Đài các tiểu thư

Chương 16



77.Ngày … tháng … năm….

Tôi phải xin nghỉ phép bốn ngày để cùng Bằng ra Hà Nội, lần thứ ba của tôi đến mảnh đất thủ đô chỉ trong có bảy tháng. Sếp Tổng ném cho cái chữ ký duyệt chỉ vì chị Tuyết đã ok, nhưng bộ mặt sếp giống như sẵn sàng còng tôi đem nhốt nếu tôi còn lảng vảng trước mặt ông ấy.

Tôi biết đi lúc này là không hay cho công ty, cho tôi, cho chị Tuyết, nhưng tôi đã quyết định rồi. Nếu Bằng yêu Hà Nội, thì tôi nên ủng hộ anh ấy. Tôi giấu chuyện này không cho gia đình biết, trừ Tấn. Không chừng họ lại bảo tôi điên vì tình yêu.

Cả hai chúng tôi đón chuyến bay tối ra Hà Nội, khi máy bay đáp thì đã là 11 giờ đêm. Thục đăng ký phòng khách sạn chỉ…cho một mình cô ấy, và bảo tôi hãy về nhà trọ cũ.

“Lẽ ra em nên book phòng cho cả anh. Anh bị họ đuổi khỏi đấy rồi.” – Tôi nói – “Cũng may là khách sạn còn trống…”
“Không…” – Thục ngăn không cho tôi ở lại khách sạn – “Anh về đó đi. Đàn ông họ không giận lâu đâu.”

Rồi nàng cười ý nhị. Xem ra tôi còn nhiều điều chưa nhận ra ở cô ấy lắm, nhất là nụ cười này. Nó bí ẩn và khiêu khích hơn bao giờ hết.

“Em cứ như mình hiểu đàn ông lắm vậy.” – Bằng nheo mắt nghi ngờ. Tôi kéo anh ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc taxi và đẩy anh vào. – “Vui vẻ đi nhé, em còn phải làm việc!”

Bằng xô cửa xe bước ra, kéo hông tôi lại sát anh bằng một tay và ra vẻ cảnh cáo– “Này cưng, không được ép anh như thế đâu nhé.”

Anh lái xe nhìn ra tò mò làm tôi xấu hổ gần chết, tôi cố tháo tay Bằng ra khỏi eo mình và cười nhăn như khỉ – “Thôi đi ông tướng!” và vội vã đi vào trong khách sạn.

“Tha cho em lần này!” – Bằng kêu to sau lưng tôi.

Không phải họ không giận lâu, nếu giận thì Vũ đã không gọi cho tôi, mà là họ đã chán ngấy cái việc chửi rủa ghét bỏ tôi rồi. Gặp lại mọi người, tôi vui đến không thể tả được. Thức ôm tôi đầu tiên, rồi đến anh Khoa, Vũ, lão Phúc chỉ bắt tay và vỗ vai một cái.

Đêm đó chúng tôi uống và hát hò đến tận sáng.

Khi anh Khoa gọi tôi dậy, tôi nhớ đến Thục đầu tiên. Vừa định chạy ngay đến khách sạn tìm cô ấy, thì Thục đã nhắn tin cho tôi, bảo rằng cô ấy có cuộc hẹn với khách hàng, nên tôi đừng bận tâm. Có vẻ như Thục muốn thả rong tôi hay sao ấy.

“Em đi cùng cô nàng à?” – Anh Khoa hỏi.
“Vâng ạ. Chúng em ra chơi vài ngày” – Tôi đáp và xốc nước rửa mặt, anh Khoa buông giọng không vui – “Ra chơi vài ngày – nói cứ như em không phải người Hà Nội vậy.”

Bởi vì thực sự chẳng có cuộc hẹn nào cả, tôi trốn phòng khách sạn và xem tivi, xong rồi ngủ, ngủ rồi gọi đồ ăn mang vào. Mới có một ngày mà sao tôi thấy nó dài hơn một thế kỷ. Bất giác tôi nghĩ, chắc Bằng cũng chán Sài Gòn như tôi chán nơi này thôi. Vậy mà tôi đã giận lẫy anh…

Điện thoại tôi kêu tính tang, là Bằng gọi.

