Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 25



Mãi đến khi những tia nắng chiếu qua cửa xe, làm nóng cả mặt lên, Harry mới cựa mình. Hắn không biết mình đã ngồi trong xe như vậy bao lâu, và hắn tự hỏi Glorie lúc này làm gì. Mình đâu thể bỏ cô ta lại chỗ này, hắn tự nhủ, cách xa lộ hai dặm là ít, nhưng hắn cũng ngần ngại không muốn trở lại sau khi cô đã rủa xả hắn như thế.
Tay vẫn còn run, hắn mồi thuốc. Hắn ngoảnh ra sau xem có bóng cô xuất hiện không thì nhìn thấy vali của cô ở băng sau. Nhờ đó hắn quyết định được ngay. Mình đâu thể bỏ đi với đồ đạc của cô ấy được, mà cũng không thể bỏ lại ở đây để cô ta vác tiếp ra xa lộ được.
Hắn nổ máy, và tuy đường hẹp, hắn sau cùng cũng xoay trở quay đầu xe lại được và chạy cho tới khu đến bãi biển vắng vẻ đó.
Bây giờ, nắng giữa trưa cực nóng ụp lên đầu khi hắn ra khỏi xe và bước qua hàng cây cọ tới bãi cát.
Hắn dừng lại, nhíu mày khi nhìn xuống bãi. Hắn thấy Glorie nằm nghiêng người ở đó, có vẻ như đang ngủ hoặc nghỉ ngơi. Hắn ngạc nhiên tại sao cô không nằm vào trong bóng râm mà lại ở ngoài nắng như thế.
Trong lùm cây rậm, Borg đang nhìn hắn. Khuôn mặt y vô hồn, bàn tay đặt lên báng súng đeo trong nách.
“Glorie!” Harry kêu, hắn không muốn tới gần làm cô giật mình. “Glorie!”
Nhưng cô không cử động hay tỏ ra nghe tiếng hắn gọi. Hắn khó chịu băng qua bãi cát đi lại chỗ cô nằm.
“Glorie!” Hắn lại kêu, rồi đột nhiên đứng sững lại. Một vệt đỏ bầm trên mặt bãi cát khiến hắn bỗng nhiên lạnh cả người.
Hắn đứng đờ ra đó một lúc lâu, rồi rất chậm chạp hắn tiến tới gần hơn và thấy rõ vết thương trên đầu và vẻ mặt kinh hoàng của cô. Đôi mắt khép hờ, bất động của cô cho hắn biết ngay là cô đã chết.
Điếu thuốc trên tay hắn tuột rơi xuống cát. Hắn không tin được chuyện trước mắt này. Óc hắn chợt cho rằng chính hắn đã làm việc này, phải mất mấy giây hắn mới tỉnh táo xác định rằng không phải. Không thể nào cô tự đập đầu mình như thế được, hắn thầm nghĩ, rồi nhìn quanh lại càng sợ hãi hơn.
Cả bãi cát vắng ngắt. Hắn nhìn vào đám rừng đằng kia. Có ai nấp trong đó sao? Lỡ có ai trong đó đã thấy họ to tiếng với nhau?
Hắn nhìn xem có dấu chân nào khác trên cát không. Đây là dấu của hắn, còn kia là của Glorie, không có vết chân nào khác.
Hắn đâu biết rằng Borg đã lui trở lại bằng cách bước đúng vào vết chân đi tới của y, mỗi bước y lại dùng tay khỏa phẳng mặt cát. Y có quá nhiều thời gian, và y đã làm rất cẩn thận, nên không hề còn lại dấu vết nào về việc hắn đã tới đây và rút lui.
Mặt cát phẳng lì trống trải tới tận bìa đám rừng khiến Harry tin rằng không có ai tới gần cô. Vậy là có cái gì trên trời rơi xuống trúng đầu cô sao? Nhưng đâu có dấu vết gì quanh đây ngoài cái sắc tay của cô nằm ở đó.
Hắn vuốt mồ hôi trên mặt, không dám nhìn xác cô. Nếu có ai tới đây lúc này chắc chắn sẽ cho rằng hắn đã giết cô. Hắn sợ điếng hồn. Cho dù không ai thấy hắn, nhưng nếu tìm thấy xác, cảnh sát cũng nghi hắn ngay.
Họ có lý do để nghi ngờ hắn. Có thể có ai đó đã nghe họ cãi cọ nhau trong motel. Hắn nhớ Glorie đã nhắc rằng hắn la to quá. Rồi anh tài xế xe tải gặp họ đậu bên đường và đã hỏi thăm về trạm xăng Denbrige. Nếu họ tìm thấy xác cô là hắn tiêu tùng.
