Đam Mê Và Thù Hận

CHƯƠNG 14



Nằm dài trên giường vào những giờ đầu tiên của buổi bình minh, tôi tự hỏi làm sao mà mối liên hệ của tôi với Eva lại có thể kéo dài lâu đến thể. Nàng quả thật đã làm mọi cách để tôi xa lánh nàng và phải là đui mù vì đam mê nên tôi mới không cắt đứt sớm hơn.
Hiện tại, tôi đã thoát khỏi sự ham muốn, sức hấp dẫn và cơn ghen tuông kia, chúng đã chiếm lĩnh tôi ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Russell có lý làm sao! Mọi cô gái điếm đều giống nhau, họ từ một khuôn đúc ra cả. Điên rồ biết mấy khi tôi tin rằng Eva là một ngoại lệ và có thể nàng mang một tâm tính khác biệt, vì lẽ đơn giản là nhìn bề ngoài, nàng tỏ ra ít đĩ thỏa hơn! Tôi thừa nhận mỗi lần nàng ra khỏi cái không gian ám muội của căn nhà bé nhỏ của mình, nàng có thể đủ sức đương đầu với những phụ nữ thanh lịch nhất hạng của Hollywood. Thậm chí nàng còn có cá tính hơn, có phẩm cách hơn nữa là. Chắc chắn đó là điều đã đánh lừa tôi. Tôi lấy làm mừng rỡ khi đêm qua đã thấy nàng trong tình cảnh tôi đã bắt gặp được, không gì có thể chứng minh rõ ràng cho tôi hơn bằng việc chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập với nhau.
Chắc chắn tôi đã thoát nạn. Tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra một khi tôi vẫn tiếp tục gặp nàng. Rồi từng chút một, tôi bắt đầu xem xét một cách cân nhắc toàn bộ cuộc sống quá khứ của mình. Tóm lại, tôi đã xử sự như một thằng vô lại và một kẻ ngu xuẩn. Tôi nghĩ đến John Coulson, đến Carol, Imgram, về tất cả những ai tôi đã đối xử tệ hại, và bỗng nhiên, tràn ngập niềm sợ hãi, tôi cố gắng gợi nhớ một hành vi tốt đẹp nào đó mà dưới mắt tôi nó khả dĩ giúp tôi chuộc lại danh dự. Tôi không nhớ được mảy may. Như vậy, đến tuổi bốn mươi mà tôi không làm được một việc nào để có thể tự hào – có lẽ ngoại trừ việc tôi chia tay vói Eva. Trong thời điểm mà tôi có khá đủ ý chí để thực hiện điều này, đó là lúc tôi còn có thể phục hồi danh dự và cứu vãn cái thanh danh nhà văn của mình.
Nhưng đó lại là một công việc quá nặng nề đối với những nỗ lực cá nhân của riêng tôi. Tôi cần sự giúp đỡ và tôi chỉ có thể trông chờ ở Carol. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập tình âu yếm trìu mến đối với nàng. Tôi tự nhủ rằng mình đã đối xử với nàng một cách đáng xấu hổ và tôi quyết định sẽ mãi mãi không bao giờ xúc phạm hay làm buồn lòng nàng nữa. Còn về cuộc hôn nhân của nàng với Gold, chuyện đó không đặt thành vấn đề. Tôi sẽ thăm nàng ngay hôm nay.
Tôi bấm chuông cho Russell và vài phút sau đó, anh ta đến với bữa ăn sáng của tôi.
‘Russell,’ tôi nói, ‘tôi đã xử sự như một gã ngu xuẩn hoàn toàn. Chính anh là người có lý: một phần trong đêm nay tôi đã suy nghĩ lại và tôi sẽ phục hồi. Sáng nay tôi sẽ đi gặp cô Rae.’
Anh ta quan sát tôi bằng một cái nhìn xét nét, nhướng mày và đến vén những tấm màn.