“Em xong chưa?” – Giọng anh hồ hởi, tôi nghe có tiếng ồn ào trong máy – “Anh đang ở nhà lão Phúc, vui lắm. Chơi domino đây này.”
“Uh, vui hen.” – Tôi nói hờ hững – “Vậy anh chơi tiếp đi.”
“Anh nhớ em!” – Bằng thì thầm rồi bảo – “Em ở đâu, anh đến đón em sang đây?”

Vũ áp mặt nghe trộm làm tôi phải quát, đẩy hắn ra, trốn vào toa lét mới tiếp tục được cuộc gọi. Thục vẫn cầm máy chờ. Tôi hỏi cô ấy có muốn sang chơi không, nàng chỉ ậm ừ. Bất kể thế nào, tôi cũng không thể để Thục một mình. Vì vậy tôi mượn xe lão Phúc trở ra khách sạn, có lẽ cô ấy ở đó vì tôi nghe có tiếng ti vi.

“Anh đi đâu thế?” –Thức gọi với – “Em bảo chị An đến đây rồi.” 78.Ngày … tháng … năm….

Thục mở cửa, có vẻ rất uể oải, dường như cô ấy đã trải qua một ngày dài. Tôi cũng không muốn trở lại cuộc vui khi thấy nàng như thế, nên cũng chán chường thả người xuống giường.

“Anh làm gì vậy?” – Nàng mở to mắt nhìn tôi.
“Ngủ một giấc, anh mệt!” – Tôi nhắm mắt đáp.
“Giỡn hả? Ai cho ngủ ở đây?” – Nàng kéo hai tay tôi để lôi tôi dậy, nhưng với cái sức tiểu thư đài các kia, thì làm sao có thể. Hehe. Tôi giật mạnh tay làm cô ấy ngã chúi lên người mình – “Bắt được em rồi nhé.”

Cái gã tên Bằng đó ôm cứng tôi trên giường, trong tình thế hắn nằm dưới và tôi thì nằm sấp lên trên, ôi trời. Tôi cảm thấy… sự thanh cao của mình bị đang đe dọa, và chỉ có thể phản ứng bằng bộ mặt La sát mà tôi vẫn hay dùng.

Nhưng xem ra không có tác dụng. Bằng đã có uống chút bia.

“Anh yêu mái tóc em vô cùng.” – Bằng đưa tay vuốt tóc tôi – “Rồi đôi mắt em……đôi môi em…….”

Anh ta trở người đổi vị trí nên tôi thành nằm dưới, đầu Bằng cúi sát dần và hình như là…anh ta đang định đi hơi xa. Hôn tôi và….???

“Đài các tiểu thư” Du Thục tông một cú đá cực mạnh khiến tôi ngã sóng soài xuống chân giường. Có lẽ tôi nên nghĩ lại về sức mạnh của cô ấy.

Tôi hơi bị u mê sau giây phút ban nãy, vì nàng trông… gợi cảm quá với chiếc áo cổ rộng và mái tóc buông xõa ấy. Ai cũng biết là tôi chết nàng vì mái tóc mà. Tôi chỉ muốn có một nụ hôn thật say, thật nồng, đúng cái lúc tôi thấy thoải mái và hứng thú nhất, thế thôi. Nhưng không có gì xảy ra cả, thậm chí là một cú chạm môi.

My gosh, My darling!

“Em…hung dữ quá…!” – Bằng lồm cồm bò dậy và xoa…mông. Chắc cú ngã đã **ng trúng bàn tọa của anh ta. Tôi vuốt tóc và áo lại, bước xuống giường.

“Em muốn chơi domino. Chúng ta đến đó đi.”