Hắn lại nhìn vào cánh rừng, và Borg đã đoán được hắn nghĩ gì. Y bèn lặng lẽ chuyển tới chỗ giấu xe.
Harry cảm thấy phải biết chắc là không có ai trong rừng mới được. Hắn quay lưng và đi chậm rãi trở ra. Mới được vài bước thì nghe tiếng máy xe nổ. Âm thanh là hắn chết cứng ngay tại chỗ, tim đập muốn vỡ tung lồng ngực. Vậy là có người! Hắn nghe tiếng xe tăng tốc vọt đi và tỉnh lại, hắn chạy trên cát ra con đường. Nhưng đã quá trễ, ra tới nơi thì chẳng còn thấy xe cộ gì cả, còn xe của hắn vẫn ở đó, nhưng quay đầu vô trong. Hắn hiểu trở được đầu xe lại thì chiếc xe kia đã biến mất.
Ai vậy kìa? Hắn tụ hỏi. Ai mà lại thấy Glorie có một mình và đã ra tay giết cô? Chắc chắn thủ phạm là đứa vừa chạy đi. Nếu như thế tên đó chắc sẽ không khai với ai là đã thấy hắn ở đây đâu. Nó cũng phải sợ bị liên lụy chứ.
Hắn đứng bên cạnh xe của mình dưới trời nắng ngắt và cố bình tĩnh lại, rồi nghĩ thử hay nhất là nên làm gì. Hắn có thể lái tới Collier City báo cảnh sát, nhưng khó mà tin rằng cảnh sát sẽ tin rằng hắn không phải thủ phạm. Nếu họ bắt giữ và lấy dấu vân tay hắn là bế mạc cuộc đời. Tốt nhất là cứ theo kế hoạch ban đầu của mình. Hắn mở thùng xe, lấy cái xẻng ra, gỡ giấy bọc để lại và trở vào chỗ Glorie nằm.
Hắn biết nên ôm cô vào chôn trong rừng, như thế ít bị nguy cơ khám phá hơn, nhưng hắn không làm nổi chuyện đó. Hắn đành đào một cái hố cạnh xác cô vậy. Đào hố trên cát không phải là dễ, nó cứ chảy chùi xuống, nhưng sau cùng rồi cũng được một cái hố đủ sâu.
Mồ hôi ướt đẫm khi hắn chôn cô xong. Đứng thở dốc một hồi, hắn dùng lưng xẻng khủa phẳng mặt cát, rồi mới té nước, hắn nhặt mấy đám rong dạt vào bờ và đem vào rải vung vãi quanh nấm mộ. Hắn nghĩ độ một hai ngày gió sẽ xóa sạch mọi dấu vết.
Hắn nhìn vết chân của hắn và Glorie, chắc phải xóa sạch thôi. Hắn lại làm việc dưới nắng thêm nửa giờ nữa, vừa đi lui vừa xóa dấu. Sau cùng hắn cũng lui ra tới chiếc xe, hắn đứng thẳng nhìn lại bãi cát. Ngoài mấy tảng rong thì chẳng có dấu gì chứng tỏ đã có người tới đây. Và lần đầu kể từ khi thấy xác Glorie, hắn mới thấy an tâm được một chút.
Hắn chùi kỹ cái xẻng trên đám cỏ và bỏ vào thùng xe. Rồi thấy vali của cô ở băng sau hắn lại chửi thề. Phải chôn cái này luôn. Lại lấy cái xẻng ra và vác cái vali vào rừng, hắn tìm một chỗ đất mềm và đào. Chôn xong, hắn ngồi xuống một gốc thông và thở.
Trí óc hắn hoạt động trở lại. Bây giờ hắn đã thoát được Glorie vĩnh viễn, mà lại không có mặc cảm giết người. Hắn hoàn toàn tự do trở về Miami. Vốn liếng thì còn nguyên, lại có cả Joan nữa đang nóng ruột chờ. Tốt nhất là rời khỏi chỗ này. Rất có thể ai tới đây như chơi. Khi đứng dậy, hắn chợt nhớ tới cái mỏ lết mà hắn đã quẳng đi. Phải tìm lại mới được. Nếu người ta tìm ra thế nào cũng kiểm tra xem có dấu vân tay không. Mà chắc chắn là có dấu tay của hắn. Hắn cố nhớ xem đã quẳng vào đâu. Hắn đã quăng đi trong cơn giận dữ, và hình như nó bay vào phía cánh rừng.
Hắn đi dọc bìa rừng, mắt tìm dưới đất. Chỉ vài bước là hắn thấy, trên mặt đất đầy cát, dấu vết rõ ràng chiếc mỏ lết đã rơi xuống đây. Nhưng nó đã biến mất.