‘Tôi có ý nghĩ là cô Marlow tối qua đã không tỏ ra dễ thương lắm, thưa ông Clive.’
Tôi không thể ngăn mình cười.
‘Tại sao anh lại đoán như vậy?’ tôi vừa hỏi vừa châm một điếu thuốc. ‘Thế anh biết mọi chuyện à? Mà phải đấy, đúng là tối qua tôi đã gặp cô ta, tôi cũng đã nhìn cô ta dưới bộ mặt thật của mình mà không phải như cái tôi muốn tưởng tượng ra về cô ta nữa, và tôi đoán chắc với anh đó là một sự khác biệt quan trọng. Cô ta đã say và… Nhưng bỏ qua đi, lạy Chúa, tôi đã thoát khỏi cô ta. Tóm lại, việc đó đã qua, tôi sẽ trở lại với công việc ngay từ hôm nay, nhưng trước hết tôi cần được gặp Carol.’ Tôi thấy đôi mắt anh ta lấp loáng vui mừng. ‘Anh nghĩ cô ấy có bằng lòng nghe tôi nói không?’
‘Tôi hy vọng, thưa ông,’ anh ta trịnh trọng nói. ‘Điều đó tùy thuộc cách mà ông sử dụng.’
‘Tôi hiểu lắm. Hiển nhiên là chuyện này không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần cô ấy chịu lắng nghe tôi, tôi tin rằng tôi sẽ giải thích đâu ra đó.’
Anh ta chuẩn bị rót cà phê cho tôi, và tôi nhận ra mặc dù bề ngoài bình tĩnh của mình, bàn tay anh ta vẫn run run.
‘Anh là một người bạn tốt của tôi, Russell ạ,’ tôi nắm chặt cánh tay anh ta bảo. ‘Tin tôi đi, tôi không quên anh đâu.’
Trước sự bối rối hết sức của tôi, tôi thấy anh ta rút chiếc mùi soa ra và sụt sịt hỉ mũi. ‘Trước kia, ống đối với tôi rất tốt, ông Clive ạ, và do đó tôi rất khổ tâm khi nhìn thấy ông khốn đốn,’ anh ta xúc động nói.
‘Anh đi chuẩn bị cho tôi tắm nhé? Và nhanh nhanh lên, bằng không tôi có cảm tưởng chúng ta sắp sửa tay trong tay cùng nhau thổn thức đấy.’
Tôi bước vào văn phòng của Carol lúc hơn chín giờ rưỡi một chút. Một lúc sau nàng đến. Nàng xanh xao.
Những quầng xanh tai tái viền rộng dưới đôi mắt.
‘Tôi hài lòng được gặp anh, Clive à,’ nàng bắt chéo hai bàn tay trên đầu gối, nói.
‘Nhất thiết tôi phải gặp cô,’ tôi nhỏ nhẹ nói, và đột nhiên run lên khi nghĩ rằng có thể đã quá muộn. ‘Tôi đã là một gã ngu, Carol ạ, cô có thể cho tôi giải thích được không?’
‘Nếu anh muốn,’ nàng nói với một giọng không âm sắc. ‘Ngồi xuống đi, Clive, không việc gì phải sợ tôi cả.’
Có gì đó đáng ngại trong âm thanh giọng nói của nàng và tôi có cảm giác rằng mọi điều tôi có thể nói ra sẽ không nên cơm cháo gì cả.
‘Tôi không biết nói thế nào với cô về những cung cách thô tục mà tôi biết bao hối tiếc khi đã cư xử với cô,’ tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nàng. ‘Tôi đã hóa điên, tôi không còn biết những gì tôi nói nữa.’
‘Đừng đề cập đến chuyện đó nữa,’ nàng giơ tay lên nói. ‘Chuyện gì đã xảy đến với anh? Anh gặp chuyện buồn phiền chăng?’
‘Buồn phiền à? Cô muốn nói là với Gold chắc? Không đâu, không có gì khiến tôi dửng dưng hơn. Tôi đã suy nghĩ toàn bộ chuyện này và đó là lý do tôi có mặt ở đây.’
