Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 17



Borg đang đứng dưới lối cầu thang chạy tới cửa sổ phòng tắm căn hộ cũ của Glorie. Đàn em đã cho hay là bữa đó căn hộ đã cho chốt cửa phía trong, thì lối cầu thang này là ngõ duy nhất. Lối đi phía sau tòa nhà thì trống trơn, nên Borg kéo thang xuống và leo lên. Qua cửa sổ căn hộ lầu dưới, y nghe tiếng radio rầm vang, y thận trọng không để bóng mình rọi trên khung cửa. Sau cùng y tới cửa sổ phòng tắm đó và dừng lại, y thở phì phì khi lắng nghe có âm thanh gì trong phòng không. Không có gì, mà y cũng chẳng mong có âm thanh gì. Y mở cửa sổ lên và cố nhét mình vào trong phòng tắm.
Y lục xét ba căn phòng, một cách cẩn thận và có phương pháp, để mắt tới mọi ngăn kéo và ngăn tủ chén.
Căn hộ vẫn y nguyên như lúc Glorie bỏ đi mười ngày trước. Mấy cái đĩa dơ vẫn nằm trong bồn rửa và cái giường bừa bộn.
Y khoái chí vì tìm được một bộ đồ đàn ông trong tủ áo, một cái mũ với hai chữ H.G trong đường viền phía trong. Trong tủ áo còn xếp năm chiếc sơ mi trắng nữa, cũng có chữ H.G ở cổ áo. Y gãi gãi cái gáy mập bự khi ngẫm nghĩ về những khám phá này H.G… Harry Green?
Y nhớ Delaney kể Glorie nói rằng cô không rành lắm về tay Harry Green này, nhưng đâu phải thế. Y bỏ mấy cái áo vào ngăn tủ và móc bao thuốc nhàu nát của mình ra. Đốt xong y lại lục lọi lần nữa. Y tìm được một tập giấy in thời biểu xe lửa trong giỏ rác. Đặt nó tự nhiên trên tay thì nó giở ra ở phần New York và có viết bút chì đánh dấu một chuyến tàu trưa đi New York.
Y nhớ ra Taggart đã mất dấu cô ta ở đâu đó gần nhà ga. Có thể cô đã phát giác được Taggart và đã vội vã chuồn. New York thì cứ như khu rừng mà.
Y ở lại trong căn hộ thêm một giờ nữa nhưng không tìm được gì đáng chú ý hơn. Sau cùng y mở cửa đi ra, khóa lại rồi xuống tầng dưới.
Borg thấy thích chí. Đây là một công việc hứng thú và dễ dàng: ngon hơn việc lái xe vòng vòng cho Delaney hay ngồi mà nghe lời ca cẩm láo khoét của bọn tay em phải đóng thuế cho Delaney.
Y dừng lại ngoài cửa một căn hộ ở tầng dưới và đọc tấm cạc gắn trên cửa: Cô Joan Goldman. Y đẩy cái mũ lem luốc ra sau gáy và thọc ngón cái vào nút chuông.
Một cô mặt tròn xoe, cao, mặc váy dài ra mở cửa. Borg nghĩ tới loại phụ nữ sống một mình và nuôi một con mèo cho có bạn.
“Cô Goldman hả?” Y hỏi bằng cái giọng khản đặc của mình.
“Phải. Có chuyện gì?”
“Tôi tìm cô Glorie Dane. Coi bộ cô ấy không có ở nhà.”
“Có lẽ. Tôi nghĩ cô ấy đã đi xa.”
“Vậy sao? Tôi đang mong gặp cô ấy. Hình như cô ta bạn bè với Harry Green.”
“Green à? Chắc ông định nói Griffin?” Mặt cô lộ vẻ chú ý.
“À?” Y thọc tay vào túi móc ra một cuốn sổ quăn queo. “À, phải rồi,” y lật lật làm như đã tìm ra chỗ ghi cái tên ấy. “Harry Griffin, đúng đó. Cô biết anh ta không?”
“Vậy là sao?” Cô gái đanh giọng lại. “Ông là ai?”
Borg móc một tấm thẻ trong sổ ra và chìa cho cô ta.
“Hãng điều tra Alert,” y nói. “Tôi là Borg.”
“Ông là thám tử?” Cô gái có vẻ kinh ngạc.
“Thám tử tư. Cô cho tôi vào đi, không thì gió lạnh thế này tôi phải vô nhà thương quá.”
“Ồ vâng, mời vào.” Cô lách sang một bên.
Borg chọn chỗ quay lưng vào lò sưởi. Y khoái chí tợn, Harry Griffin, à ra thế.
“Có lẽ. Cô Dane là bạn cô à?”
“Có gì mà ‘bạn’. Tụi tôi là hàng xóm. Thỉnh thoảng tôi ghé cô ấy chơi, nhưng đâu phải bạn bè gì. Cô ta cũng rắc rối hả?”