Thà thế còn hơn là để cái gã…nguy hiểm này ở đây với tôi, vì coi bộ hắn không định rời khỏi phòng mà tôi thì sợ mình…không chống cự nổi với sức hấp dẫn của anh ta. Súyt chút tôi đã không tự chủ được vì hành động tấn công nhẹ nhàng nhưng rất nam tính đó. Tim tôi như sắp nhảy khỏi ***g ngực.

“Nhưng anh không muốn chơi nữa. Anh muốn…hôn em.”

Tôi than thở và đứng lì một đống, tôi thực sự muốn điều đó. Quen nhau mấy tháng rồi , nhưng chúng tôi vẫn chưa có nụ hôn đầu thực sự đúng kiểu France kiss, mà chỉ toàn là nhá nhá, phớt má, hay là hôn trán, giỏi lắm chỉ có hôn lên…mũi, ặc ặc…chán bỏ xừ.

“Tôi gọi bảo vệ bây giờ.” – Thục cau mặt.
“Gọi đi” – Tôi tỏ vẻ thách thức– “Để xem họ xử thế nào khi anh là bạn trai mà không được hôn người yêu. Như thế là bất công…”

“Chẳng có hôn hít gì ở đây cả, một là chúng ta qua đó chơi, hai là anh bị tống ra khỏi đây.” – Giọng nàng vẫn oai phong lẫm liệt – “Anh biết tính em mà”, và nàng nhấc máy điện thoại…

Okay..okay…tôi thua. Đành gác cái việc ấy lại thôi, chờ dịp khác, hic.

“Này Thục, hãy đợi đấy” – Tôi thầm thì trong bụng. 79.Ngày … tháng … năm….

Tôi trở lại nhà lão Phúc vừa lúc họ chuẩn bị xong bữa tối, bàn Domino đã ngừng chơi. Đã hơn bốn tháng tôi không gặp An, trông cô ấy vẫn như ngày nào, có phần đằm thắm hơn. Tôi bước nhanh tới cạnh chỗ An, đang cho nước dùn vào bát bún ốc – “Chào cậu, vẫn còn nhớ tớ đấy chứ?”

An giật mình quay ra, rồi thúc tôi một cái vào hông – “Ôi, cậu này là ai thế các bác? Chả nhẽ lại là Bằng? Cậu ấy đâu có đen lùi lùi như vậy!”

Cả nhóm cùng cười và tôi cũng thế.

Dường như Bằng rất hiếm khi cười tươi và vui vẻ như lúc này, đặc biệt là ở Sài Gòn. Tôi có thể hiểu nụ cười đó, thậm chí tôi cảm nhận luôn cái hạnh phúc mà anh đang tận hưởng khi được trở về cùng bạn bè, quê hương, những điều đã gắn bó với anh như máu xương.

Họ tiếp tôi rất tử tế, đúng kiểu đãi khách – trà, bánh và hỏi thăm bài bản. Bằng luôn ở bên cạnh tôi, đôi lúc anh chỉ đi lấy trái táo, con dao, đôi đũa… rồi cũng trở về ngồi kế tôi. Cô gái hôm nọ tên An, lần này có vẻ bớt xa cách hơn, ánh mắt cô ấy thờ ơ, nửa nhiệt tình, nửa xao lãng với tôi. Tuy nhiên sự có mặt của cô ấy vẫn khiến tôi bất ổn, một linh cảm nào đó không rõ ràng.

Món bún ốc. Cơn ác mộng của tôi.

Thấy Thục ngồi nhìn bát bún trên bàn của mình mà ngao ngán, tôi mới nhớ là cô ấy không ăn được bất cứ thứ gì liên quan đến dòng họ nghêu sò. Khổ nỗi họ chỉ nấu độc một món. Thế là tôi đứng dậy.

“Đi đâu thế?” – Anh Khoa hỏi, tôi bước ra khỏi ghế – “Em mua cho Thục thứ khác, cô ấy không ăn được món này.”
“Anh ngồi xúông đi…” – Thục kéo vạt áo tôi – “Em ăn được…” – rồi cố cầm đũa xúc vào bát.
“Em sẽ nôn cả ra cho mà xem.” – Tôi gỡ đôi đũa trong tay cô ấy bỏ xuống, và quay sang bàn ăn – “Tớ chỉ xuống dưới chốt lát, mọi người cứ ăn trước đi vậy.”