‘À, tôi cứ tưởng…’
‘Cô tưởng là tôi đến để nhờ cô biện hộ cho tôi với Gold chứ gì? Merle đã khuyên tôi như vậy nhưng tôi đã từ chối. Đó không phải là tất cả vấn đề: Gold cứ làm điều ông ta muốn, tôi cóc cần. Nếu ông ta không mua kịch bản của tôi, cũng chả sao. Vả lại tôi còn không biết mình có viết hay không nữa. Mọi chuyện đó với tôi đã chấm hết. Tôi chỉ đến đây để xin lỗi cô và nói cho cô biết rằng trong ngày một ngày hai tôi sẽ quay lại với công việc.’
Carol bật một tiếng thở dài và chỉnh lại đầu tóc.
‘Tôi những muốn tin anh, Clive ạ, nhung anh đã nói như vậy quá nhiều lần.’
‘Tôi biết là mình đáng bị nhận xét như vậy và biết rằng tôi đã cư xử khá là tệ hại, nhất là đối với cô, nhưng mọi chuyện này đã chấm dứt. Tôi không biết cái gì đã xúi bẩy tôi đến với cô ta, một thứ điên khùng, nhưng chỉ thuần xác thịt. Dù sao thì nó cũng qua rồi. Tối hôm qua…’
‘Tôi xin anh, Clive ạ, tôi không ham gì biết đến chuyện đó, cho dù tôi cũng đoán ra khá rõ… Tóm lại, nếu anh bảo với tôi rằng chuyện đó đã chấm dứt, tôi rất muốn tin anh,’ nàng vừa nói vừa đi về phía cửa sổ.
Tôi chạy theo nàng và kéo nàng sát vào tôi bất chấp nàng phản kháng. ‘Tha thứ cho tôi, Carol,’ tôi năn nỉ, ‘tôi đã tồi tệ đối với cô, đúng vậy, nhưng tôi yêu cô biết mấy. Cô là người phụ nữ duy nhất đáng kể đối với tôi. Những gì còn lại cô hãy quên đi.’
Nàng nhẹ nhàng đẩy tôi ra. ‘Cả hai chúng ta đang ở trong tình thế rắc rối, anh bạn ạ. Chuyện xảy ra như thế này: Gold biết rõ tình cảm của tôi đối với anh, nhưng ông ta vẫn cứ muốn lấy tôi. Nếu ông ta có thể hy vọng anh tránh xa con đường của ông ta, ông ta tin rằng mình còn có một cơ hội. Vì thế, ông ta sẽ làm mọi chuyện. Tôi sợ ông ta, Clive ạ, ông lắm thế lực và hết súc gay góc.’
‘Vì lý do tôi mà cô sợ? Nhưng như thế thì Carol à, cô bao giờ cũng yêu tôi! Nào, tử tế chút đi, hãy nói với tôi điều đó.’
Nàng mỉm cười. ‘Không phải hôm nay đâu, Clive ạ. Tóm lại, nếu thật sự anh xa lánh người đàn bà đó, thú thật là tôi rất sung sướng. Thực ra, tôi biết là một người đàn bà như người đó khó mà giữ anh được lâu.’
Tôi giữ nàng trong vòng tay. ‘Tôi không thể thiếu cô được, Carol à. Tôi cô đơn quá, tôi cần sự giúp đỡ biết mấy… Vậy nếu cô tha thứ cho tôi, mọi cái còn lại đâu quan trọng gì cho cam.
Nàng lùa bàn tay vào tóc tôi. ‘Chàng đại ngốc thân mến,’ nàng nói thật nhỏ, ‘em không lúc nào ngừng yêu anh.’
Tôi xiết chắc thân hình mảnh mai và mềm mại của nàng vào người với biết bao nồng nàn và khoái cảm! Rồi tôi dang ra trong khi nắm lấy cổ tay nàng, ‘Anh vừa trải qua một giai đoạn kinh khiếp nó khiến anh lộn tùng phèo cả lên, nhưng nếu em yêu anh thật sự, anh sẽ chuộc lại lất cả,’ tôi nói và nhìn sâu vào mắt nàng.