“Tôi không rõ. Tay Griffin này lắm trò với phụ nữ lắm. Cô Dane có tiền bạc gì không.”
“Tôi nghĩ là không, cô ta thất nghiệp lâu nay. Có lúc cô ta làm ở câu lạc bộ Daffoldil. Chắc chừng một năm rưỡi trước, nhưng sau đó là thất nghiệp. Tôi tin là cô ấy chẳng có tiền bạc gì.”
“Thế là may đó. Griffin chuyên môn là đào mỏ.”
“Tôi không nghĩ thế.” Cô có vẻ ngạc nhiên tợn. “Hay là ông lộn anh ta với người khác rồi?”
“Chắc không đâu. Anh ta trông ra làm sao?” Mắt y nheo lại.
“Cao, đẹp trai. Tóc đen, chừng hai mươi tám tuổi. Bữa anh ta mặc đồng phục tới thăm Glorie, tôi cứ tưởng là tài tử Gregory Peck chứ.”
“Đồng phục gì?” Borg hỏi dè dặt.
“Anh ta là phi công của Californian Air Transport. Tôi nghe nói anh ta hết làm ở đó rồi. Glorie nói anh ta đang tìm việc làm khác. Đó là hồi anh ta dọn tới ở với Glorie luôn,” cô hít mũi. “Dĩ nhiên, họ đâu có làm đám cưới, nhưng đó là chuyện riêng mà, phải không?”
“Thế cũng đúng thôi. Anh ta bỏ việc ở CATC khi nào?”
“Ba bốn tuần rồi gì đó.”
Borg chìa bức ảnh Harry Green mà y xoay xở mua lại ở tiệm photomat đường Essex.
“Anh ta đây phải không?”
Cô gái xem qua rồi trả lại.
“Trời, không giống anh ta chút nào. Anh Griffin còn trẻ, đâu có sẹo. Bộ ông đang tìm người này hả?”
Borg gật đầu. Y bỏ bức ảnh vào sổ và bỏ sổ vào túi.
“Cái khổ của tôi,” y nói khi đi ra cửa, “là có quá nhiều tay mơ tính chuyện xỏ mũi tôi. Tôi phải làm cho ra cú này mới được. Cô không biết phải tìm cô Dane ở đâu à?”
“Không. Nhưng ông quản lý chắc biết.”
“Cũng không sao, chẳng đáng chuyện gì đâu.”
Y xuống thang, dừng lại ngẫm nghĩ rồi đi tới phòng quản lý.
Ông quản lý người gầy gò, có cục bướu adam ở cổ to khác thường, nó cứ chạy lên chạy xuống như điên. Borg chồm người sát ông ta, nhìn từ trên xuống, đôi mắt thiếu thân thiện.
“Ông quản lý hả?” Y hỏi và chỉ ngón tay to như khúc xúc xích vào ngực ông ta.
“Phải,” ông ta lui ra sau một chút.
“Tôi tìm cô Glorie Dane. Cô ấy ở đâu?”
“Tìm làm gì?” Ông ta lui thêm chút nữa khi Borg dí tới sát hơn.
“Cô ta có chuyện rắc rối. Cô ấy ở đâu?”
Ông quản lý liếm môi, cục yết hầu lại chạy lên chạy xuống dữ hơn.
“Cô ta dặn đừng cho ai địa chỉ,” ông trả lời yểu xìu. “Có chuyện gì vậy?”
“Có trát tòa đòi cô ta. Còn nếu ông cần tôi gọi cảnh sát tới làm việc thì cứ nói.” Borg hù.
“Được rồi. Cô ta dặn chuyển thư từ của cô ta tới khách sạn Maddox, New York.”
“Hy vọng ông nói thiệt,” y nhìn ông ta. “Nếu không phải, tôi sẽ trở lại, lúc đó đừng có trách.”
Y bước ra cửa, để ông quản lý trợn mắt nhìn theo. Y huýt sáo nho nhỏ khi cố lèn mình vào sau tay lái. Vượt qua bốn ngã tư, rẽ trái, y đậu xe lại trước cửa câu lạc bộ Daffodil. Y theo mấy bậc cấp xuống phòng dưới. Vào giờ này, tay quản lý câu lạc bộ, một gã Mexico gầy quắt, rất lấy làm rảnh rang, hắn gác chân lên bàn, nhắm mắt lại, hai tay xếp lên bụng. Hắn mở mắt nhìn lên khi nghe tiếng cửa mở. Thấy mặt khách, hắn làm như thấy một con rắn hổ.
Chậm rãi e dè thái quá, hắn rút chân xuống và ngồi thẳng lại rồi đặt hai tay lên bàn.
“Hêlô, Sydney,” Borg tựa người vào khung cửa. “Lâu quá không gặp.”
“Phải,” tay Mexico đáp. “Ông cần gì vậy, ông Borg?”
“Tao đang tìm Glorie Dane, nhớ con nhỏ đó không?”
“Ồ nhớ chứ. Mà lâu rồi không gặp.”
