Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 20



Harry mở mắt và nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ nhưng sang trọng. Trong mấy giây hắn không nhận ra mình đang ở đâu, rồi hắn nhớ lại những chuyện tối qua và nằm trở xuống. Trên cái giường bên cạnh Glorie vẫn còn ngủ, hắn nhìn cô và nhíu mày. Hắn thấy ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn bồn chồn, thế nằm co quắp, khuôn mặt mệt mỏi, căng thẳng. Hắn thấy chán quá, và quay ra lấy thuốc lá. Đồng hồ chỉ mới hơn bảy giờ. Hắn nhấn nút máy pha cà phê tự động đặt trên bàn và nhìn quanh căn phòng lần nữa. Đẹp, hắn nghĩ, đắt tiền, tuy là motel nhưng nó là loại sang nhất mà hắn từng cư trú. Muốn có một phòng cỡ này, mình phải dư dả lắm kìa.
Joan đã tìm cho họ chỗ trọ này. Nàng đưa họ tới đây bằng chiếc Bentley sơn màu xanh và xám đã đợi sẵn ở phi trường lúc họ đáp xuống. Suốt chuyến bay, nàng đã ngồi ở ghế phi công phụ cạnh hắn và nói chuyện. Glorie ngồi phía sau. Cô chỉ im lặng, và Harry cảm thấy cô không hài lòng.
Hắn đã nói với Joan hắn đang tìm chỗ lập hãng máy bay taxi vì hắn còn yêu nghề bay. Hắn đã hỏi cô xem Miami có thể tiện cho việc này không.
“Dĩ nhiên,” nàng đáp. “Miami lúc nào cũng cần dịch vụ này, nhưng làm nhỏ quá thì sẽ chẳng được gì. Anh muốn có công ty riêng thì tôi biết có chỗ lập sân bay được.”
“Tôi thì không định làm lớn,” hắn nói. “Tôi định khởi đầu với hai máy bay thôi và có thể thuê sân bay cũng được.”
“Anh đừng làm thế,” nàng đã phản đối. “Anh phải có sân bay riêng. Đã có nhiều người làm nhỏ rồi, anh phải loại được họ ra mà nắm độc quyền,” nàng hăng quá khiến hắn cũng thấy sôi nổi lên. “Anh phải lập công ty riêng. Không khó đâu. Tôi có thể thuyết phục ba tôi bỏ vốn vào vụ này.”
Hắn đã giật mình khi biết ra ba của nàng Haward Graynor, trùm thép và dầu lửa, một trong những người giàu nhất nước này.
“Tôi thấy ý định đó rất hay,” nàng nói tiếp. “Tôi lúc nào cũng mê nghề bay mặc dù ba tôi không chịu cho tôi học. Ông ấy nghĩ tôi sẽ bỏ mạng khi học. Nếu anh thật sự muốn lập công ty, tôi sẽ thử nói với ba tôi cho.”
Họ đã bàn bạc những điểm lợi hại, hoàn toàn quên hẳn Glorie ngồi phía sau. Cô không hiểu gì về chuyện đó, và thấy Harry hào hứng quá cô cũng sợ. Cô chưa bao giờ thấy hắn như thế.
Khi đến motel, Joan còn nói sáng mai sẽ gặp lại để bàn tiếp.
“Tôi cũng thích có một hãng taxi đường không,” nàng nói. “Chắc tôi cũng mở một công ty cạnh tranh với anh quá.”
“Sao không hùn với tôi?” Hắn cười nói giỡn. “Vậy mình khỏi phải đụng nhau.”
“Có thể lắm,” nàng đáp. “Dù sao, anh cũng phải đi xem khu đất tôi đã nói. Trưa mai tôi tới đón anh, được không?”
Hắn nói là sẽ chờ. Nàng gật đầu chào Glorie và lái xe đi, để Harry đứng nhìn theo, ngỡ ngàng không những chỉ vì nhan sắc của nàng, mà còn vì những ý kiến của nàng nữa.
Hắn không lưu ý đến sự im lặng của Glorie khi họ cùng thay đồ và lên giường, cho đến khi cô nói, ‘Em tưởng mình sẽ đi châu Âu, Harry,’ thì hắn mới trợn mắt nhìn như chợt nhìn thấy cô lần đầu.
“Thôi đi ngủ,” hắn nói cộc lốc và tắt đèn. “Anh sẽ theo vụ này cho dù em không chịu.”
Chuông ở máy pha cà phê reo lên. Khi hắn rót ra tách, Glorie đã ngồi dậy, lùa tay vào mái tóc và nhìn quanh.
“Trời, Harry, chỗ này chắc đắt tiền lắm.”
“Thôi đừng nói nhảm,” hắn nói. Hắn không có hứng nói chuyện, hắn có nhiều điều phải nghĩ, và muốn được ở một mình, nên chẳng còn hứng thú gì trong việc trò chuyện với Glorie nữa. “Muốn uống cà phê thì pha. Xong rồi đó.”
Glorie thấy trái tim mình lạnh tê tái. Bắt đầu rồi đây, cô tự nhủ. Cô đã nhận ra dấu hiệu. Thằng đàn ông nào quen cô cũng ăn nói như thế khi sắp tới tiết mục ‘xù’. Cái nhìn nhăn nhó chán ngán, cái kiểu Nếu muốn uống gì thì tự làm lấy thì mình phải hiểu là ‘Tôi không có quỡn đâu mà làm giùm’. Mình thật ngu khi nhờ con nhỏ tóc vàng này giúp đỡ. Lúc này Glorie tin chắc Harry đang nghĩ tới nàng ta. Mà thực như thế, hắn đang nghĩ mình sẽ làm sao nếu nàng đề nghị hùn vốn làm chung. Chắc hắn phải cẩn thận giữ gìn sự độc lập. Hắn không ưa có một hội đồng quản trị chỉ dạy phải làm thế này thế kia. Dĩ nhiên, nàng nói đúng, khởi nghiệp với hai máy bay là cực nhọc là lời lóm không bao nhiêu. Làm việc chung với một cô gái như nàng thì thật tuyệt. Nhưng biết nàng có nói thật không đấy! Mà coi bộ nàng hiểu chuyện. Nếu như nàng thuyết phục được ông già bỏ vốn thì sao? Hắn có cả triệu…
“Harry!”