‘Vâng, em yêu anh.’
Mọi chuyện đã ổn thỏa. Tôi lại ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng. ‘Như thế coi như đã giải quyết,’ tôi bảo.
‘Cái gì vậy?’
‘Đám cưới của chúng ta.’
‘Nhưng, Clive…’
Tôi lại hôn nàng lần nữa. ‘Em hãy làm như thế này, hãy bỏ quách phim trường rồi cả hai sẽ cùng sống qua một tuần lễ tuyệt vời. Sau đó, em sẽ trở lại phim trường và ở đó, em có thể cho nổi nhạc tưng bừng, nhưng lần này vơi tư cách là bà Clive Thurston, và giả như Gold sa thải em, ông ta sẽ đánh mất một nhà viết lời thoại hay nhất Hollwood mà những nhà làm phim tầm cỡ nhất đều tranh giành nhau bằng mọi giá.
‘Không,’ nàng lắc đầu nói, ‘không thể được.’ Nhưng đôi mắt nàng lóng lánh niềm hạnh phúc. ‘Em không bao giờ bỏ rơi ai cả và bây giờ em cũng sẽ không làm thế. Em sẽ đến gặp Gold, yêu cầu ông ta một kỳ nghỉ… và cho ông ta biết lý do.’
Chỉ có thế tôi biết rõ ràng nàng đã chấp nhận và tôi hôn nàng tới tấp.
‘Không,’ sau một lúc, tôi nói, ‘em chỉ đến gặp Gold sau khi chúng ta đã thành hôn, anh thấy không mạo hiểm là hơn. Chúng ta sẽ lấy nhau rồi sau đó sẽ báo cho hãng phim. Anh sẽ chuẩn bị liền: chúng ta mang theo Russell trở lại Tam Điểm, chỗ đó lúc nào cũng trống và anh có thể làm việc được. Nó lại không quá xa phim trường, cuộc phiêu du bằng xe sẽ hay cho em, và chúng ta sẽ biệt lập với thiên hạ.’
Nàng nắm lấy vai tôi, cười về sự phấn khích và nhiệt tình của tôi. ‘Hãy hợp lý chứ, anh yêu. Chúng ta chưa thể lấy nhau ngay hôm nay, chúng ta không có giấy kết hôn.
‘Thế thì chúng ta phóng lên xe đến Tia Juana, chỗ đó người ta không đòi hỏi giấy phép. Người ta chỉ yên cầu năm đôla và một cô gái xinh đẹp như em. Và tuần sau, chúng ta sẽ đến tòa thị chính, như thế thì mọi chuyện sẽ đúng thủ tục và em sẽ không thể né tránh anh nữa.’
Nàng phá lên cười. ‘Anh điên hoàn toàn rồi, Clive ạ, và em cũng thế, em điên… vì anh. Từ cái ngày đầu tiên em gặp anh, dễ thương và rụt rè làm sao, trong văn phòng của Rowan, và em đã điên lên vì anh. Từ đó đến nay đã hai năm, hai năm anh khiến em chờ đợi, đồ hung ác.’
‘Anh đã ngu ngốc và mù quáng,’ tôi nói giữa hai chiếc hôn, ‘nhưng chúng ta sẽ lấy lại thời gian đã mất. Mau mau đi lấy mũ, chúng ta hãy đi Tia Juana.’