Thật là rộn chuyện giữa lúc bữa tối như thế này, tôi không hề muốn. Tôi cũng không đói nên thôi thì cố nuốt vài đũa, miễn không **ng tới ốc là được mà. Nhưng Bằng cứ nhanh chân đi ra cửa, tôi định gọi anh thì An lên tiếng trước.

“Không cần đâu, cậu ngồi đi. Tớ rán cái trứng ốp la cho Thục ăn cùng sandwich nhé!”

Nói rồi cô ấy xô ghế, đứng lên bước xuống bếp. Chị Huệ vợ anh Phúc cũng theo sau, tôi không còn cách nào khác là cũng đi vào bếp, còn Bằng thì đã chịu quay lại ngồi ở ghế.

“Thục lên đi, chỉ có quả trứng thôi mà” – An đẩy tôi ra, rồi cũng đẩy cả chị Huệ – “Cả chị nữa, để em một mình được rồi.”
“Cái cô này..” – Chị Huệ mắng An – “Em tự nhiên như người Hà Nội ấy. Nhà chị cơ mà!”

Tôi bỗng trở thành con manơcanh thừa thãi ở đó, dù chị Huệ cũng ân cần khuyên tôi đừng bận lòng, hãy trở lên chỗ bàn ăn đi.

“Thế thì cô cậu chõi nhau quá nhỉ?” – Lão Phúc nhận xét – “Mày thích món này trong khi cô nàng thì chả ăn được.”

Tôi không để tâm lời lão, ngóng xuống bếp chờ Thục lên. Đúng là tôi thích món này nhưng từ hồi biết nàng không thích Nghêu sò ốc hến, tôi cũng tập quên nó đi.

“Rắc rối, rắc rối” – Thức tặc lưỡi, ra chiều ông cụ non – “Người Bắc kẻ Nam, hòa hợp hơi bị nan giải đấy! Ai bảo chọn vợ Sài Thành…”
Tôi cốc đầu Thức và vội bảo nó im đi khi thoáng thấy Thục bước lên từ sau bếp. Thức liền đổi hướng câu chuyện ngay tức thì.

“Món bún này sao nhìn không giống ảnh trên mạng nhỉ?” – Cậu thanh niên tên Thức, người chơi kèn trong ban nhạc nói khi tôi vừa ngồi xuống ghế.
“Ảnh nào trên mạng” – Anh Khoa ngước lên thắc mắc.
“Thì ảnh trong blog chị An ấy mà” – Thức đáp với đôi mắt ngô nghê.
Ban đầu khi Thức nhắc đến blog, tôi cũng không để ý, nhưng vì Bằng buộc miệng bảo – “Có ảnh món này trong ấy sao? Hình như anh chưa đọc” , thì tôi mới sực nhớ chuyện anh muốn tôi viết blog . Như blog của An. 80.Ngày … tháng … năm….

Món trứng chiên ốp la của An làm cho tôi rất chuẩn, độ chín vừa, không khét, lòng đỏ không bị vỡ và còn được trang trí vài cọng ngò, thêm cà chua và tương ớt. Vậy mà tôi cứ thấy đắng nghét.
Xong bữa tối (kinh hoàng) đó, họ kéo Bằng ra phố để chơi nhạc. Tôi biết không nên và không thể cản anh, vì thế cứ lò tò theo sau nhóm.

Lọt thỏm, cô đơn…

Lâu lắm rồi tôi mới có thể chơi trống như ngày nào – say mê, cuồng nhiệt, rũ bỏ hết mọi muộn phiền mà cuộc sống mang tới. Tôi chìm ngập trong sự hưng phấn tột đỉnh, với nhiều bài hát cổ điển lẫn hiện đại, đậm phong cách Rock.