Hắn giật mình. Giọng Glorie vang lên như một đường roi vụt.
“Cái gì?”
“Phải bàn chuyện sắp tới thôi,” cô nói. “Mình không thể ở đây.”
“Tại sao?” Hắn nhướng mày. “Ở được chứ. Em tính nói chuyện gì?”
“Ở đây không an toàn. Borg sẽ tìm ra.”
Harry đã hoàn toàn quên Borg. Hắn cảm thấy phát khùng lên được.
“Y đâu thể đi khắp nước mà kiếm tụi mình. Ở đây hay đâu mình cũng an toàn hết trơn. Mình cho y rơi rồi mà? Y đâu thấy tụi mình. Làm sao y đoán ra mình ở đây được?”
“Mình không thấy y, nhưng chắc chắn y thấy mình. Em biết y mà, Harry. Y sẽ chẳng đi Oklahoma nếu không phải là dò theo mình. Y biết em hẹn anh ở phi cảng. Em chắc chắn là y thấy mình đi chung máy bay với cô Graynor.”
“Thế thì sao? Đâu có gì đâu? Bây giờ là y rơi rồi.”
“Nhưng cô nàng này là người nổi tiếng. Nhân viên nào ở phi trường mà không biết? Y sẽ biết ta đang ở đây. Nên mình phải chuồn ngay hôm nay.”
“Hôm nay?” Giọng Harry cao lên. “Em điên hả? Em không nghe Joan nói gì sao? Sáng nay mình sẽ gặp cô ấy. Em không thấy chuyện này quan trọng với anh chừng nào sao? Nếu cô ta thuyết phục được ông già cô ta thì sao? Ông ta là triệu phú mà. Nghĩ coi! Hai mươi lăm máy bay! Cả đời anh chỉ mong đợi điều đó.”
“Nhưng Harry, phải nghĩ kỹ lại. Chưa chắc cô ta thuyết phục được. Ông già sẽ coi cô ta như trẻ con thôi.”
“Em lầm chỗ này rồi. Cô ta còn trẻ, nhưng khôn ngoan lắm. Thuộc loại có đầu óc. Anh tin ông già sẽ chịu. Cô này thuộc loại hễ muốn thì tượng đá cũng phải nghe lời.”
Cái kiểu ca tụng của hắn làm cô khùng lên.
“Anh tưởng ông già chịu đầu tư hả?” Cô chua chát. “Nếu thế ông ta sẽ điều tra về anh. Anh biết ông ta sẽ phản ứng ra sao khi biết lý do anh bị đuổi việc không?”
Nói xong cô mới biết mình lỡ lời. Mặt Harry đanh lại, hắn nhìn cô chòng chọc và ánh lên sự chán ghét giận dữ không hề che giấu trong đôi mắt.
“Quỉ tha ma bắt em đi,” hắn nạt. “Nếu em không giúp anh xây dựng được, thì nín mẹ nó đi cho rồi.”
Glorie hoảng vía. Lỡ hắn bỏ cô thật? Chọc tức quá là hắn làm thế như chơi. Mình bây giờ không tiền, Borg dò theo sau đít, rồi chỉ còn đơn độc. Nghĩ tới đó cô lạnh mình.
“Em xin lỗi, Harry, nhưng mình phải nghĩ kỹ,” cô bồn chồn nhìn hắn. “Em rất muốn giúp anh. Chắc chắn ông ta sẽ điều tra anh nếu ông muốn đầu tư. Nói chuyện với ông già đó anh phải cẩn thận lắm mới được.”
Harry nhíu mày. Từ bực bội hắn chuyển sang băn khoăn.
“Em nói cũng đúng. Phải, một tay như Graynor chắc chắn sẽ coi anh bằng kính hiển vi trước khi giao tiền.”
“Thế anh nghĩ sao về ý định ban đầu của mình? Đi London đi, an toàn hơn, tránh xa Borg một thời gian. Y đâu theo mình tới đó được.”
“Dẹp cha cái thằng Borg đi!” Hắn đứng vụt dậy. “Y đâu tới được chỗ này mà cứ láp báp Borg Borg hoài. Không đi London! Tiền còn cả đống chuyện làm có ích hơn. Bây giờ anh đi dạo một lát, nhiều chuyện phải nghĩ lắm. Nè, sáng nay anh muốn gặp Joan một mình. Đây là chuyện làm ăn. Em có mặt vướng lắm. Em sao không lo ngủ thêm đi. Coi em mệt mỏi quá trời? Trưa anh sẽ về ăn.”
Hắn cởi áo rồi đi vào phòng tắm sập cửa cái rầm. Lát sau cô nghe giọng hắn hát lẫn tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm.
Em có mặt vướng lắm. Coi em mệt mỏi quá trời!
Sao hắn không nói thẳng ra cho rồi? Tôi chán cô lắm rồi. Tôi đã có người khác, cô ta đâu có già nua, tàn tạ và cũ xì như cô. Sao hắn không nói thế đi? Đó chính là điều hắn nghĩ và cô cũng cảm thấy thế.
Cho đến lúc thấy có vị mặn trong miệng, thì cô mới nhận ra là mình đã khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.