Nàng trở ra như chạy. Ngay lúc ấy, tôi gọi điện thoại cho Russell, ‘Russell, anh sẽ có một ngày bận rộn đây,’ tôi nói với anh ta mà không tìm cách che giấu niềm phấn khích của mình. ‘Hãy chuẩn bị những gì chúng ta cần trong tám ngày: anh hãy bắt tay thu xếp công việc Tam Điểm cho đâu ra đó. Hãy liên lạc điện thoại để dàn xếp với sở địa ốc. Về căn hộ, Johnny Neumann sẽ rất mực hài lòng nhận lấy nó, anh ta luôn có ý muốn đó. Từ nay, Russell à, chúng ta sẽ sống tại căn nhà nghỉ, xa cách những cám dỗ ăn chơi phóng đãng. Tôi sẽ bắt đầu làm việc. Khi đã hoàn tất mọi chuyện, anh phóng ngay đến Tam Điểm bằng tắc xi và chờ chúng tôi trong khoảng xế chiều. Anh nghĩ có thể hoàn thành được không?’
‘Đã hẳn, thưa ông,’ anh ta nói với một giọng cùng một lúc lộ vẻ đắc thắng và hoan hỉ. ‘Các va li của tôi đã sẵn sàng, thưa ông. Tôi đã dự kiến chuyện gì sẽ xảy ra và có thể ông sẽ gấp gáp. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó để đón các vị, bà Thurston và ông vào buổi chiều này.’ Anh ta húng hắng ho một cách trịnh trọng và nói thêm, ‘Cho phép tôi được là người đầu tiên chúc mừng các vị, ông Clive ạ, bằng tất cả tấm lòng tôi xin chúc cả hai người được hạnh phúc.’ Rồi anh ta gác máy.
Tôi bàng hoàng một lúc trước máy điện thoại. ‘Thật là ma đưa lối, quỷ đưa đường,’ tôi lớn tiếng nói. Và tôi chạy ra để thét Carol nhanh chóng lên.
Tôi ngồi trong chiếc Chrysler, trước khi rời văn phòng của hãng International Picture Co. Trước mặt tôi diễu qua không ngớt một làn sóng những nhân viên, những người đóng vai phụ, bọn thợ mộc, kỹ thuật viên đủ loại. Có người ném cho tôi một cái nhìn tò mò, kẻ khác vì bận huyên thuyên, nên lướt qua bên cạnh mà không trông thấy tôi, những kẻ khác nữa thì nhìn chiếc Chrysler với tia mắt thèm thuồng. Sốt ruột, tôi dùng đầu ngón tay vỗ vỗ vào vô lăng.
Mọi chuyện đã sẵn sàng: hành lý đã ở trong thùng xe và chúng tôi sắp lên đường đi Tia Juana, nhưng Carol nhất thiết muốn gặp Gold trước khi chúng tôi thành hôn với nhau.
‘Như vậy hợp lẽ hơn, Clive ạ,’ nàng nghiêm trang bảo tôi. ‘Em sẽ làm cho ông ta hiểu được tình cảnh, ông ta dù sao cũng đối xử với em rất tốt và em không muốn mang cái vẻ lập lờ. Em xin anh, anh đừng làm ra vẻ như vậy: Gold không thể chống đối cuộc hôn nhân của chúng ta đâu, ông ta chỉ yêu cầu em trở lại phim trường gấp.’
Tôi không tin tưởng chút nào cả. ‘Ông ta sắp chơi khăm chúng ta một vố ác đấy. Một người ở tuổi đó, với cả tiền bạc và thế lực của mình hẳn không chấp nhận thua cuộc đâu. Anh dám chắc rằng ông ta sẽ chơi chúng ta một vố tệ hại đấy.’
Nàng đã cười và bước vào khu văn phòng. Từ lúc đó đến giờ đã hai mươi phút và tôi bắt đầu cảm thấy không yên tâm. Một mối lo sợ khủng khiếp xâm chiếm tôi: nếu Carol thất thế và tôi không thể lội ngược dòng, thì chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi đây? Ý nghĩ phải trở lại cuộc sống khi xưa làm tim tôi thắt lại. Tôi dụi nát điếu thuốc bằng một cử chỉ bất chợt trong khi tự khẳng định với mình rằng chuyện như thế sẽ không xảy ra. Chừng nào Carol còn ở bên cạnh tôi, tôi vẫn có thể viết nên những tác phẩm hay. Chúng tôi trợ giúp lẫn nhau, với hai người, chúng tôi sẽ hình thành một ê kíp bất khả chiến bại.