“Tao biết. Có bức ảnh nào của nó không?”
“Nó có chuyện hả?” Đôi mắt hắn mở lớn.
“Không. Tao muốn gặp nói chuyện thôi.”
Tay Mexico kéo ngăn tủ ra, lấy một bó hình chụp, lật lật tìm kiếm, rút ra một tấm và để xuống bàn.
“Đây nè.”
Những ngón tay dơ dáy của Borg cầm tấm hình. Y nhìn vài giây.
“Tạm được. Tao thấy nhiều đứa còn tệ hơn. Giống thiệt không?”
“Chụp hồi hai năm trước. Bây giờ thì tàn hơn nhiều, nhưng gặp là nhận ra liền.”
Borg gật đầu, bỏ tấm hình vào sổ trong túi. Y quay lưng đi ra liền.
“Có chắc là con nhỏ không bị chuyện gì chứ?” Tay Mexico nói tiếp. “Con nhỏ được lắm. Hồi nó còn ở đây thì không gây chuyện gì khó chịu cho tôi hết đó. Tôi sẽ không…”
Hắn chợt ngưng nửa chừng khi nhận ra mình đang nói chuyện với cánh cửa trống.
Lúc đó thì Borg đã vào trong xe rồi. Y mở máy, mình đang tiến từng bước, y nghĩ. Có thể Green là Griffin chăng? Có vẻ lắm. Hai đứa đều là phi công. Griffin làm ở CATC, vậy mới có dịp biết tới vụ chở kim cương chứ. Borg nghĩ mình đã đi đúng đường. Y lao xe đi.
Bốn mươi phút sau, y được dẫn vào gặp trưởng phòng nhân viên của hãng CATC. Ông trưởng phòng, đậm người, đeo kính gọng mỏng, nhìn Borg thiếu thiện cảm. Trên bàn có một tấm bảng nhỏ ghi: Herbert Henry. Borg giở mũ và ngồi xuống cái ghế trước bàn.
“Tôi có thể giúp được gì?” Ông ta nhìn tấm thẻ của Borg, nhíu mày và đặt xuống bàn.
“Có một nhân viên vừa nghĩ việc ở đây mấy tuần trước,” Borg nói. “Harry Griffin. Nhớ không?”
“Dĩ nhiên,” Mặt Henry sầm xuống. “Có chuyện gì?”
“Tôi đang truy tìm hắn.”
“Tôi không giúp gì được. Từ lúc thôi việc, tôi không gặp lại.”
“Hắn đi xa rồi, nghe ở đâu New York.”
“Thế ông tới đây điều tra làm gì. Có chuyện lộn xộn sao?”
“Không. Hãng cố vấn luật pháp Gregson and Lawson mướn tôi tìm hắn. Hắn được thừa kế một ít tiền và người ta muốn giao lại.”
Khuôn mặt Henry giãn ra, mất đi vẻ nghi ngờ.
“Vậy thì hay lắm. Nhiều không?”
“Không nhiều,” Borg nhún vai. “Chừng hai ngàn, nhưng nếu tìm ra chậm thì chi phí nhiều lắm, thiệt hại cho anh ta. Tôi cũng chưa biết mặt mũi anh ta ra sao. Ở đây ông có giữ bức ảnh nào của anh ta không?”
‘Chắc có chứ,’ ông ta nhấn một nút chuông, một cô gái bước vào, ông bảo cô lấy giùm hồ sơ của Griffin. Độ năm phút sau, cô ta mang hồ sơ đó vào cho Henry.
“Tôi cũng mừng vì anh ta gặp may thế này,” ông ta nói trong khi lật giở chồng hồ sơ. “Đó là một phi công giỏi, anh ta đi tôi rất tiếc.”
“Nghe nói hắn bị đuổi.” Borg đoán mò.
“Có mấy chuyện lộn xộn,” Henry nhíu mày. “Cũng là xui tận mạng,” ông ta móc ra một tấm ảnh bỏ lên bàn. “Ông cứ giữ ảnh này nếu cần.”
Borg cầm tấm ảnh lên, nhìn sơ qua, gật đầu cảm ơn và đứng dậy.
“Có cái này chắc tui tìm ra. Tui sẽ nói là nhờ ông cho tấm ảnh. Hắn sẽ đãi ông một chầu chăng.”
Y ra cửa, lên xe. Sau khi chạy khỏi phi trường vài dặm, y dừng lại, lấy bức ảnh ra và nghiên cứu. Y xem xét một lúc lâu rồi móc một cây viết chì trong túi ra. Y phác sơ một bộ ria, một vết sẹo, vẽ một nét tròn trịa hơn cho khuôn mặt xương xương đó.
Y ngắm tác phẩm của mình một lúc, thẳng tay giơ nó ra xa và ngắm nữa. Một nụ cười tàn độc nở trên mặt y.
“Rồi, tao biết mày ra sao rồi, đồ chó đẻ,” y lầm bầm. “Mày chính là đứa tao đang tìm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.