Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 12



Mười phút sau, Harry tới trước một ngã ba. Một bảng chỉ đường cho hay rẽ phải là vào sân bay Sky Ranch, rẽ trái là đi Lone Pine. Không ngần ngừ, hắn rẽ sang trái, lao vào con đường lên dốc ngoằn ngoèo vượt qua những ngọn đồi rời khỏi sa mạc. Qua vài dặm, hắn chạy chậm lại. Trên đường bắt đầu có xe cộ, hắn không muốn người ta chú ý vì chạy quá nhanh. Hắn cảm thấy an toàn hơn, vì ở đây một chiếc xe chạy đơn lẻ chẳng làm ai ngạc nhiên.
Năm dặm nữa, hắn thấy đằng trước là một chuỗi đèn lái, hắn rà thắng, bò chậm chậm. Phía trước hắn thấy có cỡ tám chín chiếc xe hơi và hai chiếc xe tải đậu nối đuôi. Tới gần, hắn ló đầu ra khỏi xe và trái tim nhói lên khi thấy một hàng rào chắn đã được đặt ngang lộ. Một mớ cớm, dưới ánh đèn xe, đang đứng sau rào chắn.
Hắn đậu xe lại sau một xe tải, miệng khô khốc, tim đập mạnh. Thò tay xuống, hắn mò dưới sàn xe cho tới lúc thấy khẩu súng của Frank. Hắn nhét vào khe giữa hai ghế ngồi rồi mới mở cửa bước ra. Hắn đi tới chiếc xe tải phía trước. Gã tài xế mập phệ, mũ kết đẩy tuốt ra sau gáy, đang chồm khỏi cửa sổ nhìn xuống đường.
“Cái gì vậy?” Harry hỏi.
Gã tài xế liếc nhìn và nhún vai.
“Ai biết? Tôi chết cứng ở đây cỡ mười phút rồi. Chắc tụi nó đang chơi trò cảnh sát với ăn cướp.”
Một cảnh sát tiến lại, một cây đèn pin trong tay.
“Bị cái vụ gì đó, thầy?” Gã tài xế xe tải la lên. “Rớt đồ phải đi tìm hay bày trò thực tập đó?”
“Khớp cái mỏ lại,” tên cớm phang luôn, nghe giọng cau có. “Chút nữa là đi được thôi.”
Harry thấy mấy cái xe hàng bắt đầu di động, hắn trở về xe nhưng chưa vội vào. Hắn muốn tự do thoải mái phòng khi có chuyện. Tay hắn chạm vào báng súng trong túi. Hắn cố gắng bình tĩnh, nhưng thần kinh cứ dao động và mồ hôi tuôn ra.
“OK, tới đi,” anh ta nói với tài xế.
Ba chiếc xe nữa đã tới đậu sau xe của Harry. Những cái đầu ló ra.
“Cái gì đó?” Một giọng la lên.
“Chờ đó!” Anh cảnh sát đáp lại.
Anh tới gần Harry, quét ánh đèn lên mặt hắn. Harry chợt muốn bỏ chạy, nhưng trấn tĩnh được, ánh đèn chuyển qua chiếc xe. Anh ta có vẻ hài lòng vì xe trống trơn, rồi anh hỏi:
“Thấy hai thằng trong một xe sáu chỗ ngồi chạy đường này không?”
“Tôi thấy nhiều xe lắm,” hắn đáp. “Đâu nhớ cái nào hai người.”
“Không ai nhớ được hết,” anh cảnh sát cay đắng. “Không biết người ta có mắt làm gì. Không bao giờ xài tới mắt hả? Thôi, đi đi.”
Anh tới chiếc xe kế tiếp.
Hắn vào xe, gài số, chạy chậm chậm qua hàng rào. Mấy tay cớm kia chẳng buồn nhìn hắn, họ túm lại nói chuyện.
Qua chỗ đó, hắn bắt đầu tăng tốc, vượt qua mấy chiếc xe khác cho tới khi trước mặt chỉ có con lộ trống trải.
Hắn biết cớm đang lùng một tay to bự, trung niên, mặt sẹo. Hắn nghĩ tới Glorie: thật là tuyệt chiêu. Nếu cô không nghĩ ra trò cải trang này, thì bây giờ chắc hắn đã bị bắt hay đang nằm bên đường, trên mình lỗ chỗ vết đạn cảnh sát. Hắn cảm thấy yêu cô quá. Mình sẽ trả nợ cô ấy gấp nhiều lần, hắn tự nhủ. Họ sẽ đi châu Âu và sống cho ra trò. Có tiền là chẳng lo gì, cô sẽ có đủ mọi thứ quần áo… bất cứ kiểu quần áo ma quỉ nào mà cô thích. Hắn sẽ chờ một thời gian thích hợp rồi thương lượng với Takamori, rồi họ có thể đi. Nếu hắn kiếm được của Takamori triệu rưỡi, hắn dư sức lập hãng máy bay taxi riêng. Có thể ban đầu chỉ là hai chiếc máy bay thôi, sau đó sẽ sắm thêm hai chiếc nữa. Hắn sẽ làm chủ, là điều hắn mơ ước. Hắn hiểu chính là nhờ ở Glorie mà hắn mới an toàn thế này. Mọi chuyện tuy gay go nhưng bây giờ đã thoát. Hắn chạy nhanh hơn một chút, cười thầm khi nghĩ đến bộ mặt của Borg đang chờ ở sân bay. Có thể Borg đã nghe ở trên đài tin tức về vụ không tặc ngay lúc này, và mỗi phút qua y chắc sẽ nhận thấy rõ hơn là Harry đã trở mặt.