Thục và An đứng khá gần nhau, cùng nhìn tôi, nhưng ở hai trạng thái khác nhau. An như lẩm bẩm theo tiếng nhạc, đôi mắt đen láy cùng gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, tóc cột đuôi gà dong dỏng làm cô ấy trông tự tin, tươi sáng hẳn so với cách đây mấy tháng. Còn Thục, cô ấy vén mái tóc xoăn đuôi gợn sóng sang một bên, đứng tựa vào cột, tay khoanh trước ngực, và ánh mắt thì xa vời.

“Bằng gầy đi ấy nhỉ?”

Tiếng An cất lên đột ngột làm tôi hơi giật mình, nên chỉ “Àh..” một tiếng. Tôi đâu có để ý, mà cũng có thể vì chúng tôi ở gần nhau mỗi ngày, khó nhận ra anh ốm đi hay mập ra thế nào.

“Các cậu hạnh phúc chứ?” – Cô ấy lại hỏi, tuy nhiên mắt không hề nhìn tôi. Tôi đáp nhỏ giọng – “Uh, có.”
“Thục chắc không?” – Lúc này thì An quay sang tôi, thái độ tỏ ra nóng nảy. Câu hỏi làm tôi ngỡ ngàng quá. Chắc không à?
“Ý mình là về Bằng, Thục có chắc là cậu ấy hạnh phúc không?”

Tôi câm lặng, không đáp. An bỗng dịu đi, nói – “Xin lỗi, mình hơi vô duyên.”, rồi cô ấy vỗ tay khi bài hát kết thúc.

Hình như họ đã nói với nhau điều gì đó, về tôi ư? Mà có vẻ không được thân thịên lắm vì Thục không hề cười. Cô ấy là kiểu người sống khép kín, lãnh đạm bên ngòai, và nếu không tiếp cận, thì kẻ xa lạ sẽ dễ bị đóng băng chết cóng. Trái lại, An có sự nồng nhiệt như lửa, ở bên cô ấy ai cũng thấy ấm áp, nhưng kẻ gần nhất, thân nhất như tôi đôi khi lại nhận được ở An một cơn gió lạnh… Nói tóm lại, họ rất khác nhau.

Tôi bảo Thức nghỉ thôi, vì cũng khuya lắm rồi. Anh Khoa đề nghị đi ăn chè nóng rồi hẵn về.

Thành thực mà nói, tôi muốn kết thúc buổi tao ngộ bạn bè này càng sớm càng tốt vì tôi giống như chậu hoa kiểng mà Bằng vác theo, không hơn, không kém. Tôi không hiểu những chuyện họ nói, về âm nhạc, về quá khứ, về những tin tức xung quanh Hà Thành. Họ không nói về xây dựng, không nói về phim tình cảm, và không nói về Sài Gòn.

Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để là một người thân thiện, nhưng vô ích, vì tôi cứ hay bị đẩy ra khỏi cuộc nói chuyện. Ngược lại, Bằng huyên thuyên, say sưa, nói rất nhiều, cười rất nhiều.
Lòng tôi có hơi đau, nhưng nó chỉ thực sự buốt khi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn ở quán chè. Mọi người lần lượt gọi món mình thích, Bằng hỏi thầm vào tai tôi – “Em ăn gì?”
“Chè Thái.” – Tôi đáp. Bằng cười khì khì – “Không có món đấy, em yêu. Ăn đậu xanh lạnh nhé?”.
Tôi gật – “Ừ, cũng được.”

Tuy nhiên, khi đến phiên tôi và Bằng, anh lại có điện thoại phải tránh ra chỗ vắng để nghe, thế là tôi gọi luôn chè đậu xanh lạnh cho cả 2.

“Cậu ấy không ăn đậu xanh lạnh.” – An lên tiếng – “Chị mang cho em một chè đậu đỏ nóng, không nước cốt dừa.” 81.Ngày … tháng … năm….

Mặt tôi có cảm giác như bị ai vuốt cho một cái, cười khinh bỉ. Và người đó là cô ấy. Hòang An.

