ lên cơn thần kinh nếu còn nán lại thêm một phút nữa, Scarlett lao lên cầu thang. Lên tới gác, cô nghe tiếng cửa đóng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.