Hắn bật cười. Borg, cũng như cảnh sát, sẽ lo lùng kiếm Harry Green. Ừ, cứ lùng đi. Harry đã chôn dưới cát, cách đây ba mươi dặm, và chắc vẫn còn đó.
Hai mươi phút sau, lái chậm lại, hắn vào tới con lộ chính của Line Pine. Đó là một thị trấn nhỏ xíu, nhà cửa phần lớn bằng gỗ, chỉ có một hai cửa tiệm. Đồng hồ trên xe chỉ 11:10. Nhà nhà đã đóng cửa tắt đèn. Một bảng hiệu chỉ cho hắn đường tới motel. Năm phút sau là tới đó, hắn lái chậm chậm qua cổng, theo lối xe chạy vào tới dãy phòng. Có ba dãy căn đèn sáng, còn lại thì đã tối thui. Có năm chiếc xe đậu trong sân. Một phòng ở mút đầu bên phải có treo bảng sáng đèn: VĂN PHÒNG.
Harry đậu xe cạnh ngay một chiếc Ford, bước ra và đi tới văn phòng. Một ông đứng tuổi, mập mạp, mặc sơ mi, ngước lên nhìn làm như hắn là người sao Hỏa vậy.
“Mướn phòng hả?” Ông ta nói. “Trễ quá rồi.”
“Tôi là Harrison. Vợ tôi đã nhận phòng ở đây hồi chiều. Phòng số mấy vậy?”
“Harrison à?” Ông mập nhổm khỏi ghế, đi lại một tấm bảng xem xét. “À, đúng rồi, bà Harrison. Bà có nói đang chờ ông. Phòng 20. Nó ở cuối dãy bên trái.”
“Cám ơn,” Harry nói và quay đi.
“Ông có nghe vụ cướp không?” Ông mập gợi chuyện. “Tôi vừa mới nghe trên đài. Chúa ơi! Đám đó thì quái gì cũng dám làm.”
Harry dừng lại. Hắn phải cố gắng để đừng thò tay vào túi rờ khẩu súng.
“Tôi không nghe thấy gì cả?”
“Mai đọc báo thấy liền, lên trang nhất là cái chắc. Không tặc rồi chuồn êm với ba triệu đo kim cương. Giết người bảo vệ, hai đồng bọn bỏ xác lại. Ông có nghe một vụ như thế chưa. Không tặc!”
“Vậy sao?” Hắn đi dần ra cửa.
“Chắc thằng bảo vệ gan lì ráng chống cự. Cảnh sát đang lùng một tên to béo, mặt có cái sẹo đi cùng với đồng bọn đã bị thương. Họ thông báo thủ phạm đi theo đường này.”
“Đường này?” Harry cứng người.
“Ừ. Chúng chuồn trên một chiếc xe, theo đường này chứ không rẽ vô Sky Ranch. Có một cảnh sát tuần tra đã ở sẵn trên đường đó, y báo cáo là không có xe nào đi đường đó hết, vậy là chúng đi đường này chứ còn đâu nữa.”
“Chắc tôi phải vào với vợ. Bà ấy chắc sợ lắm.”
Ông mập gật đầu.
“Chúng không đi xa được đâu. Có một thằng bị thương nặng mà.”
Harry ra ngoài, bước lại xe, lấy cái thùng sắt ra, móc luôn khẩu súng của Frank nhét vào giữa hai cái ghế bỏ vào túi rồi băng qua bãi cỏ tới phòng cuối cùng bên trái. Đèn còn sáng. Hắn gõ cửa.
“Ai đó?” Đó là giọng của Glorie.
“Harry.”
Hắn nghe tiếng chân chạy, cánh cửa bật mở, một vòng tay ôm lấy hắn, siết chặt.
“Để anh vô đã chứ,” hắn nhấc bổng cô lên, đi vào trong và đá cánh cửa đóng lại.
“Ôi! Harry!” Cô nói hụt hơi. “Em hoảng quá. Em nghe hết trên radio rồi. Anh có sao không?”
“Không sao,” hắn bỏ cái thùng xuống giường. “Nổ súng lung tung nhưng anh thoát êm.”
“Thằng bảo vệ bị giết…”
“Phải, thiệt xui, gặp thằng khùng kì quá…”
“Em… em có nghe,” tay chân cô lóng ngóng. “Trời ơi, lỡ anh bị bắt…”
“Chúa ơi, đừng nói thế,” Harry chặn lại. “Anh biết bị bắt sẽ chịu số phận ra sao, nhưng không bắt được anh đâu.”
Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi của cô, vết thâm quầng dưới mắt, mái tóc đen rối bời, bộ đồ đi đường bụi bặm, xộc xệch… Một chút tình cảm của hắn dành cho cô bỗng tắt ngúm.
“Em xin lỗi, Harry… em lo quá…”
“Anh đâu có giết nó,” giọng hắn hằn học. “Frank mà không bắn kịp là nó thịt anh rồi. Nó chĩa súng về phía anh thì Frank nổ.”
“Người ta nói anh tẩu thoát với một tên nữa. Đâu rồi?”
Harry liếm môi. Nói ra lôi thôi đây, bỗng dưng hắn bực bội vì phải giải thích mọi chuyện cho cô.
“Thôi, có cái gì uống không?”
“Có, em đã mua whisky. Em nghĩ…”
“Tốt, lấy cho anh đi!”
Cô liếc nhìn hắn, hơi chờn trước giọng nói của hắn, cô vào phòng trong, lát sau mang ra một chai scotch, hai cái ly và một bình nước. Harry rót một ly, pha chút nước, hớp một ngụm cạn nửa ly, lại rót cho đầy và đến ngồi bên giường. Hắn đốt thuốc trong lúc Glorie pha rượu cho cô.
“Anh bỏ Frank dọc đường. Buộc lòng phải thế.”
Hắn thấy cô rùng mình và từ từ quay lại nhìn hắn, hắn nhìn lại rồi quay đi.
“Anh bỏ rơi y à? Y bị thương mà.”
“Phải.”
“Anh bỏ y ở đâu?”
“Trời ơi! Đừng có nhìn anh như vậy,” hắn nói thô bạo. “Phải bỏ y dọc đường thôi. Cớm chặn mọi ngã đường, nếu họ thấy y trong xe với anh, máu me tùm lum, thì chết anh rồi.”
“Hiểu rồi,” cô ngồi thụp xuống giường như đứng không nổi nữa. “Cái gì kia, Harry?” Cô chỉ cái thùng trên giường.
“Bỏ đó đi, anh mệt quá rồi. Một đêm kinh khủng…”
“Cái gì đó?”
“Kim cương! Chứ em nghĩ nó là cái con khỉ gì?”
Cô đưa tay lên miệng, mắt tròn xoe.
“Sao anh không giao cho Borg? Anh đã viết cho em như thế mà?”
“Anh không giao vì anh không muốn làm thằng ngu nữa. Tại sao tụi nó ăn ngon hai triệu trong khi anh chịu đủ thứ nguy hiểm mà chỉ lượm được năm chục ngàn? Anh có biết người dám trả anh tới hai triệu rưỡi cho mớ này, anh sẽ bán cho nó. Dẹp cha cái thằng Delaney! Cả thằng Borg nữa!”
“Không được!” Cô kêu lên, giọng run rẩy. Cô đứng dậy. “Không được, Harry! Anh phải trả cho Ben. Y đã tin anh. Anh không làm thế được!”
“Phải, hắn tin anh như con cáo vậy. Hắn không cho hai thằng kè kè anh khắp nơi, thêm thằng Borg nữa. Tin vậy đó hả? Buồn cười thật. Hắn trả tiền cho anh vì hắn biết anh không đụng tới mớ kim cương này được. Hắn làm cha anh lâu nay rồi, bây giờ tới lượt anh chứ. Cho hắn ở lại chuyến này đi.”
Glorie cố gắng bình tĩnh. Cô đang run sợ tới lạnh mình.
“Kìa, anh đâu có biết,” cô ráng nói chậm rãi và bình thường. “Em biết anh nghĩ gì, nhưng không thế làm thế được. Chưa ai qua mặt Ben mà không thoát được cả. Bao nhiêu người. Em biết. Em sống với hắn cả mười bốn tháng mà. Đã có chục đứa tính qua mặt y, không đứa nào thoát cả. Anh cũng như thế thôi. Harry, tin em đi. Em nói như thế vì em yêu anh. Em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh, em muốn anh sống. Đừng chết, Harry à. Nghe em đi.”
“Yên chí đi, Glorie,” Harry nói. “Em không hiểu rằng hắn sẽ đi lùng Harry Green à. Chính nhờ em mà bây giờ Harry Green biến mất, đã nằm sâu dưới cát không ai tìm thấy nữa. Lần này Delaney sẽ bị qua mặt mà không làm gì được. Hắn với cảnh sát sẽ truy lùng cho đến mãn đời. Chẳng bao giờ tìm ra đâu. Cám ơn em thật nhiều. Người họ truy lùng không hề có thật. Em thấy chưa. Nên nín đi, nhỏ. Mình bây giờ khỏe re. Có năm chục ngàn trong ngân hàng New York chờ mình, còn mớ kim cương này nữa. Em còn lo cái gì? Thấy chưa?”
Glorie úp mặt vào lòng bàn tay. Và cô bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.