‘Lúc nào cũng lo ngay ngáy ư?’ Carol nói khi chạm vào cánh tay tôi. Tôi giật nẩy người vì không nghe thấy nàng bước đến. Tôi dò xét gương mặt nàng: Nó nghiêm trọng nhưng bình tĩnh, ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt tôi hoàn toàn thanh thản.
‘Tất cả ổn thôi,’ nàng mỉm cười bảo, ‘Tất nhiên là ông ấy ngạc nhiên nhưng hết sức lịch sự. Em lấy làm tiếc là ông ta yêu em như vậy bởi lẽ em rất sợ mình gây ra đau khổ.’
‘Ông ta đã nói gì với em?’ tôi mở cửa xe, hỏi. ‘Ông ta có đồng ý một tuần nghỉ phép của em không?’
‘Có. Đằng nào thì phim cũng phải ngưng lại, Jerry Higham bị bệnh. Không có gì nghiêm trọng, nhưng thế là chậm trễ… Frank thì vẫn vắng mặt.’ Đột nhiên nàng có vẻ bối rối, ‘Này, Clive à…’
‘Gì thế?’
‘Gold muốn gặp anh.’
Một mối lo âu chiếm lấy tôi.
‘Nhưng quỷ thần ơi, tại sao ông ta muốn gặp anh?’
‘Ông ta yêu cầu nếu anh có mặt ở đây,’ nàng vừa nói vừa chỉnh lại chiếc váy, ‘và khi em trả lời có, ông ta đề nghị gặp anh mà không nói lý do.’
‘Ông ta muốn hủy bỏ hợp đồng,’ đột nhiên tôi điên tiết lên. ‘Chuyện ông ta trả thù đây mà.’
‘Ồ! Không đâu Clive,’ Carol vội vàng nói… ‘Gold không phải là người làm chuyện đó đâu. Em đoán chắc rằng ông ta…’
‘Thế tại sao ông ta lại tha thiết muốn gặp anh thế kia? Lạy Chúa, chẳng lẽ ông ta có ý định đưa ra những lời khuyên về cung cách anh cần có để đối xử với em sao? Anh không chịu nổi ông ta được.’
Carol lộ vẻ lo âu. ‘Theo ý em, anh nên gặp ông ấy. Clive ạ, ông ta rất có ảnh hưởng và… Nhưng nói cho cùng, đó là việc của anh. Thôi đừng đi nếu anh cảm thấy khó chịu.
Tôi ra khỏi xe và đóng cửa đánh sầm. ‘Được, anh đi, sẽ không lâu đâu,’ tôi nói và leo lên cầu thang bốn bậc một.
Toàn bộ chuyện này không làm tôi thích thú gì cả. Không phải vì Gold khiến tôi sợ hãi, nhưng chắc một kẻ thế lực và kiêu ngạo như ông ta sẽ ngay lập túc làm chủ được tình thế. Tim đập mạnh, tôi đi dọc theo hành lang, gõ cửa và bước vào: một cổ gái xinh xắn làm đầu kiểu Veronica Lake ngồi ở một bàn chồng chất giấy tờ.
‘Chào ông Thurston,’ cô ta nói với tôi với một nụ cười dễ thương. ‘Ông đi thẳng vào: ông Gold đang chờ ông.’
Văn phòng của Gold trang trí như một phòng khách. Không có bàn giấy, nhưng một chiếc bàn rộng thênh thang đủ để hai mươi người có thể ngồi chung quanh một cách thoải mái. Bao quanh một lò sưởi đồ sộ, một họa phẩm đích thực của Van Gogh tạo thành một màu nóng duy nhất cho toàn bộ gian phòng. Gold ngồi ở một chiếc ghế bành to kềnh đối diện với cửa chính: bên cạnh ông ta là một chiếc bàn nhỏ trên đó có một mớ giấy tờ, một điện thoại và một chiếc hộp to bằng gỗ mun đựng xì gà. Lúc tôi bước vào, ông ta nhướn mắt, đầu thụt sâu hơn vào giữa đôi vai.