Cô ấy tỏ ra là người hiểu Bằng nhất, và cho mọi người thấy tôi chẳng biết gì về người yêu cả. Cô ấy giải thích rằng Bằng bị viêm xoang, ăn thứ lạnh buổi tối sẽ bị sổ mũi… Những người khác có người gật gù lắng nghe, có người ái ngại nhìn tôi.

Tôi không thích cô ấy một chút nào. Tôi ghét cô ấy. Nói thẳng ra là vậy đi.

Cuộc điện thoại của anh bạn học Lập trình cùng lớp, nhắc tôi sắp có kỳ thi cuối khóa. Khi tôi trở lại bàn, hình như đã có một vụ án nào đấy xảy ra, mọi người ai cũng lấm la lấm lét. An ngước lên, cười vui vẻ – “Cậu không cho Thục biết mình bị viêm xoang à?”

“Gì cơ?Viêm xoang à?” – Tôi cúi nhìn Thục, cô ấy ngồi thu lu như một con sóc con, không nhìn ai cả, chỉ nhìn cái…bàn ăn.
“Chị Thục gọi chè lạnh cho anh, chị An bảo không được và gọi chè nóng, còn là đậu đỏ không nước cốt.” – Thức lên tiếng kể lại – “Chị An thế mà hiểu anh hơn ấy nhở?”

Vũ túm cổ Thức bụm miệng nó lại. Tôi bắt đầu hiểu ra lý do của sự xuất hiện con sóc Du Thục rồi.

“Ah.. Chuyện vặt.” – Bằng ngồi xuống nói giọng cởi mở – “Từ khi vào Sài Gòn thì tớ cái gì cũng ăn tất, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen cho đến nóng hay lạnh. Mà bệnh viêm xoang ấy, vào đất Sài Thành nóng quá, tớ khỏi hẳn rồi!”

Và anh cười, trong tiếng cười của anh có tiếng khóc thầm lặng của tôi.

Rõ ràng anh cố đỡ cho tôi. Tôi không biết bệnh viêm xoang của Bằng, tôi không biết anh thích ăn đậu đỏ, tôi không biết anh không ăn nước cốt dừa. Những hôm đi cùng nhau, nếu có ăn chè, thì Bằng toàn gọi cocktail trái cây. Có thể cũng có lúc anh gọi đậu đỏ nóng không nước cốt dừa, nhưng…tôi không để ý.

Thục xúc từng thìa chè, ăn và cười, nụ cười nhạt như nước. Tôi không biết cô ấy có hiểu lầm tôi…và An mà nghĩ lung tung không? Người ta bảo con gái thường mưa nắng, nhạy cảm và hay ghen…

Do vậy, lúc đưa Thục về khách sạn, tôi vội trấn an cô ấy.

“An là cô bạn gái thân nhất của anh, nên cô ấy biết rõ anh…”
“uh..” – Thục cúi mặt.
“Bọn anh rất hiểu nhau, như anh em..”
“UH…”

Tôi nói cái gì, nàng cũng “Uh.”, lầm lũi mà đi. Tôi phải chạy lên trước mặt để cản cô ấy không đâm sầm vào cánh cửa phòng chưa mở – “Em có sao không? Em ốm à?”

“Em không sao.” – Tôi nói bằng vô thức – “Anh về đi.”

“Về đâu?” – Bằng hỏi to tiếng – “Anh sẽ ở đây cùng em.” Rồi anh ôm tôi, sau khi cánh cửa phòng đã đóng lại. Cái ôm rất cần thiết vì chỉ thiếu chút nữa thôi, tôi sẽ ngã gục vì mệt mỏi, chán chường, đau đớn và bất lực. Tôi tự hỏi liệu mình có sai khi để Bằng trở lại đây hay không?

“Anh không phải Conan, anh không hiểu được những cảm xúc của em nếu em không nói ra.” – Tiếng Bằng đều đều, ấm áp, chân thành khi tôi vẫn còn trong vòng tay anh, rã rời và buông xuôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.