Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 29



Đậu chiếc Buick trong bãi, Harry đi bộ vào cổng chính của khách sạn Exelcior nơi hắn hẹn sẽ gặp Joan vào trưa nay.
Hắn đã tới ngân hàng để thu xếp làm ngân phiếu ba mươi ngàn đô để hắn tới lấy vào chiều nay. Hắn cũng đã rút mười ngàn đô tiền mặt, và đang bỏ trong cặp da cầm nơi tay đây.
Khi hắn đang làm thủ tục với nhân viên thì hắn thấy Borg bước vào ngân hàng. Y nở một nụ cười chế nhạo với hắn. Đứng xa xa một quãng đủ để thấy người nhân viên làm giấy tờ xong và đưa cho Harry ký là y rút lui ngay. Sau đó, Harry không thấy mặt y đâu nữa.
Nhưng hắn vẫn biết Borg luôn bám theo hắn ở đâu đó. Và bây giờ lang thang trong tiền sảnh khách sạn, hắn vẫn biết Borg đang ẩn mặt đâu đó ngoài kia để coi chừng hắn.
Hắn chợt thấy chiếc Cadillac màu kem mui trần trong dòng xe cộ, hắn bước ra ngoài và chờ. Khi Joan đậu lại, hắn liền mở cửa bước lên. Hắn bồn chồn nhìn nàng. Nàng vẫn còn xanh xao, dưới mắt có quầng thâm. Nàng vẫn còn căng thẳng và lo âu như tối hôm trước.
“Em không trễ chứ?” Nàng hỏi khi cho xe nhập vào dòng giao thông.
“Mới mười hai giờ. Rời khỏi khu ồn ào này đi, kiếm chỗ yên tĩnh để nói chuyện.” hắn nói. “Rẽ trái đi. Vào sân gôn, mình có thể ăn trưa ở đó luôn.”
“Được.”
Xe chạy trong im lặng, Harry dán mắt vào kiếng chiếu hậu. Tới ngã tư phía trước, Harry nhìn thấy xe của Borg cũng rời đại lộ rẽ trái theo mình.
“Em nói chuyện với ba em chưa?” Hắn hỏi đột ngột.
“Chưa,” Joan không nhìn hắn. “Hôm nay ba em bận lắm.”
Harry nhấp nhổm khó chịu. Hắn liếc nhìn nàng, tự hỏi trong cái đầu kia đang nghĩ những gì.
“Tối qua em ngủ không được hả?” Hắn hỏi. “Sao em cứ lo nghĩ về những chuyện không đâu hoài vậy, Joan?”
“Em cũng mong đó là chuyện không đâu. Còn anh ngủ tỉnh bơ hả?” Nàng trả đũa và cho xe chậm lại ở cổng vào sân gôn. Nàng bẻ lái cho nó chạy vào con đường nhỏ và tăng tốc. Họ không nói gì với nhau cho đến khi xe ngừng trước hội quán câu lạc bộ. Nàng bước ra và nói.
“Mình lên sân thượng đi.”
Harry ra khỏi xe và ngoái nhìn phía sau. Không thấy bóng dáng Borg đâu. Hắn theo nàng đi dọc lối đi trồng cây kiểng vòng ra phía sau hội quán lên sân thượng, chỗ này rộng rãi, có đặt bàn dưới bóng những cây dù màu nè vui mắt. Chỉ có độ sáu bảy người ở đó và dễ dàng tìm được một cái bàn khuất nẻo. Họ ngồi xuống, Harry kêu một ly whisky đúp còn Joan bảo không muốn uống gì cả.
Cho đến khi rượu được đem ra xong, hắn mới nói:
“Em định đến chừng nào mới nói chuyện với ba em đây? Anh không muốn phí thêm thì giờ chút nào.”
Joan cúi mặt xuống nhìn vào đôi tay, nàng nhíu mày.
“Bây giờ em sẽ không nói chuyện với ba em đâu, Harry.”
Harry tưởng có ai đấm vào ngực mình.
“Em muốn nói là không làm vụ này nữa hả?”
“Phải, em muốn nói thế. Em rất tiếc, nhưng bây giờ em không thể tiếp tục được nữa.”