Hắn nhìn dấu vết đó mà tái mặt. Có những vết lạ bên cạnh dấu đó, hắn ngồi xuống đặt lòng bàn tay mình vào đó và thấy ngay những vết đó là do một bàn tay thọc vào cát để cầm cái mỏ lết lên.
Hắn thấy ngay thủ phạm đã giết chết Glorie bằng cái mỏ lết của hắn, nên dù trời nóng hắn cũng chợt thấy lạnh cả người. Nếu thủ phạm quăng cái mỏ lết đâu đó và sau này cảnh sát tìm ra, họ sẽ truy nã hắn ngay.
Nửa giờ sau đó, hắn điên cuồng lùng sục trong rừng, vô vọng, sau cùng hắn đành bỏ cuộc. Hắn đành tự nhủ là thủ phạm thế nào cũng giấu kỹ hung khí. Hắn phải quên mọi chuyện này đi. Thoát khỏi Glorie rồi, giờ hãy nghĩ tới tương lai. Phải trở lại Miami với Joan thôi. Khi lái xe ra xa lộ, hầu như lập tức hắn nhập vào dòng xe cộ liên tục và cảm thấy an tâm hơn.
Đậu xe bên đường, Borg kiên nhẫn chờ. Khi chiếc Buick của Harry chạy qua, y mới đuổi theo, giữ khoảng cách độ ba trăm mét với hai chiếc xe khác chen ở giữa.
Chạy được vài dặm, Harry thấy một chiếc xe tải sơn màu xanh – trắng chạy ngược chiều lại: đó chính là chiếc xe đã dừng lại ở hỏi hắn về trạm xăng Denbrige. Hắn chửi rủa thầm vì vận xui và cố thẳng lưng để giấu mặt sát trần xe, hy vọng anh tài xế không trông thấy, anh cấm còi và vẫy tay qua cửa sổ khi hai xe chạy qua mặt nhau. Harry lờ đi, đạp chân ga.
Nếu cảnh sát tìm thấy xác Glorie, xác của cô và vụ án lên mặt báo, thằng cha tài xế chắc chắn sẽ nhớ ra sẽ gặp hắn và Glorie bên đường, vài giờ sau lại thấy hắn lái xe về một mình. Mồ hôi lạnh chạy dọc lưng hắn. Một chút rủi ro thôi là người ta lãnh án tử hình như chơi.
Khoảng hơn bốn giờ, hắn về tới Miami. Đậu lại ở một tiệm tạp hóa, hắn bước vào gọi điện thoại cho Joan. Người ta trả lời là cô đi vắng, nhưng có thể sẽ về lúc sáu giờ. Hắn hẹn sẽ gọi lại và đi ra. Dừng lại bên cửa xe, hắn nghĩ xem bây giờ làm gì. Hắn quyết định đi mướn một chỗ ở rẻ hơn cái motel bữa trước. Bên kia đường hắn thấy một văn phòng hướng dẫn du lịch, hắn vào đó và hỏi thăm được một cái motel rẻ tiền hơn ở đường Biscayne, quay mặt ra biển.
Hắn mướn một phòng ở một góc bãi đậu xe, rồi bỏ xe ở ngoài, hắn đi vào phòng.
Hắn vừa đóng cửa xong là Borg xuất hiện, y nhìn kỹ số phòng của Harry và tới văn phòng để mướn một phòng gần đó. Rồi y cũng đậu xe phía ngoài và vào phòng mình. Kéo chiếc ghế lại bên cửa sổ, y ngồi xuống. Từ đây y có thể thấy cửa phòng Harry, thỉnh thoảng còn thấy bóng hắn đằng sau rèm cửa sổ nữa.
Borg thấy hơi mệt và an tâm. Cái nóng và lao động không hợp với tấm thân to béo của y lắm, nhưng không sao. Dù gì thì cũng là một ngày tốt đẹp. Y được giết người trở lại sau hai năm trời nay. Giết người thật thoải mái. Y lại nhìn sang phòng Harry. Một đứa đã chết, đứa kia hãy đợi ít lâu, đâu có gì gấp. Mai mốt trở lại làm cho Delaney, dễ gì có dịp giết ai?
Y móc trong túi ra một cái chai dẹp lép đựng nước trái cây và uống một một hơi dài. Y đưa mu bàn tay lên chùi miệng và tỏ ra hài lòng. Từ hồi còn là một đứa nhỏ lê la hè phố Chicago, y đã mê nước trái cây, cho đến nay y cũng chẳng uống thứ nước gì khác. Làm một ngụm nữa rồi để chai lên bệ cửa sổ, y bình thản chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.