‘Ngồi xuống đi, ông Thurston,’ ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế bành đối diện.
Tim tôi đập mạnh, miệng khô khốc và tôi không làm chủ được hệ thần kinh của mình. Tôi ngồi xuống, chân bắt chéo và nhìn ông ta trong khi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
Trong một lúc, ông ta vừa nhai nhai điếu xì gà vừa phun những tia khói lên trần nhà. Sau cùng, cặp mắt màu vàng hung ủ ê đảo về phía tôi.
‘Tôi vừa được biết,’ ông ta nói bằng một giọng trầm trầm đều đặn, ‘là Carol và ông sẽ thành hôn ngay buổi chiều hôm nay.’
Tôi rút trong chiếc túi đựng thuốc một điếu rồi vỗ vỗ hai, ba lần trên móng cái bàn tay trái, trước khi trả lời, ‘Quả thực…’
‘Ông cho rằng như thế là hợp lý?’ ông ta hỏi.
Tôi cảm thấy bắp chân bị chuột rút. ‘Theo tôi thì chuyện đó là của riêng chúng tôi, thưa ông Gold.
‘Có thể, nhưng tôi đã quen biết Carol từ lâu và tôi không muốn cô ta bất hạnh.’
‘Tôi hiểu ý ông,’ tôi ở giữa cơn giận dữ và lòng sợ hãi đối với con người này. ‘Tôi cam đoan với ông là Carol sẽ rất hạnh phúc… càng hạnh phúc hơn nữa khi nàng kết hôn với một người chồng gấp đôi tuổi mình, ông Gold ạ.’ Không may là tôi lại phát ngôn câu sau một cách ấp úng, nó làm giảm đi hiệu quả câu nói.
‘Tôi tự hỏi…’ ông ta vừa nói vừa gảy gảy tàn điếu xì gà. Có vẻ như ông ta suy nghĩ một thoáng rồi tiếp tục, ‘Vì tôi không có mấy thì giờ, ông Clive ạ, xin ông tha lỗi nếu tôi đi thẳng vào mục đích.’
Nhìn ông ta ngồi đó như một con sư tử với bộ mặt nhăn nhúm và lạnh băng, tôi cảm thấy Carol có lý biết bao khi sợ hãi dùm tôi cơn giận dữ của ông ta.
‘Chính tôi cũng không sẵn thời gian,’ tôi đáp lại. ‘Carol đang chờ tôi.’
Ông ta chập các đầu ngón tay với nhau và xét nét tôi với ánh mắt lạnh lẽo và như đang thiu thiu ngủ. ‘Tôi không thể hiểu nổi làm sao Carol có thế phải lòng một con người vô vị như ông được,’ ông ta phun thẳng vào mặt tôi.
‘Ông không thấy mình đi hơi xa sao?’ tôi nói, cảm thấy máu dồn lên mặt.
‘Không. Nếu ông hỏi tại sao tôi thấy ông vô vị, tôi sẽ cho ông biết: ông không có một chút nào chiều sâu, ông đã thành công vì một cơ may bất thường, bởi một thứ ngẫu nhiên tình cờ đã khiến ông có chút tiếng tăm nào đó và kiếm được tiền nhiều hơn là ông đã từng mơ tới. Tất cả những gì người ta có thể nói được ở đây là một thành tích càng đáng sửng sốt hơn, vì lẽ nếu vở kịch đầu tiên của ông thật tuyệt vời thì những quyển tiểu thuyết ông viết chỉ là một mớ truyện ba xu rẻ tiền đăng từng kỳ trên báo. Tôi vẫn thường xuyên tự hỏi làm thế nào ông viết nổi vở kịch kia. Này, ông Thurston, lúc tôi biết ra Carol trở lại với ông, tôi đa khổ công tìm hiểu về ông…’
‘Tôi không có ý định nghe ông lâu thêm nữa, thưa ông Gold,’ tôi nghiến răng nói. ‘Đời tư của tôi chỉ dính dáng đến riêng tôi.’