“Nhưng, Joan, lâu nay anh vẫn trông vào em,” giọng hắn khản đi. “Mình đã tính hết rồi, bây giờ em buông anh sao. Em đổi ý mau vậy?”
“Ba em rất tin em,” nàng nhìn ra bãi cỏ sân gôn chạy tít ra xa. “Ông không bao giờ tra hỏi việc gì em làm hay định làm. Ông ấy sẽ trợ giúp nếu em cần vốn làm ăn, nên em thấy khó xử quá. Em đâu thể nói chắc với ba là vụ này sẽ thắng lợi.”
Harry cảm thấy mặt mày nóng bừng lên.
“Anh không hiểu nữa rồi,” hắn nói. “Em biết rõ vụ này sẽ thắng mà, Joan. Sao em không dám nói?”
“Vụ này nghe ra sẽ thắng đó,” nàng nói bình thản, và đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nhưng em không dám chắc là thắng nếu do anh điều hành.”
Harry cảm thấy mặt mình bây giờ lại trắng bệch ra.
“Em muốn nói là không yêu anh nữa đó sao?”
Nàng lắc đầu.
“Em không nói thế: tình yêu không dính gì vào đây, Harry à. Ba em vẫn thường nói công chuyện với tình cảm không bao giờ lẫn lộn với nhau. Ông ấy nói đúng.”
Harry đưa tay gãi đầu. Không có Graynor phía sau, hắn sẽ chẳng đi được tới đâu được hết. Hắn chỉ có thể mua được một chiếc máy bay rồi suốt đời điên đầu với nó mà chẳng có được bao nhiêu tiền bạc.
“Nhưng cái gì làm em đổi ý, không chịu làm với anh nữa?”
“Đột nhiên em nhận ra rằng em chẳng biết tí gì về anh cả,” Joan đáp. “Em thấy mình đã bốc đồng, em lẽ ra không nên để anh chạm tới người em. Anh đã làm em choáng váng. Em đã tưởng anh là con người tuyệt vời, nhưng bây giờ thì em không chắc như thế nữa. Hôm qua, em khám phá được hai điều ở anh: anh rất sợ cảnh sát và anh là thằng nói dối. Em không thể làm ăn chung với người mà mình không thể tin tưởng.”
Harry đưa bàn tay run run lên cầm ly rượu, hắn nốc một hơi nửa ly.
“À, ra vậy,” hắn nói giọng lạnh nhạt. “Thế ra anh là thằng nói láo và em không thể tin anh được. Anh không ngờ tới điều đấy.”
“Anh đã làm gì chị Glorie Dane?” Nàng hỏi bình thản, nhìn sâu vào mắt hắn.
“Làm gì? Ý em muốn nói gì?” Hắn cảm thấy mồi hôi rịn ra.
“Em muốn biết anh đã làm gì chị ấy?”
“Có làm gì đâu,” Harry chồm tới, bàn tay siết chặt. “Anh đã nói rồi: đưa cô ấy tới ga đi Mexico City. Cô ta tới chỗ ông anh.”
“Vậy anh cho em địa chỉ ông anh ấy để em coi chị ấy đã đến nơi chưa.”
“Nếu anh có địa chỉ đó thì anh đưa liền,” Harry nói và lấy khăn tay ra lau mặt. “Nhưng anh có đâu? Anh đâu có biết ông ấy ở đâu, mà anh cũng đâu quan tâm tới chuyện đó.”
“Anh đã đưa cô ấy lên xe hả?”
“Chứ sao. Mà thôi, Joan…”
“Xe lửa khởi hành lúc mấy giờ?”
Hắn lập tức nhìn thấy cái bẫy. Nàng hoàn toàn có thể kiểm chứng được chuyện này. Hắn rủa thầm vì đã để hở sườn cho nàng thấy. Lẽ ra hắn phải tìm biết giờ tàu chạy trước khi nói với nàng là Glorie đi Mexico city.
“Đâu đó vào buổi sáng,” hắn giơ tay cầm chai rượu để che giấu sự bối rối. “Lạy Chúa, Joan…”
“Anh chắc là buổi sáng chứ? Nàng hỏi tiếp.”
Hắn đặt ly xuống và nhìn nàng. Hắn biết không thể nói quanh được nữa. Nàng đã dồn hắn vào góc, và hắn có nói gì thì nàng cũng chứng minh được là nói dối hết. Hắn hiểu phải đổi hướng và cho nàng biết một nửa sự thật thì mới mong thuyết phục nổi.