‘Đúng là như vậy, nếu ông không đang toan tính chia sẻ nó với Carol,’ ông ta bình thản nói. ‘Nhưng vì ông đã khá ngu xuẩn để thực hiện điều đó, nên tôi buộc phải quan tâm đến đời tư của ông.’ Ông ta xem xét điếu xì gà của mình trong một lúc, rồi lại hướng mắt về tôi. ‘Ông không chỉ là một nhà văn tồi và không có tương lai, ông Thurston à, ông còn là một con người hoàn toàn đáng khinh bỉ. Tất nhiên tôi không thể ngăn ông cưới Carol được, nhưng tôi có quyền giám sát những lợi tức của cô ấy và tôi dự định làm điều đó.’
Tôi đứng lên. ‘Như vậy thì đã quá hơn một trò đùa,’ tôi la lớn lên, bị xô đẩy bởi một cơn thịnh nộ mạnh hơn nỗi sợ hãi. ‘Ông lăng nhục tôi bởi vì ông muốn Carol và tôi đã cuỗm mất nàng. Rất tốt, tôi tự xoay sở mà không cần đến ông. Tôi không cần năm mươi ngàn đôla của ông đâu, ông có thể biến đi cùng với cái phim trường của ông.’
Ông ta tiếp tục nhìn tôi với một vẻ xa xôi và lơ đễnh. ‘Ông hãy lánh xa cái cô Marlow của ông, ông Thurston ạ, bằng không ông sẽ có chuyện với tôi đấy.’
‘Ông muốn nói cái gì?’ tôi sửng sốt hỏi.
‘Nào, nào, ta đừng mất thì giờ. Tôi biết ông đàn đúm với người đàn bà đó. Trước tiên tôi cứ nghĩ rằng chuyện này thuộc về một trong những thói bốc đồng vẫn thường có ở những người đàn ông mà bọn phụ nữ đứng đắn không hấp dẫn họ nữa, hoặc bọn người này có một thói hư tật xấu nào đó mà cánh đàn ông không thể nào thỏa mãn hơn được. Nhưng đó không phải là trường hợp của ông. ông đã khá yếu đuối và ngu ngốc nên để mặc cho mình bị phỉnh phờ. Điều này đủ để chứng tỏ sự nhu nhược và suy sụp của ông rồi. Vả lại tôi cũng không ngạc nhiên, ông Thurston ạ, đó chính là điều tôi chờ đợi ở ông.’
‘Được thôi,’ tôi nói, cực kỳ khó chịu vì mình bị vạch trần như thế. ‘Ông đã nói hết những chuyện cần phải nói chưa? Tôi hy vọng như thế ông đã thỏa mãn. Về phần tôi, tôi sẽ lập tức kết hôn cùng Carol. Hãy nghĩ đến tôi tối hôm nay, và hãy nhớ rằng lẽ ra ông đã ở địa vị của tôi rồi.’
‘Tôi không quên đâu,’ Gold vừa nói vừa chúm môi vào điếu xì gà. ‘Chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến cả hai người. Hãy tin chắc là tôi không quên các người, cả người này lẫn người kia, và, nếu ông làm cho Carol đau khổ, ông sẽ xứng đáng để hối hận, ông Thurston à, tôi báo trước với ông điều đó.’
Tia mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng tôi phải quay mắt đi trước ông ta, và tôi ra khỏi văn phòng của ông ta vơi đôi gối hơi nhũn ra, trái tim chao đảo và ít nhiều khiếp sợ.
Tôi bước theo đoạn hành lang dường như dài ra đối với tôi trước khi gặp lại ánh mặt trời và Carol đang chờ đợi tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.