“Thôi được, cô ấy không có đi Mexico. Em thỏa mãn chưa?” Hắn nói tức tối.
Nàng tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt lạnh và gay gắt.
“Vậy là anh công nhận đã nói dối em?”
“Phải, anh đã nói dối,” hắn đáp, “và anh rất tiếc. Nếu em cần thì anh nói hết. Glorie quả đã làm khó dễ như anh nói. Cô ta đòi ba chục ngàn đô và dọa sẽ cho ba em hay. Mà nếu anh đưa tiền cho cô ta thì hết vốn làm ăn với em. Anh bị thế kẹt. Anh đã quyết định đành phải bỏ em mà đi với cô ấy. Cô ta muốn đi New Orleans, cô ta nghĩ anh và cô ta sẽ làm vụ hãng máy bay ở đó thắng lợi hơn. Anh với cô ta đi mới tới Collier City thì anh nghĩ lại. Nếu anh đi với cô ấy, thì không những làm hư đời của anh với em, mà cả của cô ấy nữa. Anh bèn nói với cô ấy là nếu cô cứ tiếp tục đe dọa anh, thì anh sẽ đe dọa lại. Anh sẽ đi tố cảnh sát. Lẽ ra anh phải dùng tới cái đòn này từ trước, nhưng anh không nỡ. Thế là xong. Cô ta đành xuống xe. Anh đưa cô ấy hai ngàn và buộc cô ấy hứa là để anh yên. Anh đưa cô ta tới trạm xe khách đi New Orleans và trở về đây. Sự thật chuyện chỉ có như thế.”
Joan tiếp tục nhìn hắn.
“Sao anh không nói thật với em từ trước?”
“Anh đâu có muốn làm em lo nghĩ. Anh nghĩ nói cô ta đi tới một nơi có anh em bà con chứ không phải một thân một mình ở New Orleans thì em đỡ áy náy hơn về cô ấy.” Harry cô che giấu sự dối trá tuyệt vọng của mình.
“Vậy là bây giờ chị ấy ở New Orleans?”
“Chắc vậy. Anh đâu có biết. Anh chỉ đưa cô ta tới trạm xe. Bây giờ cô ấy ra sao thì anh không biết mà cũng không cần biết nữa,” hắn cạn ly và đặt xuống. “Bây giờ dẹp cô ấy đi được không Joan? Anh với cô ta đã xong rồi. Còn anh, anh yêu em. Anh muốn cưới em, muốn tiến hành kế hoạch. Mình làm thế được không?”
“Không, chúng ta không thế,” nàng nói. “Harry, anh thấy là em không chắc có tin anh được hay không. Chắc chắn em không thể hùn hạp với anh. Em đâu thể bỏ liều tiền bạc của ba em vào những chuyện anh làm được. Em cũng không thể lấy anh cho đến khi nào em biết chắc là anh nói thật.”
“Đương nhiên là anh đang nói sự thật. Anh thề với em là…”
“Thế thì tại sao vẻ mặt anh lại như thế? Anh đang sợ hãi cái gì? Anh đang áy náy trong lương tâm,” nàng nói. “Ai cũng thấy rõ điều đó. Làm như anh đã làm một điều gì xấu xa ghê gớm.” Nàng ngừng lại, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. “Anh hiểu em bắt đầu nghi ngờ điều gì chứ?”
Hắn trợn mắt nhìn cô, mồ hôi đầy mặt.
“Không phải đâu, Joan, anh thề là anh không có chuyện đó.”
“Vậy là anh hiểu ra em nghi ngờ cái gì rồi sao?”
“Không, anh đâu có biết. Nhưng anh không làm điều gì xấu hết. Em phải tin anh mới được.”
“Em còn cảm thấy lo sợ giùm anh nữa, Harry.”
“Em không cần phải như thế. Anh nói là anh không hề làm điều gì xấu xa hết. Em phải tin anh mà, Joan!”
“Được rồi. Em sẽ tin anh với một điều kiện,” nàng nói. “Bây giờ em không chấp nhận lời nào của anh đâu. Anh đã nói dối em quá nhiều rồi, nhưng em sẽ sẵn sàng tin, nếu anh chịu đi với em tới New Orleans để em gặp chị ấy và nghe chị ấy kể chuyện này ra sao. Anh có dám đi New Orleans với em không?”
Hắn lưỡng lự và sự lưỡng lự đó là quá chết người rồi. Nàng nhìn hắn rất kỹ. Nàng thấy ánh mắt hắn lảng đi, mặt hắn đờ ra khi đầu óc đang cố tìm một lối thoát.
Nàng đứng ngay dậy.
“Thôi đủ rồi, Harry,” nàng nói run run. “Mình dừng lại ở đây thôi. Em nghĩ mình không nên gặp nhau nữa, ít nhất là cho đến khi nào anh mang được Glorie trở lại Miami. Nếu anh làm được, mình mới nói chuyện tiếp.”
Hắn biết thế là chấm dứt chuyện của hai người. Hắn thấy điều đó trên nét mặt nàng và hắn nguyền rủa Glorie, nguyền rủa chính mình vì đã làm tan vỡ mối tình duy nhất trong đời hắn. Bất lực, hắn đứng dậy lờ đờ và đi theo nàng xuống khỏi sân thượng, vòng qua hội quán tới chỗ xe đậu.
Nàng dừng lại bên chiếc xe và nhìn hắn.
“Anh vui lòng đi taxi mà về,” nàng nói. Hắn thấy môi nàng run run và mắt đã long lanh. “Anh đừng đi với em thì tốt hơn.”
“Thôi, cũng được,” hắn nói. “Joan ạ, anh rất tiếc vì tất cả mọi chuyện này. Anh đang ở thế kẹt, nhưng không phải như em nghĩ đâu. Bây giờ em cũng nên biết toàn bộ sự thật. Anh đã nói dối em chỉ vì anh không muốn mất em. Nhưng bây giờ chuyện đó không cần nữa vì anh thấy sắp mất em rồi. Anh nói thật. Glorie đã chết. Em đã đoán như thế, phải không?”
Nàng tái cả mặt, trắng nhợt, và chợt hắn nghĩ rằng nàng sẽ ngã xỉu, hắn e ngại không dám tới gần nàng.
“Anh bị dính vào một băng cướp,” hắn nói tiếp, giọng thẫn thờ. “Đó là lỗi của anh, anh không bào chữa gì cả. Anh và Glorie tổ chức một vụ cướp. Chắc em có đọc trên báo rồi. Anh chính là thằng cướp máy bay để lấy kim cương đây. Nhờ đó anh có được năm chục ngàn. Còn trước đó, anh không đáng một xu. Anh sẽ mãi mãi chẳng đáng một xu nếu anh không làm vụ đó. Sau đó, anh qua mặt băng cướp, và một đứa trọng bọn nó mò ra được anh. Nó đã giết Glorie ở Collier City. Bây giờ nó định giết luôn anh. Nếu may mắn, anh sẽ hạ được nó, nếu không, ngày mai anh sẽ chết. Nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em: Em là người đàn bà duy nhất từng có ý nghĩa gì đó đối với anh. Mặc dù chúng ta biết nhau chưa bao lâu, nhưng vài giờ bên em chính là những giờ hạnh phúc nhất trong đời anh.”
“Anh đừng nói gì nữa,” nàng nói, giọng khản đi. “Em không muốn liên can. Em thật là xuẩn ngốc khi đã làm đủ thứ chuyện với anh.”
Nàng bước vào xe và nổ máy.
Hắn bước lui lại, mặt tái xanh.
“Thôi, chào em, Joan. Anh rất tiếc. Lẽ ra anh không được đưa em vào cảnh thế này, nhưng anh yêu em và mãi mãi yêu em. Anh mong được em chúc một lời may mắn. Anh sẽ rất cần đến nó.”
Nàng gài số, không nhìn lại hắn, và vọt xe đi.
Hắn đứng đó nhìn theo, hiểu rõ rằng điều quí giá nhất trong đời mình đang bỏ đi vĩnh viễn.
Còn Borg, ngồi trên xe đậu bên đường, dưới bóng cây, y thọc ngón tay tổ bố vào lỗ tai và khởi sự ngoáy một cách lơ đãng. Bộ mặt to bè, hung bạo tỏ ra khoái chí lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.